Trong căn phòng ngủ chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ để bàn, hai thiếu nữ đang nằm sát bên nhau trên chiếc giường êm ái, khoác trên người những bộ đồ ngủ làm bằng chất liệu lụa mềm mại. Thanh Hi nằm áp sát vào lòng Ngân Nguyệt, đầu gối lên cánh tay thon mịn của cô bạn, mái tóc đen dài xõa tung lăn tăn trên mặt gối. Hơi thở của Thanh Hi ban đầu rất nhẹ nhàng và ổn định như thể đang chìm sâu vào giấc điệp. Thế nhưng, hàng mi cong rợp của cô bất chợt khẽ rung rinh.
Thanh Hi chậm rãi mở mắt, và trong bóng tối lờ mờ, cô nhận ra Ngân Nguyệt vẫn chưa hề chợp mắt mà đang nằm im, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, tâm trí như đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng.
Cảm nhận được cử động nhỏ và nhịp thở thay đổi của người bên cạnh, Ngân Nguyệt khẽ giật mình quay sang. Thấy Thanh Hi đã thức giấc và đang tròn mắt nhìn mình, Ngân Nguyệt gãi gãi đầu, cất giọng khẽ hỏi:
"Tớ lỡ làm ồn khiến cậu dậy à?"
Thanh Hi khẽ lắc đầu, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra vuốt lại lọn tóc buông lơi trước trán Ngân Nguyệt, dịu dàng đáp:
"Không, chỉ là trực giác sau khi thức tỉnh khiến tớ tự dậy thôi. Mà sao giờ này rồi cậu vẫn chưa ngủ vậy?"
Ngân Nguyệt thở dài một hơi thật khẽ, cất giọng trĩu nặng sự lo âu:
"Tớ... tớ vẫn còn cảm thấy hơi lo lắng, trong lòng cứ bồn chồn không yên."
"Cậu đang lo cho cha mẹ cậu đúng không?" Thanh Hi nghiêng đầu hỏi lại.
Ngân Nguyệt khẽ gật đầu. Thấy vậy, Thanh Hi nhích người lại gần hơn, xê dịch vóc dáng nhỏ nhắn rúc hẳn vào lòng Ngân Nguyệt. Cô vòng hai tay ôm lấy eo Ngân Nguyệt, ghé sát tai cô bạn cất giọng trấn an đầy chắc chắn:
"Không cần phải quá lo lắng đâu. Lúc chiều tớ đã dùng [Bói Toán] đặc biệt để kiểm tra rồi. Kết quả cho thấy rất rõ ràng: Tối nay cha mẹ cậu sẽ hoàn toàn an toàn, không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào đe dọa đến tính mạng cả."
Nghe đến câu khẳng định ấy, đôi mắt xanh dương của Ngân Nguyệt lập tức sáng lên. Cô thở phào một hơi thật dài, sự đè nén trong lồng ngực như vừa được trút bỏ:
"Vậy thì tốt quá rồi..."
Thanh Hi hơi tò mò ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Ngân Nguyệt, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười trêu ghẹo:
"Cậu không nghi ngờ gì à? Lỡ đâu đó chỉ là lời tớ nói ra để trấn an cậu thôi thì sao?"
Ngân Nguyệt không một giây ngần ngại, cô đưa cả hai tay vòng qua ôm chặt lấy lưng Thanh Hi. Cô tựa cằm lên đỉnh đầu Thanh Hi, cất giọng chắc nịch và chân thành từ tận đáy lòng:
"Dù cậu có nói gì đi nữa, tớ vẫn sẽ luôn đặt trọn niềm tin vào cậu. Bởi vì tớ biết chắc chắn Thanh Hi sẽ không bao giờ lừa dối tớ cả. Với lại, tớ đã từng hứa là sẽ luôn tin tưởng cậu rồi mà, đúng không?"
Nghe những lời bộc bạch ấm áp ấy, trong lòng Thanh Hi dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả. Cô ôm chặt Ngân Nguyệt hơn, khẽ thì thầm:
"Đúng vậy... Tớ hứa tớ sẽ không bao giờ lừa cậu đâu."
Cả hai giữ nguyên tư thế ôm nhau như thế trong không gian yên tĩnh. Một lúc sau, Ngân Nguyệt bỗng khẽ cựa quậy, nghiêng đầu hỏi:
"Thanh Hi này, cậu có biết tình trạng thực sự ở bên ngoài khu vực chúng ta hiện tại đang diễn ra như thế nào không?"
Nghe câu hỏi này, nụ cười trên môi Thanh Hi chậm rãi tắt ngấm. Cô ngồi bật dậy trên giường, kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang eo rồi buông một tiếng thở dài thườn lượt:
"Tình trạng bên ngoài á... Nói thật là không tốt một chút nào đâu, thậm chí là cực kỳ tồi tệ."
Ngân Nguyệt cũng vội vàng ngồi dậy theo, kéo chăn trùm qua vai. Sắc mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng:
"Không tốt như thế nào?"
Thanh Hi chậm rãi bắt đầu giải thích chi tiết:
"Vết Nứt Vực Thẳm bộc phát ở khu vực Học viện đã tạo ra một lớp kết giới năng lượng bóng tối khổng lồ, bao phủ một diện tích cực kỳ rộng lớn. Chính lớp kết giới này là nguồn cơn khiến cho bầu trời ban ngày bỗng nhiên tối sầm lại như đêm đen và mặt trăng chuyển sang màu đỏ thẫm như máu mà cậu đã nhìn thấy đấy."
Ngân Nguyệt chớp mắt, buột miệng:
"Thì ra là vậy... bảo sao trời tự nhiên lại tối như vậy."
Thanh Hi khẽ lắc đầu, nói tiếp:
"Không chỉ vậy đâu. Lớp kết giới đó còn cách ly hoàn toàn khu vực này khỏi thế giới bên ngoài, khiến Hiệp Hội không thể tiến vào trong được."
"Vậy... phía Hiệp Hội họ có đang tìm cách nào để giải cứu chúng ta không?" Ngân Nguyệt vội vã hỏi dồn, giọng nói dâng lên sự gấp gáp.
"Có chứ" Thanh Hi đáp, "lúc tớ kiểm tra qua Linh Giới, vẫn thấy họ đang cố tìm cách phá giải nó."
Ngân Nguyệt gật đầu, im lặng đợi cô nói tiếp. Thanh Hi hít một hơi, tiếp tục:
"Sự việc không dừng lại ở đó. Vết nứt ở tâm điểm vẫn đang liên tục bành trướng, kéo theo diện tích bao phủ của lớp kết giới ngày càng rộng hơn. Nguy hiểm hơn nữa là lượng năng lượng tối dồi dào từ Vực Thẳm đang liên tục tràn ra làm ô nhiễm nặng nề các công trình xung quanh."
"Ô nhiễm..." Ngân Nguyệt lẩm bẩm, hơi rùng mình, "nghe không ổn chút nào."
Thanh Hi dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Ngân Nguyệt trước khi nói tiếp phần còn lại:
"Còn một chuyện nữa, nghiêm trọng hơn nhiều."
"Chuyện gì vậy?" Ngân Nguyệt nuốt khan.
"Lũ quái vật Vực Thẳm đã bắt đầu ra tay tàn sát con người rồi," Thanh Hi nói, giọng trầm xuống, "tính đến 10 giờ tối nay, đã có hơn mười nghìn người thiệt mạng."
"Hơn mười nghìn người ư?!" Ngân Nguyệt nghe xong thì sắc mặt lập tức tái nhợt. Con số thương vong quá lớn khiến cô rùng mình sợ hãi: "Vậy... vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"
Thanh Hi cười khổ:
"Còn làm sao được nữa, với sức lực hiện tại, chúng ta chỉ có thể giữ an toàn cho bản thân và kiên nhẫn chờ thôi."
Ngân Nguyệt bỗng chớp chớp mắt, trong đầu như vừa lóe lên một ý tưởng. Cô vội chộp lấy tay Thanh Hi:
"Đúng rồi! Sao cậu không sử dụng kỹ năng không gian [Cánh Cửa Nhà Lữ Hành] để mở cổng dịch chuyển đưa mọi người thoát ra khỏi đây?"
Thanh Hi nhìn cô bạn với ánh mắt bất lực:
"Cậu ngốc quá Ngân Nguyệt ơi. Nếu mọi chuyện mà dễ dàng như vậy thì tớ đã ra tay làm từ lâu rồi, chứ đâu có ngồi đây đắp chăn ngủ với cậu."
Nghe thấy từ "ngốc", Ngân Nguyệt lập tức xị mặt xuống, hai gò má phồng to lên vì giận dỗi. Cô chộp lấy hai vai Thanh Hi, vừa dùng lực lắc lắc liên tục vừa giận dỗi kêu lên:
"Tớ đã nói là không được nói tớ ngốc rồi mà!"
Thanh Hi bị lắc đến mức người chao đảo qua lại, giọng nói đứt quãng rung rung:
"Tớ... tớ quên... mất... Ngừng... dừng lại... đi mà..."
Một lúc sau, khi đã lắc cho hả giận, Ngân Nguyệt mới chịu buông tay ra, phụng phịu hỏi:
"Hừ! Vậy thì đồ ngốc tớ đây xin mạn phép hỏi tiểu thư Thanh Hi: Tại sao lại không dùng kỹ năng dịch chuyển được hả?"
Thanh Hi xoa xoa hai bên vai ê ảm, cười khổ giải thích:
"Vấn đề thứ nhất chính là lớp kết giới này. Mặc dù nó không thể ngăn cản dòng thông tin từ Linh Giới truyền qua, nhưng nó vẫn có thể ngăn cản các sinh vật đi xuyên qua. Cậu thử nghĩ mà xem, nếu dễ thế thì sao Hiệp Hội không thử dùng dịch chuyển cho xong mà phải tốn công tìm cách phá kết giới làm gì? Chẳng lẽ trong số họ lại không có nổi một thành viên sở hữu skill dịch chuyển sao?"
Ngân Nguyệt gật gù thừa nhận: "Ừ nhỉ... đúng là tớ chưa nghĩ tới khía cạnh đó..."
Thanh Hi mỉm cười nói tiếp: "Thật ra, đối với vấn đề thứ nhất này tớ đã tìm ra cách giải quyết rồi."
Ngân Nguyệt lập tức sáng mắt, hỏi dồn:
"Thật sao?! Cậu có cách để đi xuyên qua được lớp kết giới đó à?"
Thanh Hi gật đầu tự tin:
"Tớ có thể dùng [Nguyên Bảo] để tạo ra một vùng kết giới đặc biệt hoàn toàn độc lập, gọi là Thần Quốc sơ hình."
"Ồ, Thần Quốc nghe ngầu thật đấy," Ngân Nguyệt trầm trồ.
Thanh Hi phớt lờ lời cảm thán ấy, tiếp tục phân tích:
"Bản chất kết giới do tớ tạo ra mang cấp độ cao hơn rất nhiều so với lớp năng lượng của Vết Nứt Vực Thẳm. Vì vậy, tớ hoàn toàn có thể dùng nó để đè nén và cưỡng chế xé ra một lỗ hổng không gian trên lớp kết giới hiện tại, tạo thành một con đường an toàn để đi xuyên qua."
Ngân Nguyệt đập hai tay vào nhau reo lên:
"Nghĩa là cậu hoàn toàn có thể giúp người của Hiệp Hội đi tiến vào bên trong ứng cứu rồi còn gì nữa!"
"Đúng vậy, về mặt lý thuyết là như thế," Thanh Hi gật đầu.
Ngân Nguyệt lập tức lại vươn tay ra túm lấy vai Thanh Hi, tiếp tục lắc:
"Vậy sao cậu không làm ngay từ sớm đi chứ hả?!"
Thanh Hi lần nữa bị lắc đến phờ phạc, cố cất giọng thanh minh:
"Tớ... tớ cũng... có nỗi khổ... của tớ... mà..."
Khi Ngân Nguyệt chịu dừng tay, Thanh Hi mới thở ra một hơi dài rồi thở dài nói tiếp:
"Không phải tớ không muốn làm, mà là do lượng mana hiện tại trong cơ thể tớ quá ít, hoàn toàn không đủ để kích hoạt skill."
"Ồ... thì ra là vậy," Ngân Nguyệt gật gù ra chiều đã hiểu.
Thanh Hi giải thích thêm:
"[Nguyên Bảo] có thể coi là sub-skill mạnh nhất mà tớ sở hữu, nên nó tiêu tốn một lượng mana cực kỳ khủng khiếp. Với một người vừa mới thức tỉnh như tớ, bình chứa mana vẫn chưa được nạp đầy, nên hiện tại tớ hoàn toàn không đủ năng lượng để thi triển nó."
"Vậy là cậu đang phải nằm đây chờ mana tự phục hồi đầy lại đúng không?"
"Chính xác là như vậy."
"Thế khoảng bao lâu nữa thì lượng mana của cậu mới nạp đầy?" Ngân Nguyệt tò mò.
"Ước chừng phải đến khoảng sáng sớm mai thì bình chứa mana mới có thể nạp đủ," Thanh Hi nhẩm tính rồi ngáp một cái rõ to, mắt rim rim buồn ngủ, "Thôi, giải đáp xong xuôi rồi nhé. Giờ thì ngủ tiếp thôi nào, để dành sức lực sáng mai chúng ta còn đi mở kết giới."
Nói xong, Thanh Hi định nằm xuống gối. Thế nhưng Ngân Nguyệt đã vội vàng giữ tay cô lại, nhìn Thanh Hi bằng ánh mắt tràn đầy sự tò mò:
"Hình như cậu biết được rất nhiều thứ mới thì phải."
"Cũng không có gì quá to tát đâu," Thanh Hi khẽ gãi gãi má, "Lúc chiều cậu ngủ, tớ có tranh thủ thông qua Linh Giới để tra cứu thêm ít thông tin, nhưng cũng chỉ mới suy luận ra vài phần thôi."
Nghe vậy, Ngân Nguyệt vẫn lập tức trở nên hào hứng như một chú chó con vừa nhìn thấy món đồ chơi yêu thích, ánh mắt sáng rỡ nhìn Thanh Hi chờ đợi. Thanh Hi biết chắc đêm nay khó lòng ngủ yên với cô bạn tò mò này, đành thở dài chịu thua, kiên nhẫn giảng giải cho Ngân Nguyệt nghe từng chút một.
Thanh Hi bắt đầu mở lời:
"Thông qua thông tin lấy được từ Linh Giới, tớ đã hiểu thêm nhiều thứ về người thức tỉnh."
Ngân Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, chớp mắt chăm chú lắng nghe. Thấy vậy, Thanh Hi mỉm cười nói tiếp:
"Hãy bắt đầu từ những thứ đơn giản và cơ bản nhất nhé. Cậu có từng tự hỏi, tại sao con người chúng ta bắt buộc phải đợi đến năm 18 tuổi mới được tiến hành thức tỉnh không? Tại sao có người vừa thức tỉnh đã nhận được Common Skill, nhưng có người lại là Extra Skill? Và rốt cuộc, 'tu luyện' thực chất là gì?"
Ngân Nguyệt chớp chớp mắt:
"Ơ... đúng thật đấy! Tớ trước giờ chưa từng nghĩ sâu về chuyện này."
Thanh Hi ôn tồn đáp: "Lý do cho điều đó nằm ở hai chữ: Linh hồn."
"Linh hồn?" Ngân Nguyệt hơi nghiêng đầu lặp lại.
"Đúng vậy," Thanh Hi tiếp tục giảng giải, "để dễ hiểu, ta có thể coi linh hồn giống như một chiếc bình chứa vậy, và việc thức tỉnh skill có thể coi như việc rót một lượng nước vào chiếc bình chứa đó. Việc một người thức tỉnh skill cấp độ nào chính là phụ thuộc vào sức chứa của bình chứa đó, có người bình chứa lớn thì khi thức tỉnh sẽ sở hữu skill cấp cao hơn thôi."
Ngân Nguyệt hỏi: "Vậy sao 18 tuổi mới được thức tỉnh?"
Thanh Hi đáp: "Đó là do khi 18 tuổi, linh hồn của chúng ta mới hoàn toàn hoàn thiện. Đây là lúc thích hợp nhất để bắt đầu thức tỉnh và tu luyện. thực chất thức tỉnh vào các tuổi khác vẫn được nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới quá trình tu luyện sau này và kết quả tu luyện sau này của người đó."
Ngân Nguyệt hỏi: "Ảnh hưởng như thế nào?"
Thanh Hi trầm giọng giải thích chi tiết hơn:
"Việc tu luyện chính là việc thông qua mana để rèn luyện linh hồn khiến sức chứa của bình chứa nó lớn hơn. Mỗi khi lên một cấp, bình chứa sẽ mở ra một cánh cổng dẫn tới một bình chứa khác, từ đó giúp tăng sức chứa. Việc thức tỉnh sớm sẽ khiến linh hồn đang phát triển ngừng lại, từ đó giảm sức chứa ban đầu của bình chứa. Ngoài ra, cấp độ tu luyện sẽ bị giới hạn thấp hơn so với người khác. Thay vì có thể mở thêm 10 bình chứa phụ tương đương 10 cấp độ, thì những người thức tỉnh sớm chỉ mở được 5 hay 6 bình chứa phụ tương đương chỉ lên được cấp 5 hay 6 là tối đa. Đồng thời, các bình chứa phụ thường mang hình dạng tương tự bình chứa gốc nên sức chứa sẽ càng giảm hơn."
Ngân Nguyệt nghe vậy xoa xoa cằm, gật gù: "Ra là vậy..."
Cả hai trò chuyện thêm một lúc lâu nữa. Thanh Hi kiên nhẫn trả lời từng thắc mắc nhỏ nhặt của Ngân Nguyệt. Cho đến khi không biết từ lúc nào, đôi mi của Ngân Nguyệt bắt đầu nặng trĩu rồi gục đầu vào vai Thanh Hi thiếp đi mất.
Thanh Hi nhìn cô bạn gái vừa mới giây trước còn hào hứng hỏi han mà giờ đã ngủ say, khẽ bật cười chiều chuộng. Cô nhẹ nhàng đỡ Ngân Nguyệt nằm xuống ngay ngắn trên gối, cẩn thận kéo chăn đắp kín bờ vai cho cả hai rồi ôm lấy cô bạn, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Cùng lúc đó, ở phía bên ngoài lớp kết giới của Vết Nứt Vực Thẳm.
Không khí nơi đây vô cùng căng thẳng và ngột ngạt. Đội 2 thuộc Bộ phận Xử lý, khắc phục sự cố dị thường vẫn đang nỗ lực hết mình, tìm cách để xuyên qua kết giới.
Trên nóc một tòa nhà gần đó, một nam thanh niên đứng lặng lẽ quan sát. Anh có gương mặt điển trai, góc cạnh với sống mũi cao và đôi mắt đen trầm lạnh, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng. Vóc dáng anh cao ráo, khoác trên mình bộ đồng phục chiến đấu chuyên dụng màu đen xám ôm sát người, bên ngoài khoác chiếc áo khoác dã chiến cổ cao sẫm màu. Ngang hông anh mang dây đai trang bị gọn gàng cùng đôi găng tay cơ động. Tấm thẻ nhân viên màu đỏ rực cài trước ngực áo ghi rõ:
Tên: Thanh Phong
Bộ phận: Xử lý, khắc phục sự cố dị thường
Đội: 2
Chức vụ: Đội trưởng
Khu vực: Tp. Liên Uyên
Đứng cạnh Thanh Phong là Lý Sơn, gương mặt anh mang vẻ nghiêm trọng hiếm thấy:
"Có vẻ không ổn thật rồi. Lớp kết giới của vết nứt đó... như thể nó sở hữu trí tuệ riêng vậy. Nó chỉ cho phép người thường hoặc những người thức tỉnh cấp thấp đi vào, còn lại thì hoàn toàn chặn đứng những người thức tỉnh khác."
Thanh Phong không đáp lời ngay, chỉ nhíu chặt đôi mày. Một lúc sau, anh mới cất giọng dõng dạc:
"Lập tức rút toàn bộ lực lượng khỏi khu vực gần kết giới vết nứt."
Ngay khi mệnh lệnh vừa dứt, toàn bộ thành viên Đội 2 lập tức rút lui theo hiệu lệnh. Chỉ vỏn vẹn năm phút sau, lớp kết giới do họ dựng lên ở bên ngoài đã hoàn toàn vỡ tan, kết giới của vết nứt lập tức bành trướng thêm một vòng nữa. Thanh Phong và Lý Sơn vẫn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ dõi mắt nhìn cảnh tượng ấy diễn ra trước mặt mà không thể làm gì hơn.
Sâu bên trong trung tâm của lớp kết giới, ngay tại vết nứt, một đôi bàn tay khổng lồ bỗng từ trong bóng tối vươn ra, ghì chặt lấy hai mép của vết nứt rồi từ từ xé rộng nó ra thêm. Từ khoảng không đen kịt phía sau đôi bàn tay ấy, một cặp đồng tử màu đỏ thẫm chậm rãi hiện ra, lặng lẽ nhìn xuyên qua khoảng không, như đang dõi theo tất cả những gì đang diễn ra bên ngoài.