🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.7: Giao dịch

~7 phút đọc · 1221 từ · ⚠️ Báo cáo

Luka nghe cựu Thái tử chê bai nhóm Gokaiger "nhỏ thon, yếu ớt" thì khẽ hất cằm, cười khẩy một tiếng đầy nguy hiểm. Cô đang định tiến lên tặng cho hắn thêm một cú sút nữa vào cẳng chân thì Captain Marvelous đã nhanh hơn một bước.

Marvelous không thèm đôi co bằng lời nói. Phập! Anh dứt khoát rút thanh Gokai Saber dắt bên hông ra, lưỡi kiếm sắc lẹm, sáng loáng vạch một đường sắc ngọt trong không khí rồi kề ngay sát cổ vị cựu thái tử sa cơ.

Ánh sáng từ lưỡi kiếm hắt lên gương mặt xanh biển đang biến sắc của RinSon. Vị thuyền trưởng phe Gokaiger nghiêm giọng, ánh mắt sắc lẹm không chút nhiệt độ khóa chặt lấy đối phương:

"Ta đã nói rồi, có những chuyện ngươi không cần quan tâm nhiều đâu. Bây giờ, khôn hồn mà trả lời câu hỏi của ta: Kho báu của hành tinh này đang cất giữ ở đâu?"

Cảm nhận được hơi lạnh ghê người từ lưỡi kiếm bộc lộ sát khí của một hải tặc thực thụ, RinSon run rẩy, nuốt nước bọt ấp úng đáp:

"Kho báu... kho báu gì chứ? Bọn ta làm gì có kho báu nào..."

Tuy cái miệng thì chối bay chối biến theo bản năng, nhưng trong đầu cựu Thái tử RinSon lúc này lại như có một luồng điện xẹt qua, khiến hắn không tự chủ được mà suy nghĩ hỗn loạn.

Từ lúc sinh ra và lớn lên trong hoàng cung, hắn luôn được dạy rằng Niflheim là một hành tinh "hơi" nghèo tài nguyên một tí, đất đai quanh năm cát bụi. Để tồn tại, vương triều buộc phải lấy việc làm trạm trung gian giao thương cho các tinh hệ xung quanh làm chủ đạo.

Thế nhưng, nếu thực sự nghèo nàn và không có giá trị, tại sao trong lịch sử của hành tinh này, hết lần này đến lần khác Niflheim lại bị nhiều thế lực ngoại bang lăm le tới xâm chiếm như vậy?

"Chẳng lẽ những gì lịch sử vương triều ghi chép bấy lâu nay đều là giả? Trước đây mình chỉ nghĩ do vị trí giao thương đắc địa nên mới gặp tai họa binh đao, nhưng giờ nghĩ lại... nếu mục tiêu của bọn chúng thực sự là một kho báu tối mật thì sao?" RinSon nghĩ thầm, mồ hôi hột túa ra trên trán.

Đặc biệt, một cái tên đột ngột hiện lên trong tâm trí hắn đầy nghi ngại: Đại Tướng Gorgon.

Kẻ mà cả hành tinh đang tung hô như anh hùng, còn hắn thì bị gán mác p-hản quốc. Chẳng lẽ... tên Gorgon đó bấy lâu nay muốn tìm kiếm thứ gì đó ở phụ hoàng nên mới cố tình tiếp cận và bày ra vở kịch hoàn hảo này?

Thấy tên thái tử đột nhiên đờ người ra, ánh mắt đảo liên hồi đầy bất an chứ không giống như đang nói dối, Luka liền khoanh tay, nhướn mày nhìn Marvelous:

"Nhìn cái bản mặt ngốc nghếch kia kìa... Xem ra tên cựu thái tử này cũng chẳng biết gì nhiều về thứ cổ vật đắt giá mà chúng ta đang tìm kiếm rồi."

Joe lúc này cũng tiến lên một bước, thanh kiếm trong tay khẽ nhúc nhích:

"Hoặc là hắn biết, nhưng đang cố tình kéo dài thời gian để nghĩ cách đối phó."

Ánh mắt của RinSon Akagant đảo liên hồi giữa lưỡi kiếm lạnh toát của Marvelous và nhận ra bản thân đang là kẻ nắm giữ chiếc chìa khóa duy nhất có thể lật ngược thế cờ, hắn vội vã lên tiếng, thanh âm có chút run rẩy nhưng đầy tính toán:

"Ta nhớ rồi! Đúng... đúng vậy! Bọn ta thực sự có một kho báu rất có giá trị! Theo như những gì ta nhớ... chính là như thế!"

Marvelous khẽ nhướn mày, "Ồ" lên một tiếng đầy thích thú. Anh không rút kiếm mà chỉ nhích nhẹ lưỡi thép dọa dẫm, chất giọng trầm thấp vang lên:

"Kể tiếp đi."

RinSon nuốt ực một ngụm nước bọt để lấy lại bình tĩnh, cố gắng sắp xếp câu từ trong đầu. Hắn ngước nhìn năm vị hải tặc vũ trụ, lấy hết can đảm đưa ra một quyết định liều lĩnh:

"Trước khi ta kể... chúng ta làm một giao dịch đi!"

Lời vừa thốt ra, cả nhóm Gokaiger đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Joe dừng hẳn động tác bẻ khớp tay, còn Luka thì không thể giữ nổi bình tĩnh trước sự "gán nợ" trơ trẽn này.

"Bốp!"

"Á!"

Luka thẳng chân sút thêm một phát đau điếng nữa vào chính cẳng chân vừa bị thương của RinSon. Cô khoanh tay trước ngực, gầm ghè đầy đe dọa:

"Này! Ngươi có biết tình hình lúc này của bản thân đang như thế nào không mà dám ở đó ra điều kiện với bọn ta hả?!"

RinSon đau đớn khuỵu gối, một tay ôm chặt lấy cẳng chân suýt nát, gương mặt xanh biển vặn vẹo vì đau nhưng khuôn miệng vẫn cứng cỏi đáp trả:

"Ta... ta biết rất rõ tình hình của mình nên mới dám ra điều kiện như vậy! Các người lặn lội tới đây chẳng phải là vì muốn có kho báu sao? Ta dám cá, một khi ngay cả ta còn không rõ về nó, thì đám người các người dù có 'mạng lưới ngầm' hay đi la cà khắp chợ cũng chẳng bao giờ tra ra nổi đâu! Vậy thì... giá trị của ta bây giờ đã đủ để nâng lên chưa?"

Chứng kiến sự ngoan cường đột ngột của tên thái tử sa cơ, Captain Marvelous bật cười một tiếng đầy ngạo nghễ. "Xoẹt" một đường cơ bản, anh dứt khoát thu thanh Gokai Saber về vỏ dắt bên hông, từ tốn ngồi sụp xuống thùng hàng đối diện.

"Được rồi, được rồi. Nói đi."

Nhìn thấy thái độ nhượng bộ của vị thuyền trưởng, gương mặt RinSon thoáng hiện lên vẻ vui mừng lộ liễu. Hắn lập tức đưa ra yêu sách:

"Đầu tiên, các người phải giúp ta thoát khỏi sự truy quét và rời khỏi nơi này! Tiếp theo... nếu các người thực sự muốn chạm tay vào kho báu của hành tinh này, các người bắt buộc phải đột nhập vào cung điện hoàng gia kia. Và điều kiện cuối cùng: chỉ cần các người tiêu diệt được Đại Tướng Gorgon, kho báu đó sẽ hoàn toàn thuộc về các người!"

Dứt lời, RinSon run rẩy giơ ngón tay gầy gò chỉ thẳng về phía tấm áp phích cũ kỹ đang dán loang lổ trên vách tường đá bám bụi của con hẻm.

Tấm áp phích in hình một gã chiến binh ngoài hành tinh đứng ở vị trí trung tâm, khoác trên mình bộ giáp bọc thân màu đen tím đầy huyền bí, hai bên giáp vai nhô cao mang sắc vàng đậm quyền lực. Gương mặt hắn được khắc họa vô cùng dữ tợn, tàn nhẫn, phía dưới chân là tầng tầng lớp lớp binh lính trung thành đang quỳ rạp phục tùng.

Đó không phải ai khác, chính là kẻ đang thống lĩnh quân đội Niflheim Đại Tướng Gorgon.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự