🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.11: Chương 11: Ngày Nghỉ Theo Quy Tắc

~12 phút đọc · 2335 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 11: Ngày Nghỉ Theo Quy Tắc
Một đêm yên bình trôi qua.
Khi những tia nắng sớm đầu tiên của ngày thứ sáu đâm xuyên qua vòm lá rậm rạp của rặng Mãng Cụ Sơn, không khí xung quanh Thiên Hương Tửu Lâu vẫn chìm trong sự tĩnh mịch vốn có. Tuy nhiên, khác với mọi ngày, hai cánh cửa gỗ lớn của tửu lâu hôm nay vẫn đóng chặt. Trên cánh cửa gỗ tuyết tùng xám, một tấm bảng gỗ nhỏ mới tinh được treo ngay ngắn, bên trên khắc vài dòng chữ rồng bay múa phượng:
【THÔNG BÁO】
Thiên Hương Tửu Lâu bán hàng 5 ngày mỗi tuần (Ngày thứ 1 đến ngày thứ 5).
Ngày thứ 6 và ngày thứ 7: NGHỈ BÁN.
Mời thực khách quay lại vào 2 ngày sau!
Sáng sớm, trên con đường đất dẫn từ Thiên Vân Thành ra Mãng Cụ Sơn đã bắt đầu xuất hiện những bóng người vội vã. Tiếng đồn về đĩa Bánh Xèo thần kỳ cùng những quy tắc sắt đá của tửu lâu sau buổi chiều hôm qua đã hoàn toàn bùng nổ. Không ít tu sĩ kẹt ở bình cảnh nhiều năm, vô số đại biểu của các gia tộc nhỏ sau khi nghe tin liền không tiếc linh thạch, sáng sớm tinh mơ đã phi thân tới đây với hy vọng tranh được một suất ăn sớm nhất.
"Nhanh lên một chút! Nghe nói mỗi ngày chưởng quầy chỉ bán giới hạn số lượng thôi, chậm chân là hết đấy!" Một vị trung niên tu sĩ hối thúc bằng hữu đi cùng. Thế nhưng, khi dòng người nô nức đáp xuống khoảng sân nhỏ trước cửa tửu lâu, tất cả đều ngơ ngác dừng khựng lại.
Đại sảnh cửa đóng đóng chặt. Không có mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn, cũng chẳng thấy bóng dáng vị chưởng quầy thong dong đứng sau quầy trà như mọi khi. Ánh mắt mọi người dồn cả vào tấm bảng thông báo treo trước cửa.
"Cái gì?! Nghỉ... nghỉ bán hai ngày cuối tuần sao?"
"Một tuần chỉ bán đúng năm ngày? Hôm nay mới là ngày thứ sáu... chẳng lẽ chúng ta phải chờ thêm hai ngày nữa?!"
Sự bàng hoàng và tiếc hận lập tức bao trùm lên khuôn mặt của từng người. Nhiều tu sĩ lặn lội hàng trăm dặm đường đêm tìm đến, lúc này nhìn tấm bảng gỗ mà không khỏi dậm chân thở dài than ngắn, trong lòng dâng lên niềm tiếc nuối vô hạn. Giá như họ đến sớm hơn một ngày! Giá như họ tin vào những lời đồn sớm hơn một chút thì đâu đến mức phải đứng nhìn cánh cửa gỗ im lìm này trong vô vọng!
Giữa lúc đám đông đang xôn xao bàn tán, một luồng uy áp đĩnh đạc từ xa lướt tới. Một chiếc xe ngựa chạm khắc hoa văn phượng gụ tinh xảo, do hai con Linh Giáp Mã kéo lê bước thong thả dừng lại ngay trước khoảng sân tửu lâu. Theo sau xe ngựa là mười vệ sĩ khoác trọng giáp sáng loáng, khí tức toàn thân đều đạt tới Linh Sĩ Cảnh! Một quản gia bận gấm vóc bước xuống, cẩn thận vén rèm xe. Một nam tử trung niên uy nghi bước ra. Người này khoác mảng bào thêu chói lọi, ánh mắt sâu thẳm như chim ưng, toàn thân tỏa ra khí thái áp đảo của kẻ bề trên.
Vừa nhìn thấy người này, đám đông thực khách đang tụ tập ngoài sân lập tức dạt ra hai bên, vô số tiếng xì xầm kinh hãi vang lên:
"Là... là Thành Chủ! Thành Chủ của Thiên Vân Thành — Lạc Thiên Hùng!"
"Đến cả Thành Chủ Phủ cũng bị động tĩnh ở đây thu hút rồi sao?!"
Lạc Thành Chủ chắp tay đằng sau lưng, ánh mắt lướt qua đám đông rồi dừng lại trên tấm bảng thông báo nghỉ bán. Lông mày ông khẽ nhếch lên một chút. Tên quản gia bên cạnh rất biết nhìn nét mặt, lập tức bước lên phía trước, lên tiếng hướng về phía cánh cửa gỗ đóng kín:
"Lục chưởng quầy! Lạc Thành Chủ giá lâm! Biết chưởng quầy có quy tắc nghỉ ngơi, nhưng Thành Chủ vì nghe danh mỹ thực cùng uy danh của chưởng quầy nên đích thân tới thăm. Xin chưởng quầy phá lệ châm chước, mở cửa chuẩn bị một phần Bánh Xèo!" Giọng nói của gã quản gia tuy lịch sự nhưng lại mang theo sự kiêu hãnh ngầm của người thuộc Thành Chủ Phủ. Ở cái đất Thiên Vân Thành này, lời nói của Thành Chủ chẳng khác nào thánh chỉ. Dù là các đại gia tộc Vân Gia hay Thanh Vân Tông cũng phải nể mặt ba phần.
Mọi người xung quanh đều nín thở chờ đợi. Trong mắt họ, quy tắc là do con người đặt ra. Nhưng trước mặt vị thống trị tối cao của Thiên Vân Thành, liệu vị chưởng quầy trẻ tuổi kia có dám giữ vững cái gọi là "quy tắc" ấy hay không?
Bên trong gian phòng nghỉ ở sân sau. Lục Việt đang thong thả ngồi bên bàn trà, nhấp một ngụm trà thanh mát. Nghe thấy tiếng gọi vang vọng từ ngoài đại sảnh, nét mặt hắn vẫn tĩnh lặng như nước hồ thu, không một chút gợn sóng.
Hắn nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, giọng nói thong dong nhưng rõ ràng, theo gió xuyên qua cánh cửa gỗ dày truyền ra ngoài đại sảnh, lọt thẳng vào tai mọi người:
"Thiên Hương Tửu Lâu có quy tắc của Thiên Hương Tửu Lâu."
"Bán năm ngày, nghỉ hai ngày."
"Bất luận là phàm nhân tán tu hay Thành chủ một phương, bước tới đây... đều theo một quy tắc như nhau. Mời Lạc Thành chủ tuần sau quay lại."
Thẳng thắn! Dứt khoát! Không một chút kiêng nể! Toàn bộ khoảng sân trước cửa tửu lâu lập tức rơi vào tĩnh lặng như tờ! Hàng chục tu sĩ có mặt tại đó đều trợn tròn mắt, hít vào một hơi khí lạnh.
Gã quản gia của Thành Chủ Phủ mặt đỏ bừng vì tức giận, định bước lên quát lớn: "Ngươi..."
Thế nhưng, Lạc Thiên Hùng lại vung tay ngắt lời gã. Vị Thành Chủ trải qua vô số giông bão này ánh mắt ngưng tụ lại, nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ đóng kín. Ông hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ sự sợ hãi hay chột dạ nào trong giọng nói của Lục Việt. Ngược lại, đó là sự tự tin và bình thản đến mức thâm sâu vô cùng.
Liên tưởng đến tin đồn Trưởng lão Vân Triệu Sơn của Vân Gia Nam Thành phải ngậm ngùi chấp nhận quy tắc, cùng cỗ lực lượng vô hình trừng phạt kẻ ngông cuồng ngày hôm qua... Lạc Thiên Hùng biết, vị chưởng quầy này tuyệt đối không phải đang hư trương thanh thế. Nếu cố tình dùng quyền uy ép buộc, e rằng người chịu thiệt và mất mặt cuối cùng... sẽ chính là Thành Chủ Phủ!
Ánh mắt Lạc Thiên Hùng dịu lại, ông khẽ mỉm cười, chắp tay hướng về phía cánh cửa đóng kín:
"Lục chưởng quầy đã có quy tắc riêng, Lạc mỗ đương nhiên tôn trọng. Nếu vậy, sang tuần mới Lạc mỗ sẽ lại tới quấy rầy để thưởng thức mỹ thực của ngài!" Nói xong, Lạc Thiên Hùng xoay người lên xe ngựa, dứt khoát ra hiệu lui quân.
Nhìn chiếc xe ngựa của Thành Chủ Phủ lẳng lặng rời đi, đám đông thực khách ngoài sân hoàn toàn bị chấn động!
"Trời ạ... Đến cả Thành Chủ đích thân tới mà chưởng quầy cũng không thèm mở cửa!"
"Không phân sang hèn, không phân thân phận... Đây mới thực sự là cao nhân!"
"Xem ra quy tắc nghỉ hai ngày cuối tuần là thật rồi. Đi thôi, sang tuần chúng ta nhất định phải tới thật sớm!"
Sự tiếc hận vì không được ăn món ngon hòa cùng sự thán phục sâu sắc trước khí thái của Lục Việt làm cho danh tiếng của Thiên Hương Tửu Lâu không những không giảm đi, mà lại càng thêm phần thần bí và uy nghiêm trong lòng giới tu sĩ. Đám đông thực khách lưu luyến nhìn cánh cửa gỗ một hồi rồi mới dần dần giải tán. Bên trong sân sau tĩnh lặng, Lục Việt nhấp thêm một ngụm trà, khóe môi khẽ nhếch lên. Nghỉ ngơi hai ngày để dưỡng sức và chuẩn bị cho tuần mỹ thực tiếp theo... mới chính là nhịp sống mà một chưởng quầy đích thực nên có.
Trên chiếc xe ngựa chạm khắc hoa văn phượng gụ êm ái, bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bánh xe lăn đều trên con đường đất gập gềnh. Tên quản gia ngồi bên cạnh vẫn chưa thôi hậm hực, nét mặt đầy vẻ bất bình:
"Thành Chủ, vị Lục chưởng quầy đó dù có chút bản lĩnh đi nữa thì cũng quá mức ngạo mạn rồi! Ngài là chủ một thành, đích thân hạ mình tới thăm mà hắn lại đóng cửa xua đuổi, ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho..."
"Câm miệng."
Lạc Thiên Hùng cất giọng trầm thấp nhưng tràn đầy uy áp ngắt lời. Ông nhẹ nhàng vén bức rèm gấm bên hông xe, đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài.
Dù xe ngựa đã đi xa Thiên Hương Tửu Lâu cả dặm đường, thế nhưng trên con đường nhỏ hẹp, gập gềnh đầy sỏi đá này, từng tốp tu sĩ và xe ngựa của các thế lực lớn nhỏ vẫn đang nườm nượp đổ về. Ai nấy khi nghe tin tửu lâu đóng cửa nghỉ hai ngày cuối tuần đều lộ rõ vẻ tiếc hận, dậm chân than ngắn thở dài.
Lạc Thiên Hùng không nhìn vào sự ngạo mạn của Lục Việt, ông nhìn vào kết quả.
Một người có thể khiến tu sĩ khắp Thiên Vân Thành điên đảo, khiến Trưởng lão Vân Gia Nam Thành phải cúi đầu nhận sai, thậm chí khiến đám đông nườm nượp kéo đến một góc núi hẻo lánh này dù biết rõ xác suất bị từ chối là rất cao... Đó tuyệt đối không phải là kẻ dại khờ hay hư trương thanh thế.
Ngược lại, đó là biểu hiện của một kẻ nắm giữ thực lực và sự tự tin đến mức tuyệt đối!
Lạc Thiên Hùng rũ mắt, nhìn xuống con đường đất dưới chân xe ngựa. Đoạn đường dẫn từ trung tâm Thiên Vân Thành đến dãy Mãng Cụ Sơn này vốn dĩ là vùng ngoại ô hoang vắng. Mặt đường vừa hẹp, vừa lầy lội mùa mưa, lại lắm sỏi đá gập gềnh. Xe ngựa di chuyển cực kỳ khó khăn, tu sĩ đi lại cũng tốn không ít thời gian.
Một suy nghĩ táo bạo bất ngờ lóe lên trong đầu vị Thành chủ. Bản thân ông tuy chưa trực tiếp nếm thử một miếng Bánh Xèo Linh Vị nào, nhưng đôi mắt nhìn người và sự nhạy bén của một kẻ trị vì bao năm qua chưa từng làm ông thất bại.
Thiên Hương Tửu Lâu này... tương lai chắc chắn sẽ không dừng lại ở một quán ăn nhỏ. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm phong vân mới, thu hút vô số cường giả và tài nguyên của cả khu vực! Nếu đợi đến khi tửu lâu phát triển lớn mạnh rồi mới đến nịnh bợ, vậy thì Thành Chủ Phủ cũng chỉ như bao kẻ ăn theo khác. Chi bằng... làm một cú đặt cược mạo hiểm ngay từ bây giờ!
Khóe môi Lạc Thiên Hùng khẽ nhếch lên, ông quay sang nhìn gã quản gia, ánh mắt kiên định dứt khoát:
"Truyền lệnh của ta xuống Công Bộ và Doanh Đội Thi Công của Thành Chủ Phủ."
Gã quản gia giật mình, vội vàng chắp tay: "Thành Chủ có điều chi dặn dò?"
"Ngay ngày hôm nay, xuất ngân khố phủ Thành chủ, huy động toàn bộ nhân lực, mở rộng con đường dẫn từ Nam Môn Thiên Vân Thành thẳng tới cửa Thiên Hương Tửu Lâu!"
Lạc Thiên Hùng dằn từng chữ:
"Lót bằng đá cẩm thạch kiên cố nhất, mở rộng lộ giới gấp ba lần hiện tại. Hai bên đường trồng linh thảo tỏa hương, dựng đèn linh ngọc chiếu sáng ban đêm. Phải hoàn thành con đường này một cách mượt mà và tráng lệ nhất cho ta!"
Gã quản gia nghe xong thì trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức suýt chút nữa rơi cả chén trà trên tay:
"Thành... Thành Chủ! Dùng ngân khố tu sửa một con đường lớn như vậy tốn kém vô cùng! Hơn nữa... chúng ta còn chưa từng ăn qua món ăn của hắn, cũng chưa xác nhận rõ lai lịch thực sự của vị chưởng quầy đó..."
"Thì đã sao?"
Lạc Thiên Hùng tựa lưng vào thành xe, thong thả vuốt chòm râu, ánh mắt ngập tràn sự tự tin của một nhà đầu tư lão luyện:
"Thương nhân giỏi là kẻ biết nhìn thấy cơ hội trước khi nó xuất hiện. Ta cược vào đôi mắt nhìn người cả đời này của Lạc Thiên Hùng ta! Con đường này chính là thành ý lớn nhất mà Thành Chủ Phủ dành cho Lục chưởng quầy."
"Hắn có quy tắc của hắn, ta có cách xử sự của ta. Hắn không bán quy tắc cho quyền lực, nhưng hắn sẽ không từ chối một ân tình mang lại sự tiện lợi cho chính thực khách của hắn."
Nói tới đây, Lạc Thiên Hùng mỉm cười đầy thâm thúy: "Đi làm ngay đi. Sang tuần mới, khi con đường hoàn thành, ta sẽ lại đến... thưởng thức Bánh Xèo!"

💬 Bình luận (0)