Hồi I — Giấy Giới Thiệu
Ánh nắng đầu giờ chiều phủ lên những con đường lát đá của Ravenfall.
Sau khi rời Quán của Shiva, Sil đi dọc quảng trường trung tâm. Tiếng chuông buổi lễ tại Đại Thánh Đường Lumina đã kết thúc từ lâu. Dòng người cầu nguyện cũng dần tản ra; những gia đình đưa con nhỏ trở về nhà, còn các thương nhân tranh thủ bán nốt số hàng còn lại trong phiên chợ.
Không khí đầu giờ chiều vẫn mang theo hơi ấm của nắng.
Nhưng con đường dẫn đến Guild hôm nay đông hơn bình thường.
Những chiếc xe ngựa chậm rãi len qua dòng người. Một vài mạo hiểm giả vừa trở về từ nhiệm vụ đi ngược chiều Sil, giáp trụ còn vương bụi đất, vẻ mặt không có vẻ gì là thoải mái sau chuyến đi.
Sil bước tiếp.
Càng đến gần Guild, những tiếng trò chuyện càng rõ.
Rồi anh nghe thấy một vài câu rời rạc.
> "Khu mỏ..."
> "Ta nói thật, ba đội rồi."
> "Mất liên lạc sạch."
> "Không phải Goblin."
> "Có người bảo nhìn thấy bóng đen..."
> "Vô lý. Khu mỏ đó đã được khai thác mấy chục năm..."
> "Nếu đúng là Ma Thú thì phiền thật."
Một giọng khác thấp hơn.
> "Lính thành phố cũng vừa đến."
Sil không dừng lại, nhưng ánh mắt anh khẽ thay đổi.
Ba tổ đội.
Mất liên lạc.
Lại còn có sự xuất hiện của quân đội thành phố.
Chuyện này rõ ràng đã vượt khỏi một nhiệm vụ thông thường.
Sil đẩy cánh cửa gỗ sồi quen thuộc.
Keng...
Tiếng chuông đồng vang lên trên đầu.
Đại sảnh Guild vẫn đông đúc như mọi khi.
Tiếng cười.
Tiếng cụng cốc.
Tiếng ghế gỗ kéo trên nền đá.
Tiếng giấy nhiệm vụ bị xé khỏi bảng thông báo.
Mùi gỗ cũ, mực viết và thức ăn từ khu nghỉ chân hòa lẫn trong không khí.
Thoạt nhìn, mọi thứ dường như không có gì thay đổi.
Nhưng chỉ cần quan sát kỹ hơn một chút...
Sil nhận ra sự khác biệt.
Không còn những câu chuyện khoe chiến lợi phẩm.
Không còn những cuộc tranh cãi xem ai mạnh hơn.
Những nhóm mạo hiểm giả vốn thường tụ tập quanh bàn hôm nay nói chuyện với nhau bằng giọng thấp hơn. Một vài người liên tục nhìn về phía bảng nhiệm vụ, rồi lại quay sang trao đổi.
Sil đưa mắt về phía đó.
Có ba tờ giấy mới được đóng lên.
Nhưng nằm phía trên cùng là một tờ giấy lớn hơn.
Một lớp sáp đỏ nổi bật giữa nền giấy.
Sil bước lại gần.
Dòng chữ trên đó rất rõ:
> NHIỆM VỤ TẠM THỜI ĐÌNH CHỈ
> KHU MỎ PHÍA TÂY
> Đang được điều tra bởi Guild và Đội Cận Vệ Ravenfall.
Sil đứng trước bảng thêm một lúc.
Anh không đọc lại lần thứ hai.
Chỉ lặng lẽ ghi nhớ.
Khu mỏ phía Tây.
Địa điểm vốn đã tồn tại hàng chục năm mà gần như chưa từng trở thành vấn đề lớn đối với Ravenfall.
Vậy mà hôm nay...
Cả đại sảnh Guild lại chỉ nói về nơi đó.
Sil đưa mắt quan sát xung quanh theo thói quen.
Điều đó không có gì bất thường.
Arya cũng không thấy đâu.
Gareth cũng vậy.
Có lẽ họ đang làm nhiệm vụ hoặc đang bận việc riêng.
Ở quầy tiếp tân hôm nay cũng không phải Elena.
Một nữ lễ tân khác đang phụ trách bàn tiếp nhận. Các nhân viên Guild vẫn thay phiên nhau theo ca, nên việc Elena không có mặt ở quầy là hoàn toàn bình thường.
Sil quay người.
Ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía hành lang bên cạnh.
> "Anh đến đúng lúc thật."
Sil nhìn sang — Elena bước ra.
Trên tay cô là một chồng hồ sơ khá dày. Hôm nay cô không mặc đồng phục tiếp tân thường ngày mà khoác áo Guild màu xanh đậm, tay áo được xắn gọn gàng. Một vài sợi tóc hơi rối, dấu hiệu rõ ràng rằng cô vừa trải qua một khoảng thời gian không ngắn trong phòng lưu trữ.
Elena đặt chồng hồ sơ xuống quầy, mỉm cười nhìn Sil.
Ánh mắt nhanh chóng lướt qua anh từ đầu đến chân.
Không có vết thương mới.
Trang bị vẫn được bảo dưỡng sạch sẽ.
Cô dường như yên tâm hơn sau lần kiểm tra thoáng qua ấy.
> "Hôm nay em không trực quầy."
Cô khẽ chỉ vào chồng hồ sơ.
> "Đang hỗ trợ phòng lưu trữ."
Sil gật đầu.
> "Tôi thấy rồi."
Ánh mắt anh lại lướt về phía bảng nhiệm vụ.
Elena cũng nhìn theo.
Cô không nói ngay, chỉ khẽ thở ra, rồi mới quay lại nhìn Sil.
> "Anh đến nhận nhiệm vụ..."
Một thoáng dừng.
> "...hay có việc khác?"
Sil gật đầu nhẹ.
> "Hôm nay tôi đến để xin một giấy giới thiệu."
Elena hơi nghiêng đầu.
> "Giới thiệu?"
> "Đúng vậy."
Sil đáp.
> "Tôi muốn đến Thư Viện Ma Pháp Arcanum."
Elena chớp mắt, vẻ ngạc nhiên thoáng qua rất nhanh.
Sil tiếp tục:
> "Dù sao tôi cũng chỉ là mạo hiểm giả hạng Đồng."
> "Có lẽ nếu có giấy giới thiệu từ Guild, tôi sẽ được tiếp cận nhiều tài liệu hơn."
Elena nhìn anh thêm vài giây, rồi khóe môi cô khẽ cong lên.
Không phải cười lớn.
Chỉ là một nụ cười có chút bất ngờ.
Phần lớn mạo hiểm giả khi bắt đầu có chút danh tiếng thường nghĩ đến nhiệm vụ nguy hiểm hơn, phần thưởng cao hơn hoặc trang bị tốt hơn.
Còn Sil...
Lại muốn đi đọc sách.
> "Em hiểu rồi."
Elena kéo ghế ngồi xuống phía sau quầy, lấy từ ngăn kéo một cuốn sổ nhỏ, đặt trước mặt rồi mở ra.
> "Guild đúng là có thể cấp thư giới thiệu."
Ngón tay cô lần theo những dòng ghi chép.
> "Nhưng loại thư nào thì còn phụ thuộc vào người nhận."
Sil đứng đối diện, chăm chú nghe.
Elena giải thích:
> "Arcanum chia quyền tiếp cận tài liệu thành nhiều cấp."
Cô lật từng trang.
> "Khu đọc mở."
> "Khu nghiên cứu."
> "Kho lưu trữ."
> "Kho cổ thư."
Cô dừng lại.
> "Và một số khu vực đặc biệt chỉ dành cho pháp sư hoặc học giả được cấp phép."
Elena khép cuốn sổ lại một nửa.
> "Với cấp Đồng, nếu chỉ dùng thẻ Guild, anh gần như chỉ được vào khu đọc mở."
Sil không tỏ vẻ thất vọng.
Elena tiếp tục:
> "Nhưng nếu Guild xác nhận anh là người có nhu cầu nghiên cứu nghiêm túc..."
Cô khép cuốn sổ.
> "...thì sẽ được cấp một thư giới thiệu tiêu chuẩn."
> "Nó không mở tất cả cánh cửa."
> "Nhưng đủ để anh tiếp cận nhiều tài liệu nền tảng về ma lực, lịch sử ma pháp và lý thuyết điều khiển mana."
Sil gật đầu.
> "Như vậy là đủ."
Elena nhìn anh.
Lần này nụ cười rõ hơn một chút.
> "Em đoán Shiva là người giới thiệu anh."
Sil chỉ khẽ mỉm cười.
Không phủ nhận.
Elena cũng không hỏi thêm.
Cô lấy một tờ giấy da từ bên cạnh.
Ngòi bút lông ngỗng được nhúng vào lọ mực.
Sột soạt...
Nét bút chạy đều trên mặt giấy.
Trong lúc chờ, Sil vẫn có thể nghe thấy những tiếng bàn luận từ phía đại sảnh.
Một vài câu về khu mỏ.
Một vài câu về ba tổ đội mất liên lạc.
Và thỉnh thoảng là tiếng ai đó nhắc đến Đội Cận Vệ.
Elena viết xong, kiểm tra lại nội dung một lần rồi lấy con dấu của Guild.
Một chút sáp xanh được nhỏ xuống góc phải.
Cộp.
Con dấu Guild Ravenfall in rõ trên mặt sáp.
Elena đưa tờ giấy cho Sil.
> "Giấy này có hiệu lực ba mươi ngày."
Sil nhận lấy.
> "Nếu sau đó anh vẫn muốn tiếp tục nghiên cứu, Guild sẽ xem xét gia hạn dựa trên thái độ học tập và đánh giá của Arcanum."
Sil gấp tờ giấy cẩn thận, cất nó vào túi chống nước phía trong áo.
Mục đích ban đầu đã hoàn thành.
Nhưng trước khi rời đi...
Ánh mắt anh lại hướng về phía bảng nhiệm vụ.
Ba tổ đội.
Khu mỏ bị đình chỉ.
Đội Cận Vệ đã tham gia.
Sil quay lại nhìn Elena.
> "Lúc nãy khi bước vào..."
Anh hơi ngừng.
> "Tôi nghe mọi người đều nói về khu mỏ."
> "Tình hình nghiêm trọng đến mức Guild phải đình chỉ nhiệm vụ sao?"
Nụ cười trên gương mặt Elena dần biến mất, cô nhìn quanh đại sảnh.
Những người ở gần vẫn đang trò chuyện, nhưng không ai có vẻ chú ý đến họ.
Elena đặt hai tay lên chồng hồ sơ, giọng hạ xuống.
> "Có."
Một khoảng lặng ngắn.
> "Nghiêm trọng hơn mọi người nghĩ."
Sil không chen lời.
Elena nhìn về phía bảng nhiệm vụ.
> "Thông thường nếu chỉ là quái vật xuất hiện..."
> "...Guild sẽ cử một hoặc hai tổ đội phù hợp giải quyết."
Cô khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.
> "Nhưng lần này..."
Một thoáng dừng.
> "Đã có ba tổ đội mất liên lạc."
Sil im lặng.
Elena tiếp tục:
> "Theo quy trình, khi một nhiệm vụ vượt quá khả năng của một tổ đội..."
> "...Guild sẽ nâng cấp độ nguy hiểm."
> "Và tổ chức một đội liên hợp."
Sil hơi nhướng mày.
> "Đội liên hợp?"
> "Đúng."
Elena chỉ về phía bảng nhiệm vụ.
> "Thông thường sẽ gồm nhiều tổ đội khác nhau."
Cô không đọc như một bản danh sách.
Mỗi khi nhắc đến một vai trò, ánh mắt lại hướng về phía những nhóm mạo hiểm giả đang hiện diện trong đại sảnh.
> "Một đội tiên phong."
> "Một đội trinh sát."
> "Một đội pháp sư."
> "Một đội trị liệu."
Cô ngừng một nhịp.
> "Và lực lượng dự bị."
Sil suy nghĩ vài giây.
> "Nếu quy mô lớn hơn nữa?"
Elena gật đầu.
> "Nếu cần..."
Cô nhìn về phía tờ thông báo.
> "...Guild còn có thể phối hợp với Đội Cận Vệ Ravenfall."
Sil gật đầu.
> "Vậy nghĩa là..."
Anh nhìn Elena.
> "...không phải người mạnh nhất sẽ chỉ huy tất cả?"
Elena mỉm cười nhẹ.
> "Đúng."
> "Guild không hoạt động như quân đội."
> "Mỗi tổ đội vẫn giữ quyền chỉ huy nội bộ."
Cô kéo một tập hồ sơ về phía mình.
> "Nhưng trong các chiến dịch lớn..."
> "...sẽ có một Chỉ huy chiến dịch do Guild chỉ định."
> "Thông thường người đó phải từ hạng Vàng trở lên..."
Elena hơi dừng lại.
> "...hoặc là người có kinh nghiệm đặc biệt."
Sil chưa kịp hỏi thêm thì một âm thanh vang lên từ phía cầu thang.
Cộc...
Một bước chân.
Rồi bước thứ hai.
Cộc...
Tiếng nói chuyện trong đại sảnh bắt đầu nhỏ dần.
Một vài người quay đầu.
Elena cũng ngẩng lên, Sil nhìn theo.
Người phụ nữ đeo băng mắt đang chậm rãi bước xuống cầu thang từ tầng hai.
Bộ váy đen đơn giản.
Mái tóc dài được buộc gọn.
Dải băng trắng che kín đôi mắt.
Không ai hô gọi.
Không ai yêu cầu mọi người im lặng.
Nhưng từng mạo hiểm giả trong đại sảnh dần ngừng nói.
Những chiếc cốc được đặt xuống.
Những cuộc trò chuyện kết thúc giữa chừng.
Người phụ nữ dừng lại giữa cầu thang.
Không cần nhìn, nhưng dường như vẫn biết rõ mọi người đang hướng sự chú ý về phía mình.
Nàng cất giọng.
Bình tĩnh.
Rõ ràng.
> "Mười lăm phút nữa..."
Một khoảng ngừng vừa đủ.
> "...tất cả các mạo hiểm giả từ hạng Bạc trở lên còn đang ở Ravenfall..."
Giọng nói vang khắp đại sảnh.
> "...tập trung tại phòng họp chiến dịch."
Không khí lập tức thay đổi — không còn ai nghĩ đây chỉ là một cuộc họp thông thường.
Những người hạng Bạc bắt đầu đứng dậy.
Một vài người nhìn nhau.
Một số đội trưởng nhanh chóng gọi thành viên.
Ghế gỗ kéo trên nền đá.
Trang bị được kiểm tra.
Những tiếng bước chân bắt đầu dồn về phía cầu thang.
Elena cũng lập tức thu gom hồ sơ, còn Sil vẫn đứng yên bên quầy.
Trong túi áo, lá thư giới thiệu của Arcanum vẫn còn đó.
Anh khẽ chạm tay lên nó — mục đích hôm nay đã hoàn thành.
Nhưng một suy nghĩ khác vừa xuất hiện.
Lời triệu tập chỉ dành cho hạng Bạc trở lên.
Còn anh...
Vẫn là một mạo hiểm giả hạng Đồng.
Dù kỳ thăng hạng đang đến gần, anh chưa thể tự xem mình là Bạc.
Sil nhìn dòng người đang tiến lên tầng hai, rồi lại nhìn Elena.
Hồi II — Phòng Họp Chiến Dịch
Sau lời thông báo ngắn gọn của người quản lý Guild, đại sảnh vốn ồn ào như chợ bỗng trở nên hỗn loạn theo một cách rất có trật tự.
Không ai la hét.
Không ai chạy.
Nhưng tất cả đều lập tức hành động.
Một nhóm mạo hiểm giả cấp Bạc nhanh chóng đứng dậy, cầm theo vũ khí rồi bước về phía cầu thang.
Một tổ đội ba người đang ăn trưa cũng bỏ dở bữa, lau miệng rồi đi ngay.
Một nữ pháp sư trẻ khép quyển sách trên bàn, chỉnh lại cây trượng sau lưng rồi lặng lẽ nhập vào dòng người.
Những người cấp Đồng và các nhân viên Guild thì đứng lại.
Khắp đại sảnh bắt đầu nổi lên những tiếng bàn luận nhỏ.
> "Chỉ triệu tập từ Bạc..."
> "Xem ra tình hình thật rồi."
> "Có khi nào nâng lên nhiệm vụ cấp Vàng không?"
Một người khác hạ thấp giọng:
> "Nếu vậy thì mấy đội Đồng đừng bén mảng tới khu mỏ."
Sil vẫn đứng bên quầy tiếp tân.
Trong túi áo, lá thư giới thiệu của Arcanum đã nằm ngay ngắn.
Mục đích ban đầu khi đến Guild đã hoàn thành.
Nhưng ánh mắt anh vẫn hướng lên cầu thang.
Lời triệu tập chỉ dành cho những người từ hạng Bạc trở lên.
Còn anh vẫn là một mạo hiểm giả hạng Đồng.
Dù kỳ thăng hạng đã ở rất gần, điều đó vẫn chưa thay đổi cấp bậc hiện tại của anh.
Sil nhìn dòng người đang dần khuất sau cầu thang.
Liệu mình có đủ tư cách tham dự cuộc họp này?
Hay ít nhất là được quan sát?
Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua—
Người quản lý Guild bỗng dừng bước trên cầu thang.
Nàng vẫn đứng quay lưng về phía đại sảnh.
Không hề ngoái đầu, nhưng khẽ lên tiếng.
> "Elena."
Elena lập tức ngẩng lên.
> "Vâng."
Một khoảng lặng ngắn.
Người quản lý Guild vẫn không quay lại.
> "Nếu cậu ấy muốn..."
Nàng dừng một nhịp.
> "...thì có thể lên."
Đại sảnh chợt im bặt.
Elena nhìn về phía Sil.
Trong mắt cô hiện lên chút bất ngờ.
Không phải vì lời cho phép.
Mà bởi người quản lý Guild vốn rất ít khi chủ động nhắc đến tên hay sự hiện diện của một mạo hiểm giả cấp Đồng.
Khóe môi Elena cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Cô bước đến gần Sil.
> "Có vẻ..."
Một thoáng ngừng.
> "...quản lý đã trả lời câu hỏi trong lòng anh trước cả khi anh hỏi."
Giọng Elena hạ xuống, chỉ đủ hai người nghe.
> "Anh được phép lên."
> "Nhưng với tư cách người quan sát."
Cô nhìn thẳng vào Sil.
> "Anh không có quyền biểu quyết, không được tự ý phát biểu khi cuộc họp đang diễn ra."
> "Trừ khi quản lý hoặc chỉ huy chiến dịch trực tiếp hỏi ý kiến."
Elena hơi nghiêng đầu.
> "Đây là một ngoại lệ."
Một nụ cười nhẹ lại xuất hiện.
> "Và..."
> "...hình như anh đang có khá nhiều ngoại lệ kể từ khi đặt chân đến Ravenfall."
Sil nhìn cô trong giây lát, rồi khẽ cúi đầu.
> "Cảm ơn cô, Elena."
Elena mỉm cười.
> "Chúc anh may mắn."
Cô dừng lại.
> "Và..."
> "...đừng ngại đặt câu hỏi nếu thật sự cần thiết."
Sil gật đầu.
> "Tôi hiểu."
Anh quay người về phía cầu thang.
Ở đầu cầu thang tầng hai, một mái tóc bạc vừa khẽ lướt qua.
Arya đã ở đó từ lúc nào.
Thấy Sil còn đứng dưới sảnh, cô chỉ mỉm cười rất nhẹ.
Không vẫy tay.
Không gọi tên.
Hai ngón tay khẽ gõ lên phù hiệu Guild trên ngực, rồi chỉ lên tầng hai.
Một lời nhắc im lặng.
Sil hiểu ý, bước lên.
Từng tốp mạo hiểm giả Bạc, một vài người hạng Vàng cùng các nhân viên Guild đang nối nhau tiến lên tầng hai.
Sil đi theo dòng người.
Tiếng giày vang đều trên những bậc đá.
Những tiếng trò chuyện phía dưới dần nhỏ lại.
Anh vừa đi qua khúc ngoặt của cầu thang thì—
Bộp!
Một bàn tay to bè vỗ mạnh lên lưng anh.
Sil quay lại.
Gareth đứng đó.
Anh chàng chiến binh tóc đỏ cười sảng khoái. Chiếc rìu chiến khổng lồ vẫn nằm sau lưng, còn vẻ căng thẳng của trận đấu trước đó dường như đã hoàn toàn biến mất.
> "Ha!"
> "Đúng là cậu."
Gareth cười lớn.
> "Tôi còn tưởng cậu sẽ chẳng bao giờ bước lên tầng hai của Guild nhanh như thế."
Anh chìa nắm tay ra.
> "Hôm trước..."
Một thoáng ngừng.
> "...cảm ơn vì đã không đánh vào chỗ nguy hiểm."
Sil nhìn nắm tay trước mặt rồi đưa tay chạm nhẹ vào.
> "Đó chỉ là một trận giao lưu."
Gareth bật cười.
> "Đúng!"
Anh thu tay lại.
> "Lần sau nếu có dịp, chúng ta đấu tiếp."
Nói xong, Gareth đã quay người bước nhanh lên phía trước, vừa đi vừa giơ tay chào vài người quen.
Tiếng cười của anh hòa vào dòng người.
Sil nhìn theo một thoáng, rồi tiếp tục bước.
Chỉ vài bước sau—
Một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh.
> "Anh khá được yêu quý đấy."
Sil nghiêng đầu.
Arya.
Không biết từ lúc nào, nàng Elf đã đi ngang hàng với anh.
Bước chân của cô nhẹ đến mức gần như không phát ra âm thanh. Mái tóc bạc khẽ lay theo từng luồng gió từ hành lang.
Arya nhìn về phía Gareth, khẽ cười.
> "Hai ngày trước còn định đánh nhau."
> "Hôm nay đã chủ động chào hỏi."
Sil đáp bình thản:
> "Anh ấy là người thẳng tính."
Arya gật đầu.
> "Đúng."
Cô nhìn theo Gareth.
> "Và cũng là người biết thừa nhận thất bại."
Hai người tiếp tục bước.
Không ai nói thêm.
Nhưng sự im lặng ấy không hề khó chịu.
Phòng họp chiến dịch
Cánh cửa gỗ đôi cao hơn ba mét đã mở sẵn.
Khi Sil bước qua ngưỡng cửa, anh chợt dừng lại một nhịp.
Căn phòng rộng lớn hơn anh tưởng rất nhiều.
Có thể chứa gần một trăm người.
Trần nhà cao với những mái vòm đỡ bằng đá trắng. Giữa trần là một giếng trời hình tròn, để ánh sáng tự nhiên đổ xuống trung tâm căn phòng.
Ngay bên dưới giếng trời là một bệ đá đen khắc kín những hoa văn ma pháp cổ.
Những đường khắc ấy phát ra ánh sáng xanh nhạt.
Lơ lửng phía trên bệ đá là một bản đồ ma thuật ba chiều.
Không phải bản đồ giấy.
Cũng không phải một hình vẽ đơn giản.
Nó là cả một mô hình địa hình thu nhỏ.
Những dãy núi.
Những cánh rừng.
Những con sông.
Đường mòn.
Làng mạc.
Thậm chí cả độ cao của địa hình cũng hiện lên rõ ràng bằng ánh sáng.
Ở phía Tây Ravenfall, một vùng núi thấp hiện ra.
Ngay giữa vùng núi ấy—
Một điểm sáng màu đỏ nhấp nháy chậm rãi.
Khu mỏ phía Tây.
Sil nhìn điểm sáng đó lâu hơn một chút.
Quanh bản đồ là những dãy bàn hình bán nguyệt.
Không phân chia đơn giản theo cấp bậc, mà theo tổ đội.
Những tổ đội đã có sẵn ngồi cùng nhau.
Những người hoạt động độc lập như Gareth, Arya và một số mạo hiểm giả khác chọn chỗ riêng.
Sil theo lời Elena, lặng lẽ chọn một ghế ở hàng cuối.
Đủ xa để không ảnh hưởng đến cuộc họp.
Nhưng vẫn có thể quan sát toàn bộ căn phòng.
Một vài ánh mắt hướng về phía anh.
Có chút ngạc nhiên.
Nhưng không ai lên tiếng.
Bởi sự hiện diện của Sil rõ ràng đã được Guild cho phép.
Anh ngồi xuống.
Ánh sáng từ bản đồ ma thuật phủ lên những mặt bàn phía trước.
Không khí dần trở nên yên tĩnh.
Người quản lý Guild bước lên vị trí trung tâm.
Quyền trượng trong tay chạm nhẹ xuống nền đá.
Cộc.
Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía nàng.
Nàng đưa tay, những đường ma văn trên bệ đá sáng mạnh hơn.
Bản đồ khu mỏ phóng lớn.
Điểm đỏ dưới lòng đất hiện lên rõ ràng.
Người quản lý Guild cất giọng:
> "Guild đã xác nhận một nguồn ma lực lớn đang di chuyển dưới khu mỏ phía Tây."
Một vài người nhìn nhau.
Nàng tiếp tục:
> "Khả năng cao là Sâu Đá."
Không khí trong phòng có một thoáng xao động.
Nhưng người quản lý Guild không vội kết luận.
> "Nhưng..."
> "...không loại trừ bất kỳ khả năng nào."
Một vài pháp sư bỗng khựng lại.
Ở phía trước, một người thanh niên chậm rãi đứng lên.
Những người mới vào Guild, kể cả Sil, chưa từng thấy một mạo hiểm giả hạng Kim Cương xuất hiện ở khoảng cách gần như vậy.
Không ít người vô thức ngồi thẳng lưng hơn.
Ngay cả các mạo hiểm giả hạng Vàng cũng tỏ rõ sự tôn trọng.
Người quản lý Guild khẽ nghiêng đầu.
> "Mời anh."
Người thanh niên đưa mắt nhìn bản đồ.
Giọng điềm tĩnh, không hề mang vẻ khoe khoang của người mạnh.
> "Nếu chỉ là Sâu Đá trưởng thành..."
Anh khựng lại.
> "...tôi có thể giải quyết."
Không ai phản bác.
Nhưng ánh mắt người thanh niên vẫn dừng ở điểm sáng trong lòng đất.
> "Điều tôi muốn hỏi là..."
> "...Guild đã xác nhận nó là một cá thể."
Một khoảng lặng.
> "...hay mới chỉ xác nhận một tín hiệu ma lực?"
Trong căn phòng, một vài pháp sư bỗng khựng lại.
Người quản lý Guild không trả lời ngay.
Người thanh niên tiếp tục:
> "Nếu là tín hiệu."
> "...chúng ta đang giả định đó là một con."
Anh giơ tay, đầu ngón tay chỉ vào điểm đỏ đang di chuyển.
> "Nhưng nếu..."
> "...thứ đang di chuyển dưới lòng đất không phải sinh vật phát ra ma lực."
Một nhịp ngừng.
> "...mà chỉ là thứ đang mang theo nguồn ma lực."
Cả căn phòng lặng đi.
Một học giả già của Guild bỗng mở to mắt.
> "...Ý cậu là..."
Người thanh niên gật đầu.
> "Có người."
> "Có cổ vật."
> "Hoặc có vật chứa ma lực."
Anh nhìn điểm đỏ thêm một thoáng.
> "Chúng ta chưa thể kết luận."
Người quản lý Guild khẽ mỉm cười.
Lần đầu tiên trong buổi họp.
Không phải một nụ cười xã giao.
Mà là phản ứng của người vừa nghe thấy chính điều mình đang cân nhắc.
> "Đúng."
> "Đó chính là lý do tôi chưa công bố kết luận."
Nàng nhìn toàn bộ căn phòng.
> "Guild chỉ xác nhận..."
> "...có một nguồn ma lực lớn đang di chuyển."
> "Khả năng cao là Sâu Đá."
Một khoảng lặng.
> "Nhưng..."
> "...không loại trừ bất kỳ khả năng nào."
Sil ngồi ở hàng cuối, lặng lẽ quan sát người thanh niên.
Không vội kết luận.
Đặt câu hỏi về chính giả định ban đầu.
Anh không cần biết thêm.
Chỉ riêng cách người đó đặt câu hỏi cũng đủ khiến Sil hiểu rằng người trước mặt đã trải qua rất nhiều tình huống mà một mạo hiểm giả bình thường khó có cơ hội chạm tới.
Arya cũng đang nhìn người thanh niên ấy.
Cô khẽ nghiêng người về phía Sil, giọng rất nhỏ.
> "Anh ấy tên là Kael."
Sil quay sang.
Arya nói tiếp:
> "Một trong ba mạo hiểm giả hạng Kim Cương đang hoạt động tại Ravenfall."
Cô nhìn Kael.
> "Đã hơn mười năm rồi..."
Một thoáng dừng.
> "...anh ấy chưa từng đưa ra nhận định nào thiếu căn cứ."
Kael chậm rãi ngồi xuống.
Nhưng trước khi ngồi hẳn, đôi mắt đỏ của anh lướt rất nhanh qua cả căn phòng.
Chỉ một thoáng.
Rồi dừng lại trên Sil.
Không lâu.
Không mang vẻ dò xét.
Cũng không có ý coi thường.
Chỉ như một người đã ghi nhớ rằng trong cuộc họp dành cho hạng Bạc trở lên này...
Lại có một mạo hiểm giả hạng Đồng được phép hiện diện.
Kael không nói gì thêm.
Ánh mắt anh trở lại bản đồ ma thuật.
Điểm đỏ vẫn nhấp nháy sâu dưới lòng đất.
Hồi III — Dấu Vết Dưới Lòng Đất
Người quản lý Guild đưa tay về phía bản đồ ma thuật.
Ánh sáng xanh trên bệ đá thay đổi.
Những đường hầm phía dưới khu mỏ được phóng lớn, từng lớp địa tầng lần lượt tách ra. Các tuyến đường cũ hiện lên mờ hơn, trong khi những đường hầm mới được đánh dấu bằng những vệt sáng màu vàng.
Nàng nhìn về phía hàng ghế bên trái.
> "Mời đội trinh sát báo cáo."
Một người đàn ông trung niên đứng dậy.
Áo choàng xám phủ kín người. Chiếc cung dài vẫn đeo sau lưng, phần dây cung còn vương một chút bụi đất. Ông bước đến cạnh bệ đá, đặt bàn tay lên mép bản đồ rồi nhìn xuống mô hình khu mỏ.
Đây không phải người chỉ huy chiến đấu.
Ông là đội trưởng đội trinh sát của Guild.
Người đàn ông đưa tay chỉ vào tầng thứ ba.
Một loạt đường sáng màu vàng hiện lên.
> "Đây..."
Ông dừng lại một chút.
> "...là những đường hầm mới được phát hiện."
Mô hình lập tức phóng lớn.
Những đường hầm ngoằn ngoèo hiện ra dưới lòng đất.
Nhưng chỉ cần nhìn kỹ cũng nhận ra chúng khác với những đường hầm khai thác thông thường.
Có những đoạn khá đều, thậm chí gần như thẳng tắp.
Một mạo hiểm giả hạng Vàng hơi nghiêng người về phía trước.
> "Được đào bằng công cụ?"
Người đội trưởng trinh sát gật đầu.
> "Đúng."
Ông đưa tay về phía vách đá.
Hình ảnh ma thuật chuyển sang góc nhìn gần hơn.
Những đường rãnh hiện lên trên mặt đá.
Có vết đục.
Có dấu của cuốc.
Những điểm lõm sâu do búa tác động.
Và xen giữa chúng...
Một số vết cắt rất khác.
Người trinh sát nói:
> "Có dấu của cuốc."
Một nhịp.
> "Đục thép."
Ông chỉ sang một khu vực khác.
> "Búa."
Rồi ngón tay dừng lại trên những đường cắt mảnh kéo dài trên vách.
> "Thậm chí có cả dấu cắt bằng ma thuật."
Trong phòng bắt đầu vang lên những tiếng trao đổi nhỏ.
Một vài học giả nhanh chóng ghi chép.
Kael vẫn ngồi yên, ánh mắt không rời khỏi bản đồ.
Người đội trưởng trinh sát đưa tay lên lần nữa, bản đồ thay đổi.
Những đường hầm màu vàng mờ đi.
Thay vào đó, hàng loạt điểm sáng nhỏ màu xanh xuất hiện dọc theo vách đá và các đoạn đường hầm.
> "Đây là lượng mana còn sót lại."
Một vài người lập tức im lặng.
Các điểm sáng phủ dày hơn ở một số khu vực.
Không giống dấu vết của một phép thuật đơn lẻ.
Cũng không giống lượng ma lực còn sót lại sau một cuộc giao tranh thông thường.
Một pháp sư ngồi gần phía trước cau mày.
> "Nhiều đến vậy sao?"
Người đội trưởng trinh sát gật đầu.
> "Theo pháp sư đi cùng đội..."
Ông nhìn những điểm sáng trên bản đồ.
> "...lượng ma lực còn sót lại cao hơn đáng kể so với mức thông thường."
Một người khác hỏi:
> "Có xác định được nó đến từ đâu không?"
> "Chưa."
Câu trả lời ngắn gọn.
Không ai hỏi thêm ngay.
Người đội trưởng trinh sát chuyển sang một khu vực khác.
Lần này bản đồ không còn hiển thị những đường hầm.
Một vài điểm đánh dấu hiện lên.
> "Chúng tôi cũng kiểm tra những khu vực có dấu hiệu sử dụng."
Ông ngừng lời một chút.
> "Nhưng không tìm thấy nhiều."
Một người hạng Bạc hỏi:
> "Không tìm thấy gì?"
Người trinh sát nhìn xuống bản đồ.
> "Không có dấu hiệu sử dụng thực phẩm."
Căn phòng im lặng hơn.
> "Không kho lương."
> "Không dấu hiệu chuẩn bị thức ăn."
> "Không có những thứ thường xuất hiện ở một nơi có nhiều người làm việc trong thời gian dài."
Một mạo hiểm giả nhíu mày.
> "Nhưng để đào những đường hầm này..."
Người trinh sát gật đầu.
> "Đúng."
Ông không cần nói hết câu — nhìn vào hệ thống đường hầm cũng đủ hiểu.
Đây không phải công việc có thể hoàn thành bởi vài người trong thời gian ngắn.
Một đường hầm kéo dài sâu dưới lòng đất.
Nhiều đoạn phải xuyên qua lớp đá cứng.
Có nơi còn phải dùng đến công cụ ma thuật.
Khối lượng công việc là rất lớn.
Người đội trưởng trinh sát nói:
> "Theo đánh giá sơ bộ..."
Ông đưa tay chỉ dọc theo một tuyến hầm.
> "...để tạo ra hệ thống này cần một khối lượng nhân lực rất cao."
Một học giả lập tức hỏi:
> "Bao nhiêu người?"
Ông lắc đầu.
> "Chưa thể xác định."
> "Nhưng chắc chắn không phải một nhóm nhỏ."
Một người khác tiếp lời:
> "Nếu có nhiều người làm việc trong thời gian dài..."
Anh nhìn về phía những điểm đánh dấu trên bản đồ.
> "...thì phải có thực phẩm."
Người trinh sát gật đầu.
> "Đúng."
> "Nhưng chúng tôi không tìm thấy."
Không khí trong phòng trở nên nặng hơn.
Sil ngồi ở hàng ghế cuối, ánh mắt vẫn đặt trên bản đồ.
Anh không cần đưa ra kết luận.
Chỉ riêng những thông tin vừa được báo cáo đã tạo thành một sự mâu thuẫn rõ ràng.
Những đường hầm cần rất nhiều người.
Có dấu công cụ.
Có dấu ma lực.
Nhưng...
Không có thực phẩm tương xứng.
Sil hơi nhíu mày.
Người đội trưởng trinh sát vẫn chưa kết thúc.
Ông đưa tay chuyển bản đồ sang một lớp hiển thị khác.
Những đường hầm mới được tô sáng đồng thời.
Lần này, một điều khác bắt đầu hiện ra.
Các đường hầm không phân bố ngẫu nhiên.
Chúng dần hội tụ về cùng một hướng.
Người trinh sát nói:
> "Còn một vấn đề nữa."
Mọi ánh mắt lại hướng về ông.
Ông chỉ vào phần sâu nhất của mô hình.
> "Các đường hầm mới..."
Một khoảng dừng.
> "...đều có xu hướng đi về phía này."
Bản đồ tiếp tục phóng lớn.
Một vùng địa chất tự nhiên hiện ra dưới lòng núi.
Không phải một tuyến khai thác cũ.
Không có dấu đánh dấu trên bản đồ khai thác thông thường.
Chỉ là một khoảng tối nằm sâu bên dưới.
Sil nhìn nó.
Kael cũng nhìn nó.
Người quản lý Guild không nói ngay, bàn tay đặt trên quyền trượng dừng lại.
Trong phòng không còn tiếng ghi chép.
Không còn tiếng ghế dịch chuyển.
Chỉ còn ánh sáng xanh từ bản đồ ma thuật phản chiếu trên những gương mặt đang chăm chú nhìn xuống lòng đất.
Người đội trưởng trinh sát hạ tay.
> "Chúng tôi chưa thể xác định bên trong đó có gì."
Không ai trả lời.
Bản đồ vẫn sáng.
Những đường hầm mới giống như những mạch máu dưới lòng núi.
Tất cả...
Đều dẫn về cùng một nơi.
Hồi IV — Chiến Dịch Liên Hợp
Người đội trưởng trinh sát vừa dứt lời.
Căn phòng vẫn chìm trong im lặng.
Trên bản đồ ma thuật, những đường hầm mới vẫn sáng màu vàng, kéo dài sâu dưới lòng đất rồi hội tụ về một khu vực chưa thể xác định rõ.
Người quản lý Guild đưa tay lên.
Bản đồ lập tức thay đổi.
Những dấu vết điều tra thu nhỏ lại, thay vào đó là một hệ thống biểu tượng mới xuất hiện trên toàn bộ khu vực mỏ.
Một vòng tròn màu xanh bao quanh khu vực phía Tây.
> "Vì vậy..."
Giọng người quản lý Guild vang lên giữa căn phòng.
> "...Guild và Đội Cận Vệ sẽ tiến hành chiến dịch liên hợp."
Một vài người khẽ thay đổi tư thế.
Bản đồ tiếp tục chuyển động.
Một biểu tượng chiếc khiên xuất hiện ở vòng ngoài.
> "Đợt một."
Một khoảng dừng.
> "Phong tỏa toàn bộ khu vực mỏ."
Biểu tượng chiếc khiên mở rộng, bao lấy những tuyến đường dẫn vào khu vực.
Sil nhìn theo.
Không chỉ là phong tỏa lối vào khu mỏ.
Cách bố trí cho thấy Guild muốn kiểm soát toàn bộ khu vực xung quanh, tránh để người dân hoặc những mạo hiểm giả không được chỉ định tự ý tiến vào.
Bản đồ tiếp tục thay đổi.
Một biểu tượng con mắt xuất hiện sâu bên trong.
> "Đợt hai."
> "Đội trinh sát tiến vào."
Những đường sáng mảnh nối từ vòng ngoài vào hệ thống đường hầm.
Sil nhìn những tuyến đường ấy.
Đội trinh sát sẽ đi trước.
Không phải lực lượng chiến đấu chính.
Họ có nhiệm vụ tìm hiểu thứ đang nằm bên dưới trước khi lực lượng còn lại được đưa vào.
Người quản lý Guild đưa tay lần nữa.
Một thanh kiếm màu vàng hiện lên giữa mô hình.
> "Đợt ba."
Nàng dừng lại.
> "Nếu xác nhận mục tiêu..."
Thanh kiếm trên bản đồ sáng lên.
> "...đội tiêu diệt sẽ xuất kích."
Cuối cùng, một vòng tròn màu trắng bao quanh toàn bộ khu vực.
> "Đội trị liệu và hậu cần sẽ đóng bên ngoài."
Bản đồ dừng lại.
Những biểu tượng vẫn sáng giữa không trung.
Một hệ thống rõ ràng.
Phong tỏa.
Trinh sát.
Xác nhận.
Tiêu diệt.
Và phía ngoài là lực lượng duy trì hậu cần, sẵn sàng tiếp nhận người bị thương hoặc hỗ trợ cho chiến dịch.
Một mạo hiểm giả hạng Vàng đứng dậy.
Anh nhìn bản đồ rồi lên tiếng:
> "Nếu chỉ có Sâu Đá..."
Anh khoanh tay.
> "...tôi cùng đội của mình có thể xử lý."
Một vài người quay sang nhìn anh.
Người quản lý Guild lắc đầu.
Lần đầu tiên trong cuộc họp, giọng nói của nàng mang theo sự cứng rắn rõ rệt.
> "Không."
Căn phòng im xuống.
Nàng nhìn khắp những người đang có mặt.
> "Đây không còn là nhiệm vụ săn quái."
Không ai lên tiếng.
Người quản lý Guild tiếp tục:
> "Mục tiêu của chiến dịch là..."
Một khoảng dừng.
> "Tìm ra nguyên nhân."
Ánh mắt nàng chuyển về phía bản đồ.
> "Đưa những người còn sống trở về."
Rồi nàng nói tiếp:
> "Xác định kẻ đứng sau nếu có."
Một vài người bắt đầu trao đổi ánh mắt.
Người quản lý Guild không thay đổi giọng.
> "Tiêu diệt Sâu Đá..."
Nàng ngừng một nhịp.
> "...chỉ là mục tiêu thứ tư."
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Không ai còn nhìn điểm đỏ dưới lòng đất như một con quái vật đơn thuần.
Bởi nếu chỉ cần tiêu diệt một con Sâu Đá, Guild đã không cần đến một chiến dịch liên hợp.
Điều họ muốn biết...
Là tại sao nó lại xuất hiện ở đó.
Và điều gì đã khiến ba tổ đội biến mất.
Người quản lý Guild đưa tay khép lại bản đồ.
Những lớp địa hình lần lượt thu nhỏ.
Ánh sáng trong phòng dịu xuống.
> "Chiến dịch sẽ khởi hành vào lúc bình minh ngày mai."
Một vài người lập tức nhìn nhau.
Nàng tiếp tục:
> "Từ thời điểm này..."
> "...mọi mạo hiểm giả hạng Bạc trở lên được quyền tự nguyện đăng ký tham gia."
Một khoảng dừng ngắn.
> "Guild sẽ lựa chọn lực lượng phù hợp."
Có người đã bắt đầu trao đổi với đồng đội.
Nhưng người quản lý Guild vẫn chưa nói hết.
> "Những mạo hiểm giả không được chọn..."
Nàng nhìn quanh căn phòng.
> "...không có nghĩa là yếu."
> "Mà là Guild cần đảm bảo an toàn..."
> "...và duy trì lực lượng cho các nhiệm vụ khác trong thành phố."
Không ai phản đối.
Cách tổ chức ấy hoàn toàn khác với một cuộc săn quái thông thường.
Không phải cứ mạnh là được đưa vào.
Mỗi người được lựa chọn dựa trên vai trò, năng lực và thứ họ có thể đóng góp cho toàn bộ chiến dịch.
Sil ngồi ở hàng ghế cuối.
Anh không có quyền phát biểu.
Nhưng những thông tin vừa nghe đã khiến trong đầu anh xuất hiện thêm nhiều câu hỏi.
Một con Sâu Đá trưởng thành...
Có thể là mối nguy.
Nhưng những đường hầm được đào bằng công cụ lại là chuyện khác.
Ba tổ đội mất tích cũng là chuyện khác.
Và nguồn ma lực chưa xác định...
Lại càng khác.
Sil đưa mắt nhìn về phía những người đang bắt đầu chuẩn bị đăng ký.
Anh vẫn là một mạo hiểm giả hạng Đồng.
Theo quy định vừa được công bố, anh thậm chí không thuộc nhóm có quyền tự nguyện đăng ký.
Nhưng lần này...
Anh không cảm thấy tiếc nuối.
Bởi ngay từ đầu, anh đã được phép ngồi ở đây chỉ để quan sát.
Và những gì anh vừa nghe được đủ để anh hiểu rằng...
Khu mỏ phía Tây không phải một nơi mà anh có thể tùy tiện bước vào.
Phía trên bệ đá, bản đồ ma thuật đã khép lại hoàn toàn.
Nhưng hình ảnh những đường hầm sâu dưới lòng đất vẫn còn đọng lại trong mắt Sil.
Hồi V — Một Giả Thuyết Táo Bạo
Cuộc họp kết thúc.
Không có tiếng vỗ tay hay lời động viên. Những chiếc ghế được đẩy ra gần như cùng lúc, các đội trưởng nhanh chóng tập hợp thành viên. Phía bên kia phòng, các pháp sư trở về khu lưu trữ, còn nhân viên Guild bắt đầu chuẩn bị lương thực, thuốc men, dây thừng, đuốc, bản đồ và những dụng cụ cần thiết cho chuyến đi xuống mỏ.
Đội Cận Vệ cũng rời phòng họp để điều động binh lực.
Chỉ trong vài phút, căn phòng vốn chật kín người đã thưa đi đáng kể.
Theo quyết định cuối cùng, toàn bộ mạo hiểm giả hạng Bạc đang có mặt tại Ravenfall và đủ khả năng chiến đấu đều sẽ tham gia chiến dịch. Những đội hạng Vàng giữ vai trò mũi nhọn, còn Kael — mạo hiểm giả hạng Kim Cương — được bố trí làm lực lượng cơ động chủ lực nếu tình hình vượt ngoài dự kiến. Guild và Đội Cận Vệ sẽ phối hợp dưới cùng một kế hoạch tác chiến.
Sil vẫn chưa rời đi.
Anh đứng bên cạnh bản đồ ma pháp đã mờ dần, ánh mắt lần cuối lướt qua những đường hầm nằm sâu dưới lòng núi.
Những vệt sáng đã nhạt đi, nhưng cấu trúc của chúng vẫn còn in rõ trong trí nhớ.
Đường hầm nhân tạo.
Dấu vết ma lực.
Và khoang đá tự nhiên mà không một bản đồ khai thác nào của Ravenfall từng ghi nhận.
Phía sau anh vang lên một giọng nói trầm.
> "Cậu."
Sil quay lại.
Kael đứng cách anh vài bước.
Đôi mắt đỏ bình thản nhìn thẳng vào anh. Không có vẻ dò xét, càng không mang ý coi thường.
Kael đưa mắt về phía bản đồ rồi trở lại Sil.
> "Quản lý Guild hiếm khi cho phép một hạng Đồng dự họp."
Một thoáng ngừng.
> "Vậy..."
> "...cậu nhìn ra điều gì?"
Sil không trả lời ngay.
Trong phòng lúc này vẫn còn Arya, Elena, Gareth, người quản lý Guild cùng một số đội trưởng hạng Bạc và Vàng. Họ cũng vô thức chậm lại, nhưng không ai chen vào cuộc trò chuyện.
Sil quay lại nhìn bản đồ.
Ánh mắt dừng trên những đường hầm nhân tạo.
> "Có ba điều."
Kael không nói gì, Sil tiếp tục.
> "Thứ nhất."
Anh chỉ về phía những đường hầm.
> "Lượng ma lực còn sót lại quá lớn."
> "Không giống một nhóm thợ mỏ bình thường."
Ngón tay anh chuyển sang khu vực mà đội trinh sát đã kiểm tra.
> "Thứ hai."
> "Không có dấu vết sinh hoạt."
Một khoảng dừng ngắn.
> "Không thực phẩm."
> "Không nước."
> "Không nơi nghỉ."
Sil nhìn Kael.
> "Nếu báo cáo chính xác..."
> "...thì những kẻ đào hầm không sống như con người bình thường."
Không ai lên tiếng.
Những điều đó đều đã được xác nhận trong cuộc họp.
Sil lại nhìn về phía bản đồ.
> "Thứ ba."
Anh chỉ vào phần sâu nhất.
> "Mục tiêu của toàn bộ hệ thống đường hầm đều hướng về một khoang đá tự nhiên."
Ánh mắt Kael hơi thay đổi.
Sil nói tiếp:
> "Nghĩa là..."
> "...đào hầm chỉ là phương tiện."
Một nhịp im lặng.
> "...thứ trong khoang đá mới là mục tiêu thật sự."
Kael không nói.
Chỉ khẽ gật đầu.
Sil trầm ngâm một thoáng trước khi tiếp tục.
> "Nếu ghép ba yếu tố đó lại..."
Anh nhìn vào khoang đá.
> "...tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị cho khả năng đang đối mặt với một thế lực sử dụng tử linh thuật."
Một pháp sư già còn ở lại khựng lại.
> "Tử linh..."
Sil gật đầu.
> "Tôi không khẳng định."
Anh không rời mắt khỏi bản đồ.
> "Nhưng nếu là tử linh thuật..."
> "...mọi dấu vết đều có thể giải thích."
Sil dừng một nhịp.
> "Trong trường hợp xấu nhất..."
> "...nếu kẻ đứng sau là một Necromancer cực mạnh..."
Ánh mắt anh chuyển sang Kael.
> "...hoặc thậm chí là một thực thể cấp Lich..."
Một vài mạo hiểm giả hít sâu.
Ngay cả Gareth cũng khựng lại.
Sil vẫn giữ giọng bình tĩnh.
> "Thì điều nguy hiểm nhất không phải bản thân hắn."
> "...mà là đội quân hắn có thể tạo ra."
Anh nhìn thẳng Kael.
> "Vì vậy..."
> "...điều cần chuẩn bị không chỉ là lực lượng tấn công."
> "Mà còn là hậu cần."
> "Tuyến tiếp tế."
> "Đội bảo vệ phía sau."
> "Đội trị liệu."
> "Đường rút lui."
Sil nhìn quanh căn phòng.
> "Bởi..."
> "...chúng ta chưa biết kẻ địch thực sự có năng lực gì."
Anh trở lại với bản đồ.
> "Nếu xuất hiện những chiến binh tử linh cấp cao..."
Một khoảng dừng.
> "...ví dụ như các Death Knight..."
> "...dù số lượng không nhiều."
Ánh mắt anh dừng trên những tuyến đường dẫn xuống lòng đất.
> "...chiến dịch có thể rơi vào thế bị chia cắt."
Cả căn phòng im phăng phắc.
Kael nhìn Sil rất lâu.
Rồi khóe miệng anh khẽ nhếch lên.
> "Khá thú vị."
Anh khoanh tay.
> "Đa số chỉ nghĩ đến cách tiêu diệt thứ trước mắt."
Ánh mắt đỏ vẫn đặt trên Sil.
> "Cậu lại nghĩ đến việc nếu mọi giả định đều sai thì phải chuẩn bị thế nào."
Người quản lý Guild lúc này mới lên tiếng.
> "Giả thuyết của cậu chưa có bằng chứng."
Nàng dừng một nhịp.
> "Nhưng..."
> "...cách tư duy về công tác hậu cần và tình huống xấu nhất là điều mà một chỉ huy nên có."
Arya mỉm cười rất nhẹ.
Elena nhìn Sil với vẻ ngạc nhiên.
Gareth bật cười.
> "Ha!"
Anh lắc đầu.
> "Đồng hay Bạc gì nữa."
> "Đầu óc cậu đúng là khác người."
Kael không đáp lại ngay.
Anh quay sang người quản lý Guild.
> "Dù khả năng là Lich rất thấp."
Một khoảng lặng.
> "Tôi đồng ý với một điểm."
Kael nhìn lại Sil.
> "Chiến dịch ngày mai..."
> "...hãy bổ sung thêm phương án đối phó tử linh."
Người quản lý Guild khẽ gật đầu.
> "Được."
Nàng quay về phía Sil.
Dải băng trắng vẫn che kín đôi mắt.
Nhưng giọng nói lần này mang theo một chút tán thưởng.
> "Cậu vừa làm đúng điều mà một mạo hiểm giả giỏi nên làm."
Một nhịp ngừng.
> "Không phải đoán đúng."
> "...mà là buộc mọi người chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất."
Sil không đáp.
Anh chỉ nhìn lại bản đồ.
Ánh sáng ma pháp tiếp tục nhạt dần trên những đường hầm sâu dưới lòng núi.
Không ai còn nói thêm.
Hồi VI — Lời Mời Trước Bình Minh
Cuộc họp kết thúc trong một bầu không khí nặng nề.
Những chiếc ghế lần lượt được đẩy ra. Các đội trưởng thu lại bản đồ, gọi thành viên của mình rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Nhân viên Guild cũng bắt đầu di chuyển, mang theo danh sách, bản đồ và những chỉ thị vừa được thống nhất.
Sil không ở lại — anh rời khỏi phòng họp, đi xuống cầu thang.
Đại sảnh Guild lúc này đã trở thành một điểm tập kết thực sự.
Những kiện hàng được kéo từ kho ra, xếp thành từng nhóm gần cửa. Dây thừng, đèn dầu, bình nước, lương khô và thuốc men lần lượt được kiểm tra. Những mạo hiểm giả vừa đăng ký chiến dịch tụ lại thành từng Party, trao đổi với nhau về những thứ cần mang theo.
Ở một chiếc bàn gần giữa đại sảnh, Gareth cùng Party của mình đang trải bản đồ khu mỏ.
Không ai đứng ra hô hào.
Bọn họ cùng nhau kiểm tra từng món đồ.
> "Dây thừng?"
Một thành viên kéo cuộn dây đặt lên bàn.
> "Hai cuộn."
Gareth nhìn qua.
> "Thêm một."
> "Ba cuộn có đủ không?"
Gareth cúi xuống bản đồ.
> "Nếu đường xuống thuận lợi thì đủ."
Ngón tay anh lần theo một tuyến đường hầm.
> "Nhưng nếu phải quay lại bằng đường khác thì chưa chắc."
Người bên cạnh gật đầu.
Một người khác kiểm tra những chiếc đèn.
> "Đèn dầu có ba."
> "Dầu?"
> "Đủ."
> "Thuốc trị thương?"
> "Đang lấy."
> "Nước?"
> "Đủ cho cả đội."
Gareth ngả người ra sau.
> "Thức ăn?"
> "Guild cấp."
> "Lấy thêm."
Một thành viên bật cười.
> "Anh định ở dưới đó bao lâu?"
Gareth nhún vai.
> "Tôi không biết."
Anh gõ nhẹ ngón tay lên bản đồ.
> "Thế nên cứ chuẩn bị cho lúc không biết."
Một tiếng cười nhỏ vang lên quanh bàn.
Nhưng chẳng ai xem nhẹ chuyến đi.
Mỗi người đều hiểu rằng những thứ đang được chuẩn bị hôm nay có thể quyết định việc họ có thể trở về từ khu mỏ hay không.
Sil đi ngang qua.
Anh không dừng lại.
Ở gần chân cầu thang, Arya đang đứng quan sát đại sảnh. Khi nhìn thấy Sil, cô lên tiếng.
> "Anh."
Sil dừng bước.
Mái tóc bạc của Arya khẽ lay động trong luồng gió từ cửa chính. Gương mặt cô vẫn bình thản, nhưng ánh mắt đã nghiêm túc hơn thường ngày.
> "Anh có tham gia ngày mai không?"
> "Tôi chưa biết."
Arya hơi nghiêng đầu.
> "Vẫn là vấn đề cấp bậc?"
Sil gật đầu.
> "Tôi là Đồng."
> "Và chiến dịch cần người từ Bạc trở lên."
Arya im lặng một thoáng.
> "Tôi đã đăng ký."
> "Tôi biết."
Cô nhìn về phía những Party đang chuẩn bị.
> "Nhưng tôi không thích nhiệm vụ này."
Sil nhìn cô.
> "Vì khu mỏ?"
Arya khẽ lắc đầu.
> "Vì thứ chúng ta chưa biết."
Cô đưa mắt về phía cửa Guild.
> "Tôi từng gặp những nơi khiến người ta bất an mà không cần biết bên trong có gì."
Một khoảng lặng.
> "Khu mỏ này có cảm giác như vậy."
Sil không hỏi thêm.
Arya nhìn anh.
> "Nếu anh được phép tham gia..."
> "...hãy chuẩn bị kỹ."
> "Tôi sẽ."
Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện trên môi cô.
> "Tôi biết."
Arya quay người trở lại với những người đang chuẩn bị.
Sil rời Guild.
Anh đi về phía khu học giả.
Ánh chiều đã nhạt dần trên những mái nhà Ravenfall. Con đường dẫn về phía Đông Bắc yên tĩnh hơn khu trung tâm. Tiếng người thưa dần, thay vào đó là tiếng bánh xe lăn trên nền đá và tiếng chuông nhỏ từ những cửa hiệu ma pháp.
Thư Viện Ma Pháp Arcanum nằm giữa khu học giả.
Những bức tường đá sáng màu phủ dây thường xuân. Ánh sáng xanh nhạt từ các ký tự ma pháp hắt ra qua những ô cửa kính.
Bên trong hoàn toàn khác Guild.
Không có tiếng cụng cốc.
Không có tiếng kim loại va chạm.
Chỉ có mùi giấy cũ, da thuộc và mực viết.
Sil đưa thư giới thiệu của Guild cho thủ thư.
Sau khi kiểm tra con dấu, cô gật đầu và cho phép anh tiếp cận khu tài liệu phù hợp.
Sil đi dọc những giá sách cao.
Anh không tìm một phép thuật có sức công phá lớn.
Không còn đủ thời gian.
Những ma pháp như Hỏa Cầu, Lôi Kích hay Băng Thương đều đòi hỏi quá trình học tập và luyện tập lâu hơn khả năng hiện tại của anh.
Cuối cùng, Sil dừng trước một cuốn sách.
Trên bìa là dòng chữ:
《Nguyên Lý Cộng Hưởng Ma Lực》
Anh kéo cuốn sách xuống.
Những trang đầu nói về mối quan hệ giữa mana và vật chất. Càng đọc sâu, Sil càng nhận ra đây không phải một cuốn sách dạy những ma pháp tấn công trực tiếp.
Nó giải thích cách dẫn mana vào một vật thể.
Cách khiến vật thể đó tạm thời cộng hưởng với một thuộc tính ma pháp.
Sil lật đến phần nói về Thánh thuộc tính.
Ánh mắt anh dừng lại.
Nếu những nghi ngờ về tử linh thuật là đúng...
Đây có thể là thứ hữu dụng nhất mà anh có thể chuẩn bị trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại.
Anh đọc chậm.
Không cố ghi nhớ từng câu.
Chỉ tập trung vào nguyên lý.
Mana phải được dẫn vào vật thể một cách ổn định.
Không được ép.
Không được để dòng mana dao động.
Sil đặt tay lên mặt bàn.
Hơi thở chậm lại.
Mana trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển.
Một lượng nhỏ được dẫn ra đầu ngón tay.
Ánh sáng nhạt xuất hiện.
Rồi tan biến.
Anh thử lại.
Lần này lâu hơn một chút.
Sil không tiếp tục ép.
Thứ này cần sự ổn định hơn là sức mạnh.
Anh khép sách.
Anh chưa thể biến nguyên lý vừa học thành một ma pháp chiến đấu hoàn chỉnh.
Nhưng ít nhất...
Anh đã hiểu cách bắt đầu.
Khi trở về Ánh Đèn Phương Bắc, trời đã tối.
Sân trong của quán trọ sáng rực dưới những ngọn đèn. Xe ngựa liên tục ra vào. Hàng hóa được chuyển lên xe. Người của Guild và Đội Cận Vệ kiểm tra từng danh sách.
Toàn bộ khu vực đã trở thành điểm tập kết cho chiến dịch.
Sil đi thẳng lên phòng 207.
Cửa khép lại.
Không gian lập tức yên tĩnh hơn.
Thanh kiếm được đặt lên bàn.
Chiếc khiên dựng sát tường.
Bảy con dao phi lần lượt được lấy ra.
Anh kiểm tra từng lưỡi dao, từng chuôi cầm rồi đặt chúng ngay ngắn.
Sau đó bắt đầu luyện tập.
Bộ pháp.
Chuyển trọng tâm.
Kiếm.
Khiên.
Những động tác quen thuộc được lặp lại trong căn phòng nhỏ.
Không có động tác thừa.
Mỗi lần vung kiếm đều được thực hiện với cùng một nhịp thở.
Mồ hôi dần thấm qua áo.
Khi cơ thể đã nóng lên, Sil chuyển sang bảy con dao phi.
Lần này, anh thử áp dụng nguyên lý vừa đọc.
Mana chảy qua đầu ngón tay.
Một lớp ánh sáng mỏng phủ lên lưỡi dao.
Vài giây.
Rồi tan biến.
Anh thử lại.
Không ép mạnh hơn.
Chỉ giữ dòng mana ổn định.
Từng con dao một.
Kết quả vẫn chưa hoàn hảo.
Nhưng phương pháp đã bắt đầu hình thành.
Cửa phòng mở ra.
Braum đứng bên ngoài với một khay thức ăn.
Ông nhìn qua căn phòng.
> "Vẫn còn luyện?"
Sil nhận lấy khay.
> "Ngày mai tôi có thể được gọi."
Braum nhìn thanh kiếm rồi nhìn những con dao phi.
> "Thế thì càng phải ăn."
Ông đặt thêm một chiếc cốc xuống bàn.
> "Đừng để đến lúc xuống mỏ mới nhớ ra mình chưa ăn tối."
Sil gật đầu.
> "Cảm ơn."
Braum quay người.
Trước khi đóng cửa, ông dừng lại.
> "Ngủ sớm."
Sil nhìn ông.
Braum nói tiếp:
> "Ngày mai..."
Ông nhìn ra hành lang.
> "...có thể sẽ là một ngày dài."
Cửa khép lại.
Sil ăn hết phần thức ăn.
Sau đó kiểm tra lại trang bị một lần nữa.
Thanh kiếm.
Chiếc khiên.
Bảy con dao phi.
Bình thuốc hồi phục.
Lá thư giới thiệu của Arcanum được cất cẩn thận vào ba lô.
Anh đặt mọi thứ vào đúng vị trí.
Ngoài cửa sổ, tiếng người dưới sân vẫn chưa dứt.
Đêm đã sâu.
Một tiếng gõ cửa vang lên.
Cộc.
Sil mở mắt.
Cộc.
Anh ngồi dậy.
Bên dưới vẫn còn tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe và tiếng người chuyển hàng.
Nhưng người bên ngoài không lên tiếng.
Không xưng tên.
Không nói mình là ai.
Sil bước xuống giường.
Anh không đội mũ giáp, cũng không mang mặt nạ.
Thanh kiếm và chiếc khiên nằm gần đó.
Anh vừa đưa tay về phía chúng—
RẦM!
Cánh cửa phòng 207 bị đánh bật khỏi bản lề.
Tấm gỗ dày bay mạnh vào trong, xoay ngang giữa không trung rồi văng thẳng vào bức tường đối diện.
ẦM!
Gỗ vỡ tung.
Một bóng người lao qua khoảng cửa trống.
Nhanh đến mức Sil không kịp rút kiếm.
Một bàn tay chộp thẳng về phía cổ anh.
Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể phản ứng trước cả suy nghĩ.
Toàn bộ lượng mana đang có trong người bị dồn ra ngoài.
Không giữ lại.
Không chia nhỏ.
Ảo Ảnh.
Thân ảnh Sil lệch khỏi vị trí cũ.
Bàn tay chỉ chộp vào khoảng không.
Sil trượt sang bên, lập tức dựng lại thế phòng thủ.
Lúc này anh mới rút kiếm.
Soạt!
Chiếc khiên được kéo lên.
Người trước mặt đã dừng lại.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Sil nhìn đối phương.
Mái tóc sẫm màu.
Gương mặt lạnh.
Không mũ giáp.
Không che mặt.
Và nổi bật nhất...
đôi mắt đỏ.
Kael đứng cách anh vài bước.
Ánh mắt đỏ bình thản nhìn thẳng vào mắt Sil.
Không có vẻ tức giận.
Không có sát khí.
Nhưng cũng không có chút thân thiện nào.
Bàn tay vừa chộp tới vẫn hạ thấp bên người.
Khóe miệng Kael khẽ nhếch.
> "Được."
Sil vẫn giữ nguyên thế phòng thủ.
Anh nhìn người trước mặt.
> "Anh là ai?"
Kael hơi nhướng mày.
> "Dù đã nhận ra tôi?"
Sil nhìn vào đôi mắt đỏ.
> "Đôi mắt đỏ."
> "Ở Ravenfall hiện giờ tôi mới chỉ biết một người."
Khóe miệng Kael cong lên rất nhẹ.
> "Tốt."
Anh hạ tay.
Thế tấn công biến mất.
Nhưng ánh mắt vẫn lạnh.
> "Nếu vừa rồi cậu rút kiếm chém ngay..."
Kael nhìn lưỡi kiếm trong tay Sil.
> "...tôi sẽ đánh giá thấp cậu."
Một khoảng lặng.
> "Nếu đứng yên..."
> "...cậu đã bất tỉnh."
Kael nhìn thẳng vào Sil.
> "Nếu hoảng loạn..."
> "...cậu không sống nổi quá ba giây."
Ánh mắt anh chuyển xuống chiếc khiên.
Rồi trở lại khuôn mặt Sil.
> "Nhưng cậu chọn né."
> "Rồi mới phòng thủ."
> "Đúng thứ tự."
Sil không đáp.
Kael quay sang nhìn cánh cửa đã vỡ.
> "Xin lỗi vì cái cửa."
Giọng anh bình thản đến mức gần như không có cảm xúc.
> "Guild sẽ bồi thường cho Braum."
Kael bước vào thêm một bước.
> "Quản lý Guild..."
Một thoáng ngừng.
> "...đã bảo tôi đến."
Anh nói thẳng vào vấn đề.
> "Có một vị trí trong đoàn tiền trạm vừa bỏ trống."
> "Người được chỉ định đã bị thương trong lúc chuẩn bị."
> "Guild cần một người thay thế."
Kael nhìn Sil.
> "Quản lý muốn biết..."
Ánh mắt đỏ không dao động.
> "...cậu có dám bước vào khu mỏ sáng mai với tư cách một mạo hiểm giả hạng Đồng..."
> "...giữa một chiến dịch mà ngay cả hạng Kim Cương cũng phải tham gia hay không."
Sil nhìn anh.
Không cần suy nghĩ lâu.
> "Tôi sẽ tham gia."
Kael gật đầu.
Sil vẫn nhìn anh.
> "Người quản lý Guild bảo anh kiểm tra năng lực của tôi?"
Kael im lặng vài giây.
> "Không."
Đôi mắt đỏ sắc lại.
> "Đó chỉ là bài kiểm tra nho nhỏ của riêng tôi."
Không có lời giải thích thêm.
Không cần thiết.
Không khí trong căn phòng bỗng trở nên nghiêm túc.
Kael bước đến bên cửa sổ.
Nhìn xuống sân trong.
Giọng nói bình thản.
> "Ngày mai sẽ rất nguy hiểm."
> "Không ai biết dưới lòng khu mỏ đang có thứ gì."
> "Cũng không ai biết..."
> "...có bao nhiêu người sẽ trở về."
Anh quay đầu lại.
> "Nếu chỉ vì một mắt xích chưa đủ tốt..."
> "...mà cả đội phải trả giá."
Một khoảng lặng.
> "...thì người chỉ huy sẽ là kẻ thất bại đầu tiên."
Sil lặng lẽ lắng nghe.
Kael tiếp tục.
> "Tôi không quan tâm cậu là hạng Đồng."
> "Hay sắp thăng hạng."
Anh nhìn thẳng vào Sil.
> "Tôi chỉ quan tâm..."
Đôi mắt đỏ khóa chặt lấy anh.
> "...khi người đứng bên cạnh tôi vung kiếm."
Một nhịp ngừng.
> "...liệu tôi có thể yên tâm quay lưng cho người đó hay không."
Căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Lần đầu tiên, Sil hiểu vì sao Kael có thể trở thành một mạo hiểm giả hạng Kim Cương.
Không chỉ vì sức mạnh.
Mà vì với Kael...
Mạng sống của người đứng bên cạnh anh cũng là trách nhiệm của chính anh.
Kael đưa mắt nhìn thanh kiếm Sil đang cầm.
Rồi nhìn chiếc khiên.
Sau cùng là bảy con dao phi được sắp xếp ngay ngắn trên bàn.
Khóe miệng anh nhếch lên.
> "Ít nhất..."
> "...cậu biết chuẩn bị."
Kael bước ra khỏi phòng.
Đi ngang qua cánh cửa đã gãy, anh bỗng dừng lại.
Không quay đầu.
> "À."
Một khoảng lặng.
> "Có một lời khuyên."
> "Đừng quá tin vào những gì cậu nghĩ mình biết."
Kael đứng đó thêm một nhịp.
> "Kẻ địch nguy hiểm nhất..."
> "...thường không giống bất kỳ cuốn sách nào."
Nói xong, Kael bước ra hành lang.
Tiếng bước chân rất nhẹ.
Chỉ vài giây sau...
Đã hoàn toàn biến mất.
Sil đứng một mình trong căn phòng.
Gió đêm vẫn thổi vào qua khoảng trống nơi cánh cửa từng tồn tại.
Anh bước đến.
Khom người nhặt một mảnh gỗ.
Nhìn nó trong tay một lúc.
Rồi khẽ cười.
> "Đúng là một cách gõ cửa khó quên..."
Ở dưới sân.
Kael ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng hai.
Ánh mắt đỏ bình thản.
Trong lòng anh hiện lên những đánh giá ngắn ngủi.
Phản ứng nhanh.
Không hoảng loạn.
Không liều lĩnh phản công.
Biết giữ bình tĩnh.
Một khoảng lặng.
Vẫn còn quá non...
Ánh mắt Kael hạ xuống.
Nhưng...
Có thể trưởng thành.
Anh kéo cao cổ áo choàng.
Không nói thêm gì.
Chỉ lặng lẽ hòa vào dòng người đang chuẩn bị cho chiến dịch.
Phòng 207 đã được Braum và hai nhân viên của quán trọ tạm thời che kín bằng những tấm ván gỗ để chắn gió trong đêm.
Braum nhìn cánh cửa hỏng, thở dài.
> "Mai Guild mà không đền..."
Ông nhìn sang Lili.
> "...thì ta bắt Kael đến tự đóng cửa mới."
Lili đứng phía sau, cố nhịn cười.
Không khí trong quán dịu lại đôi chút.
Nhưng tất cả đều hiểu.
Đó chỉ là khoảng lặng trước cơn bão.
Đêm ấy, Sil đặt thanh kiếm và chiếc khiên ngay bên cạnh giường như thường lệ.
Lá thư giới thiệu của Arcanum được cất cẩn thận vào ba lô.
Bảy con dao phi được lau sạch và xếp ngay ngắn.
Bình thuốc hồi phục vẫn còn nguyên.
Ngày mai...
Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Ravenfall, Sil sẽ không còn là một mạo hiểm giả chỉ nhận nhiệm vụ đơn lẻ.
Anh sẽ bước vào một chiến dịch quy mô lớn, sát cánh cùng những người từ hạng Bạc, Vàng và cả một mạo hiểm giả hạng Kim Cương.
Và ở nơi sâu dưới lòng khu mỏ phía Tây...
Có một bí mật đang chờ họ khám phá.