🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.6: Vô đề

~7 phút đọc · 1224 từ · ⚠️ Báo cáo

Ngồi bệt xuống một thùng hàng kim loại cũ bám đầy bụi ở góc hẻm, cựu Thái tử RinSon Akagant chộp lấy chiếc bánh lương khô mà Doc vừa đưa, bắt đầu ăn ngấu nghiến như thể đã bị bỏ đói cả thế kỷ. Thân hình gầy gò khoác bộ quần áo rách rưới của cậu run lên bần bật theo từng miếng cắn lớn.

Ngay bên cạnh, một chai nước lọc luôn được cậu đặt sẵn, tay giữ chặt lấy cổ chai. Cứ hễ nuốt vội nuốt vàng đến mức mặt mũi đỏ gay, có dấu hiệu mắc nghẹn trân trối là RinSon lại lập tức lấy chai nước ra uống ực ực để thông họng.

Trước cảnh tượng tồi tàn của vị hoàng tộc sa cơ, Captain Marvelous cũng chẳng hề tỏ ra vội vã. Anh thản nhiên phủi tà áo choàng màu đỏ thẫm, bước tới dựa lưng vào vách tường đá rồi ngồi sụp xuống đối diện. Đôi mắt sắc sảo của vị thuyền trưởng khẽ nheo lại, điềm tĩnh và kiên nhẫn ngồi chờ đợi , trong khi Joe, Luka và Ahim tản ra giữ vị trí phòng thủ xung quanh.

Sau mười lăm phút ăn uống cật lực bằng tất cả sức tàn, tên thái tử tội nghiệp mới thực sự no bụng. Cậu đặt chai nước đã cạn rỗng xuống đất, ngửa cổ ra sau tựa vào vách tường và ợ lên một hơi dài no nê, gương mặt xanh biển lộ rõ vẻ nhẹ nhõm sau khi được lấp đầy dạ dày.

Lúc này, Marvelous mới từ từ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, chất giọng trầm ấm nhưng mang theo một áp lực vô hình:

"Lúc nãy đám người trong quán bar gọi ngươi là gì nhỉ... thái tử à?"

RinSon khẽ giật mình, đôi tai dài nhọn hoắt khẽ cụp xuống đầy cay đắng. Cậu chậm rãi gật đầu đồng ý, thừa nhận danh tính trước đây của mình.

Marvelous bỗng nhiên thu lại vẻ phong trần thường ngày, anh nghiêm giọng, ánh mắt lóe lên tia nhìn sắc lạnh phóng thẳng về phía đối phương:

"Vậy là ngươi chính là kẻ phản bội cả cái hành tinh này đúng không? Ngươi là kẻ đã đầu quân cho đế quốc Zangyack?"

Nghe đến hai chữ "Zangyack", RinSon như bị chạm vào nỗi đau tột cùng. Cậu kích động đứng bật dậy khỏi thùng hàng, dùng chút sức lực vừa hồi phục để gào lên cãi lại, giọng nói lạc đi vì uất ức:

"Không! Ta không đầu quân cho Zangyack! Ta còn căm thù bọn chúng hơn bất kỳ ai hết! Các ngươi... các ngươi phải tin ta!"

Chưa kịp để RinSon gào hét hết câu, Luka Millfy từ bên cạnh bất ngờ bước tới, thẳng chân sút một cú đau điếng vào cẳng chân hắn.

"Bốp!"

"Á!"

RinSon đau đớn ôm lấy chân, suýt nữa thì ngã quỵ xuống nền đất.

Luka khoanh hai tay trước ngực, nhướn đôi lông mày sắc sảo đầy đe dọa nhìn thẳng vào mặt cựu thái tử:

"Ngươi lớn tiếng làm cái gì chứ? Sợ người khác không chú ý đến nơi này ư? Chứng cứ rành rành ra đấy, ngươi không biện minh được đâu! Mạng lưới ngầm của ta đã tìm hiểu kỹ về thông tin của ngươi trước khi đặt chân đến hành tinh này rồi!"

Gọi là mạng lưới ngầm cho oai phong thế thôi, chứ thực chất là do chính cô đích thân đi la cà khắp các khu chợ và ngõ ngách để nghe ngóng thông tin. Tính đến nay, nhóm Gokaiger đã đặt chân lên hành tinh Niflheim này được tròn 7 ngày. Với khoảng thời gian đó, những tin tức mang tính đại chúng như vụ án "Thái tử RinSon p-hản quốc" hay chuyện "Đại Tướng Gorgon đẩy lùi quân Zangyack", năm người họ đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

Tên thái tử nghe thấy nhóm người lạ mặt này đã âm thầm điều tra thông tin về hành tinh của mình từ trước thì lập tức biến sắc. Cậu ta cố nén cơn đau ở cẳng chân, gượng đứng dậy, ánh mắt dấy lên sự cảnh giác cao độ và lên tiếng chất vấn:

"Người ngoài hành tinh các người... rốt cuộc tới Niflheim với mục đích gì? Nhìn ngoại hình và trang phục của các người rất lạ, ta chưa từng thấy chủng tộc này bao giờ. Chắc chắn các người đến từ một hành tinh vô cùng xa xôi nào đó đúng không?"

Trước lời chất vấn của RinSon, nhóm Gokaiger không ai thèm lên tiếng đáp trả. Joe chỉ lặng lẽ đứng tựa vào góc tường bẻ khớp tay đầy lạnh lùng , Luka thì thản nhiên nghịch túi tiền vàng vừa "mượn" được , còn Ahim và Doc chỉ nhìn nhau. Sự im lặng mang tính mặc nhiên đó chính là lời khẳng định rằng những suy đoán của tên thái tử hoàn toàn chính xác.

Thấy bầu không khí bắt đầu dông dài, Captain Marvelous khẽ nhếch môi lạnh. Anh đứng thẳng người dậy, tà áo choàng đỏ thẫm khẽ lay động, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt lấy RinSon:

"Ta đã để cho ngươi nói lảm nhảm hơi nhiều rồi đấy, cựu thái tử. Ngươi đã được bọn ta ra tay cứu mạng, lại còn được cho ăn no nê. Vậy thì bây giờ khôn hồn mà trả lời câu hỏi của bọn ta đi. Thứ nhất, để ngươi đỡ phải đoán già đoán non... bọn ta chính là Hải tặc Vũ trụ!"

Vừa nghe thấy câu tự bộc lộ danh tính đầy ngạo nghễ của vị thuyền trưởng, bốn thành viên còn lại đồng loạt thở dài, lộ rõ vẻ biểu tình ngán ngẩm trên khuôn mặt. Doc lập tức ôm đầu, bất mãn càu nhàu:

"Thuyền trưởng! Ai bảo anh tự dưng đi khai tuồn tuột thân phận ra cho người ta biết như thế hả?!"

Nghe đến bốn chữ "Hải tặc Vũ trụ", vẻ mặt của RinSon Akagant càng trở nên đề phòng hơn, nhưng sâu trong ánh mắt lại thoáng qua một sự thất vọng xen lẫn khinh khỉnh. Cậu ta lùi lại một bước, đưa mắt đánh giá một lượt từ đầu đến chân năm con người đang đứng trong con hẻm rồi tặc lưỡi nói:

"Các người là hải tặc vũ trụ? Hừ, ta biết ngay mà! Nhưng các người tìm đến đây làm gì chứ? Niflheim chỉ là một hành tinh nghèo, quanh năm cát bụi, vai trò duy nhất của nơi này là làm trạm trung gian giao thương cho các hành tinh xung quanh thôi. Ở đây chẳng có vàng bạc hay tài nguyên quý giá gì cho các người cướp bóc đâu!"

Cậu ta dừng lại một chút, nhìn bộ dạng phong trần không mang theo vũ khí hạng nặng, cũng chẳng có vẻ gì là hung tợn của nhóm Gokaiger, liền nói tiếp với giọng điệu đầy hoài nghi:

"Mà nhìn các người... trông cũng chẳng có vẻ gì là mạnh mẽ hay nguy hiểm cả. Thân hình thì nhỏ thon, lại chẳng có giáp trụ bọc người. Yếu ớt như vậy mà cũng bày đặt đi làm hải tặc vũ trụ làm gì không biết?"

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự