🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.56: Không cần lửa!

~10 phút đọc · 1804 từ · ⚠️ Báo cáo

"Này, đó là Tào Lữ kia?"

"Ừm. Chính Hắn. Ta đã từng thấy hắn cùng Tĩnh Hy sư muội đi cạnh nhau."

"Sư muội, ngươi đừng nhìn hắn chằm chằm như vậy chứ?"

"Ta... Ta đâu có! Chẳng phải sư tỷ cũng như vậy sao!?"

"Không có!"

"Các sư muội, các ngươi nghĩ hắn thắng được Hàn Túc sư huynh không?"

"Khó nói lắm. Ngay cả Thừa Nghiêu cũng chỉ cần một kiếm khiến hắn bị thương, chút nữa có thể trụ được một quyền của Hàn Túc sư huynh đã là rất tốt rồi."

"Theo ta thấy, chắc chắn hắn còn có chiêu trò gì đó, mới dám thách đấu Hàn sư huynh."

"Ây da... Rốt cuộc Hàn Túc sư huynh có tới không vậy?"

....

Tào Lữ đã ngồi tĩnh tọa cạnh lò đan tại ngọn núi này từ sáng sớm. Lúc này đã là gần giữa trưa, người tụ tập xung quanh đúng là đã tụ tập không ít. Quả nhiên tính toán của Tào Lữ đã có hiệu quả. Trước kia ở Trái Đất, cách thức này giống một loại content bẩn. Hoặc là làm một điều gì thật điên rồ, hoặc là một điều gì đó đi ngược lại với đám đông... như vậy sẽ tạo ra sự chú ý rất hiệu quả. Miễn là không cần quan tâm tới các ý kiến của dư luận.

"Ta còn tưởng các ngươi không tới?" - Tào Lữ ngạc nhiên nói lớn, cố gắng để cho mọi người nghe thấy

"Sao có thể không tới chứ? Người đông như thế này, không tới sợ sẽ không có ai khiêng xác ngươi về a?" - Mã Hiểu trợn mắt trắng nói

"Ngươi mặc kệ tên Mã Hiểu này. Chúng ta tới coi như cổ vũ ngươi. Cũng không biết thực lực thật sự của ngươi như thế nào nên muốn xem thử." - Huyền Kình xua tay ngắn lời Mã Hiểu

"Được rồi... Dù sao cũng tới rồi, ngươi nhất định trước tiên luyện đan cho tốt. Chuyện kia không quan trọng." - Oản Chính nói thêm

"Đúng vậy... Còn phải... bán đan kiếm tiền đó!" - Trạm Hành lõn tõn đi sau cùng cũng hét lớn, chỉ sợ sẽ không kiếm được nhiều tiền.

"Được. Các ngươi qua bên kia chờ ta." - Tào Lữ mỉm cười đáp

....

"Mọi người nhìn! Là Hàn Túc!"

"Hắn tới rồi!"

...

Đúng lúc này có một thân ảnh cưỡi một pháp bảo hình cái kính bay tới. Tên này cả người để trần, chỉ mặc quần của Thái Thanh Môn. Trên người đầy vết sẹo do thương tích để lại, cực kỳ hung dữ. Mái tóc bù xù bay trong gió, hai tay lực lưỡng đặt trước ngực, uy phong lẫm liệt, khí thế uy áp tỏa ra tứ phía. Hắn dừng lại trên đầu kẻ ngồi cạnh lò luyện đan nói lớn:

"Ngươi là Tào Lữ?"

"Là ta."

Ánh mắt Hàn Túc quét qua đám đông bao quanh. Hắn chậm rãi nói:

"Ta nghe nói ngươi muốn thị phạm luyện đan. Chắc hẳn là tung tin khiêu chiến để thu hút đám đông. Hừ. Vậy trước tiên ta sẽ để ngươi toại nguyện. Sau đó, ta sẽ đạp cái mặt của ngươi xuống vì dám mạo phạm danh dự của ta."

Tào Lữ gật đầu không đáp. Hắn thôi không nhìn Hàn Túc kia nữa, chỉ đứng dậy, chắp tay hướng về xa xa nói lớn:

"Chư vị sư huynh sư tỷ, hôm nay muốn thị phạm luyện đan, nguyên do sở dĩ vừa là từ ta, vừa là từ lệnh của Lan bà bà. Như các vị đã biết, thông thường luyện đan sư cần học Hỏa thuật, hóa linh lực thành lửa, phục vụ luyện đan. Tuy nhiên, cách luyện đan của Tào mỗ không cần tới lửa. Đây là cách thức độc nhất của Tào mỗ, chính vì vậy Lan bà bà muốn ta cho mọi người thấy, con đường Luyện đan, cũng giống như tu luyện, vô bờ vô bến, rộng lớn vô cùng. Sau đây, sẽ cho các vị thấy Tào mỗ luyện đan!"

Tào Lữ dứt lời lại ngồi xếp bằng, hai tay dang rộng, vận linh lực từ tay truyền tới lò luyện đan Lục phẩm kia. Chỉ thấy lò luyện đan bay lơ lửng giữa không trung và nắp lò chậm rãi bay lên, mở ra miệng lò đan. Kế đến liền thấy vài cây linh thảo từ hư không hiện ra, chậm rãi bay vào trong lò đan.

"Đó là Hợp Yên Linh Quả! Phát sáng màu vàng... Chẳng lẽ là Hợp Yên Linh Quả 100 năm!"

"Thứ này không dễ mua được đâu!"

"Sao Tào sư đệ lại có nó?"

"Cho dù có muốn mua ở Kim Long Thành cũng không thể chỉ ném ra 200 linh thạch chứ?"

"Khoan đã? Tại sao ta không thấy lửa đâu?"

"Ấy. Ngươi nói ta mới để ý. Thật sự Tào sư đệ không dùng Hỏa Thuật ư?"

"Cách này... Liệu có ổn không vậy?"

"Không sử dụng Hỏa Thuật, làm sao có thể khiến thảo dịch tiết ra?"

"Chuyện gì vậy chứ?"

....

Mọi người bàn tán xôn xao không ngừng. Trong số các đệ tử vây quanh ở đây, không có ít người cũng có chút ít hiểu biết luyện đan. Thấy một màn thảo dược quý được bày ra khiến họ không khỏi lác mắt một phen. Thông thường ngoại môn đệ tử thực sự rất nghèo, nếu không muốn nói là nghèo kiết xác. Nếu gia thế không đủ, cho dù muốn kiếm được 500 linh thạch cũng phải cật lực nửa năm, thậm chí cả năm trời. Vậy mà chỉ riêng Hợp Yên Linh Quả trăm tuổi kia đã 200 linh thạch rồi. Còn có hơn 3 loại thảo dược trăm năm khác nữa. Tính sơ qua cũng là gần 1 ngàn linh thạch rồi, tên họ Tào này gia thế rốt cuộc như thế nào vậy?

Kế đến lại còn không thèm dùng Hỏa thuật luyện đan? Ôi chúa ơi... Đúng là điên rồi!

Ngay cả một người không bao giờ coi trọng đan dược như Hàn Túc cũng phải cau mày. Hắn chủ tu luyện thể, đối với hắn, đan dược chỉ là thứ ngoại vật, là một sự sỉ nhục đối với võ phu. Mặc dù đan dược, thảo dược, dược dịch có rất nhiều loại tốt với cơ thể tu sĩ, nhưng hắn lại cực kỳ bài xích những thứ này. Sinh ra từ một gia đình dân tộc, sống trong rừng hoang, phải chiến đấu với yêu thú mỗi ngày để trưởng thành. Trong khi những đứa trẻ khác trong thôn bản được tẩm thuốc, ăn thảo dược thì hắn, chỉ muốn yêu thú. Chỉ có giết yêu thú, hấp thụ yêu đan, ăn thịt, uống máu yêu thú mới là thứ giúp hắn trở nên cường hãn như ngày hôm nay.

Chỉ là tuy nói ghét những thứ đó, không có nghĩa là hắn không biết gì về việc luyện đan. Thông thường luyện đan buộc phải có lửa, vừa là để thảo dịch tiết ra, vừa là để xác thảo dược được nhiệt lượng biến đổi, cuối cùng tất cả kết hợp thành đan. Có điều tên họ Tào này hôm nay lại không dùng lửa, khiến kiến thức vốn ít ỏi của hắn về lĩnh vực này càng trở nên nhỏ hẹp hơn bao giờ hết.

Hàn Túc hai lông mày như muốn dính lấy nhau.

Không lẽ họ Tào coi thường hắn là kẻ không có hiểu biết?

....

"Thành đan thật rồi kia!"

"Không thể tin được!"

"Ta có đang mơ không? Vậy mà cũng được nữa?"

...

"Giới thiệu với mọi người. Đan dược này, có tên Hợp Tổ Thục Linh Đan, là đan dược tứ phẩm! Có thể hỗ trợ cải thiện nội thể, có thể giúp kháng một số độc tố đơn giản. Quan trọng nhất, là có tác dụng tăng cường tích tụ linh khí thiên địa, hỗ trợ tu luyện. Dưới Trúc Cơ, nếu gặp thuận lợi, thậm chí có thể trực tiếp đột phá 1 cảnh giới!"

Tào Lữ thu đan dược lại, dâng cao hơn đầu, để cho đám đông nhìn thấy, đồng thời nói lớn.

"Thật sao! Điên rồi! Điên rồi! Chắc chắn không thể như vậy! Cho dù là Quán Linh Đan, hỗ trợ tăng một cảnh giới, cũng là đan dược ngũ phẩm rồi. Thứ này còn có tác dụng chống độc, sao lại chỉ là tứ phẩm!?"

"Đúng vậy! Không phải hàng giả đấy chứ?"

"Uống vào không thành phế nhân chứ?..."

....

Mọi người xôn xao, bán tín bán nghi, không dám tiến lên khen ngợi, càng không dám hỏi giá. Điều này khiến cho đám người Mã Hiểu, Trạm Hành, Huyền Kình và Oản Chính có hơi bức bối. Rốt cuộc đám người này bị mù hả? Chẳng phải vừa rồi đã tận mắt nhìn Tào Lữ luyện đan rồi?

"Tôi biết mọi người không tin. Cho nên, hôm nay, tôi sẽ cho người thử đan. Huyền Kình." - Tào Lữ nói lớn.

Huyền Kình trước tiên ngẩn ra, sau đó lại giật mình, vội vàng chạy tới chỗ Tào Lữ.

"Huyền Kình. Huynh là Luyện khí tầng sáu đã lâu đúng không? Uống đi. Tất nhiên chỉ là vay. Sau này nhất định phải trả lại linh thạch cho ta." - Tào Lữ nói

"Được!"

Huyền Kình gật đầu thật mạnh. Hắn có gì phải sợ cơ chứ? Đời này không có hy vọng có được thực lực mạnh mẽ, chi bằng tận dụng từng cơ hội may mắn này để tăng thêm một chút tu vi. Tào Lữ cũng chẳng có lý do gì để giết hắn. Cho dù muốn cũng không thể giết hắn giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Huyền Kình đón lấy đan dược, trực tiếp uống vào.

Linh khí cuồn cuộn chảy trong cơ thể Huyền Kình. Hắn nghiến răng, hét lên một tiếng đầy hưng phấn.

Hắn đột phá Luyện khí tầng bảy rồi!

Linh khí vẫn liên tục chảy tới. Như thể muốn nuốt chửng Huyền Kình.

Còn chưa dừng lại!

Là Luyện khí tầng tám!

....

Huyền Kình sung sướng cảm ơn Tào Lữ không thôi. Đám đông cũng bắt đầu động đậy, bọn họ đã tin rồi. Cả mấy người Mã Hiểu, Trạm Hành và Oản Chính cũng gấp rút. Bọn họ cũng muốn uống một viên. Nhưng Tào Lữ đâu có viên thứ hai, chỉ đành hẹn đám người khi khác mà thôi. Cả đám đông bắt đầu hỏi giá, Tào Lữ chỉ cười cười, hắn nói:

"Trước khi nói với các vị, Tào mỗ còn có chuyện cần xử lý với Hàn sư huynh."

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự