Minh ôm chặt lấy Vân, nước mắt rơi không ngừng. Cậu khóc nức nở, tiếng khóc vang vọng trong màn sương dày đặc, hòa lẫn vào từng cơn gió lạnh buốt. Cơ thể dì nằm gọn trong vòng tay cậu, không còn lấy một chút hơi ấm. Minh lay mạnh, gọi mãi, nhưng thứ duy nhất đáp lại chỉ là sự im lặng đến rợn người.
“Dì… dì ơi… tỉnh dậy đi mà… Cháu xin lỗi… cháu... không... muốn thế này…”
Cậu cúi đầu, vùi mặt vào vai dì. Nước mắt lẫn nước mũi chảy tràn, cơn đau dâng lên từng đợt như muốn xé toạc lồng ngực. Khuôn mặt cậu méo mó, đỏ hoe. Hai tay siết chặt lấy áo dì đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Bỗng cuốn sách nằm bên cạnh rung nhẹ. Một tia sáng đỏ mờ lóe lên, và một giọng nói bình thản vang thẳng trong đầu cậu:
“Ngươi cần đứng dậy và bước tiếp. Thế giới này vẫn đang chờ ngươi cứu rỗi . Người phụ nữ này đã hoàn thành vai trò của mình, bảo vệ ngươi đến phút cuối cùng. Còn nhiều…”
“Im đi.”
Minh ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe trừng trừng đầy giận dữ, cậu hét lên, giọng khàn đặc, vỡ vụn:
“Im miệng đi!!”
Cậu nới lỏng vòng tay một chút, run rẩy nhặt cuốn sách lên rồi nắm chặt. Nước mắt vẫn rơi lộp độp xuống lớp bìa da, hòa lẫn với nước mũi dính bết.
“Tôi cóc quan tâm cái thế giới chết tiệt này ra sao! Phải làm gì hả? Cứu ai?! Tôi không cần! Tôi chỉ muốn dì sống lại, ngay bây giờ!!”
Minh khóc rống lên. Giọng cậu nghẹn lại, vỡ vụn giữa những tiếng nức nở. Cậu lắc mạnh cuốn sách, như hận không thể đập nát nó xuống đất.
“Phải có cách chứ! Phải có phép thuật hay skill gì đó chứ! Mày biết nói, biết chỉ đường, dịch chuyển… thì làm gì đi! Hồi sinh dì đi! Chữa lành đi! Nói mau!! Làm ơn… làm gì đó đi… mau lên!!”
Cậu hét đến khàn cả giọng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, bàn tay siết chặt cuốn sách như đang bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng.
Sương mù xung quanh càng lúc càng đặc quánh. Tiếng chuông đồng xa xa lại vang lên, từng nhịp chậm rãi, thê lương. Minh ngồi đó, ôm riết lấy dì Vân vào lòng lần nữa, mòn mỏi chờ đợi trong tuyệt vọng.
Cuốn sách im lặng rất lâu, ánh đỏ trên bìa da chớp tắt liên hồi như đang do dự.
Minh vẫn ôm chặt dì. Nước mắt rơi lộp độp xuống mái tóc cô. Hơi thở cậu run rẩy, đứt quãng. Tiếng khóc gào dần nhỏ lại, chỉ còn những âm thanh nức nở bị kìm nén.
Rồi giọng nói vang lên trong đầu cậu, trầm thấp, chậm rãi hơn:
“Ngươi thực sự muốn vậy?”
Minh không chút do dự, gật đầu thật mạnh. Đôi mắt đỏ hoe vẫn nhìn trân trân xuống gương mặt trắng bệch của dì Vân.
“Có cách. Nhưng cái giá không nhỏ.”
Giọng nói tiếp tục, đều đều:
“Để hồi sinh người phụ nữ này, ta phải rút đi một phần sức mạnh mà Ngài ấy đã trao cho ngươi. Lưới sét đỏ bảo vệ và hỗ trợ ngươi trong chiến đấu sẽ biến mất hoàn toàn. Ngươi sẽ chỉ còn lại một nửa sức mạnh hiện tại. Có thể còn ít hơn.”
Giọng nói dừng lại, như chờ cậu suy nghĩ.
“Sau này, ngươi sẽ phải đối diện với những thứ nguy hiểm hơn con mắt kia rất nhiều. Không còn lưới sét, ngươi sẽ yếu đi, dễ tổn thương hơn. Có thể chết bất cứ lúc nào.”
Minh nhìn xuống khuôn mặt đang lạnh dần của dì Vân. Cậu siết chặt áo cô hơn, giọng khàn khàn nhưng kiên định đến cùng cực:
“Làm đi.”
“Tôi không cần thứ sức mạnh đó nữa. Chỉ cần dì sống lại là được.”
Cậu cúi đầu, nước mắt lại trào ra, nhỏ giọt xuống cuốn sách.
“Mau lên… làm ơn…”
Cuốn sách rung nhẹ. Ánh đỏ trên bìa da bùng lên mạnh mẽ, bao trùm cả hai người trong một vầng sáng mờ đục.
Minh cảm thấy lồng ngực mình nóng ran lên một nhịp, rồi lạnh buốt ngay tức khắc. Giống như có thứ gì đó vừa bị rút cạn khỏi cơ thể, để lại một khoảng trống rỗng, lạnh lẽo. Nhưng cậu chẳng hề bận tâm.
Chỉ cần dì thở lại, chỉ cần có thế thôi.
Ánh đỏ từ cuốn sách lan rộng. Từ giữa ngực Minh, một quả cầu sáng đỏ rực dần trồi lên, lơ lửng giữa không trung. Nó rung nhẹ, rồi đột ngột tách làm đôi.
Một nửa vẫn lơ lửng trước ngực cậu, nửa còn lại trôi chậm rãi về phía Vân, dừng lại ngay giữa trán cô.
Viên sáng chạm nhẹ vào làn da lạnh ngắt của Vân. Nó từ từ tan ra, thấm sâu vào bên trong, rực lên chạy dọc theo từng đường mạch máu dưới lớp da trắng bệch. Ánh đỏ nhạt dần, rồi lặn mất hoàn toàn.
Minh cúi đầu nhìn dì, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu nắm chặt lấy tay cô, nín thở chờ đợi.
Bất chợt, mí mắt dì khẽ động. Rồi lại thêm lần nữa. Ngực cô bắt đầu phập phồng yếu ớt, một hơi thở mỏng manh khó nhọc thoát ra từ đôi môi tái nhợt.
Vết rạch sâu hoắm trên bắp chân cũng bắt đầu khép miệng. Da thịt đan lại sát vào nhau, máu ngừng chảy, trả lại làn da nhẵn mịn bóng loáng như chưa từng có tổn thương nào.
Minh trừng lớn mắt. Nước mắt vẫn còn đọng trên mi, nhưng cậu không dám chớp, chỉ sợ đây là ảo giác.
“Dì ơi… dì ơi…”
Giọng cậu run rẩy, nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Vân chậm rãi mở mắt. Đôi mắt thâm quầng ngước lên, ban đầu còn mơ hồ, rồi dần rõ hơn, dừng lại trên gương mặt cậu đang cúi sát bên mình. Cô chớp mắt vài cái, hơi thở đều hơn.
“Minh…?”
Giọng cô khàn khàn, yếu ớt.
Minh gật đầu lia lịa. Nước mắt lại vỡ òa. Cậu chồm tới ôm chầm lấy vai dì, chôn mặt vào mái tóc cô.
“Dì… dì sống rồi… tỉnh rồi…”
Dì Vân nhíu mày khẽ, cố nâng tay đặt lên lưng cậu. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết thằng cháu đang khóc nức nở trong vòng tay mình, và bản thân cô… vẫn còn sống.
Nước mắt Minh tuôn ra không kiểm soát, thấm ướt đẫm mảng áo dì. Nước mũi tèm lem chảy dài, dính bết vào tóc và vai cô. Cậu khóc nấc lên, toàn thân run rẩy, hai tay siết chặt lấy cô như thể chỉ cần nới lỏng ra thôi, dì sẽ lại tan biến mất.
“Dì… dì sống rồi… huhu… cháu sợ lắm… cháu tưởng… tưởng mất dì luôn rồi…”
Tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng giữa màn sương buốt giá. Minh cứ ôm riết lấy cô không buông, mặt cọ vào tóc dì, nước mắt nước mũi tèm lem dính chằng chịt.
Dì Vân để mặc cậu ôm một lúc lâu. Ban đầu đầu óc còn choáng váng, nhưng dần dần, cô cảm nhận rất rõ cái ôm siết chặt cùng khuôn mặt ướt nhẹp đang rúc vào người mình.
Cô khẽ nhíu mày, giọng khàn khàn nhưng đã có thêm chút sức:
“Thôi… được rồi Minh… nín đi… Buông dì ra chút coi, nước mắt nước mũi trét hết vào tóc dì rồi kìa…”
Cô đưa tay đẩy nhẹ ngực cậu. Minh ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe sưng húp, mặt mũi lem nhem nước mắt và nước mũi, trông thảm hại đến mức chẳng ra dáng “anh hùng” gì hết.
Dì Vân nhìn cậu, khẽ thở dài , rồi từ từ chống tay ngồi dậy. Cô cúi xuống nhìn bắp chân phải nơi trước đó vừa bị rạch một đường sâu hoắm . Giờ thì da thịt bóng loáng, không lưu lại lấy một vết tích gì.
Cô sờ thử. Không đau, cũng chẳng rát.
Ngẩng đầu lên, cô nhìn Minh đang ngồi bên cạnh, hai mắt vẫn long lanh nước, mũi đỏ ửng lên.
“Chân… dì… là cháu làm hả?”
Minh gật đầu , rồi lại lao vào ôm cô thêm lần nữa nhưng lần này lực vồ nhẹ hơn nhiều, như sợ làm cô đau. Dì Vân khẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu.:
“Thằng nhóc này… khóc đủ chưa? Dì còn sống sờ sờ đây mà.”
Nói xong , cô mới ngẩng đầu nhìn quanh.
Sương mù dày đặc bao trùm lấy mọi thứ, một màu trắng đục mờ ảo đến mức chỉ có thể nhìn rõ trong vòng vài bước chân. Xung quanh họ là những mái đình cổ kính, lớp ngói cong vút loang lổ rêu phong, những cây cột gỗ đen bóng đã mục ruỗng đi ít nhiều.
Mái hiên trĩu nặng, võng xuống. Dây leo quấn siết lấy từng thân cột, lá úa vàng rơi rụng lả tả. Xa hơn một chút, lại lờ mờ hiện ra bóng dáng của vài mái đình khác, lặng lẽ nối tiếp nhau chìm nổi trong sương.
Không có tiếng người. Chỉ có tiếng gió lùa qua khe gỗ, vi vu, mang theo mùi đất ẩm và khói nhang cũ thoảng đâu đó.
Những bia đá nghiêng ngả bên lối đi, chữ cổ mờ nhạt gần như không đọc được. Tất cả nhuốm một màu tang thương, như nơi đây từng chứng kiến quá nhiều nghi lễ buồn thảm.
Vân khẽ rùng mình, gió lạnh luồn qua áo mỏng, buốt tận xương.
Cô vừa hít một hơi sâu thì Minh ngồi bên cạnh đột nhiên hắt xì một cái rõ to. Mũi cậu đã đỏ nay càng đỏ hơn, nước mắt chưa kịp khô lại ứa ra. Cậu co rúm người lại, hai tay xoa xoa vòng quanh cánh tay, hai hàm răng va vào nhau lập cập.
“Trời… lạnh quá dì…”
Chưa kịp đáp, cuốn sách bên cạnh Minh rung lên, nó bay lơ lửng lên ngang tầm mắt hai người, ánh đỏ nhạt loé nhẹ rồi tắt.
Giọng nói trầm trầm vang lên rõ ràng trong không khí:
“Hai ngươi đứng đây… rất dễ bị nhiễm bệnh. Vào tạm một trong những ngôi đình gần nhất đi.”
Vân nheo mắt nhìn cuốn sách lơ lửng mất một giây. Cô không đáp lời, chỉ lẳng lặng nắm tay Minh kéo cậu dậy, bước thẳng về phía trước.
Trong cô dâng lên một cỗ cảm giác khó chịu, cồn cào bất an dù chẳng rõ nguyên do. Cô không tin thứ quỷ này, chưa bao giờ tin. Nhưng tính đến hiện tại, nó vẫn là thứ giúp cả hai sống sót.
Dù vậy, bấy nhiêu vẫn là chưa đủ để cô buông bỏ sự cảnh giác.
Hai dì cháu bước vào đình. Bên trong tối om, lạnh buốt, nhưng có mái che nên đỡ gió hơn ngoài kia một chút. Sàn gỗ mục kêu cót két dưới chân. Mùi khói nhang cũ quyện với đất ẩm xộc vào mũi.
Vân kéo Minh ngồi xuống góc khuất, dựa lưng vào cột gỗ lạnh ngắt. Cô nhìn cuốn sách vẫn lơ lửng gần đó, giọng khàn khàn:
“Giờ thì nghĩ mày nên nói hết mọi thứ về cái thế giới quái quỷ này đi. Và đừng có kiểu úp úp mở mở nữa.”
Vân đưa tay theo thói quen lục túi áo khoác. Ngón tay chạm vào chiếc hột quẹt quen thuộc, nhưng bao thuốc đã không còn. Chắc rơi mất từ lúc nào trong rừng.
Cô siết chặt hột quẹt trong lòng bàn tay, mắt vẫn dán vào cuốn sách, chờ đợi.
Cuốn sách im lặng vài giây. Ánh đỏ bật rồi lại tắt. Minh ngồi sát bên, hắt xì liên tục, nước mũi chảy ròng ròng, cứ vừa sụt sịt hít vào vừa co ro run rẩy.
Không khí trong đình chùng xuống nặng nề. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít gào ngoài hiên.
Cuốn sách lơ lửng giữa không trung. Ánh đỏ trên bìa dịu dần rồi lại bùng lên nhẹ như hơi thở. Giọng nói trầm thấp vang lên chậm rãi, mang theo chút mệt mỏi xa xăm.
“Thuở xa xưa… rất lâu rồi, có một vị Thần quyền năng và tốt bụng đã tạo ra thế giới này.”
Minh ngừng hít mũi, ngẩng lên nhìn. Dì Vân siết chặt hột quẹt trong tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách.
“Ngài ấy không làm điều đó một mình. Bên cạnh Ngài luôn có một người bạn đồng hành một phàm nhân bình thường, nhưng cực kỳ khôn khéo và thông minh.”
“Hai người cùng nhau xây dựng mọi thứ: núi sông, rừng cây, thành trì, dân chúng. Vị Thần ban phát phép màu, chữa lành, bảo vệ. Còn người bạn kia lặng lẽ lo toan, tính toán, sắp đặt từng chi tiết nhỏ để thế giới vận hành trơn tru.”
“Dân chúng yêu mến vị Thần. Họ ca tụng Ngài, xây đền thờ, dâng lễ vật. Mỗi lần có chuyện vui, mùa màng bội thu, hay một đứa trẻ chào đời… họ đều cảm ơn Ngài. Chỉ Ngài thôi.”
“Người bạn kia đứng bên cạnh, mỉm cười, vỗ vai Ngài, rồi lặng lẽ dắt đi xem thành quả của cả hai. Nhưng chẳng ai nhìn thấy, trong đôi mắt người ấy, đã bắt đầu xuất hiện một thứ gì đó lạ lẫm.”
“Một thứ méo mó. Và xấu xí.”
Ánh đỏ trên bìa sách nhạt dần đi.
“Càng ngày, người bạn đó càng trở nên trầm mặc. Sự đố kỵ cũng vì thế mà lớn dần lên. Sao chỉ mình Ngài được tôn kính? Tại sao chỉ Ngài mới được gọi là Thần? Rõ ràng là họ đã cùng nhau làm nên tất cả cơ mà.”
“Rồi một ngày, người bạn ấy quyết định chọn một con đường khác. Tự biến bản thân thành thực thể tà ác, dang tay ôm lấy hắc ám.”
“Kẻ đó lây nhiễm bóng tối vào mười hai cuốn cổ tích mà vị Thần đã dốc lòng tạo ra mỗi quyển vốn được dệt nên từ phong tục, niềm tin và cuộc sống của dân chúng, để phàm nhân nào cũng có thể sử dụng phép thuật, dù chỉ là một chút ít.”
“Nhưng rồi tất cả đều bị nhiễm độc. Chúng tự sinh ra ý thức méo mó của riêng mình. Rồi xé lẻ, phân tán ra khắp nơi.”
“Trận chiến cuối cùng nổ ra. Cả hai đều trọng thương.”
“Vị Thần tốt bụng đã không nỡ ra tay tuyệt tình, vì trong thâm tâm vẫn lưu luyến chút tình bạn cũ. Ngài chỉ do dự đúng một nhịp… và bị đâm xuyên tim.”
“Thế giới từ đó chìm trong hỗn loạn và chết chóc triền miên. Dân chúng gần như tuyệt diệt. Mười hai cổ tích lang thang đâu đó, mang theo từng mảnh hắc ám chết chóc.”
“Còn kẻ phản bội… mọi người đều tin rằng hắn đã chết cùng Ngài.”
Cuốn sách khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi kể tiếp.
“Ta… chỉ là một mảnh ý thức nhỏ bé mà vị Thần đã âm thầm tách ra từ rất lâu trước đó.”
“Ngài từng nói với ta: ‘Ta ích kỷ thật. Đã không nhìn thấu được nỗi lòng của người bạn tri kỷ.’”
“Ngài cười cười, rồi dặn dò: ‘Nếu một ngày nào đó ngươi gặp lại người ấy… hãy nói giúp ta một lời xin lỗi.’”
“‘Hãy ở lại đây và chờ đợi người được chọn. Ta đã thấy thoáng qua tương lai... người đó nhất định sẽ xuất hiện.’”
“‘Ta không hề mong muốn viễn cảnh đó xảy ra. Nhưng ta vẫn quyết định tách ngươi ra. Có lẽ… ta thật sự là kẻ ích kỷ, đúng như những gì bạn ta từng oán trách.’”
Cuốn sách khẽ rung lên, ánh đỏ vụt tắt hẳn.
“Ngài bảo ta đợi. Đợi người được chọn, ngày định mệnh đó.”
Giọng nói chậm rãi, trầm xuống.
“Và giờ… ta đã gặp ngươi, Minh.”
---
Hết chương 8