🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.40: Thái Thanh Môn

~9 phút đọc · 1684 từ · ⚠️ Báo cáo

Thời lượng duy trì Hoá Ưng Thuật đã hết, hai người nhẹ nhàng đáp đất. Thực ra Tào Lữ đã tự mình dừng Hoá Ưng Thuật sớm một chút, tránh để linh lực cạn kiệt.

Mà Liệt Minh Thử và Tứ Giác Ngưu sau nhiều lần phối hợp không đả thương được kẻ địch, đã trở nên mỏi mệt hơn. Có lẽ Tẫn Xuân Trận đã bắt đầu phát huy hiệu quả, khiến cho sức sống của hai đầu yêu thú suy giảm. Dẫu vậy, yêu thú vốn hung tàn, cho dù đã đuối sức, bọn chúng vẫn điên cuồng hống lên.

Chỉ thấy Tứ Giác Ngưu đập hai cặp sừng thật mạnh xuống đất, cả sàn đấu lung lay dữ dội như địa chấn. Tào Lữ thấy vậy, vội vàng đứng thế Lăng Sơn Pháp, cố gắng giữ thăng bằng. Nhưng Tĩnh Hy thì khó khăn hơn, nàng phải vận linh lực lên cả cơ thể, trường kiếm cắm sâu xuống sàn gạch mới có thể bám trụ.

Nhân lúc này, Liệt Minh Thử chạy như bay tới, toàn thân mơ hồ tỏa ra tia điện xẹt xẹt, nhắm tới Tĩnh Hy mà húc. Có lẽ nó đã nhận ra trong hai kẻ địch của mình, người yếu hơn là ai. Nếu đòn này đánh trúng, không chỉ lông gai trên đầu nó khiến nàng đổ máu, có lẽ còn có thể khiến nàng dính phải nội thương.

"Du Long Chưởng!"

Đào Tân Khang vội vàng tung quyền, muốn làm giảm khí thế của yêu thú tới.

Thiên Long màu tím uốn lượn ngâm vang, đùng đùng xông tới.

Tần Oanh và Phạm lão đều nhướng mày, không ngờ khí thế một chiêu này của tiểu tử lại mạnh như vậy.

Liệt Minh Thử chịu phải quyền này, trượt dài trên sàn đấu, nhưng rất nhanh lấy lại đà, tiếp tục thế công hung hãn.

Tĩnh Hy biết nếu cứ bám lấy Tào Lữ là kéo chân hắn, cho nên lúc này nhất quyết rời đi, nàng tin mình có thể ứng phó với đầu Tứ Giác Ngưu. Tào Lữ hiển nhiên tán thành, tự mình chủ động truy sát Liệt Minh Thử.

Tào Lữ xông tới, chặn đầu Liệt Minh Thử, không để nó đạt được ý đồ.

"Hắc Ưng Trảo!"

Bàn tay hình trảo, vuốt ưng tử hắc phóng lớn, ập xuống đầu yêu chuột. Kình phong nổi lên khiến cát bụi văng tứ tung.

Hai bên chính là giằng co không dưới 10 chiêu. Đào Tân Khang cảm thấy tốc độ của con chuột này rất phiền phức. Hắn chưa bao giờ gặp hai yêu thú này trước đây. Không cho hắn bẫy, cũng không được xài độc, càng không thể gọi Na Na hay xúc tu ra, khiến hắn phải toàn lực lăn lộn với một yêu thú cấp 4 kỳ lạ này. Nếu đổi lại là một Luyện khí tầng một thông thường, không có nhục thể cường hãn, có lẽ lúc này đã kiệt sức và bị làm thịt rồi. Yêu thú cấp 4 chính là tương đương với Luyện khí kỳ. Mà nhìn dáng vẻ hung dữ của hai yêu thú này, hoàn toàn không phải là non nớt.

Phía bên kia Tĩnh Hy cũng không dễ dàng.

Lần này không còn khoảng trống, Tĩnh Hy đành nắm chắc trường kiếm, cũng học Tào Lữ đặt lưỡi gươm nằm ngang, chọn góc đỡ sừng húc tới rồi lại gạt nó đi. Khi đã bắt được nhịp điệu liền chém ra vài kiếm lên cơ thể yêu thú, khiến da của nó bị trầy xước không ít. Chỉ là nhục thể nàng không thuộc dạng cường hãn, kiếm chém không sâu, ngược lại tay còn có chút tê dại. Tĩnh Hy nhân lúc Tứ Giác Ngưu đâm sầm vào lục quang tráo, rất nhanh kéo dãn khoảng cách, lập tức vào thế rút kiếm. Linh lực kim hồng sáng rực bên tay, chờ đợi được phóng thích.

"Tán Trảm!"

Một kiếm khí phóng ra, rồi nổ tan thành hai kiếm khí, rồi ba, rồi lại bốn... Kiếm khí ào ào tuôn ra, chém tới da thịt yêu trâu đen thui kia. Lúc này quả nhiên đã nhìn thấy những vệt đỏ tươi nổi bật bám lên nền da màu đen. Có điều chiêu thức này tiêu tốn quá nhiều linh lực nguyên do là ở kiếm khí phóng ra cực kỳ nhiều. Chỉ là, rất may kiếm khí kia mang theo linh lực biến đổi của Huyền U Chân Kinh, xâm nhập vào cơ thể Tứ Giác Ngưu, khiến cho tốc độ bào mòn của Tẫn Xuân Trận đối với nó càng thêm đáng sợ.

Cơ thể Tứ Giác Ngưu gục xuống, bắt đầu thở dốc phì phì. Ánh mắt nó đỏ ngầu hống lên, như thể định liều mạng.

Thời khắc này, ai cũng đã hiểu trận pháp kia của Tĩnh Hy chính là khiến sinh mệnh lực và tinh lực bị rút ra, trả về trời đất.

Nhận thấy hành vi của Tứ Giác Ngưu, Phạm lão hai tay liên tục bắt quyết, thi triển một loại thần thông gì đó. Chỉ thấy bốn chân và cổ của con trâu đen sáng lên một vòng tròn lục quang, cả thân thể nó như thể bị nhấc lên. Nó dãy dụa điên loạn nhưng đã bị Phạm lão cách không đưa nó xuyên qua lục quang tráo, trở về chuồng sâu trong núi đá.

"Tào công tử, ta giúp huynh!"

Tĩnh Hy không còn bị quấy rầy, lập tức lấy ra thêm hai bùa chú. Hai tay bắt quyết, truyền linh lực vào hai bùa chú màu xám này. Chỉ thấy hai lá bùa bay tròn quanh cơ thể yêu kiều của nàng. Một lúc sau, Tĩnh Hy phất tay lên, hai lá bùa cấp tốc phóng lên cao chính giữa sàn đấu, bắt đầu bốc cháy.

Lúc này có thể thấy rõ khói đen bốc lên từ hai lá bùa có màu hồng kim.

"Đi!"

Tĩnh Hy ngón tay tạo thành kiếm chỉ hô một tiếng, hai làn khói cấp tốc bay tới Liệt Minh Thử, nhập thẳng vào cơ thể nó.

Tào Lữ vừa thu giáo, còn đang tính né tránh nhát vồ tiếp theo của con chuột, đột nhiên cảm giác nhịp độ của nó chậm lại rất nhiều. Hắn đổi ý, Hỏa Thích nắm chắc trong tay, toàn thân dụng lực, muốn đâm xuyên cổ yêu thú.

"Được rồi!"

Phạm lão đột nhiên lên tiếng.

Tào Lữ chỉ cảm thấy toàn thân như bị gió mạnh thổi, bay ngược trở lại, loạng choạng một hồi. Mà Liệt Minh Thử kia cũng là giống như con trâu kia, bị nhấc trở về chuồng.

"Các ngươi thông qua."

Tào Lữ và Tĩnh Hy không hiểu nhìn nhau. Bọn họ đều biết, hai yêu thú kia vẫn còn rất sung sức.

Tần Oanh chậm rãi nói.

"Xét về tu vi và kinh nghiệm, các ngươi vẫn còn chưa có đủ. Nếu sống chết một trận, chắc chắn hai yêu thú kia sẽ có thể liều mạng mà sử dụng tuyệt chiêu bản mệnh, khiến các ngươi không kịp trở tay. Nhưng xét về khía cạnh khác... Hừm... Không tệ. Kể từ hôm nay, các ngươi có thể tự xưng là Thái Thanh Môn đệ tử. Đi theo ta."

Tần Oanh đưa Tào Lữ và Tĩnh Hy tới Hạ Tiên Sảnh, nơi này sẽ cung cấp cho các đệ tử mới một lệnh bài đệ tử ngoại viện, một bộ y phục, 10 linh thạch và một ngọc giản công pháp đầu tiên của Thái Thanh Môn gồm Tụ Khí Quyết, Kim Hoàn và Du Long Chưởng. Chỉ là Tào Lữ có trong tay tới ba ngọc giản công pháp kia từ ba vị sư huynh quá cố của Thẩm Thu, cho nên đã thẳng thắn với Tào Oanh, không nhận nữa. Y cũng gật đầu hiểu ý, chỉ giúp lấy hai lệnh bài đệ tử cho hai người họ.

Kế tiếp Tần Oanh dẫn hai người tới nơi ở của bọn họ. Nam ở Hạ Nam Viện, nữ thì ở Hạ Nữ Viện. Đệ tử Kim Sơn, Phong Sơn và Hạ Sơn của ngoại viện đều phải chia nhau ở chung phòng. Chỉ có đệ tử Vân Sơn là được ở phòng riêng. Cho nên lúc này Tào Lữ sẽ ở chung với 4 người khác. Còn Tĩnh Hy có thể về nơi mà Thẩm Thu đang ở, nơi đó còn có 3 người nữa. Thẩm Thu hoàn toàn đồng ý, đối với việc học tập bùa chú hay pháp thuật, Thẩm Thu rất chậm chạp. Nếu ở cạnh Tĩnh Hy, chắc chắn nàng sẽ được giúp không ít.

Ngoài ra còn có vấn đề tiền tệ và sinh hoạt. Để làm việc và sử dụng những thứ thuộc về Thái Thanh Môn, chủ yếu chính là linh thạch. Nhưng giữa các đệ tử với nhau, vẫn có thể dùng vàng bạc châu báu, yêu đan, xương thịt yêu thú, thảo dược đan dược làm tiền tệ. Cho nên Tần Oanh nhắc nhở đám người chịu khó hoàn thành tạp vụ tại Hạ Tiên Sảnh, từ đó có thể thu về linh thạch. Còn nếu đủ khả năng, có thể xuống núi, vào rừng sâu, ra khơi xa để săn yêu thú, tìm dược liệu.

Làm xong mọi việc, Tần Oanh nói lời tạm biệt rồi rời đi, nói còn phải báo cáo việc đệ từ cũ mất, đệ tử mới gia nhập. Mà Thẩm Thu chính là vẫn còn giận dỗi Tào Lữ, nhất quyết kéo Tĩnh Hy rời đi.

Tào Lữ chỉ đành lắc đầu. Tâm thần dựa theo thông tin khắc trong lệnh bài đệ tử của mình, hướng về phòng của mình. Thầm nghĩ thì ra tiên môn cũng chỉ giống như một công ty mà thôi. Tự thân mỗi người phải cố gắng làm việc, trau dồi kiến thức, lại thêm tiền vốn và quan hệ, mới có thể nhanh chóng leo cao. Hắn cười cười, sải bước mà đi.

💬 Bình luận