🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: Mất Điểm Tựa

~9 phút đọc · 1736 từ · ⚠️ Báo cáo

Mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi năm rất nhiều. Tuyết trắng phủ kín từng mái ngói thâm nghiêm của kinh thành, từng cơn gió buốt giá cứ thế xuyên qua khe cửa gỗ cũ kỹ, rít lên từng hồi trong tiểu viện. Trong căn phòng u tối, Tạ Vân Nhu ngồi co ro trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường, đôi mắt đã đỏ hoe, sưng húp vì khóc quá nhiều, lặng lặng nhìn người phụ nữ đang nằm bất động phía trên. Nàng run rẩy đưa bàn tay nhỏ bé, trắng bệch vì lạnh của mình ra chạm vào tay mẫu thân, nhưng cảm giác lạnh ngắt truyền đến khiến tâm can nàng thắt lại.

Từ sáng tới giờ nàng đã gọi rất nhiều lần, gọi cả phụ thân, gọi cả mẫu thân. Nhưng phụ thân không mở mắt, mẫu thân cũng chẳng buồn động đậy, hai người cứ nằm yên như vậy, mặc cho nàng lay gọi thế nào. Tiểu cô nương sáu tuổi đầu đâu đã hiểu thế nào là sinh ly tử biệt. Nàng chỉ nhớ mang máng hôm qua phụ thân còn ôm nàng vào lòng, dịu dàng bảo rằng bệnh dịch trong thành đang ngày một nghiêm trọng, người và mẫu thân phải vào Thái y viện để giúp cứu bách tính. Không ngờ, chính họ lại nhiễm bệnh, rồi ra đi chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Phụ thân đi trước, mẫu thân cũng lặng lẽ theo sau. Tạ Vân Nhu cứ ngồi bên cạnh thi thể song thân suốt một ngày một đêm như thế, cho đến khi vị quan đồng liêu của phụ mẫu dẫn theo binh lính đến xử lý hậu sự, xót xa báo rằng họ đã đi đến một nơi rất xa và sẽ không trở lại nữa.

...

Ba ngày sau, tang lễ được tổ chức một cách vô cùng đơn giản. Tạ Vân Nhu mặc tang phục, quỳ rạp trước linh vị của phụ mẫu, thân hình nhỏ bé độc nhất giữa sảnh đường rộng lớn như thể chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể thổi bay. Ngay sau khi nghi thức kết thúc, một chiếc xe ngựa hoa lệ, uy nghiêm bỗng dừng lại ngay trước cổng nhà. Người bước xuống chính là vị quyền thần tối cao đang đứng đầu triều đình: Nhiếp chính vương Cố Tĩnh Dạ. Nam nhân mặc một thân huyền bào thêu mãng xà, thân hình cao lớn vạm vỡ, gương mặt tuấn mỹ như tạc nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ.

Năm đó khi chinh chiến sa trường, phụ mẫu của Vân Nhu từng liều mạng cứu sống Cố Tĩnh Dạ, đối với vị quyền thần ấy, họ chính là ân nhân cứu mạng. Hắn nợ họ một ân tình bằng cả mạng sống, vậy mà giờ đây họ đều đã qua đời, chỉ để lại một giọt máu duy nhất. Cố Tĩnh Dạ vững vàng bước tới, dừng lại ngay trước mặt Tạ Vân Nhu. Nhìn đôi mắt ngập nước của đứa trẻ, hắn khẽ thở dài.

"Nhu Nhi."

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên. Tiểu cô nương ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tèm nhem nước mắt lên nhìn người nam nhân cao lớn, giọng nói lí nhí đầy sợ sệt:

"Vương gia..."

Cố Tĩnh Dạ nhìn nàng, nói tiếp:

"Từ nay về sau, con theo ta về vương phủ. Phủ Nhiếp chính vương chính là nhà của con."

Hắn cúi người, lần đầu tiên trong đời chủ động bế một đứa trẻ lên tay. Tạ Vân Nhu theo bản năng ôm lấy cổ hắn, mùi hương trầm nhàn nhạt, ấm áp từ trên người nam nhân tỏa ra bao bọc lấy nàng, mang lại một cảm giác an tâm kỳ lạ giữa mùa đông lạnh giá.

Khi xe ngựa dừng bánh trước phủ Nhiếp chính vương, trời đã ngả sang chiều. Cánh cổng phủ to lớn bằng gỗ gụ từ từ mở ra, Tạ Vân Nhu được Cố Tĩnh Dạ bế xuống xe. Nàng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn ngó mọi thứ xung quanh. Phủ đệ này thực sự rất lớn nhưng lại tĩnh mịch vô cùng, hầu hết người đi lại trong phủ đều là thị vệ nghiêm nghị và gia đinh áo xám. Tạ Vân Nhu lo sợ rụt đầu vào, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy một góc tay áo của Cố Tĩnh Dạ, khẽ hỏi:

"Vương gia... ở đây chỉ có một mình người sống thôi sao?"

"Ừ."

"Vậy người không cảm thấy cô đơn sao ạ?"

Một câu hỏi ngây ngô mang đầy vẻ trẻ con của nàng lại khiến bước chân của vị chiến thần khựng lại giữa sân. Nhiều năm qua hắn chỉ biết thức khuya dậy sớm để bảo vệ giang sơn do tiên hoàng phó thác, tự tay dạy dỗ tiểu hoàng đế, dường như chưa bao giờ có thời gian để tự hỏi bản thân mình có cô đơn hay không. Cố Tĩnh Dạ nhìn xuống tiểu cô nương trong lòng, nhàn nhạt đáp:

"Nay có thêm con rồi."

Tạ Vân Nhu ngẩn người ra một chút, rồi lần đầu tiên kể từ khi phụ mẫu qua đời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một nụ cười rạng rỡ:

"Vậy sau này Nhu Nhi sẽ luôn ở cùng người."

Cố Tĩnh Dạ đưa nàng đến một tiểu viện thanh tịnh cách chủ viện không xa. Nơi này tuy không quá xa hoa nhưng lại vô cùng sạch sẽ, ấm áp. Trên bàn gỗ tròn, gia đinh đã chu đáo chuẩn bị sẵn vài đĩa điểm tâm nóng hổi tỏa hương nghi ngút, cùng một chiếc áo choàng bằng lông hồ ly trắng muốt được may đo vừa vặn cho nàng. Nhìn tất cả những thứ xa lạ ấy, sống mũi Tạ Vân Nhu bỗng chốc lại cay cay vì nhớ nhà. Nàng thu mình lại trên chiếc ghế nhỏ, hai tay ôm lấy đầu gối, cô độc như một chú mèo con.

Ngay lúc ấy, giữa ban ngày ban mặt, ngoài viện bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã, dồn dập phá tan sự yên ắng. Một tiểu thái giám mặt mũi tái mét, hớt hải chạy vào sân hành lễ với Cố Tĩnh Dạ:

"Bẩm Vương gia, Hoàng thượng lại... lại trốn học từ hoàng cung lẻn sang đây, hiện đang đại náo vương phủ rồi ạ!"

Tạ Vân Nhu đang ngồi thu lu một góc trong phòng lập tức tò mò ngẩng đầu lên qua khe cửa. Hoàng thượng? Trong nhận thức non nớt của nàng, hai từ đó đại biểu cho vị chân long thiên tử cao cao tại thượng, uy nghiêm nhất thiên hạ. Cố Tĩnh Dạ nghe vậy thì đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu chặt, thanh âm trầm xuống vài phần:

"Lại chạy đi đâu quậy phá rồi?"

Tiểu thái giám run cầm cập, chỉ tay ra hướng đại thụ ở hoa viên bên cạnh:

"Dạ... nghe nói người đang trèo lên cây cổ thụ ở bờ hồ phía sau ạ."

Ngay sau đó, dưới ánh nắng chiều vàng nhạt, từ phía tường bao quanh tiểu viện bỗng vang lên những tiếng hô hoán thất thanh của một đám cung nhân khác:

"Hoàng thượng! Ôi tổ tông của nô tài ơi, người mau xuống đi thôi! Trên đó nguy hiểm lắm!"

Đồng thời, một giọng nói thiếu niên trong trẻo nhưng đầy vẻ ngạo kiều, đắc ý vang lên từ trên tán cây cao:

"Trẫm không xuống! Các ngươi có bản lĩnh thì đi gọi hoàng thúc tới đây bắt trẫm! Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, trẫm thách các ngươi dám trèo lên đây kéo trẫm xuống!"

Cố Tĩnh Dạ đưa tay lên day day mi tâm đầy mệt mỏi, hiển nhiên màn "gà bay chó sủa" này xảy ra như cơm bữa. Tạ Vân Nhu tò mò không nhịn được, liền nhẹ nhàng nhảy xuống ghế, lạch bạch chạy tới bên bậu cửa sổ tròn, kiễng gót chân nhìn ra ngoài. Dưới ánh mặt trời ban ngày, nàng nhìn thấy một thiếu niên mặc bộ long bào màu vàng sáng thêu kim long lấp lánh đang hiên ngang ngồi vắt vẻo trên một cành cây cao, tinh nghịch ném những quả dại xuống đầu đám thái giám, thị vệ đang hốt hoảng xoay quanh dưới gốc.

Cảnh tượng náo nhiệt, dở khóc dở cười ấy hoàn toàn tương phản với vẻ lạnh lẽo, nghiêm nghị thường ngày của vương phủ. Tiểu cô nương chớp chớp đôi mắt tròn xoe, trong lòng thầm nghĩ: Đó chính là Hoàng thượng sao? Sao nhìn huynh ấy giống một đứa trẻ nghịch ngợm ở phố chợ hơn là thiên tử vậy nhỉ?

Cố Tĩnh Dạ chú ý tới ánh mắt chăm chú của nàng, bước chân chàng khẽ chuyển, đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn theo hướng đứa trẻ mười tuổi đang đại náo. Khóe môi vốn luôn mím chặt, lạnh lùng của chàng hiếm hoi giãn ra, hiện lên một tia bất lực:

"Đó là hoàng thượng, Cố Thanh Vân. Năm nay mười tuổi."

Tạ Vân Nhu lập tức mở to mắt ngạc nhiên, thì ra thiên tử cũng chỉ lớn hơn nàng có bốn tuổi thôi sao? Cố Tĩnh Dạ rũ mắt nhìn tiểu đồ đệ đang mặc bộ tang phục trắng muốt, vươn bàn tay to lớn ra nhẹ nhàng xoa đầu nàng:

"Từ nay về sau, con sẽ cùng học với hắn tại vương phủ."

Tạ Vân Nhu ngây người ra, lắp bắp:

"Con... con được cùng Hoàng thượng đi học sao ạ?"

"Ừ."

Tiểu cô nương lập tức căng thẳng đến mức hai bàn tay nhỏ xíu xoắn chặt lấy góc áo lông hồ ly. Một đứa trẻ vừa mất đi chỗ dựa như nàng, bỗng chốc phải đối mặt với vị vương gia quyền lực nhất và vị hoàng đế trẻ tuổi nghịch ngợm kia, trong lòng không khỏi có chút hoang mang. Thế nhưng, Tạ Vân Nhu sáu tuổi hoàn toàn không biết rằng, kể từ khoảnh khắc bánh xe vận mệnh này chuyển động, cuộc sống của ba con người, ba mảnh ghép cô độc chốn hoàng quyền ấy sẽ nương tựa vào nhau, trở thành những người thân thiết và ấm áp nhất của nhau trong suốt những năm tháng thanh xuân dài đằng đẵng sau này.

💬 Bình luận