Doãn gia hôm nay mở tiệc linh đình, người dân xung quanh không khỏi dòm ngó bàn tán. Không biết bằng cách nào mà chỉ trong một đêm lại có thể diệt toàn bộ Cung gia phía Đông Trúc An thành. Ngay cả mấy nữ phụ thường xuyên hội họp ở chợ, chuyện trên trời dưới bể đều không để lọt, cũng chưa từng nghe ngóng thấy động tĩnh hành quân của Doãn gia. Chỉ thấy Hi gia tới làm khách từ rất sớm, hết lời chúc mừng Doãn gia bọn họ. Phải biết, vốn chỉ cần Doãn gia liên hôn cùng Hi gia, vậy thì thế cục của Trúc An thành sẽ hoàn toàn thay đổi. Việc triệt hạ Cung gia chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng người dân lại kinh ngạc tột cùng trước tin tức hôm nay, lại không cần tới Hi gia mà vẫn có thể diệt gọn Cung gia. Quả thực rất khó tin...
"Hâyya... Rốt cuộc Tào tiểu hữu đi đâu rồi cơ chứ? Có thực sự quay lại không vậy!?"
Doãn Minh ngó đông ngó tây, thở ngắn thở dài, đi qua đi lại ở cổng Doãn phủ. Dáng vẻ của hắn khiến người dân phía xa không khỏi buồn cười.
"Doãn Minh, huynh có thể đừng đi tới đi lui được không? Ta chóng mặt muốn ngất rồi!" - Doãn Thanh Thanh chán nản nói.
"Hầy... Nếu Tào tiểu hữu không quay về, ta sẽ bị lão tổ đánh cho mất hình a!" - Doãn Minh sốt ruột đáp
Thẩm Thu đứng bên ngưỡng cửa, thở ngắn thở dài, không buồn nói gì cả. Từ khi biết Tào Lữ nửa đêm rời đi, nàng suýt nữa khóc thành tiếng, còn tưởng hắn đã bỏ nàng mà đi, cho nên tâm trạng đang rất không tốt.
Doãn Thanh Thanh ngồi xổm bên cạnh thở dài Nàng cầm một cành cây, không biết là vẽ cái gì trên sàn gạch. Nàng không thích tiếp đón khách phía Hi gia, để lại việc đó cho ca ca Doãn Mục Tam là được. Cho nên nàng mới chạy ra đây chơi, cũng muốn đợi người tên Tào Lữ kia trở lại. Trước đó nàng có tự mình mang đồ điểm tâm sáng tới cho Thẩm Thu và Tào Lữ, nhưng chỉ thấy có Thẩm Thu trong phòng đang khóc thút thít, phòng của Tào Lữ thì trống rỗng. Còn tưởng hắn đã bỏ đi, thì một lúc sau ông nội Doãn Giang hiện thân, nói lập tức mở tiệc, yên tâm đợi Tào tiểu hữu quay về. Thẩm Thu cùng Thanh Thanh không khỏi ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì, đành phải trở về phòng, cùng nhau thay lên y phục đẹp, lại trang điểm trau chuốt một chút, tránh làm mất mặt Doãn gia.
Bốn người lính gác cổng cùng vài tì nữ người hầu đón khách cũng đành bất lực lắc đầu trước ba người này, không biết nên khuyên thế nào để họ rời đi chỗ khác, không chiếm một phần cổng lớn, gây bất tiện cho khách tiến vào Doãn phủ.
Một lúc sau, từ phía xa có hai bóng dáng chậm rãi tiến tới, một nam một nữ. Nam thì anh tuấn, nữ thì bí ẩn mà kiều diễm, dù trên miệng có một lớp vải che khuất. Đó chính là Đào Tân Khang cùng Tĩnh Hy. Ba người Doãn Minh nhìn thấy hắn, mừng rỡ chạy đến mắng hắn vài câu. Doãn Minh không muốn bị gia chủ khiển trách, lập tức kéo hắn vào Doãn phủ. Thẩm Thu và Doãn Thanh Thanh hai mắt nhìn nhau, lại nhìn vị tỷ tỷ diện hắc kim y phục, thần thái hơn người này, trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng, nhưng cũng rất nhanh theo chân Doãn Minh vào phủ. Tĩnh Hy nhìn một màn này, mặt không biến sắc, từ tốn đi theo.
Phía bên trong Doãn phủ, đại sảnh.
Hai ghế chủ toạ có hai ông lão ngồi đó, trong đó Doãn Giang ngồi bên phải.
Bên phải đại sảnh lần lượt từ trong ra ngoài là Doãn gia chủ, Doãn phu nhân, Hi An và Doãn Mục Tam cùng hai ghế trống.
Bên trái đại sảnh tương tự là một đôi trung niên, chắc hẳn là Hi gia chủ và Hi phu nhân. Tiếp đến là một thiếu nữ chín chắn, tư sắc có vẻ còn cao hơn Hi An một bậc. Cuối cùng là hai cái ghế trống.
Trên bàn cạnh những chỗ ngồi trong đại sảnh đã được bày sẵn đồ ăn, rượu ngon. Lần này thì mọi tì nữ đều phải lui ra, không được phép có mặt ở đây. Phía bên ngoài chủ phủ đã dựng nhiều bàn tiệc đãi khách tại các khuôn viên, những tì nữ ngược lại rất bận rộn ở đây, không có thời gian tiến vào đại sảnh. Có thể thấy, tiệc mừng này rất long trọng.
"Rốt cuộc người họ Tào đó bao giờ mới xuất hiện? Rượu đã uống cạn một vò rồi!?"
Người vừa nói râu tóc bạc phơ, chẳng còn bao nhiêu, lại thêm dáng người gầy ốm, giống như sắp muốn ngã bệnh tuổi già nhưng giọng nói khoan thai, khoẻ mạnh lạ thường. Lão diện một bộ áo bào đơn giản, đi dép gỗ, bên cạnh tay ghế có một cây gậy, xem ra là gậy để đi đường. Lão chính là người ngồi trên ghế chủ toạ bên cạnh Doãn Giang, nửa bực nửa vui nói.
"Hi Cang huynh vội vàng như vậy, không phải tính gả đại khuê nữ cho người ta đấy chứ?"
"Ây yo yo... Doãn Giang ngươi vẫn còn minh mẫn lắm nhỉ? Ta nói này, đừng tranh với ta. Tài sản của Cung gia ngươi cũng đã thu rồi, lần này nhường họ Tào cho ta đi."
Lời lão Hi Cang vừa nói, gia chủ hai nhà cùng phu nhân đưa mắt nhìn nhau, không giấu nổi bất ngờ. Mà thiếu nữ ngồi cạnh Hi phu nhân sắc mặt không đổi, chỉ thở ra một hơi dài, chậm rãi uống trà, nhưng trong lòng rất muốn gọi một tiếng gia gia.
"Lang quân, người này rốt cuộc là ai mà khiến hai lão tổ nhiệt tình như vậy?"
Hi An ngồi cạnh Doãn Mục Tam lên tiếng hỏi. Nàng diện mạo cũng không thể xem thường, đặc biệt giọng nói nhẹ nhàng êm tai. Hôm nay nàng diện một bộ y phục màu hồng đỏ, có vẻ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho hôn sự sắp tới. Chẳng trách Doãn thiếu gia u mê nàng từ lần gặp đầu tiên.
"Hi An muội cùng nhạc phụ nhạc mẫu tới sau nên chắc không biết. Tào Lữ tuy nhỏ tuổi nhưng thực lực không thể xem thường. Lúc nãy Hi lão tổ tới, tổ phụ đã nói hắn còn nuôi một yêu thú cấp 5 khổng lồ rất đáng gờm. Hắn đang xuôi nam bái nhập tiên môn, mà tiên môn này có quan hệ với Dao hoàng gia, chính là một đôi cánh lớn của Doãn gia ta. Trước kia ta cũng không đánh giá cao thực lực của hắn, nhưng nghe tổ phụ nói lần này diệt Cung gia, công lao chủ yếu là nhờ yêu thú kia, khiến ta phải nhìn hắn bằng con mắt khác."
"Lợi hại như vậy?" - Hi An tròn mắt, tỏ vẻ kinh ngạc.
Hi gia chủ cùng Hi phu nhân cũng tấm tắc gật đầu. Thảo nào Hi Cang lão tổ lại hết lời muốn đòi gả con gái cả của họ cho hắn.
"Có lợi hại thì thế nào chứ? Nếu hắn đã có đạo lữ đi cùng rồi, ta cũng không thèm tranh với người khác. Hơn nữa, nếu không *quy phụ gia, vậy thì cũng không cần bàn về chuyện này."
Người vừa nói chính là Hi đại tiểu thư, Hi Tẫn Sương. Tẫn Sương mang phong thái ung dung của một thiếu nữ trưởng thành đã từng khiến Cung Vân kia u mê không dứt. Nàng khoác một bộ váy trắng, bên ghế đặt một bảo kiếm trong vỏ làm từ ngọc bội, rõ ràng là một người phụ nữ mạnh mẽ gánh trên vai tương lai của một đại gia tộc.
"Tiểu Tẫn Sương nói đúng, Hi Cang huynh thật sự nghĩ một người như Tào tiểu hữu sẽ chịu yên ổn tại Hi gia sao?"
Doãn Giang lập tức chớp lấy thời cơ, mượn nguyên do này chiếm lấy ưu thế. Hi Cang cũng cảm thấy nhức đầu với vấn đề ở rể này. Ai bảo thằng con lão sinh ra lại tặng cho lão hai cô công chúa cơ chứ?
"Hừ! Cùng lắm thì lão phu ép hắn lưu lại là được!"
Đúng lúc này Doãn Minh kéo theo Tào Lữ chạy vào, theo sau là Doãn Thanh Thanh và Thẩm Thu, sau cùng là Tĩnh Hy. Sau khi cung kính cúi đầu, Doãn Minh vỗ vỗ vai Tào Lữ, giới thiệu hắn với phía Hi gia. Tào Lữ hắn cũng cung kính giới thiệu qua bản thân, Thẩm Thu và Tĩnh Hy. Riêng Tĩnh Hy, hắn cùng nàng đã thống nhất mối quan hệ chủ tớ trên đường tới đây. Tránh việc nữ nhân khác biết Tĩnh Hy là ái nữ, sẽ không để cho Tào Lữ hắn có cơ hội tiếp cận và lấy đi âm khí. Tĩnh Hy lớn lên tại Hồng Trúc Lâu, hoàn toàn hiểu cho Tào Lữ, lại mang ơn hắn, cho nên không ngại đóng vai thị nữ của hắn, ôn nhu đứng phía sau. Dù sao, Đào Tân Khang cũng không thật sự coi Tĩnh Hy là ái nữ, chỉ là nữ nhân cùng một thuyền mà thôi.
Trừ Doãn Giang đã từng gặp qua Tĩnh Hy ở ngọn đồi kia, mọi người nghe được lai lịch của Tĩnh Hy không khỏi kinh ngạc. Phải biết từ trước tới nay chưa từng có ai được tận mắt nhìn thấy nữ đệ tử bí ẩn của La Sam nhưng danh tiếng lại luôn vang vọng bên tai. Đặc biệt là Thẩm Thu, mới có một đêm, không ngờ Tào Lữ hắn lại mang về một thị nữ, khiến cho nàng vừa buồn, vừa lo lắng, vừa e dè mỹ nữ phong hoa này. Riêng ba người Doãn phu nhân và Hi phu nhân, cùng Tẫn Sương thì lại bớt đi một phần ưng ý đối với người họ Tào này. Không ngờ lại là một tiểu tử phong lưu háo sắc như vậy.
Quy phụ gia: Nhập nhà gái, ý chỉ ở rể.