"Ngươi cũng biết vác mặt về đây? Vừa mới gặp bọn ta ngươi đã chạy tới lui khắp nơi. Rốt cuộc có coi chúng ta là huynh đệ không?"
Mã Hiểu đội khăn nâu nọ trợn mắt nói. Không thể tha thứ cho tên nhóc mới gia nhập tiên môn đã bỏ mặc bọn hắn, chỉ lo tu luyện, chạy đi khắp nơi không ai biết. Khiến cho đám Mã Hiểu, Trạm Hành, Huyền Kình và Oản Chính lo lắng một phen.
"'Ấy... Hình như... ngươi có gì đó hơi khác? Ngươi... Ngươi đột phá rồi!?" - Mã Hiểu lại hét lớn
Hắn nhớ lúc mới gặp, tên họ Tào này tu vi còn thấp hơn bọn hắn, chỉ là Luyện khí tầng hai mà thôi, bọn chúng đều là Luyện khí tầng năm rồi. Hắn mới vào tiên môn mới bao lâu cơ chứ? Hai tháng mà thôi! Bọn chúng ở đây đã hơn một năm rồi, Huyền Kình Luyện khí tầng sáu thậm chí đã ở đây được chục năm rồi, còn chưa được vào nội viện nữa. Tên này tu luyện kiểu gì vậy? Cả đám bị đả kích một phen. Cảm thấy chắc chắn tên này đã đột phá, cho nên mới không nhìn thấu tu vi của hắn.
"Phải. Tầng bảy."
Lúc này họ Tào đã là tầng bảy rồi!?
"Điên rồi! Đúng là một tên điên cuồng tu luyện...!" - Mã Hiểu ôm đầu lẩm bẩm
"Tào sư đệ, ngươi phải cẩn thận, coi chừng tẩu hoả nhập ma." - Oản Chính từ tốn nhắc nhở tiểu sư đệ mới quen
"Các ngươi yên tâm. Không nói cái này. Hôm nay gặp các ngươi, vì coi như huynh đệ, nên mới nói ra một món làm ăn. Có muốn nghe thử không?"
"Làm ăn? Có tiền!?" - Trạm Hành đang mải ngáp ngủ, nghe thấy tiền liền bừng tỉnh sán lại gần.
"Tất nhiên phần nhiều thuộc về ta, các ngươi hỗ trợ, cũng sẽ có phần."
"Ta tham gia!" - Huyền Kinh lập tức nói.
Hắn mấy ngày nay đều đã nghe danh tiếng của tên tiểu tử họ Tào này. Có thể được Lan bà bà và Tần lão sư để mắt, chắc chắn không bình thường. Hơn nữa so với bản thân hắn, đã gần 30 tuổi rồi còn chưa đột phá tới Luyện khí tầng chín, đời này chắc chắn không thể làm nên chuyện lớn. Chi bằng đặt cược một phen, ít nhất có thể kết thân với người tuổi trẻ không có vẻ tầm thường này. Mà hắn là người lớn tuổi nhất ở đây, hiển nhiên sau khi đồng ý tham gia, Trạm Hành, Oản Chính và Mã Hiểu đều hưởng ứng.
"Tốt. Ba ngày sau, ta sẽ thị phạm luyện đan tại đỉnh núi cạnh Dược viên ngoại viện trên Vân Sơn. Các ngươi trước tiên viết ra một tập giấy thông báo chuyện này giáo tới chúng đệ tử. Càng nhiều càng tốt, không cần quan tâm sắc mặt bọn họ. Tới lúc đó, nhiều người quy tụ, các ngươi thay ta thử đan. Sau chuyện này, mỗi người các ngươi, ta trả 20 linh thạch. Kế đến, trong vòng 3 tháng, các ngươi thay ta tại đây, bán ra toàn bộ đan dược và dược dịch mà ta chế tạo. Linh thạch thu được, ta 6 phần, các ngươi mỗi người 1 phần."
Cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Vụ bán đan dược này, đương nhiên trong tông môn xuất hiện không ít, nhưng chưa bao giờ có thể trở thành tâm điểm mua bán. Bởi chất lượng của những đan dược này đều không đủ tốt, càng không đủ hấp dẫn đối với những đệ tử không có nhiều tiền. Vụ làm ăn này, sợ rằng sẽ lỗ vốn a...
Tào Lữ nhìn sắc mặt đám người, chỉ mỉm cười nói:
"Ta biết các ngươi lo lắng vụ làm ăn này sẽ không như ý, thậm chí sẽ chẳng có ai thèm tới xem. Nhưng có vài điểm các ngươi nên xem xét. Thứ nhất, ta có Lan bà bà đảm bảo chất lượng đan dược, nếu không đã không chọn vị trí luyện đan ở gần Dược viên ngoại viện. Lan bà bà cũng đã đồng ý để ta làm việc tại địa bàn của y. Thứ hai, các ngươi cứ tung tin, ta sẽ đợi tên võ phu Hàn Túc gì đó kia, khiêu chiến hắn một trận."
"Ngươi điên rồi... Điên thật rồi..." - Mã Hiểu không hiểu được người này, thở dài nói
"Ngươi có biết họ Hàn kia đáng sợ thế nào không? Sao lại đi khiêu chiến với hắn?" - Oản Chính cho dù thường ngày có bình tĩnh, cũng không khỏi gấp rút.
"Phải đấy!.. Nghe nói... hắn tay không đỡ thương của đệ nhất ngoại viện Hán Quân. Đánh kẻ nào đều đánh hết sức, ra tay cực kỳ... tàn nhẫn... Có vài đệ tử cùng thời đã bị hắn bẻ gãy tay chân rồi... " - Trạm Hành lắp bắp vẻ sợ hãi nói, xem ra đối với người này rất kiêng dè
"Nhưng Tào sư đệ nói có lý. Đây là cách hiệu quả để thu hút nhiều đệ tử tới xem luyện đan." - Huyền Kình nói
"Huynh còn ủng hộ hắn!? Không sợ hắn thành phế luôn sao?" - Mã Hiểu trố mắt, không thể tin đại ca vốn tính toán tỉ mỉ lại liều như vậy
"Các ngươi cứ làm việc của mình, ta sẽ trả đủ. Dù ta có thành phế, các ngươi cũng vẫn có trong tay 20 linh thạch, không phải sao?"
Tào Lữ nói xong, lập tức quay người rời đi, cũng không đợi đám đệ tử kia đồng ý. Hành xử của hắn khiến đám người không thể không hoang mang một hồi. Đối với Tào Lữ, hắn ngược lại rất am hiểu tâm lý của 'những nhân viên' mới này. Con người đến với nhau suy cho cùng vẫn chỉ là vì lợi ích. Trong chuyện này bọn chúng chỉ mất chút nước bọt tung tin, chút sức chạy đi phát tờ rơi mà thôi. Thu hoạch thậm chí còn tốt hơn gấp 3-4 lần việc canh gác a...
Tào Lữ muốn xuống Kim Long Thành, thu mua một lượt các thảo dược khoảng 50 năm, thuộc dạng tương đối đại trà. Như vậy có thể tiết kiệm được khá nhiều tiền mà vẫn có thể phối với nhau tạo ra vài đan dược có công dụng tốt. Chỉ cần vài dược liệu trăm năm, tạo ra vài viên đan dược hiệu quả đặc biệt là đủ để lấy lãi rồi.
Sau khi thu mua dược thảo, Tào Lữ trở về Dược viên, kể lại dự định của mình cho Lan bà bà rồi lập tức bế quan luyện đan. Lan bà bà không hề có ý kiến, thậm chí suốt thời gian này còn chỉ điểm cho hắn luyện đan. Tào Lữ rất nhanh đã có thể dựa vào chỉ điểm của Lan bà bà, hoàn thiện được gần một phần ba số lượng đan dược cần luyện. Hơn nữa hắn còn thành công luyện được đan dược tam phẩm.
Ở Thái Thanh Môn mà nói, đan dược nhất phẩm nhị phẩm đều có rất nhiều, chỉ cần biết về dược thảo cơ bản, linh lực đủ tốt, học cách luyện đan lại luyện tập thêm là có thể luyện ra thành phẩm. Nhưng để luyện được đan dược tam tứ phẩm thì độ khó đòi hỏi nhiều hơn, không chỉ là về kiến thức, mà còn là khả năng tập trung, điều khiển linh lực cũng như nắm bắt các biến đổi của các hợp chất. Nhưng cũng may mắn, Tào Lữ về kiến thức có đủ, sự thành thạo có thừa, khả năng tập trung gần đây đã được cải thiện, dược Lan bà bà chỉ điểm, hắn đã chính thức trở thành Tam phẩm luyện dược sư.
Ba ngày sau, Tào Lữ nổi danh ngay từ khi tiến vào Thái Thanh Môn kia lại dám thách đấu Hàn Túc, còn thông báo thị phạm luyện đan. Về việc luyện đan, đương nhiên rất nhiều đệ tử vốn đã có hứng thú, bởi người này trước đó đã giúp Lan bà bà luyện ra đan dược lục phẩm. Nhưng việc dám thách đấu Hàn Túc hung tàn kia thì quả thực khiến người khác vừa cảm thấy khâm phục, vừa cảm thấy ngu dại. Nếu như bị hắn vặt xuống hai tay, vậy thì cả đời chẳng phải coi như vứt bỏ nghề luyện đan kia?
Rốt cuộc Tào Lữ này định làm gì?
Tất cả đệ tử ngoại viện trong lòng đều nổi lên nghi vấn và hoang mang.
Ở một động phủ nào đó
Khắp không gian vang lên tiếng ầm ầm, như thể có thứ gì liên tục va đập mạnh bên trong động phủ, khiến cho cả động phủ rung động. Bên trong có một bóng hình nam tử, hắn cơ bắp cuồn cuộn, gân guốc đầy mình. Tóc để dài quá vai không hề buộc lại, thoạt nhìn rất rối rắm, nhưng lại toát lên một dư vị hoang dại.
"Tiểu tử này... Coi lão vương là gì mà ngông cuồng như vậy?"