🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Sử thi

Ch.10: Lốt Người

~11 phút đọc · 2079 từ · · ⚠️ Báo cáo

Minh run rẩy hồi lâu, nhưng rồi hơi thở cũng dần ổn định lại. Cậu hít sâu một hơi, chợt nhớ đến cuốn Sử Thi bèn cúi người lần mò dưới nền nhà tối tăm. Ngón tay chạm phải lớp bìa da lạnh buốt, cậu siết chặt lấy rồi kéo nó về phía mình.

“Vậy… là sao?” Giọng Minh khàn khàn, vẫn còn run. “Thứ này… rốt cuộc là cái gì?”

Cuốn sách khẽ rung lên trong tay cậu, một giọng nói trầm thấp vang ra:

“Các ngươi đã rơi vào một câu chuyện cổ tích. Nó xuất hiện quá đột ngột nên ta không kịp nhận ra để cảnh báo. Từ giờ phải hết sức cẩn trọng. Mọi thứ ngươi thấy ở đây đều là một phần của câu chuyện đã bị hắc ám nuốt chửng. Muốn sống sót, phải tìm ra vật chủ thực sự của nguồn lây nhiễm này và thanh tẩy nó càng nhanh càng tốt.”

Từ phía sau, Vân siết chặt vai Minh, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô dâu đang ngồi bất động trên giường. Cô hít sâu một hơi, cố giữ giọng thật bình tĩnh:

“Còn chưa biết thứ đang ngồi kia có an toàn hay không, nói gì đến chuyện đi tìm kiếm gì chứ.”

Cô đảo mắt nhìn quanh rồi đứng dậy, bước nhanh đến cánh cửa gỗ. Tay nắm lấy then cửa, kéo mạnh. Cánh cửa rung lên một tiếng khô khốc nhưng không hề nhúc nhích.

“Đ-éo mở được.”

Vân lẩm bẩm, đấm mạnh một cái vào cửa.

Cô quay lại, vò mạnh mái tóc khiến nó rối tung lên, giọng mệt mỏi xen lẫn bực bội:

“Điên thật, càng lúc càng loạn hết cả lên.”

Nhìn dì đấm cửa, lòng Minh càng thêm rối bời. Cậu nuốt nước bọt, lo lắng hỏi cuốn sách:

“Giờ… giờ phải làm sao? Bị nhốt ở đây rồi. Có cách nào dịch chuyển hay mở khóa không?”

Cuốn sách lập tức đáp lại, giọng đều đều:

“Không. Trong không gian cổ tích này, ta không thể sử dụng bất kỳ phép thuật nào. Như đã nói, sức mạnh của ta vốn bắt nguồn từ thần lực của ngươi, nhưng đã suy yếu kể từ khi ngươi chia sẻ một nửa để cứu người phụ nữ kia. Hiện giờ chỉ còn lại chút ít, căn bản không đủ để can thiệp vào quy luật nơi đây.”

Minh im lặng, hai tay vẫn ôm chặt cuốn sách. Trong đầu cậu giờ đây đầy hỗn loạn, suy nghĩ cứ quay cuồng. Phải có cách nào đó chứ…

Cậu cắn môi, cố nhớ lại những gì mình biết về game sinh tồn hay anime từng xem. Thường thì bước khởi đầu luôn là lục lọi đồ đạc xung quanh, tìm mấy món lặt vặt để sống sót.

Cậu nhanh chóng đặt cuốn sách xuống, rồi bắt đầu tìm kiếm khắp căn phòng. Ngón tay dưới chân giường, dưới gầm bàn bụi bặm, lần mò từng miếng vải rách, từng mảnh gỗ mục. Ánh đèn cầy đỏ lập lòe chiếu xuống, hắt những bóng đen xung quanh một cách quái dị.

Vân ngồi yên, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô dâu trên giường. Khuôn mặt trắng bệch kia không mảy may nhúc nhích, chỉ có máu từ khóe mắt nhỏ giọt đều đều, rơi xuống chiếc váy cưới loang lổ.

“Cháu đang làm gì vậy?” Vân thì thầm, giọng khàn khàn.

Minh không quay lại, tay liên tục mò mẫm dưới lớp bụi dày.

“Cháu đang loot đồ. Chắc chắn sẽ tìm được thứ gì đó…”

Vân cau mày:

“Đừng làm mấy chuyện vô nghĩa nữa. Qua ngần ấy thứ mà cháu vẫn nghĩ đây là game à?”

Cậu khựng lại một chút, ngẩng lên nhìn dì, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên kiên quyết:

“Không… không vô nghĩa đâu dì. Cảnh này giống hệt những đoạn mở đầu trong game cháu từng chơi. Loot đồ xung quanh là bước đầu tiên. Cháu… cháu chắc chắn sẽ tìm được gì đó hữu ích.”

Nói xong, Minh lại tiếp tục mò mẫm dưới gầm giường và trong các khe ván gỗ, tay lấm lem đầy bụi. Cuối cùng, cậu cũng chỉ nhặt được vài miếng vải dơ, mấy viên đá nhỏ lăn lóc, cùng một nắm giấy nhàu nát, ố vàng, rách bươm.

Nhìn đống đồ vừa nhặt, Minh thất vọng vì toàn là rác, chẳng có ích gì.

Cậu gom hết lại, ngồi xổm dưới ánh đèn cầy lập lòe. Đang lúc nản chí thì chợt thấy dưới đống giấy có thứ gì đó lấp ló. Cậu liền cẩn thận mở ra và tỉ mỉ ghép từng mảnh lại với nhau.

Những mảnh giấy tuy không đầy đủ, nhưng cũng để lộ ra vài đoạn chữ viết tay với nét mực đen đã phai màu theo thời gian.


Tháng Ba năm Kỷ Dậu

Hôm nay, tôi đã tròn mười tám tuổi.

Cha mẹ ngồi nói chuyện với tôi rất lâu. Họ bảo tôi lớn rồi, phải biết giữ mình. “Nam nữ thụ thụ bất thân”, không được dính lấy anh Hùng như trước nữa. Tôi chỉ biết cúi đầu nghe, nước mắt chực trào ra nhưng phải cố nén lại. Buồn lắm. Nhưng tôi cũng hiểu, phải nghe lời cha mẹ, từ nay bớt gặp anh lại, luôn giữ khoảng cách.

Anh Hùng… anh không phải là người ưa nhìn. Mặt anh gồ ghề, da rám nắng vì ngày ngày dầm mưa dãi nắng ngoài đồng. Nhưng anh hay cười, một nụ cười hiền lành luôn làm tim tôi đập mạnh.

Mỗi lần tôi buồn, anh lại kể đủ thứ chuyện trong làng ngoài xóm, dù vụng về nhưng vẫn làm tôi cười nghiêng ngả. Hùng hay chở tôi bằng chiếc xe bò cũ kỹ qua con đường đất đỏ, ánh nắng lúc nào cũng chói chang mà chẳng kêu ca lấy nửa lời. Có hôm trời mưa to, anh cởi nón lá đưa cho tôi đội, còn mình thì ướt sũng cả người.

Anh có người em trai sinh đôi tên Huy. Dù sinh đôi nhưng hai anh em khác nhau hoàn toàn. Huy trắng trẻo, mắt to long lanh, ai cũng khen là tuấn tú.

Hồi bé, ba đứa tôi hay chơi với nhau. Anh Hùng thường bị Huy trêu chọc vì xấu xí, nhưng anh chỉ cười trừ. Có lần tôi ngã xuống mương nước, Huy bỏ chạy vì chính là người làm tôi ngã, còn anh Hùng ngồi ôm tôi, lấy vạt áo lau nước mắt cho tôi.

Từ hôm ấy, tôi đã thích anh, nhưng chẳng dám nói ra, chỉ giữ mãi trong lòng.

Quả thật khoảng thời gian đó tôi rất vui.

Chỉ là có một chuyện… mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy rất kỳ lạ.

Hôm ấy, mẹ bảo tôi mang ít bánh trái đến cho bà lão sống một mình sâu trong rừng. Bà đã giúp mẹ tôi rất nhiều trước đây, nên tôi không thể từ chối. Sợ đi một mình, tôi liền kể với anh Hùng. Không hiểu sao Huy cũng biết, nằng nặc đòi đi theo cho bằng được.

Rừng lúc đó tối om, trời lại đột nhiên đổ mưa. Chúng tôi lạc đường. Ba đứa tạm trú dưới một chỗ nào đó tôi không nhớ rõ, và tôi nhặt được một miếng vải đỏ cũ khá to, đủ che cho cả ba người.

Rồi Huy cãi nhau với anh Hùng, trách móc tôi, nói hối hận vì đã theo vào rừng. Cậu xô ngã anh, rồi một mình bỏ đi trước trong cơn mưa.

Đợi mưa tạnh, tôi và anh Hùng lo lắng đi tìm Huy. Đi mãi, chúng tôi đến một con suối sâu, cạnh đó có tảng đá lớn. Dấu chân Huy biến mất từ đó. Tôi thấy dưới tảng đá có một vệt đỏ đậm, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì thì đã nghe tiếng thú hú từ xa vọng lại. Anh Hùng vội kéo tôi đi.

May mắn thay, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được nhà bà lão. Bà cho chúng tôi nghỉ lại. Tôi lúc đó đang sốt ruột về Huy thì bỗng có tiếng gõ cửa.

Huy đứng ngoài đó.

Tôi và anh chạy ra ôm chầm lấy cậu. Huy khóc nức nở, xin lỗi anh. Anh Hùng cũng khóc, nhưng không hề trách móc gì cả.

Từ hôm đó, Huy thay đổi hẳn. Không còn khó ưa, hay cãi vã như trước, mà trở nên lịch sự, hiền lành và tốt bụng lạ thường. Anh Hùng mừng lắm.

Rồi Huy được một ông thầy đồ trong vùng để ý vì thông minh, nhận làm học trò. Chẳng bao lâu sau, Huy đi thi và đỗ Trạng nguyên.

Cả làng khen ngợi, trọng vọng.

Nhưng có một điều tôi vẫn không thôi trăn trở:

Cái hôm trong rừng ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mỗi khi nhìn Huy bây giờ, đôi khi tôi thấy trong ánh mắt ấy có gì đó rất lạ, không còn như trước nữa. Nhưng tôi lại không biết lạ ở đâu.

Có lẽ… chỉ là tôi nghĩ nhiều quá mà thôi.

Tôi luôn cố tự nhủ như vậy.


Tháng… năm…

Tôi không ổn.

Không ổn chút nào.

Tôi đã cố không nghĩ đến chuyện đó nữa. Tôi đã tự nhủ rằng tất cả chỉ là tưởng tượng. Sự việc ngày hôm đó… Nhưng càng cố quên, nó càng hiện rõ hơn.

Như thể có thứ gì đó đang ở ngay sau gáy tôi, thở nhẹ, rất nhẹ… chờ đợi tôi.

Tôi đã nhìn nhầm.

Tôi đã thật sự nhìn nhầm.

Không phải Hùng.

Không phải Hùng.

Không phải Hùng.

Sao tôi lại có thể nhầm anh ấy với thứ đó chứ?

Không… không… không đúng… không đúng…

Đôi mắt đó… không phải của Hùng…

Nụ cười đó… không phải… không phải…

Tôi đã thấy rồi mà. Tôi đã thấy rất rõ.

Sao lại có thể nhầm được chứ.

Hôm đó… trong rừng… bên con suối…

Thứ ở dưới tảng đá.

Cái vệt đỏ đó… không phải là máu bị mưa làm loãng…

Và cái cây mọc cạnh nó nữa, ngay sau khi anh biến mất, sau ngày tôi nói thích Huy.

Không phải…

Tôi không… tôi không thể suy nghĩ…

Có thứ gì đó… đang ăn.

Tôi không muốn kết hôn.

Tôi không muốn.

Không muốn.

Không muốn.

Không muốn.

Tôi không muốn kết hôn với thứ đó.

Nhưng mọi người đều nói tôi may mắn. Họ nói Huy giờ là Trạng nguyên. Họ nói tôi sẽ được sống sung sướng. Nói tôi nên biết ơn.

Không ai tin tôi. Không ai nhìn thấy điều đó.

Chỉ có tôi.

Chỉ có tôi thấy… đôi lúc… khi không ai để ý… mặt của Huy… thay đổi thành sói sao.

Như thể… nó không… không ai thấy.

Đáng lẽ tôi phải nói. Đáng lẽ tôi phải nói với cha mẹ. Đáng lẽ tôi phải nói với anh Hùng. Đáng lẽ tôi phải…

TÔI ĐÃ THẤY RỒI MÀ.

Tại sao tôi lại im lặng? Tại sao tôi lại giả vờ như không có gì? Tại sao tôi lại cười khi nó nắm tay tôi?

Tay đó… lạnh lắm…

Lạnh lắm…

Tối qua… thứ đó đứng ngoài cửa phòng tôi.

Tôi không mở. Tôi không dám mở.

Nhưng tôi nghe thấy…

tiếng cào… rất nhẹ…

và giọng nói…

“Mày nhận ra rồi à.”

Không phải giọng của Huy.

Không phải.

Không phải.

Không phải.

Tôi không muốn.

Tôi không muốn.

Tôi không muốn.

Tôi không muốn.

Tôi không muốn.

Tôi không muốn.

Tôi không muốn.

Tôi không muốn.

Làm ơn.

Làm ơn.

Làm ơn.

Đừng chạm vào tôi.

Nó đang tới.

Nó đang tới.

Nó đang tới.

TÔI KHÔNG ĐIÊN.

TÔI KHÔNG ĐIÊN.

TÔI KHÔNG ĐIÊN.

a̸̢̨̡̡̛̠̻̠̝͕̞̦̺̼̰̙̖̠̩͚̜̻̩̙̫͖̳͖̲̹̠͎̪͓̯̯̠͌̄̒̿̒͗͑̾̍̎̾̕̚͠n̶̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛͋̎̎̿̿͂̓̍͗̋͊͌͋̿̍̾̇̽̑̿̈́̅̎̋̎͒͋̽̑̅̈́͆̍̾̄̓̅̓̋̀͆͒̏͂̿͛́̾̿̋̓͗̾̈́̾̈́̈́͗͋̾͋́̾̓̈́́̽̿͂̑̎̈́̀͋̐̑͌̑̅̐̎̈́̎͐̅̐̀̽͐̀̈́̈́̅̎̍͛́̿͌͛̓͊̿̑̾͂̾̏̀̈́͋̑́́͗͂͋̾̽͌͗́̎͌̾̍͗̐̈́̅̄̄͛͂̅̍̑̑̈́͌́̾͋̿̍̋̑͊́̇͊̈́̓̿̋̓̎͗̿͐͂̈́̄͋́̈́͛̈́͊̀́̈́͊̈́̈́̋͌̍̐̄̽̽͋̑̍̀̈́̈́͌̍͊̍̈́́̑̽̄̓̍́̋̍̎̈́̈́̈́͐͋̍̽͊̎́͋͗̋͐̾̐̎̿̄͊̈́̑̅͗̅̍͊́̋͛̽̓̈́̀̀̐̈́͋̽͐͋͌͊̍̍́̈́́͋͋̈́̈́́̋̾͐̍̓͗̎̍̍̈́́̄̍̓͌̄́̈́̍́̑̀̓̀́̈́̋͐̈́̾̈́̀̈́̓̈́̿̈́͛̿͗̿̈́͌̄́͊̿͋̐́́̍̈́̈́̾̀͋̀́̀͛͗́͐͐̈́̈́́̈́̈́́͋̓̀́̈́̄̑́̀̀́̈́̈́̈́̈́̈́̕͘̕͘̚͘͘̕̕̚̚̕̚͘̕̕͘̕̕͘͘͘͘̚͘͘͘͘͘͘͘͝͝͠͝͠͝͝͝͝͝͝͠͠͠͝͠͝͝͝͝͠͝͝͝͝͝͝͝͝͝͝͝͝͝͝͝͝͝͝͝

quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật quái vật.

-----------------------------Hết-----------------------

💬 Bình luận (0)