Tào Lữ và Tĩnh Hy trở về động phủ. Huyền Tranh cũng không quên nhắc nhở vài câu. Chủ yếu là nhắc Tĩnh Hy phải nỗ lực tu luyện, đạt được thành tựu lớn, không nên để Cố lão thất vọng. Có thể thấy đại trưởng lão này thái độ cực kỳ cung kính và khâm phục Cố Nam. Tĩnh Hy đương nhiên không dám từ chối, có được nhiều đồ tốt như vậy, nàng đương nhiên sẽ hảo hảo tu luyện.
Sau khi Huyền Tranh rời đi, Tào Lữ cùng Tĩnh Hy lập tức tiến vào động phủ, dốc sức tu luyện.
Hiển nhiên thứ mà Tào Lữ muốn xem nhất lúc này, chính là ngọc giản cũ có tên Thương Lan kia.
Thương Lan, là công pháp thiên về biến hoá và tốc độ, lấy phát lực làm trọng tâm. Mà Tang Mang, chính là một công pháp bổ trợ bắt buộc phải học trước khi luyện Thương Lan.
Công pháp Thương Lan này được sáng tạo để xoá nhoà đi điểm yếu của giáo, chính là kém linh hoạt. Muốn luyện được công pháp này, buộc phải hiểu đạo của sóng. Khi lĩnh hội được Thương Lan, người dụng giáo có thể linh hoạt phát lực toàn bộ các trọng huyệt, khiến cho việc điều giáo trở nên nhẹ nhàng, đem tới hiệu quả tăng phúc cực lớn, thân theo giáo đi, giáo theo thân động. Trong đó, Thương Lan có ba trọng thức: Điệp Lãng Liên Tinh, Lan Triều Phách Hải và Cang Long Phệ Triều.
Điệp Lãng thiên trùng điểm lạc hồng
Lan Triều nhất phách sơn hà động
Càng Long toái nhạc định càn khôn
Như vậy có thể hiểu, sau khi lĩnh hội Tang Mang. Cần phải luyện đủ các cách vận khí vào các trọng điểm phát lực trên chân, eo, vai và tay. sau đó lại luyện tới khi có thể tự do điều lực tại các huyệt này. Cuối cùng dựa vào đạo của sóng biển để ý niệm phát lực tới thương, kèm theo linh lực dồn nén tới. Biến lực từ nhiều điểm dồn về một điểm. Giống như biến đại hải trở thành một cái giếng.
Rất khó! Cực kỳ khó!
Tào Lữ đau đầu, rốt cuộc tạm gác lại ba trọng thức của Thương Lan này. Trước tiên cứ làm chủ cách vận khí và điều lực theo lộ tuyến kinh mạch và huyệt đạo. Ít nhất cũng có thể tăng cường tốc độ điều giáo của hắn.
Mất tới tận mười ngày không ăn không ngủ, Tào Lữ hắn mới có thể nắm bắt được sơ bộ lộ tuyến vận lực, hiện tại vẫn chưa mở mắt, giữ nguyên tư thế tĩnh tâm xếp bằng. Tĩnh Hy trước đó vài ngày đã học xong cả hai tiểu trận kia, lúc rảnh rỗi ngồi tập vẽ lại đồ hình, không quên liếc nhìn công tử của nàng vài cái.
Đến ngày thứ mười một, Tào Lữ rốt cuộc mở mắt. Phát hiện mình đã đắm chìm tu luyện suốt bốn ngày bốn đêm, không khỏi ngạc nhiên một phen. Trước kia dù hắn nhắm mắt ngưng thần, cũng không thể nào cách ly mình khỏi xung quanh. Lần này lại hoàn toàn như mơ ngủ, khi tỉnh dậy lại không hề mệt mỏi. Cảm giác kỳ diệu này, hắn đúng là lần đầu cảm thấy. Hắn không biết, việc luyện đan giúp cho tinh thần được rèn dũa, trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng nhờ đó mà khả năng tập trung tăng lên rất nhiều.
Tào Lữ muốn thử nghiệm một chút thành quả của mình, một lần nữa đề nghị Tĩnh Hy giao đấu. Tĩnh Hy hiển nhiên đồng ý, nàng cũng muốn xem thử hai tiểu trận và Chấn Thần Phiên kia có uy lực thế nào.
Trong hang động được linh thạch và nến mờ ảo soi sáng, hai người đứng đối diện nhau. Một người cầm giáo, một người cầm cờ. Đánh một trận.
Cuối cùng Tĩnh Hy lại thắng!
Chín là dựa vào những thứ Cố lão tặng nàng.
Chấn Thần Phiên có tác dụng như là một người thi triển trận pháp. Chỉ cần khắc lên tấm phiên từng đồ hình của trận pháp, thông qua ý niệm, có thể lập tức kích hoạt trận pháp, không cần phải tự mình vẽ đồ hình trận pháp từ đầu nữa. Như vậy mọi trận pháp của Tĩnh Hy đều có thể trong một khoảnh khắc thi triển. Cho dù Tào Lữ muốn động tới Chấn Thần Phiên, cũng không thể phá nó. Bởi Chấn Thần Phiên này chính là một pháp khí! Đánh tới nó giống như đánh vào một tấm khiên. Cực kỳ phiền phức.
Mặt khác, hai tiểu trận kia cũng không đơn giản. một cái là Lôi Ngục Trận, một cái là Hoá Linh Trận.
Lôi được khắc trên Chấn Thần Phiên khi được kích phát sẽ liên tục lấy chính Chấn Thần Phiên làm mắt trận, liên tục ngẫu nhiên phóng ra tia điện, hạn chế phạm vi di chuyển của Tào Lữ. Thậm chí nếu bị lôi điện đánh trúng, không những trọng thương mà còn tê liệt. Cả người Tào Lữ hắn hiện tại đã đen nhẻm rồi.
Còn về Hoá Linh Trận, chính là luyện hoá linh lực thiên địa, cấp phát cho các trận pháp đang được Chấn Thần Phiên điều khiển. Điều này sẽ giúp cho Tĩnh Hy giảm thiểu một lượng lớn linh lực để duy trì các trận pháp. Có thể nói, thông thường người thi triển trận pháp sẽ cần linh lực để kích hoạt trận pháp, lại cần linh lực để duy trì hoặc kích phát thần thông. Trận pháp càng cao cấp, linh lực tiêu tốn càng nhiều. Mà nhờ Hoá Linh Trận, có thể đồng thời mượn linh lực thiên địa, thay người thi triển các trận pháp duy trì chúng. Như vậy Tĩnh Hy chỉ cần duy trì Hoá Linh Trận mà thôi.
Tổng thể kết hợp cùng Tẫn Xuân Trận và Ngưng Cương Hộ Trận, Tào Lữ không ngừng bị bào mòn. Lại bị Tĩnh Hy mang kiếm chém đến không nương tay, càng là không có thời gian để thi triển Tang Mang, chỉ có thể né tránh hoặc phòng thủ.
Rất nhanh hắn đã phải nhận thua.
"Được rồi, công tử đừng buồn như vậy nữa. Đợi luyện được Thương Lan rồi, chắc chắn sẽ đuổi kịp thiếp thôi."
Tĩnh Hy nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Tào Lữ, trong lòng hơi thấp thỏm, nhẹ nhàng an ủi hắn. Dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên, nam tử lại bị nữ tử vây khốn, đánh một trận lực bất tòng tâm, khó mà có thể thoải mái được a...
"Không phải như nàng nghĩ rồi.... Ta chỉ là cảm thấy Thương Lan này không đơn giản. Muốn luyện được, phải lĩnh hội đạo của sóng. Chi bằng... ra biển một chuyến..."
"Không được! Như vậy phải xuyên qua Vạn Cốt Sơn Mạch! Chỉ riêng đi sâu vào đó đã rất nguy hiểm rồi!"
Tĩnh Hy hoảng hốt. Nàng và Tào Lữ đã mua được bản đồ của khu vực phía Nam của Dao Quốc. Đi xuyên qua Vạn Cốt Sơn Mạch về phía Tây, chính là cửa biển dẫn tới Đại Man Hải. Mà để đi tới Đại Man Hải, buộc phải đi xuyên qua trung tâm Vạn Cốt Sơn Mạch. Cho nên trừ những lão yêu quái Nguyên anh, chính là chưa có ai dám tới cửa biển.
"Không có cách nào khác... Ý ta đã quyết rồi. Hơn nữa, đây là cách bắt buộc để ta có thể học được Thương Lan."
Tĩnh Hy trong lòng lo lắng không yên, không biết phải nói thế nào với công tử của mình. Mặc dù hắn một bụng đen tối, không hề trong sáng, nhưng cái gì tốt cũng đều tặng nàng. Không biết là do ấn chú kia hay do nàng tinh ý, khiến nàng cảm thấy sự quyết đoán trong đôi mắt của hắn. Nàng chỉ thở ra một hơi rồi nói:
"Được rồi... Nhưng công tử nhất định phải hứa với ta. Nhất định phải trở về!"
"Được. Ta hứa với nàng."
Vì không muốn chậm trễ, cho nên từ ngày mai hắn sẽ làm nốt những thứ còn dở dang, cũng sẽ chuẩn bị thật đầy đủ. Chính vì thế đêm nay là đêm cuối cùng ở lại với Tĩnh Hy. Nàng biết điều đó, cho nên hạ xuống quyết tâm, phục phụ công tử của nàng thật chu đáo. Tào Lữ thấy nàng chủ động trong một bộ yếm vàng mỏng, máu múi phọt ra tung toé. Kiếp trước hắn nào có được mỹ nhân chủ động ngồi lên hắn thế này?
Sẽ là một đêm khó quên a...
Chiều ngày hôm sau, Tào Lữ tạm biệt Tĩnh Hy. Nàng chỉ ôn nhu nhắc nhở, nhẹ nhàng dúi vào tay hắn một túi trữ vật, bên trong có một vài bùa chú, còn có hai ngọc bội được nàng tỉ mỉ khắc lên hai tiểu trận hộ thân cùng tám chục linh thạch ít ỏi của mình. Mong rằng chúng sẽ giúp ích cho hắn. Tào Lữ cảm thấy hơi áy náy, cho nên lúc này đang nghĩ cách kiếm về linh thạch rồi bù lại cho nàng.
Nói tới buôn bán kinh doanh, Tào Lữ hắn không phải mới làm lần đầu. Ngay lập tức, trong đầu hắn đương nhiên nảy ra một cách.