Tôi là Kha. Một người vô cùng bình thường giữa muôn vàn tài năng. Không hiểu sao tôi lại chơi thân được với cô ấy. Tên cô là Yến, cô là một vận động viên chạy nước rút từng đạt huy chương bạc quốc gia. Chúng tôi không cùng lớp mà chơi thân từ hồi hè năm lớp 7 đến giờ. Sở thích của tôi thì như bao cậu trai cùng tuổi đó là chơi game. Không phải kiểu nghiện ngập hay gì, thực sự tôi thích chơi điện tử vì muốn tiết kiệm năng lượng đặc biết có sở thích với Zelda. Ôi nhớ lại thì đó là một con game rất tuyệt với thế giới rộng lớn và nhân vật Link năng động - hệt như Yến vậy. Trong Zelda thì Link có một thanh thể lực giới hạn nhưng Yến thì không, dù là vận động viên chạy nước rút nhưng khi chạy dài cậu ta cũng như không có một thanh thể lực nào vậy. Đôi khi Yến rủ tôi chạy cùng nhưng thường thì cậu ấy bỏ xa tôi - phải nói là mùa giải năm ấy nếu bắt đầu chuẩn xác thì có lẽ Yến đã dành lấy tấm huy chương vàng rồi.
Chiều hôm đó, tôi vừa tìm được một góc khá vắng người để lôi chiếc máy switch ra. Bây giờ nhớ lại chẳng hiểu sao mình mang nó ra ở một nơi như vậy nữa. Rồi một tiếng hét phát ra:
"Kha ơi !! Tránh raaa"
Rầm.
Một tiếng rầm rõ là lớn xé toạc bầu không khí. Thì ra là Yến - cô bạn duy nhất của tôi. Tôi hỏi lại sao lại ngã vào góc này:
"Này, Yến. Sao cậu ngã vào góc này", cậu ta trả lời tay vẫn ôm lấy đầu:
"Chẳng hiểu sao có ai để chai nước giữa sân nữa, làm tớ vấp vào rồi mất đà". Thì ra Yến mất đà, làm như tôi tưởng cậu ta muốn tìm tôi không bằng, tôi trả lời tay trái vẫn giữ chiếc switch :
"Lần sau cẩn thận vào chứ"
Yến ngồi dậy miệng cứ đòi tìm cho bằng được kẻ thủ ác đã ném chai nước ra trên đầu gối có vài vết xước cùng với nhiều vết sẹo nhỏ từ những lần tập luyện trước. Cô nhìn về phía tôi ghé sát mặt lại, hơi ấm nóng cơ thể làm tôi cảm thấy rõ:
"Cậu lại chơi game có con 'Người xanh' ấy à! Thể lực cậu kém thể sao không ra chạy với tớ vài vòng" Tôi chẳng muốn đáp nhưng cũng phải mở miệng:
"Là Link không phải 'Người xanh' đâu. Với lại tớ là kiểu người thích làm NPC chờ cậu đến rồi giao nhiệm vụ thôi.... Với cả chạy với cậu thì mình có bao giờ đuổi kịp đâu"
Yến cười, như bao lần cô ấy đều như vậy. Cái kiểu cười sảng đặc trưng của dân tập thể thao. Cô vỗ mạnh vào vai tôi:
"Đúng là đồ lười! Thôi coi như đền bù cho việc ngã vào người cậu, lần sau thì không thế đâu đấy"
Cô ấy nháy mắt nhìn về phía chiếc máy chơi game trên tay tôi rồi nói:
"Mà cậu chỉ tớ vượt qua mấy cái ải mê cung đi. Ngoài đời chạy được chứ trong game toàn rơi xuống vực thôi" cô nói chưa kịp để tôi trả lời:
"À mà tí nữa ra ăn kem đê. Tớ khao, coi như đền bù vụ ngã." Tôi lúc đó chẳng biết nói gì nên chỉ ừ à một tiếng.
Sau đó cô ấy tiếp tục tập luyện. Tôi nhìn theo bóng lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi cùng mái tóc đuôi ngựa đã rối hết. Cậu ấy vẫn vậy, có lẽ đấy là cách chúng tôi chơi thân. Hồi ấy cậu ta cũng hướng về phía trước cùng với nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai và bây giờ vẫn vậy chẳng có gì đáng để nhận ra ngoài chiều cao, tôi thì cứ như thế luôn đứng phía sau ghi lại những thành tích của cậu ta. Lúc đó tôi còn chẳng nhớ mình nghĩ gì, sau đó lại tiếp tục với con game Zelda mà đến bây giờ tôi vẫn chưa phá đảo.
Tiếng chân của Yến cứ đều đặn hạ xuống mặt đường chạy. Âm thanh ấy trong trẻo len lòi vào tận những bản nhạc nền của thế giới Hyrule, tôi điều khiển Link leo lên một đỉnh núi cao, và tận hưởng đường chân trời ảo ảnh rồi nhìn lại thức tế, về những bước chân của Yến. Có lẽ tôi vẫn chưa nói với cô ấy, Trong Zelda thì Link cần ăn, uống còn cậu ta thì cứ chạy mãi như có thanh thể lực vô hạn, một lời nói vu vơ, một nụ cười đã đủ để Yến chạy về đích cùng với nụ cười tươi ấy. Hoặc có thể cậu ta chính là nguồn năng lượng của chính mình.
Tôi cúi xuống, ngón tay vẫn lướt trên bảng điều khiển. Nhưng trong đầu cứ nghĩ về quán kem đối diện, phải tự nhủ rằng 'Chỉ là một lời hứa đền bù thôi mà'. Thực lòng tôi vẫn nhớ về từng dọng suy nghĩ hiện ra lúc đó, vai tôi vẫn còn cảm giác ấm nóng từ lần vỗ tay khi ấy của Yến.
Nằng chiều dần lui về nhường lại cho màn tối. Tôi đứng đó đợi cho đến khi Yến chạy hết vòng cuối cùng, tôi hơi mỉm nói:
"Cậu lâu quá đấy", cô trả lời đôi mắt vẫn sáng như sao đêm:
"Cậu giận à... haha đi thôi" Tôi chỉ hơi cười, có cảm giác gió tôi nay lạnh hơn đối lập với cái nóng buổi chiều.
Đến trước quan kem. Yên gọi ông chủ:
"Lấy cháu 2 cái" ông chủ đáp:
"Ừ... làm ngay". Tôi bỏ chiếc Switch vào balo rồi quay lại nhận chiếc kem từ Yến. Yến vẫn cười, chẳng hiểu cậu ta giữ cảm xúc gì trong đầu mà luôn cười dù trong những tình huống nào thì đôi môi vẫn cứ cong lên, tôi bất chợt hỏi:
"Sao cậu lúc nào cũng cười thế", cô đáp, cúi xuống che miệng:
"Cậu không thích mình cười à... hơi buồn đấy" (Đang đùa nhưng có vẻ nhìn tôi với ánh mắt kiểu 'Ừ thì đúng là đại khái thế'. Tôi đáp, gió thoảng qua tiếng ve cứ thế kêu:
"Không... tớ chỉ thắc mắc thôi.", Yến vẫn thế - giọng điệu cô luôn tràn đầy năng lượng, bỏ qua chủ đề này:
"Gió mát nhỉ. Cậu định làm gì, ý mình là sở thích của cậu ấy". Tôi quay sang nhìn cô, ánh mắt Yến nghiêm túc khác với vẻ thường ngày, tôi chỉ đáp:
"Có lẽ là một nghề gì đó đơn giản, kiếm chút tiền tiết kiệm rồi đến tìm nơi yên tĩnh dưỡng già thôi", Yến nhìn mặt tôi một lúc, chợt phá lên:
"Cậu định giữ cách nói chuyện đó đến khi nào vậy. Chẳng hiểu sao chúng ta chơi thân được nhỉ haha? Cậu nghĩ xa đến thế rồi á. Nếu cậu hỏi thì có lẽ tớ sẽ trở thành một vận động viên chạy nước rút" Tôi không bất ngờ về câu trả lời của cậu ta vì Yến rất cừ và... nhiệt huyết, tôi đáp lại:
"Cậu giống Link thật đấy, có cuộc sống nhiều đỉnh phải chinh phúc quá. Có lẽ tớ không giỏi ví von. Tớ thì chỉ muốn làm một người bình thường thôi".
Đi mãi cũng đến nhà Yến, nhà cậu ta ngay ngã tư còn nhà tôi thì đi sâu thêm một đoạn nữa. Trước khi về trời đã tối muộn Yến quay lại chào tôi:
"Kha! Hẹn gặp lại", chẳng hiểu sao mỗi khi cậu ta tạm biệt thì tôi chợt giật mình và cũng không hiểu nổi cậu ta học cách gọi tên để tạm biệt của ai, tôi nhìn về hướng đó nheo mắt cười mỉm:
"Chào, hẹn gặp lại". Chẳng hiểu sao mỗi ngày như thế trôi đi, cây kem trong tay tôi cũng tan hết từ khi nào. Có người hỏi chúng tôi rằng có phải là một đôi không. Nhưng trong tiềm thức tôi thì Yến đơn giản là người bạn nữ duy nhất và... chỉ có vậy. Những lại cũng 'chẳng' hiểu nổi mỗi khi nhìn vào nụ cười của Yến thì tôi lại thấy lòng mình nhẹ đi. Thôi về nghỉ rồi mai đi học nào:
"Game thì có thể bấm nút Save để quay lại tiếng trình hoặc đơn giản là chơi lại. Nhưng những khoảnh khắc đời thường như thế này thì vẫn trôi như cách nó làm từ trước đến giờ. Có lẽ tôi phải dùng trí nhớ đến cảm nhận từng làn gió thổi qua mặt". Mà tiện hỏi.
Sở thích của bạn là gì?
-Hết chương1-