sáng hôm sau.
mặt trời vừa lên khỏi rặng núi, trong làng đã xuất hiện một nhóm người xa lạ.
bọn họ mặc y phục giống nhau, khí tức lạnh lẽo, vừa bước vào đã liên tục hỏi những người dân xung quanh đủ loại chuyện.
người nào sống ở đây lâu nhất?
gần đây có người lạ nào xuất hiện không?
có ai từng rơi xuống sông rồi được cứu lên không?
những câu hỏi nối tiếp nhau khiến dân làng không khỏi thấp thỏm.
sau một hồi tìm kiếm, nhóm người ấy cuối cùng cũng dừng trước căn nhà nhỏ bên bờ sông.
bên trong, ta hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
ta đang ngồi trước bàn ăn.
bữa sáng hôm nay khá đơn giản.
ta vừa cầm bát lên thì cửa nhà đột nhiên bị đẩy ra.
một bóng người xuất hiện.
không có lời cảnh cáo.
không có câu hỏi.
cũng chẳng có thời gian để ta phản ứng.
ánh đao lóe lên.
ta chỉ kịp quay đầu.
sau đó trước mắt tối sầm.
cả thân thể ngã xuống.
người kia thu đao, ánh mắt lạnh lùng.
giết sạch cả làng.
hắn quay người, giọng nói không chút cảm xúc.
nếu không phải nơi này còn có huyết mạch duy nhất của nhà họ long sống sót, ta đã chẳng cần phí thời gian.
tạ bạch diêu đứng chết lặng.
nàng nhìn người trước mặt.
rồi nhìn ta đang nằm bất động dưới đất.
sắc mặt nàng trắng bệch.
phu quân...
nàng lảo đảo quỳ xuống.
hai tay run rẩy.
đừng...
nhưng người kia đã bước về phía nàng.
lưỡi đao một lần nữa được nâng lên.
tạ bạch diêu không còn sức để đứng dậy.
nàng chỉ có thể nhìn ánh đao đang tiến đến.
ngay khoảnh khắc ấy.
một luồng khí huyết bỗng bùng lên.
ầm.
không khí trong căn nhà rung chuyển.
khí huyết tinh thuần từ cơ thể ta lan ra như thủy triều, bao phủ lấy thân thể đã bất động.
những đường văn long phượng trên người đồng thời phát sáng.
một tiếng long ngâm vang lên.
sau đó là tiếng phượng minh.
thân thể vốn đã mất đi sức sống bắt đầu được khí huyết bao phủ.
từng chút một.
sinh cơ trở lại.
người cầm đao biến sắc.
chuyện gì...
hắn còn chưa nói hết.
lưỡi đao trong tay đột nhiên đỏ lên.
kim loại nóng chảy thành từng giọt.
rơi xuống mặt đất.
hắn vội vàng lùi lại.
nhưng đã muộn.
ta mở mắt.
đôi mắt sáng lên giữa màn khí huyết.
mái tóc vốn trắng bạc giờ trở nên rực rỡ dưới luồng khí đang cuộn trào.
ta chậm rãi đứng dậy.
không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập một nguồn sức mạnh xa lạ.
người kia nhìn ta.
trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự sợ hãi.
hắn muốn lui lại.
nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ta đã đứng trước mặt hắn.
nhanh đến mức chính ta cũng không biết mình vừa di chuyển thế nào.
ta chỉ nhìn hắn.
tại sao các ngươi lại muốn giết ta?
hắn không trả lời.
hắn theo bản năng đưa tay muốn chống đỡ.
ta cũng chỉ theo bản năng vung quyền.
ầm.
một luồng cương phong lập tức cuốn ra.
người trước mặt bị đánh bay khỏi căn nhà.
lực lượng khủng khiếp tiếp tục xuyên qua khoảng không, cuốn theo bụi đất và đá vụn.
ở phía xa, nhóm người còn lại chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
một tiếng nổ vang lên.
cả khu vực nơi bọn chúng đứng lập tức chìm trong bụi mù.
mọi thứ xảy ra quá nhanh.
ta đứng giữa căn nhà đổ nát.
nhìn bàn tay mình.
...
ta vừa làm gì vậy?
nguồn sức mạnh trong cơ thể nhanh chóng rút xuống.
ánh sáng trên long văn và phượng văn dần mờ đi.
mái tóc cũng từ từ trở lại màu đen.
ta cảm thấy toàn thân mềm nhũn.
giống như vừa bị rút sạch sức lực.
đầu gối không còn đứng vững.
ta ngã xuống.
tạ bạch diêu lập tức chạy tới đỡ lấy ta.
phu quân!
ta muốn nói gì đó.
nhưng cổ họng khô đến mức không phát ra nổi tiếng.
toàn thân lạnh ngắt.
ta cố mở mắt nhìn nàng.
nước...
tạ bạch diêu hoảng hốt chạy đi.
ta nằm trên mặt đất, hơi thở yếu dần.
trong đầu chỉ còn lại một câu hỏi.
tại sao?
tại sao những người kia lại muốn giết ta?
ta thậm chí còn chẳng biết mình là ai.
cũng chẳng biết nhà họ long mà bọn chúng nói là gì.
ta chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường.
có một căn nhà.
có một người chờ mình trở về.
có một bữa cơm đơn giản.
vậy mà mới đến ngày thứ hai...
đã có người tìm tới muốn lấy mạng mình.
ta nhắm mắt lại.
cảm giác mệt mỏi nhanh chóng kéo ý thức chìm xuống.
ở nơi sâu nhất của ký ức, một hình ảnh mơ hồ lại xuất hiện.
một con tà long.
một thánh phượng.
và một dòng sông kéo dài đến tận chân trời.
nhưng lần này...
giữa tiếng long ngâm và phượng minh, dường như còn có một giọng nói khác.
một giọng nói mà ta đã từng nghe.
ngươi thật sự muốn biết mình là ai sao?