🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Sử thi

Ch.11: Giờ Đã Điểm

~13 phút đọc · 2447 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chữ mực phai mờ, những dòng cuối cùng méo mó, lẫn với vết đen khô và những ký tự kỳ lạ như bị xé hoặc mất một nửa. Ánh đèn cầy đỏ hắt lên từng con chữ. Cậu đọc đi đọc lại, lông mày nhíu chặt.

Minh nhìn chằm chằm vào mấy mảnh giấy dưới sàn một hồi lâu. Những dòng chữ nguệch ngoạc, đoạn bình thường, đoạn lại vô cùng khó hiểu. Cậu đọc lại lần nữa, chậm hơn, cố ghép từng chi tiết rời rạc, rồi nhìn lên phía cô dâu, xong lại nhìn xuống.

Bỗng cậu khựng lại, hai mắt mở to.

Đây... Đây là nhật ký của thứ trên giường.

Cậu vội quay sang Vân, hạ giọng nhưng không giấu được vẻ khẩn trương:

“Dì… dì ơi. Hình như cháu tìm được manh mối rồi.”

Vân đang ngồi dựa vào cột, mắt vẫn không rời cô dâu bất động trên giường. Nghe vậy, cô liếc qua, cau mày:

“Sao? Mấy mảnh giấy đó à?”

Thấy dì có vẻ không tin lắm, Minh gật đầu rồi chỉ tay về phía phần giấy rách.

“Trong này kể về một người tên Hùng với người em trai sinh đôi tên Huy. Ban đầu mọi thứ bình thường, nhưng sau lần lạc trong rừng, Huy thay đổi và có người bắt đầu nghi ngờ. Rồi Huy biến thành… sói hay quái vật gì đó. Người viết sợ hãi, không muốn cưới, nhưng không ai tin. Cuối cùng thì… chữ viết gần cuối loạn hết lên, toàn chữ ‘quái vật’.”

Cậu hít sâu, giọng nhỏ lại:

“Nói cách khác, dựa theo cái này, thứ có vấn đề ở đây chính là Huy. Cháu nghĩ chúng ta phải tìm người tên Huy đó.”

Vân nheo mắt.

“Rồi tìm nó ở đâu?”

Minh cứng họng.

Vân nhìn cậu im bặt, rồi khẽ cười một tiếng, không chút vui vẻ. Cô đưa tay lên che mặt, cúi gằm xuống:

“Vấn đề là… nó đang ở đâu, và trông nó ra sao? Vẫn chưa nghĩ tới à? Có nhận ra tình hình mình đang thế nào không? Chúng ta đang bị nhốt đấy, trong một nơi đầy những thứ dị hợm quái quỷ, chỉ dựa vào một mảnh giấy rách từ đâu đó mà tin chắc như vậy à? Chúng ta sắp chết đói đến nơi rồi đấy.”

Minh nghe xong, lúng túng mở miệng:

“Dì, cái này y chang mấy game kinh dị cháu từng chơi, toàn kiểu mô-típ tìm nhật ký để biết chuyện rồi…”

“Im đi.”

Vân cắt ngang, đầy giận dữ. Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Minh.

“Tao quá mệt mỏi với cái kiểu suy nghĩ của mày rồi. Cái gì cũng game, cái gì cũng mô-típ. Định dựa hết vào nó để sống tiếp à? Mở to mắt ra mà nhìn lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra đi. Tao phải trải qua đống này là do mày đó! Đáng lẽ tao nên từ chối lời nhờ giữ dùm từ trước, cứ chết dần trong sự bê tha của mình có khi còn tốt hơn ở cái nơi chó má này đấy, mẹ kiếp.”

Cô ngừng lại, hơi thở dồn dập.

Khi nhận ra mình đã nói quá lời, cô thấy mắt Minh đã đỏ hoe, vành mắt ầng ậc nước chỉ chực trào ra, đôi môi mím lại run run.

Vân dựa đầu vào cột gỗ, một tay che kín mặt, giọng chùng xuống:

“…Dì cần yên tĩnh một chút. Đừng nói gì nữa, Minh. Để dì yên một lúc.”

Căn phòng chìm vào im lặng nặng nề.

Chỉ còn tiếng máu nhỏ giọt đều đều từ khóe mắt cô dâu, và ngọn đèn cầy đỏ lập lòe chiếu quanh. Minh ngồi co ro, ôm chặt quyển Sử Thi vào ngực, không dám thở mạnh. Vân vẫn che mặt, vai cô rung lên, như đang cố kìm nén thứ gì đó.

Cạch.

Tiếng then cửa trượt mạnh khiến cả hai giật bắn mình. Một khe hở nhỏ hé ra, vừa đủ để một bàn tay thò vào.

Bàn tay tím tái, sưng vù, móng đen dài đầy bụi bẩn. Trên mu bàn tay chi chít những nốt mụn mủ vỡ loang lổ, vài con dòi trắng còn ngoe nguẩy trong các kẽ thịt.

Nó đặt xuống sàn một cái chén sứt mẻ.

Trong chén là thứ sền sệt màu xám đen, lợn cợn những cục vón trắng đục như mỡ. Vài sợi tóc đen dài nổi lềnh bềnh trên mặt cháo, quyện cùng mùi tanh chua xộc thẳng lên mũi. Một con gián nhỏ nổi lên mặt, cánh dính bết vào thành chén.

Giọng nói chói tai, the thé, méo mó không giống con người cất lên từ ngoài cửa, rít từng chữ:

“Ăn... Cho cô dâu... mau lên... sắp đến giờ rồi…”

Minh và Vân cùng lúc toát mồ hôi hột. Da gà Minh nổi rần rần, sống lưng lạnh toát. Cậu nín thở.

Còn Vân thì cứng đờ cả người.

Bàn tay rút ra.

Cánh cửa đóng sầm. Then cài lại đánh "cạch".

Minh nhìn chén cháo, mùi tanh chua xông lên khiến cậu buồn nôn, cổ họng co thắt, suýt nữa thì nôn thốc nôn tháo. Vân cũng quay mặt đi, tay bịt mũi, mặt mày nhăn nhó không kém.

Dạ dày cả hai bỗng réo lên từng cơn, quặn đau vì đói. Từ lúc bị kéo vào đây đến giờ chưa có gì vào bụng, nhưng nhìn đống sền sệt lợn cợn tóc với gián nổi lềnh bềnh kia, hai người chỉ thấy kinh tởm chứ chẳng nuốt nổi.

Minh liếc nhìn cô dâu vẫn ngồi bất động trên giường, máu vẫn nhỏ giọt đều đều. Cậu do dự một lúc rồi lắc đầu, không dám lại gần đưa cho cô ta.

Cơn đói càng lúc càng h-ành hạ. Minh cắn môi, quay sang cuốn sách thì thầm, giọng khàn khàn:

“Ừm… người được chọn như tôi có kháng độc được không? Ăn mấy thứ dơ thế này… có sao không?”

Cuốn sách đáp lại:

“Ngươi mang thần lực, nên sẽ không bị quá nặng với những thứ này. Nhưng vẫn sẽ bị tổn thương… chỉ là nhẹ hơn người thường một chút.”

Minh nghe thế nuốt nước bọt, tay run run cầm chén lên.

Vân thấy vậy liền quát:

“Đừng có làm vậy Minh!”

Cậu không đáp, chỉ hít một hơi thật sâu, cố kìm cơn buồn nôn.

Minh đưa chén cháo lên gần miệng, mùi tanh chua xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhăn mặt, sự ghê tởm dâng lên tột độ. Nhưng cơn đói làm bụng quặn đau, cậu nhắm mắt định húp một ngụm.

Vân chồm tới, chụp mạnh cổ tay cậu.

“Điên à?!”

Minh giật tay ra, nước mắt lăn dài xuống má, giọng lạc hẳn đi:

“Chứ dì bảo sắp chết đói mà?!”

Cậu khóc nấc lên, tay vẫn siết chặt chén cháo.

“Dì nói đi... giờ dì muốn cháu làm sao? Cháu cũng sợ lắm chứ bộ… Cháu đã cố gắng rồi, cháu cũng muốn về nhà... nhưng về kiểu gì đây? Hic hic… Dì muốn cháu phải làm sao hic hic…”

Vân nhìn cậu, cảm thấy vô cùng khó xử. Cô mở miệng định nói gì đó.

Nhưng chưa kịp.

ĐÙNG. ĐÙNG. ĐÙNG.

Tiếng trống từ đâu ập tới, dồn dập như nện thẳng vào màng nhĩ. Âm thanh khô khốc, trầm đục, không theo nhịp điệu nào, cứ thình thịch liên hồi.

Cả hai giật mình. Minh đánh rơi chén cháo xuống sàn, thứ sền sệt đen xám văng tung tóe. Rất nhiều gián không biết từ đâu liền chui ra bò lổm ngổm giữa vũng cháo tanh tưởi.

Cánh cửa bị đập rầm rầm từ bên ngoài.

“Ra... mau ra... đến giờ rồi... cô dâu... ra... MAU!”

Giọng nói rít lên, lẫn trong tiếng trống ngày càng dồn dập như muốn xé toạc không khí.

Minh và Vân cùng quay phắt lại nhìn cô dâu trên giường.

Cô ta vẫn bất động như cũ.

ĐÙNG. ĐÙNG. ĐÙNG.

Cánh cửa rung bần bật. Tiếng trống bên ngoài càng lúc càng gấp gáp.

Cuốn Sử Thi trong tay Minh đột ngột lên tiếng:

“Các ngươi nên làm theo câu chuyện này. Nếu để chúng nhận ra hai ngươi không thuộc về đây, mọi thứ sẽ rất rắc rối. Tốt nhất là nhanh làm theo đi.”

Vân nghiến môi, liếc cuốn sách một cái, rồi đứng dậy bước nhanh về phía giường.

Ngón tay Vân vừa chạm vào cánh tay cô dâu.

Da thịt dưới lớp áo cưới lập tức mềm nhũn, rỉ ra thứ nước nâu vàng tanh hôi, thấm ướt vạt áo dài. Mùi tử khí nồng nặc xông lên làm Vân suýt ói.

Cô cố nén cơn buồn nôn, xốc cô dâu lên nhưng cơ thể cô ta lạnh ngắt, nặng trịch, thứ nước màu nâu theo kẽ tay Vân chảy tong tong xuống sàn.

Cánh cửa bị đập điên cuồng.

“CÔ DÂU ĐÂU?! RA NGAY!!”

Vân vội nhìn về phía Minh. Cậu đang ôm cuốn sách, luống cuống không biết phải làm gì.

“Minh. Lại đây.”

Nghe vậy, Minh cũng phần nào đoán được ý dì. Dù lòng đầy ghê tởm và sợ hãi, cậu vẫn miễn cưỡng bước tới. Cố không nhìn xuống lớp da thịt đang rỉ nước nâu tanh hôi, cậu kẹp quyển Sử Thi vào nách, hai tay run run đỡ lấy phần vai lạnh ngắt.

Vân gật đầu, thì thầm gấp gáp:

“Phụ dì dìu thứ này ra cửa. Đừng có khóc nữa.”

Minh cố nén tiếng nấc, cắn răng chịu đựng mùi thối rữa sát bên. Cậu và Vân dìu cơ thể nặng trịch, mềm nhũn của cô dâu lê bước về phía cửa.

Vân hít một hơi, gằn giọng:

“Mở cửa đi, cô dâu xong rồi.”

Cánh cửa gỗ kêu ken két, từ từ mở ra.

Bên ngoài là một đoàn người đông đúc mặc áo tứ thân thùng thình màu nâu hoặc đỏ sẫm, khăn đóng chít chặt, chân quấn xà cạp.

Nhưng khuôn mặt họ hoàn toàn méo mó, da thịt sưng phù tím tái, không có mắt mũi miệng rõ ràng, chỉ là những khoảng lõm lồi chi chít vết nứt và mủ vàng đọng lại. Vài kẻ trong số đó còn rỉ ra thứ dịch đen đặc quánh theo từng cử động.

Vừa bước ra, Minh và Vân chưa kịp định thần thì đã bị mấy cánh tay lạnh buốt, nhầy nhụa tóm chặt lấy.

Cô dâu lập tức bị lôi đi, đặt lên một chiếc kiệu gỗ sơn son thiếp vàng cũ kỹ, rồi được xốc vút lên cao. Đoàn người im lặng kéo nhau tiến về phía trước trong tiếng trống vẫn đập thình thịch không ngừng.

Vân và Minh bị đẩy theo sau, không kịp kháng cự. Cậu liếc nhìn dì, lòng hoảng loạn, nhưng chỉ dám cắn môi im thin thít, lê bước theo đoàn người kỳ quái giữa con đường đất tối om, không khí nặng nề mùi máu tanh và xác chết.

Cứ thế tiếp tục đi, không biết thứ gì đang chờ đợi hai người ở phía trước.

--------------------------Hết-------------------------------

(Tiểu kịch trường ngoài lề)

Minh:

(Vừa đi trong đoàn rước ma quái, vừa lẩm bẩm)

“Dì ơi... tự nhiên cháu thấy nghi nghi.”

Vân:

(Mắt vẫn dán chặt vào gáy lũ quái vật phía trước)

“Nghi cái gì? Chẳng phải cháu nghi Huy là boss cuối rồi à?”

Minh:

“Không. Cháu nghi tác giả đang lười ra truyện. Tầm mấy tháng rồi mà giờ mới nặn ra được một chương.”

Vân:

(Dừng lại một nhịp, tay đưa lên miệng suy ngẫm)

“Ừ. Nghĩ cũng đúng. Mà từ lúc bị kéo vào cái cổ tích qq này, chưa thấy tác giả cho mình một cái buff nào. Đến đồ ăn cũng không có, chỉ toàn cháo gián với xác chết.”

Minh:

“Đúng rồi đó dì! Cháu còn bị bắt khóc lóc suốt từ chương 4 đến giờ. Hình tượng nam chính ngầu lòi cháu muốn đâu hết rồi?!”

Sử Thi:

(Im lặng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng)

“...Các ngươi có muốn ta đọc lại danh sách những lần tác giả định cho các ngươi chết lâm sàng không? Để xem ai mới là người nên than trách ở đây.”

Minh & Vân:

“...”

Sử Thi:

“Ta đã phải bay từ trang 1 tới giờ. Không lương. Không bảo hiểm. Giờ lại còn bị kẹp nách. Im và đi tiếp đi.”

—CUT—

Chuyển cảnh sang một góc tối ngoài không gian truyện.

Bạch Tuộc Cam Mắt Loé:

(Đang gõ máy được nửa chừng thì hắt xì liên tục)

“Hắt xì!... Ơ kìa, ai nhắc mình giữa đêm thế này?... ting ting Ủa, tin nhắn từ ai vậy?”

Màn hình điện thoại sáng lên:

Một Đám Mây:

“Tôi sắp thi xong rồi nè. Mà bồ ơi, bộ truyện hợp tác từ năm ngoái giờ mới được có 10 chương thôi á? Với tốc độ này chắc tôi ra trường, đi làm, lấy chồng, con cái đuề huề, rồi đi bán muối mấy chục năm nữa vẫn chưa thấy kết truyện đâu luôn ấy.”

Bạch Tuộc Cam Mắt Loé:

(Toát mồ hôi lạnh, tay run run gõ trả lời)

“Huhu, xin lỗi bồ iu. Tui bận công việc quá trời quá đất, deadline dí sml, về nhà là nằm một cục. Nhưng tui hứa đó! Từ giờ tui sẽ chăm chỉ hơn, cố ra chương đều đặn, không câu giờ không lười nữa.”

Một Đám Mây:

(Rep lại rất nhanh)

“Hứa lần này là lần thứ 210 rồi đó Bạch Tuộc.”

Bạch Tuộc Cam Mắt Loé:

(Gãi đầu, cười trừ)

“À... thì... thì... sẽ cố gắng. Mà 210 lần cũng đâu có nhiều. Tình yêu của tui dành cho bộ truyện này là vô hạn mà. Đợi tui nốt đêm nay, tui sẽ nghĩ cách cho tụi Minh gặp Huy mà không chết ngay chap tới... chắc vậy...”

Một Đám Mây:

“...”

Bạch Tuộc Cam Mắt Loé:

“Thương bồ nhiều! Ngủ ngon nha! Mai thi tốt nha! Yêu yêu!”

(Tắt điện thoại, quay lại màn hình máy tính, nhìn chằm chằm vào dòng chữ “Chương 11 ????”, rồi gục mặt xuống bàn phím.)

Bạch Tuộc Cam Mắt Loé:

“Mà khoan... giờ cho Minh gặp Huy kiểu gì ta... Hay để nó khóc thêm chương nữa...”

—Quay lại hai nhân vật chính—

Minh:

(Tự nhiên rùng mình)

“Dì ơi... Cháu tự dưng thấy nổi da gà quá ...”

Vân:

“Kệ đi, lo bám theo đám này đi, không khéo bị bỏ lại bây giờ.”

Minh:

“Hức...”

(Kết thúc Tiểu kịch trường ngoài lề)

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự