🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tai Họa Bóng Tối

Ch.1: Mong Muốn

~11 phút đọc · 2164 từ · ⚠️ Báo cáo

Trong chiếc gương đã sờn viền treo trên bức tường xám xịt của căn phòng ngủ nhỏ, hình bóng một thiếu nữ hiện ra rõ nét.

Thanh Hi vươn tay phải, đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt kính mang theo cái lạnh buốt giá của buổi sớm mai. Bộ móng được sơn màu đen tuyền nổi bật trên làn da trắng ngần. Mái tóc màu nâu trầm mềm mại xõa dài qua vai, nơi cổ cô điểm xuyết một chiếc vòng nhung đen choker ôm nhẹ.

Trong đôi mắt màu hổ phách của cô, một vệt sáng kiên định khẽ chói qua rồi nhanh chóng thu lại vào sâu trong đồng tử.

Dù bề ngoài tỏ ra bình thản, bàn tay Thanh Hi vẫn vô thức siết nhẹ lại, lòng bàn tay hơi lạnh đi. Nhịp tim đập nhanh hơn thường lệ là phản ứng tự nhiên không thể che giấu trước thời khắc ranh giới của cuộc đời.

"Chắc chắn mình sẽ làm được."

Cô thì thầm. Giọng nói nhỏ nhẹ tan ra trong căn phòng im lìm, nhanh chóng bị tiếng động cơ rầm rầm từ xa vọng lại qua khe cửa sổ nuốt chửng.

Ngoài khung cửa sổ, thành phố Liên Uyên thuộc quốc gia Hoa Nguyệt đang dần thức giấc dưới ánh ban mai nhạt nhòa của năm 2230.

Tròn hai trăm năm đã trôi qua kể từ cái mốc niên đại 2030 định mệnh ấy. Trong các cuốn sách lịch sử cổ đại được lưu trữ cẩn thận ở thư viện trung tâm, thời kỳ đó được toàn thể nhân loại tôn kính và ghi nhớ bằng cái tên "Thế Giới Gốc". Đó cũng là lúc đại thảm họa địa chất và không gian tàn khốc nhất từng giội xuống nền văn minh con người.

Thời khắc ấy, ranh giới ngăn cách giữa các chiều không gian song song hoàn toàn sụp đổ. Vô số thế giới xa lạ đột ngột va chạm và chồng lấn lên Thế Giới Gốc chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Những dãy núi nguyên thủy cao ngất tầng mây, những thành phố cổ đại dựng bằng đá hắc thiết u uất, các di tích thần thoại phủ đầy rêu phong hay những vùng đất hoang dại chưa từng được ghi nhận... lần lượt nhô lên từ lòng đất sâu hoặc rơi xuống từ bầu trời giông bão.

Đi kèm với sự thay đổi địa hình là sự tràn vào của vô số sinh vật kỳ dị và các chủng tộc dị giới. Quy luật vốn có của Trái Đất va chạm mãnh liệt với hệ thống ma pháp cùng năng lượng siêu nhiên đến từ ngoại giới. Điều đó buộc toàn bộ trật tự vũ trụ phải tái thiết lập, hình thành nên một Hệ Thống Quy Tắc hoàn toàn mới mẻ.

Nhân loại khi ấy đứng trước vực thẳm diệt vong đã trải qua một quá trình tiến hóa bắt buộc. Những người sống sót bắt đầu cảm ứng được quy tắc của thế giới mới, thức tỉnh ra loại sức mạnh phi thường được gọi là "Skill" — khả năng cho phép người sở hữu thao túng các nguyên tố tự nhiên hoặc can thiệp vào các quy luật siêu nhiên.

Dựa vào Skill, con người dần giành lại từng tấc đất, dựng lên những đại thành trì kiên cố để chống lại quái vật ngoài ranh giới. Từ trên đống tro tàn của quá khứ, một trật tự xã hội hoàn toàn mới đã được xiết chặt và vận hành cho đến tận ngày nay.

Hai trăm năm sau thảm họa ấy, nhân loại đã dần quen thuộc với cuộc sống mới. Và hôm nay, chính là "Ngày Thức Tỉnh" — thời khắc quyết định vận mệnh tương lai của mọi thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông báo thức điện tử vang lên dồn dập, xé tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Thanh Hi khẽ giật mình, ý nghĩ thu về từ khoảng không vô định. Cô nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi để bầu không khí mát lạnh tràn ngập lồng ngực, tự dặn lòng:

"Được rồi. Đi thôi, Thanh Hi."

Cô vươn tay trượt tắt chuông báo thức, xoay người đẩy cánh cửa bước ra ngoài.

Phòng khách rộng rãi của căn hộ chìm trong sự tĩnh lặng của buổi sớm. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng lọt qua ô cửa kính, rọi lên không gian ngăn nắp, sáng sủa. Mẹ lại đi làm từ sớm rồi. Thanh Hi thầm thở dài, ánh mắt hướng về phía góc bếp.

Trên chiếc bàn ăn nhỏ, một đĩa cơm chiên trứng được phủ màng bọc thực phẩm cẩn thận. Ngay bên cạnh là mẩu giấy nhắn bằng giấy vàng quen thuộc, ghi lại những nét chữ mềm mại, nắn nót:

"Sáng nay công ty báo có việc gấp đột xuất nên mẹ phải đi làm sớm hơn dự định, mẹ chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho con ở đây rồi. Con nhớ hâm nóng lại rồi ăn đầy đủ trước khi ra khỏi nhà nhé! Chúc con gái yêu của mẹ hôm nay thật nhiều may mắn và thức tỉnh được một Skill thật ngầu."

Thanh Hi đọc từng chữ, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười ấm áp. Mỗi sáng mẹ đều để lại một mẩu giấy như vậy. Dù nội dung gần như chẳng thay đổi mấy, cô vẫn chưa từng bỏ qua một chữ nào. Cô cẩn thận gấp mẩu giấy lại cất vào túi áo, sau đó bọc đĩa cơm đưa vào lò vi sóng.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng và dọn dẹp sạch sẽ căn bếp, Thanh Hi kiểm tra lại trang phục, bước ra khỏi nhà rồi khóa cửa cẩn thận. Cô đi dọc theo hành lang rộng rãi, sáng sủa, bấm nút gọi chiếc thang máy di chuyển êm ái để xuống tầng trệt.

Bước ra khỏi cổng khu chung cư, luồng không khí nhộn nhịp, hối hả của thành phố Liên Uyên lập tức ùa vào mặt. Tranh thủ thời gian, Thanh Hi rảo bước qua hai con phố để tới trạm xe buýt công cộng.

Tại trạm dừng, khá nhiều học sinh đồng trang lứa mang đồng phục các trường đã đứng chờ từ trước. Trên gương mặt trẻ trung của họ hiện rõ sự hồi hộp, căng thẳng hoặc phấn khích tột độ. Ai nấy đều thì xầm bàn tán về những bảng xếp hạng Skill hot nhất trên mạng.

Thanh Hi tìm một vị trí trống ở cuối chiếc ghế dài rồi ngồi xuống. Cô tựa lưng vào thành ghế, khẽ thở phào một hơi để xua đi sự bồn chồn đang dâng lên trong lòng.

Ít phút sau, chiếc xe buýt đi tới, dừng lại êm ru trước trạm. Cánh cửa tự động mở ra với tiếng xì hơi nhẹ. Thanh Hi bước lên xe, chọn một vị trí cạnh cửa sổ ở dãy ghế gần cuối.

Xe buýt từ từ chuyển bánh, hòa vào dòng phương tiện đông đúc trên đại lộ rộng lớn. Thanh Hi nghiêng đầu tựa vào tấm kính cửa sổ mát lạnh, lơ đãng nhìn ngắm những tòa nhà cao tầng mang phong cách kiến trúc pha trộn giữa hiện đại và cổ điển lướt qua vùn vụt ngoài ô cửa.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào cô còn là một đứa trẻ tung tăng chạy theo mẹ đòi mua kẹo, vậy mà chớp mắt đã đến ngày đứng trước ngưỡng cửa sinh tồn của thế giới này. Cô thầm mong Skill mình sắp thức tỉnh sẽ không quá tệ, ít nhất cũng đủ khả năng tự vệ và chia sẻ gánh nặng tài chính cho người mẹ vốn đã vất vả nhiều năm.

Rrrr... Rrrr...

Chiếc điện thoại nằm trong túi áo khoác bất ngờ rung lên liên hồi. Thanh Hi lấy máy ra, bật sáng màn hình. Giao diện tin nhắn lập tức hiện lên thông báo từ một tài khoản có ảnh đại diện hình con heo hồng cùng cái tên: "Heo Con Xinh Đẹp".

Cái biệt danh sến cẩm và kỳ quặc này, ngoài Ngân Nguyệt ra thì chắc chắn chẳng còn ai trên đời này dám đặt... Thanh Hi bất giác bất lực thầm cảm thán một câu trong đầu, sau đó ngón tay bấm mở cuộc trò chuyện.

Ngay lập tức, khung chat liên tục hiện ra hàng loạt tin nhắn dội bom với tốc độ chóng mặt:

"Thanh Hiiiiii ơi! Cậu đã đến đâu rồi? Tớ hồi hộp đứng ngồi không yên từ nãy giờ luôn nè, tim đập thình thịch muốn bay ra ngoài lồng ngực luôn rồi nè!"

"Hôm nay chính là Ngày Thức Tỉnh quan trọng nhất đời người đó nha! Cậu có cầu nguyện gì chưa? Mong là chúng mình đứa nào cũng thức tỉnh được cái kỹ năng nào thật ngầu và ra hồn đấy nhé."

Thanh Hi đưa ngón tay gõ phím, bình tĩnh phản hồi:

"Tớ đang ngồi trên xe buýt rồi, sắp tới điểm hẹn rồi đây. Cậu bình tĩnh lại đi cô nương ơi. Theo những thông tin mà tớ đọc trên mạng, tỷ lệ thức tỉnh Skill phần lớn phụ thuộc vào trạng thái tâm lý và mong muốn mãnh liệt tiềm ẩn sâu trong linh hồn đấy nhé."

"Nhưng mà nhìn cái cách cậu sốt sắng thế này, lại cộng thêm cái ước mơ vĩ đại là lập một dàn harem nữ điên cuồng của cậu, không chừng lát nữa cậu sẽ thức tỉnh được một Skill độc lạ nào đó một cách dễ dàng ấy chứ."

Phía bên kia màn hình, Ngân Nguyệt lập tức gửi sang một loạt nhãn dán con mèo xù lông giận dỗi:

"Á à!! Cậu lại dám đem ước mơ cao đẹp của tớ ra để trêu chọc đúng không hả Thanh Hiiii! Cái con người này sao mà kì cục ghê nha, không thèm bênh vực bạn bè gì cả!"

"Nhưng mà... để ngẫm lại thì cậu nói nghe cũng có lý phết nhở? Biết đâu khát vọng ngắm gái đẹp của tớ chạm đến tận cùng cõi linh hồn, xong rồi hệ thống ban phát cho tớ cái kỹ năng siêu việt kiểu như 'Mắt thần nhìn thấu mỹ nữ' hay chí ít là 'Chúa tể thu phục harem vạn người mê' thì sao nào? Hố hố hố!"

Đọc đến dòng này, Thanh Hi không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười nhỏ của cô khiến vài hành khách ngồi phía trên giật mình quay lại nhìn. Cô vội vàng thu lại biểu cảm nghiêm túc, gõ phím trả lời:

"Cậu cứ suy diễn hay ho lắm cơ. Nếu mà lát nữa cậu thực sự thức tỉnh được cái thể loại Skill kỳ quái đó, nhớ phải bao tớ một chầu trà sữa thượng hạng thật đắt tiền coi như tiền công tớ khai sáng tâm linh đấy nhé."

Ngân Nguyệt đáp lại ngay lập tức không cần suy nghĩ:

"Ok chốt đơn liền không nói nhiều thế nhé! Nếu mà hôm nay tớ thành công rực rỡ thiệt thì tớ tuyên bố bao cậu uống trà sữa xả láng suốt cả tháng luôn không phải nghĩ! Thôi chết, xe buýt của tớ vừa tới điểm dừng cổng trường rồi, tớ phải xuống xe trước để chạy vào trong đây. Tí nữa tới nơi thì gặp nhau ở sảnh chung của khu vực thức tỉnh nha, bái bai cậu!"

Thanh Hi nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, nhanh tay gõ lại một câu ngắn gọn:

"Ừ, tí nữa gặp nhau nhé. Đi đứng cẩn thận, đừng có hấp hối vấp ngã giữa đường đấy."

Cất điện thoại vào túi áo, cô lắc đầu mỉm cười trước bản tính tăng động và lạc quan đến kỳ lạ của cô bạn thân.

Nghiêng đầu dựa lại vào lớp kính xe buýt mát lạnh, Thanh Hi đưa mắt nhìn ra khoảng không bao la phía chân trời, nơi những tia nắng đầu tiên của buổi sáng bắt đầu đâm xuyên qua lớp mây mù bao phủ thành phố.

Ước mơ lập dàn harem kỳ quặc của Ngân Nguyệt nghe thì buồn cười thật đấy, đúng là chỉ có bộ não siêu lầy lội của cậu ấy mới nghĩ ra nổi. Thế nhưng, đằng sau những lời trêu chọc vui vẻ ấy, ánh mắt màu hổ phách của Thanh Hi lại dần chùng xuống, trở nên vô cùng trầm ngâm.

Nếu đúng như những gì trên mạng công bố, Skill là sự phản chiếu trần trụi nhất của bản chất linh hồn và khát vọng sâu thẳm nhất của mỗi con người.

Thế thì... rốt cuộc, mong muốn mãnh liệt và chân thật nhất đang ẩn giấu tận sâu trong linh hồn của chính bản thân mình... là gì?

💬 Bình luận