Cuốn sách nằm im giữa lớp lá mục, cách Minh một khoảng xa. Bỗng từ mép bìa da đen, một vệt sáng đỏ mỏng manh lóe lên, chậm rãi lan ra như một mạch máu.
Ánh sáng ấy vươn dài, uốn cong trong không trung, len lỏi qua những đoạn xúc tu đang quật xuống, rồi nối thẳng về phía Minh. Nó chạm vào ngực cậu, đúng ngay vị trí những đường vân đỏ vẫn đang âm ỉ cháy.
Ngay khoảnh khắc ánh sáng tiếp xúc với da thịt, cuốn sách rung lên dữ dội. Chỉ trong chớp mắt, nó biến mất khỏi vị trí cũ, xuất hiện ngay bên cạnh Minh.
Quyển sách lơ lửng trước mặt cậu, tự động lật mở một trang giấy vàng úa. Những dòng chữ đỏ máu hiện lên rõ rệt. Cùng lúc đó, một giọng nói vang thẳng vào tâm trí cậu .
“Bình tĩnh lại, Minh. Hít thở sâu, đừng để cơn đau nuốt chửng ngươi.”
Minh vẫn co rúm người, nước mắt chảy không ngừng. Tiếng khóc nức nở hòa lẫn với tiếng rít ghê rợn của xúc tu xung quanh. Cậu ôm chặt ngực, toàn thân run lẩy bẩy.
Đau quá. Chỗ nào cũng đau, đau đến mức cậu chỉ muốn cuộn người lại, nằm im ở đây và để mọi thứ kết thúc.
“Đau… đau lắm… tôi không chịu được…”
“Ta biết ngươi đau. Nhưng phải nghe ta.”
Giọng nói vẫn đều đặn, không chút dao động.
“Ngài ấy chọn ngươi không phải vì ngươi mạnh mẽ ngay từ đầu, mà vì ngươi là người duy nhất còn lại có thể thay đổi mọi thứ. Nếu giờ ngươi gục ngã, sẽ không còn ai cứu được người phụ nữ kia. Và cả thế giới này sẽ chìm vào bóng tối mãi mãi.”
Những lời ấy như ghim thẳng vào tâm trí đang hỗn loạn của Minh. Cậu cố nén tiếng khóc, hơi thở chậm lại đôi chút, dù vẫn còn đứt quãng.
Trong đầu cậu chợt hiện lên những hình ảnh quen thuộc: những anh hùng trong game, anime mà cậu mê mẩn bấy lâu. Họ ngầu , tài năng ngút trời, lúc nào cũng là trung tâm của mọi ánh nhìn. Ai ai cũng kính nể.
Nhưng điều Minh thích nhất… là họ luôn bảo vệ được người khác. Được tin tưởng. Và công nhận. Họ khiến ba mẹ tự hào, khiến mọi người phải ngước nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Còn cậu thì sao?
Chỉ là một thằng nhóc nghiện game, suốt ngày cắm mặt vào máy tính, điện thoại. Luôn bị xem là đồ vô dụng. Một kẻ chẳng ai thèm đặt kỳ vọng.
Thế nhưng, sâu trong thâm tâm, cậu vẫn luôn mơ có một ngày được như họ: không chỉ ngầu, mà còn đủ mạnh để che chở cho người khác.
Minh cố ngẩng đầu, nhìn qua màn nước mắt về phía dì Vân.
Dì nằm đó, mảnh đất dưới lưng đã thấm đẫm sắc đỏ, gương mặt trắng bệch vì mất máu. Dì bị lôi vào đây là tại cậu, vậy mà chưa một lời than vãn. Dì vẫn nắm chặt tay một kẻ như cậu, cố gắng bảo vệ cậu, dù cho chính dì cũng đang run rẩy vì sợ hãi.
So với dì… cậu yếu đuối quá.
Chỉ biết khóc, chẳng làm được gì hơn.
Tim Minh thắt lại.
Không được, cậu không thể để dì chết ở đây.
Cậu muốn ba mẹ tự hào. Muốn dì nhìn cậu bằng ánh mắt tin tưởng, muốn trở thành hình mẫu mà chính cậu từng ao ước: một anh hùng thật sự.
Cơn đau vẫn còn đó, nhưng Minh cắn răng, chống tay xuống nền đất bầy nhầy mủ và xúc tu tan chảy. Những đường vân đỏ vẫn rít lên dưới da, nhưng lần này cậu không co rúm lại nữa.
“Phải đứng dậy… phải bảo vệ dì…”
Ngay lúc ấy, những xúc tu lại lao xuống lần nữa, dày đặc như mưa roi. Những hàng răng li ti há ngoác, rít lên thứ âm thanh ghê rợn xé toạc không khí.
Minh nghiến răng, không kịp né. Cậu giơ tay phải lên, lòng bàn tay run rẩy đón cú quất đầu tiên.
RẮC!
Xúc tu đập thẳng vào tay cậu. Lưới sét đỏ bùng nổ dữ dội, tia điện xèo xèo lan ra, thiêu cháy đoạn thịt đen .
Mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi. Đoạn xúc tu co giật dữ dội rồi rơi bịch xuống đất, nhưng lực đánh vẫn dội ngược vào xương tay Minh, đau buốt như muốn gãy lìa.
Chưa kịp thở, hàng loạt sợi khác đã ập tới. Minh vội đưa cả hai tay lên chắn trước mặt.
Lưới sét đỏ rít lên điên cuồng, lan rộng thành một lớp chắn đỏ rực.
Mỗi lần xúc tu chạm vào, tia sét lại nổ tung, đốt chảy thịt đen thành chất lỏng nhớp nháp bắn tung tóe, rơi lộp độp quanh người cậu.
Nhưng cơn đau cũng nhân lên gấp bội.
Những đường vân đỏ dưới da như sống dậy, bò dọc theo cánh tay, lan ra ngày càng nhiều. Ngực Minh nóng rực, như có lửa bị đổ thẳng vào xương.
Mỗi lần chắn một cú là một lần cơ thể cậu như bị xé toạc từ bên trong. Minh cắn chặt môi đến bật máu, mồ hôi hòa lẫn nước mắt chảy dài, hơi thở khàn đặc, đứt quãng.
“Ư… ừgh…”
Lưới sét chớp tắt, yếu dần. Xúc tu vẫn không ngừng lao tới. Con mắt khổng lồ phía xa gào rít dữ dội, đồng tử đỏ co giật, xúc tu mới mọc ra nhanh đến đáng sợ.
Minh liếc nhìn cuốn sách đang lơ lửng trước mặt. Cậu vươn tay chụp mạnh lấy nó, kéo sát vào ngực. Giọng khàn khàn, xen lẫn tiếng nức nở:
" Làm ơn… chỉ cách đi… Tôi không trụ nổi nữa… đánh bại nó… hay cách nào cũng được… chỉ cần thoát khỏi đây… Làm ơn… nhanh lên…”
Quyển sách rung lên. Ánh sáng đỏ từ bìa da lan ra, bao lấy tay cậu. Những dòng chữ mới hiện lên dồn dập, giọng nói vang thẳng vào đầu Minh:
“Nghe này, Minh. Với tình trạng hiện tại, sức mạnh vừa thức tỉnh, cơ thể ngươi chưa quen với hắc ám. Ngươi không thể đánh bại nó. Con quái vật này được nuôi dưỡng bởi chính bóng tối bao trùm khu rừng. Nó mạnh hơn ngươi gấp bội, và sẽ hồi phục nhanh hơn bất kỳ đòn tấn công nào ngươi gây ra.”
Minh thở hổn hển, lưới sét đỏ trên tay chỉ còn chớp tắt yếu ớt.
Lại một loạt xúc tu lao tới. Cậu nghiến răng chắn tiếp. Tia điện nổ tung, thiêu cháy thêm vài đoạn thịt đen, nhưng cơn đau ập đến nhanh và nhiều hơn.
“Vậy… vậy phải làm sao…?” Giọng cậu run rẩy. “Chúng ta… sẽ chết ở đây sao…?”
“Không, chỉ có một cách là chạy trốn. Nhưng khu rừng này đã bị hắc ám xâm nhiễm quá nặng. Không gian bị bẻ cong thành vòng lặp vô tận. Ta chưa thể xác định ngay vùng yếu nhất nơi liên kết mỏng để phá vỡ lối ra. Ngươi phải câu giờ cho ta. Chạy, né tránh, cầm cự… càng lâu càng tốt. Ta sẽ phân tích dòng chảy, tìm kẽ hở.”
Minh nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cơ thể đã kiệt quệ, cơn đau lan sâu hơn vào từng thớ thịt. Nhưng nhìn cách con quái vật kia hồi phục, xúc tu mọc lại không ngừng, trong đầu cậu chợt hiện lên một ý nghĩ quen thuộc.
…Nó giống hệt mấy con boss đầu game mà cậu từng farm đi farm lại hàng giờ.
Đúng rồi.
Y như mấy con quái giai đoạn đầu trong Dark Souls hay Bloodborne. Nhìn thì kinh dị, đánh thì đau bỏ mẹ, nhưng chỉ cần né đúng pattern, câu giờ đủ lâu là qua phase.
Không cần đập chết ngay, chỉ cần sống sót là được. Minh nghiến răng, ánh mắt lóe lên chút quyết tâm giữa dòng nước mắt.
“Được… được rồi. Mày làm được mà, Minh… câu giờ thì là cái mày rành nhất rồi.”
Cậu ôm chặt cuốn sách vào ngực. Lưới sét đỏ lại bùng lên yếu ớt quanh hai cánh tay. Xúc tu từ trên cao quất xuống như mưa, răng li ti há ngoác rít lên ghê rợn. Minh nghiến răng, giơ tay chắn liên tục.
RẮC!
RẮC!
RẮC!
Mỗi cú va chạm là một lần tia sét nổ tung, thiêu cháy thịt đen thành tro, nhưng lực đánh dội ngược khiến xương tay cậu rung lên đau buốt.
Đau đến mức mắt Minh hoa lên, đầu óc quay cuồng. Cậu bật người lao về phía sau, lảo đảo chạy qua lớp lá mục trơn nhẫy. Xúc tu quất hụt, đập xuống đất bắn tung chất nhớp.
Minh thở hổn hển, tim đập thình thịch.
Cuối cùng cậu cũng lao tới chỗ Vân đang nằm bất tỉnh. Máu từ vết thương trên người dì vẫn rỉ ra, từng chút một thấm vào đất.
“Dì… dì ơi… tỉnh lại đi…”
Minh ngồi xổm xuống, tay run rẩy nắm lấy cánh tay dì, cố kéo.
Nhưng dì nặng đến đáng sợ.
Cơ thể bất tỉnh nằm im, không chút phản ứng. Cậu dồn hết sức, nhưng dì chỉ trượt đi được vài phân trên mặt đất bầy nhầy.
“Sa… sao nặng thế này… dì trông gầy vậy mà…”
Xúc tu lại lao tới từ phía sau. Minh vội quay lại chắn. Một cú quất trúng vai khiến cậu suýt ngã quỵ, hơi thở đứt đoạn. Xúc tu vẫn không ngừng lao tới, mỗi nhát như roi sắt giáng xuống.
Cậu giơ tay chắn, lưới sét đỏ rít lên, thiêu cháy vài đoạn thịt đen, nhưng lực đẩy dội ngược khiến Minh lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Một cái khác lướt sát qua, sượt trúng vai Vân, xé toạc thêm mảnh vải áo.
Máu lại chảy ra.
Minh hoảng loạn, tim đập loạn xạ.
Nếu né, xúc tu sẽ xuyên qua dì. Mà ở lại chắn, cậu cũng không trụ được lâu. Chạy thì không kéo nổi dì, cơ thể dì cũng đã mất quá nhiều máu và hoàn toàn bất tỉnh.
…Hay là bỏ lại cho xong?
Ý nghĩ ấy thoáng qua, lạnh lẽo.
“Không được…” Cậu lắc đầu điên cuồng. “Không thể bỏ dì…”
Nước mắt và mồ hôi nhỏ giọt xuống cuốn sách. Xúc tu lại quất xuống, Minh nghiến răng, ôm chặt Vân vào lòng, xoay lưng chắn cho cô.
Lưới sét đỏ bùng lên yếu ớt quanh hai người, tạo thành một lớp màng mỏng manh.
BÙM!
Cú đánh nện thẳng vào lưng cậu, cơn đau như xé toạc cột sống. Minh hét lên, máu trào ra khóe miệng.
Nhưng lớp sét vẫn giữ được trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đẩy lùi xúc tu ra xa. Con quái vật gào rít, đồng tử đỏ co giật dữ dội, hàng chục xúc tu mới mọc ra cùng lúc.
Minh ôm dì chặt hơn, nước mắt chảy không ngừng, thì thầm như tự nói với chính mình:
“Cháu… xin lỗi… xin lỗi dì vì cháu không đủ mạnh… xin lỗi vì không nghe lời dì… vì chỉ là đứa yếu đuối, chỉ được cái khóc lóc… cháu xin lỗi…”
Minh cong lưng lại. Lưới sét đỏ chớp tắt yếu ớt. Mỗi cú quất khiến xương sống cậu như rạn nứt thêm. Máu từ miệng và mũi nhỏ giọt xuống tóc dì, cơn đau đã vượt quá giới hạn. Cơ thể cậu dần tê dại, như sắp rã ra.
Con mắt khổng lồ gầm lên, tiếng rít chói tai xé toạc không gian. Rồi xung quanh xuất hiện thêm nhiều con ngươi nhỏ khác. Chúng không có răng, chỉ có xúc tu.
Là lũ mắt đã bám theo hai người ngay từ lúc mới bị đưa đến đây. Chúng không lao vào. Chỉ bay lượn chậm rãi, vây kín trên không.
Con mắt khổng lồ há rộng, răng nhọn tua tủa dính lại vào nhau. Đồng tử đỏ co giật điên cuồng.
Lũ nhỏ hơn thì lơ lửng thành vòng tròn kín mít, xúc tu ngoe nguẩy, chặn hết đường thoát. Mùi tanh khét xộc vào mũi Minh.
Cậu ôm chặt dì Vân bất tỉnh, lưng cong lên chịu thêm một cú quất cuối. Máu nóng trào ra miệng, nhỏ xuống áo dì.
Lưới sét đỏ chỉ còn chớp tắt yếu ớt, như sắp tắt hẳn. Bất chợt, cuốn sách rung mạnh, ánh sáng đỏ bùng lên, giọng nói vang vọng gấp gáp trong đầu cậu:
“Ta tìm được rồi, Minh! Dưới chân ngươi có một kẽ hở mỏng nhất của vòng lặp này.”
“Hãy tưởng tượng ngay một khối vuông trắng tinh, lớn đủ cho cả hai, nằm sát dưới mặt đất. Tập trung đi! Nhanh lên!”
Minh thở hổn hển, mắt hoa vì đau. Cậu nhắm chặt mắt, gạt bỏ tiếng rít ghê rợn đang áp sát.
Trong đầu chỉ còn một khối vuông trắng, sạch sẽ, phẳng lì, ngay dưới chỗ hai người đang ngồi. Giống hệt màn hình loading game Minecraft.
Mở mắt ra.
Không có gì.
Vẫn chỉ là đất ẩm, mủ và máu. Con ngươi đỏ rực đã lao tới, miệng há rộng, hàm răng chạm sát đỉnh đầu Minh.
“Có mà… phải có chứ… hiện ra đi trời…”
Ngay khoảnh khắc hàm răng sắp khép lại, nền đất dưới chân Minh bừng sáng. Một lỗ hình vuông trắng xóa đột ngột mở ra, vừa đủ cho hai người. Mép sáng rực rỡ cắt ngang bóng tối.
Khúc đất thấm máu biến mất, thay bằng khoảng không trắng tinh. Minh và dì rơi thẳng xuống, gió lạnh rít bên tai.
Hàm răng khổng lồ cắn hụt vào không khí. Con ngươi đỏ rực đầy tơ máu chỉ kịp nhìn lỗ vuông khép lại. Tiếng gào rít giận dữ vang vọng rồi im bặt khi khối vuông khép kín hoàn toàn.
Họ rơi vào khoảng trắng vô tận. Không trọng lực, cuốn sách vẫn nằm yên trong tay Minh, ánh sáng đỏ dịu dần. Minh mở mắt, hơi thở dồn dập, dì Vân vẫn bất tỉnh trong vòng tay cậu.
Xung quanh chỉ còn ánh sáng trắng bao la, yên tĩnh đến lạ. Đột ngột, nó co rút lại. Không gian vỡ vụn như mặt kính bị đập nát.
Minh và Vân rơi thẳng xuống, cơ thể lộn nhào vài vòng trước khi chạm đất. Đất mềm, ẩm, mùi gỗ mục lẫn khói nhang xộc vào mũi.
Minh đáp xuống trước, lưng đập mạnh vào nền , đau điếng nhưng không gãy xương.
Dì thì rơi ngay bên cạnh, bất động. Cậu nằm im vài giây, thở hổn hển, tai ù đi vì tiếng gió rít.
Xung quanh là màn sương trắng đục dày đặc.
Nó bám vào da lạnh buốt, như thể cả không khí đều thấm nước. Xa xa, những mái ngói cong vút hiện ra lờ mờ.
Cột gỗ đen bóng loang lổ rêu. Mái hiên chùng xuống, kiến trúc mang dáng dấp giống đình làng quê xưa, nhưng lại tàn tạ: góc mái vỡ nát, dây leo quấn chặt cột, bia đá nghiêng ngả phủ đầy những dòng chữ cổ mờ nhạt.
Minh ngồi dậy, tim đập thình thịch.
Vừa sợ hãi, mà cũng mừng rỡ. Không còn xúc tu hay răng nhọn. Và cũng chẳng còn mùi tanh khét nữa. Cuốn sách rung nhẹ bên cạnh, ánh đỏ nhạt dần rồi tắt hẳn.
Giọng nói quen thuộc vang lên bình thản:
“Tạm thời an toàn. Đây là Vanthara Đế Chế Sương Mù. Nơi này chưa bị hắc ám xâm nhiễm quá nặng. Là nơi lúc đầu ta đã bảo ngươi phải đến.”
Minh thở phào, khóe miệng run run thành một nụ cười yếu ớt, xen lẫn cơn đau còn sót lại.
“Thật… thật hả?”
“Thoát rồi…”
“Dì ơi, nghe chưa… tụi mình tới nơi an toàn rồi…”
Cậu quay sang lay Vân.
“Dì… dì Vân ơi… tỉnh dậy đi.”
Không phản ứng. Cậu lay mạnh hơn.
“Dì!”
“Dì ơi!”
Vẫn im lìm. Mái tóc dì bết lại vì máu và mồ hôi. Khuôn mặt trắng bệch đến mức gần như trong suốt.
Minh run rẩy đưa tay lên mũi dì. Không có hơi thở. Tim cậu thắt lại. Tay vội đặt lên ngực dì, áp tai xuống.
Không có nhịp đập. Chỉ có tiếng gió lùa trong sương và lồng ngực mình đập điên cuồng.
Giọng Minh vỡ ra, cậu siết chặt áo dì, kéo người cô vào lòng.
“Dì… dì đừng đùa nữa…”
“Cháu xin lỗi… xin lỗi mà.”
“Cháu hứa sẽ nghe lời dì…”
“Dậy đi…”
Nước mắt rơi lã chã xuống gương mặt dì, hòa vào những vết máu đã khô. Xung quanh, sương mù dày đặc hơn, như muốn nuốt chửng cả hai.
Trên những mái đình xa xa, tiếng chuông đồng khẽ vang lên một nhịp.
Trầm thấp.
Buồn thảm.
Hết chương 7