Hồi I — Buổi Sáng Ở Phòng 207
Sáu tiếng chuông nhà thờ vang lên giữa buổi sớm.
Boong...
Âm thanh cuối cùng tan dần giữa những mái nhà của Ravenfall.
Một tia nắng đầu tiên xuyên qua khe rèm, rơi xuống chiếc mũ giáp đặt cạnh bàn.
Trong phòng 207, Sil mở mắt — không phải vì tiếng chuông, cơ thể đã quen với giờ giấc này từ lâu.
Anh nằm yên vài giây rồi ngồi dậy.
Việc đầu tiên anh làm không phải tìm quần áo, mà là hướng ánh mắt về phía cửa.
Mảnh giấy nhỏ được đặt ở khe cửa từ tối qua đã rơi xuống nền khi cánh cửa được mở ra. Sil cúi xuống nhặt nó lên, nhìn qua một lượt rồi đưa mắt kiểm tra căn phòng.
Ban công vẫn nguyên vẹn, cửa sổ vẫn khóa, chiếc rương vẫn còn nguyên chốt — không có gì thay đổi.
Anh đặt mảnh giấy lên bàn rồi bắt đầu khởi động.
Cổ, vai, khuỷu tay, hông, đầu gối.
Từng động tác được thực hiện chậm rãi, không vội vàng.
Khi xoay vai trái, Sil vẫn cảm nhận được một chút ê âm ỉ từ trận đấu hôm qua, nhưng cảm giác ấy đã nhẹ hơn nhiều.
Anh thử vươn người, xoay cánh tay rồi tung vài cú đấm vào khoảng không — không còn cơn đau nhói.
Sil đưa tay lấy thanh kiếm, thực hiện một vài đường chém cơ bản trong khoảng không chật hẹp của căn phòng. Sau đó anh chuyển sang chiếc buckler, thử những động tác đỡ, gạt và đẩy quen thuộc.
Cuối cùng, anh rút một con dao phi khỏi đai, quay về phía tấm bia gỗ nhỏ đặt ở góc phòng.
Phập.
Lưỡi dao cắm gọn vào giữa bia.
Sil nhìn nó vài giây rồi bước tới rút ra.
Cơ thể gần như đã trở lại trạng thái bình thường.
Anh đặt vũ khí xuống, đi tắm bằng nước lạnh rồi thay bộ quần áo thường ngày.
Chiếc mũ giáp mặt nạ vẫn nằm trên bàn, nhưng hôm nay Sil không có ý định khoác nó lên — anh muốn bắt đầu buổi sáng với gương mặt thật.
Mùi bánh mì mới nướng đã lan khắp tầng dưới.
Khi Sil bước xuống, Braum đã dậy từ sớm. Ông đang nhào bột phía sau quầy, hai bàn tay lớn làm việc liên tục.
Vừa nhìn thấy Sil, ông bật cười.
💬 Braum
"Dậy sớm thật."
Ông nhìn anh từ đầu đến chân.
"Ta cứ tưởng sau trận hôm qua cậu sẽ ngủ đến trưa."
Ở góc bếp, Lili đang bê một khay bánh. Nghe thấy giọng Braum, cô quay lại, đôi tai mèo khẽ giật khi nhìn thấy Sil.
💬 Lili
"...Chào buổi sáng."
Giọng cô nhỏ hơn mọi hôm.
Sil gật đầu.
💬 SIL
"Chào buổi sáng."
Braum đặt bữa sáng xuống trước mặt anh.
Đúng như thỏa thuận khi Sil thuê phòng, bữa sáng vẫn được phục vụ miễn phí.
Hai lát bánh mì nướng, trứng ốp, một bát súp rau củ, phần thịt hun khói từ con lợn rừng hôm trước và một cốc sữa nóng.
Braum kéo ghế ra.
💬 Braum
"Ăn đi."
Ông quay lại phía quầy.
"Hôm nay chắc lại bận."
Sil cầm lát bánh mì lên.
"Cảm ơn."
Anh ăn trong im lặng, đồng thời lắng nghe những câu chuyện đang diễn ra quanh quán.
Một thương nhân vừa từ cổng Đông trở về đang nói nhỏ với người đi cùng.
"Đêm qua lại có đoàn xe mất liên lạc."
Ở bàn khác, hai mạo hiểm giả đang tranh luận.
"Nghe nói khu mỏ phía Tây bị đóng cửa."
Người còn lại lắc đầu.
"Không phải sập mỏ."
Anh ta hạ giọng.
"Mà là..."
Một thoáng ngập ngừng, rồi:
"...có thứ gì đó xuất hiện."
Braum cũng nghe thấy, chỉ lắc đầu rồi tiếp tục nhào bột.
💬 Braum
"Tin đồn buổi sáng."
Ông liếc về phía hai người kia.
"Lúc nào cũng nhiều hơn bánh mì."
Vài người bật cười.
Sil không tham gia câu chuyện.
Anh chỉ ghi nhớ những gì vừa nghe.
Đoàn xe mất liên lạc ở cổng Đông.
Khu mỏ phía Tây bị phong tỏa.
Và một thứ gì đó mà chưa ai biết rõ là gì.
Anh không có đủ thông tin để kết luận hai chuyện ấy có liên quan.
Nhưng chúng đáng để nhớ.
Bữa sáng kết thúc, Sil trở lại phòng 207.
Cánh cửa được khóa lại cẩn thận.
Anh kiểm tra căn phòng thêm một lần theo thói quen.
Trang bị cá nhân được xem xét lần lượt. Thanh kiếm vẫn tốt. Buckler không có vấn đề đáng kể. Mũ giáp mặt nạ vẫn hoạt động bình thường.
Những con dao phi cũng được kiểm tra lại — không thiếu món nào.
Dây thừng, những vật dụng cắm trại và đồ dự phòng vẫn được cất trong phòng.
Sil mở két, lấy túi tiền ra.
Anh nhìn số tiền trong tay một lúc.
Từ khi đến Ravenfall, đã có khá nhiều khoản chi.
Thuê phòng, ăn uống, trang bị, vật tư.
Những khoản nhỏ cộng lại cũng thành một con số đáng kể.
Sil ngồi xuống cạnh bàn, đặt túi tiền bên cạnh cuốn sổ.
Một nửa số tiền có thể mang theo.
Phần còn lại nên tiếp tục để trong két.
Nhưng trước khi quyết định, anh dừng lại, ánh mắt chuyển sang cuốn sổ quỹ.
Có một việc cần được kiểm tra trước — số tiền hiện tại phải được đối soát lại từ đầu.
Sil mở sổ.
Bên ngoài cửa sổ, Ravenfall đã hoàn toàn thức giấc.
Tiếng xe ngựa bắt đầu dày hơn.
Tiếng người từ dưới phố vọng lên.
Xa hơn nữa, tiếng búa từ khu lò rèn vang đều giữa buổi sáng.
Keng.
Sil cúi xuống trang sổ trước mặt.
Ngoài kia, thành phố đang tiếp tục công việc của mình.
Còn anh bắt đầu kiểm lại những gì mình đã có.
Hồi II — Người Đã Quên Cách Cầu Nguyện
Rời khỏi Ánh Đèn Phương Bắc, Sil đi theo con đường dẫn về quảng trường.
Buổi sáng Ravenfall đã bắt đầu nhộn nhịp.
Những người bán hàng kéo cửa các gian hàng. Xe chở rau từ ngoại ô nối nhau tiến về khu chợ phía Bắc. Một vài người học việc chạy vội qua quảng trường, trên tay còn mang theo dụng cụ của xưởng.
Sil đi giữa dòng người, không mang mặt nạ, không mang giáp.
Hôm nay anh chỉ muốn đi dạo.
Khi đến gần quảng trường, những mái vòm trắng của Đại Thánh Đường Lumina hiện ra phía trước.
Sil dừng bước.
Anh đã từng đến đây, không lâu trước đó.
Nhưng lần này, anh bước vào với một tâm trạng khác.
Cánh cửa lớn mở ra.
Không khí bên trong lập tức yên tĩnh hơn.
Những âm thanh của thành phố bị bỏ lại phía sau.
Hương trầm nhẹ nhàng lan trong không gian.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua những ô kính màu, rơi thành từng mảng sáng trên nền đá.
Phía trước là pho tượng Nữ thần Lumina.
Một người phụ nữ bằng đá trắng đứng giữa quầng sáng, khuôn mặt hiền từ, không biểu lộ cảm xúc.
Đôi tay đặt trước ngực như đang ban phước cho những người đứng bên dưới.
Sil nhìn bức tượng rất lâu.
Lumina.
Nữ thần của Mặt Trời.
Ánh sáng, hy vọng, sự sống, công bằng.
Những điều ấy đều là những lý tưởng đẹp.
Một thế giới nơi ánh sáng có thể soi đường cho con người.
Một thế giới nơi công bằng tồn tại.
Một thế giới nơi những người cầu nguyện sẽ không bị bỏ lại một mình.
Sil nhìn những người đang quỳ trước pho tượng.
Có người cúi đầu rất thấp.
Có người chắp hai tay.
Có người chỉ ngồi im, đôi môi khẽ chuyển động.
Anh không biết họ đang cầu xin điều gì, nhưng anh hiểu cảm giác đó — bởi anh cũng từng làm như vậy.
Ngày còn ở Carvalna.
Sil từng tin vào những điều ấy.
Anh từng nghĩ rằng nếu con người thành tâm cầu nguyện, ít nhất sẽ có một điều gì đó đáp lại.
Không nhất thiết phải là phép màu.
Có thể chỉ là một dấu hiệu.
Một tia hy vọng.
Một lý do để tin rằng những gì đang xảy ra rồi sẽ kết thúc.
Nhưng Carvalna đã không được cứu.
Những lời cầu nguyện vẫn vang lên khi thành phố chìm trong biển lửa.
Những người già vẫn cầu xin.
Trẻ nhỏ vẫn khóc.
Những người mẹ ôm lấy con mình.
Những người bạn cố tìm nhau giữa khói lửa.
Và rồi...
Không có câu trả lời.
Không có phép màu.
Không có bàn tay thần linh xuất hiện giữa đêm đó.
Sil chưa từng căm ghét thần linh.
Anh chỉ không còn gửi gắm niềm tin của mình cho họ nữa.
Anh tin vào đôi mắt của bản thân.
Tin vào thanh kiếm trong tay.
Tin vào những người có thể đứng bên cạnh mình khi nguy hiểm xảy ra.
Những thứ đó có thể nắm được.
Có thể nhìn thấy.
Có thể bảo vệ.
Còn thần linh...
Là một sự tồn tại quá xa xôi.
Sil ngồi xuống một hàng ghế gần giữa đại thánh đường, không cầu nguyện, chỉ lặng lẽ nhìn pho tượng Lumina.
Ánh nắng vừa lúc thay đổi góc chiếu.
Một dải sáng chạy qua khuôn mặt bằng đá trắng.
Sil nhìn nó, không hiểu vì sao lại thấy cảnh tượng ấy quen thuộc.
Một nơi yên tĩnh.
Những con người đang cầu nguyện.
Một vị thần không nói.
Không cử động, chỉ đứng đó.
Như đã đứng qua rất nhiều thế hệ.
Chứng kiến vô số người đến đây với hy vọng.
Và cũng chứng kiến rất nhiều người rời đi cùng những câu hỏi không có lời giải.
Một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau.
💬 Nữ tu trẻ
"Anh không cầu nguyện sao?"
Sil khẽ quay đầu.
Cách anh vài bước là một nữ tu trẻ.
Bộ tu phục trắng điểm những đường viền xanh nhạt của Giáo hội Lumina khẽ lay động trong luồng gió từ cửa sổ.
Sil nhận ra cô — đó chính là cô gái đã vô tình va phải anh vào buổi hoàng hôn hôm trước.
Trên gương mặt cô là một nụ cười nhẹ.
Không tò mò.
Không phán xét.
Chỉ giống như đang bắt chuyện với một vị khách vừa ghé thăm đại thánh đường.
Sil nhìn cô, khóe môi hơi cong lên — một nụ cười rất nhẹ.
💬 SIL
"Có lẽ..."
"Tôi đã quên mất cách cầu nguyện rồi."
Nữ tu trẻ không trả lời ngay.
Cô nhìn Sil vài giây.
Ánh mắt trong trẻo nhưng có chút suy tư.
Rồi cô bước đến hàng ghế phía trước và ngồi xuống.
Giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ.
💬 Nữ tu trẻ
"Tôi nghĩ..."
"Không ai quên được cách cầu nguyện."
Cô khẽ mỉm cười.
"Chỉ là..."
"Có những người không còn biết mình nên cầu nguyện điều gì."
Sil không đáp, ánh mắt trở lại pho tượng Lumina.
Nữ tu cũng nhìn theo.
Một lát sau, cô nói:
"Có người cầu xin sức khỏe."
"Có người cầu mong người thân bình an."
"Có người cầu xin một phép màu."
Cô dừng lại, rồi quay sang Sil.
"Còn anh..."
"Nếu hôm nay không cần phải tin vào Nữ thần."
"Không cần quỳ."
"Không cần chắp tay."
Một khoảng lặng.
"...Điều đầu tiên anh mong muốn là gì?"
Sil không trả lời ngay.
Câu hỏi ấy không giống một lời giáo huấn.
Cũng không phải một lời cố thuyết phục anh tin vào Lumina.
Chỉ đơn giản là một người đang hỏi một người khác.
Trong đại thánh đường, hương trầm vẫn cháy khe khẽ.
Từ hành lang xa vọng lại tiếng chổi của một nữ tu khác.
Vài người dân vẫn tiếp tục cầu nguyện.
Không ai chú ý đến cuộc trò chuyện ở hàng ghế giữa.
Sil nhìn xuống đôi bàn tay mình.
Rất lâu sau, anh mới lên tiếng.
💬 SIL
"Tôi từng tin."
Giọng anh vẫn bình tĩnh.
"Ở nơi tôi từng sống..."
"Có rất nhiều người cầu nguyện."
Anh dừng lại, những hình ảnh cũ lại hiện lên.
Khói.
Lửa.
Những mái nhà cháy đỏ trong đêm.
Những lời cầu nguyện hòa cùng tiếng khóc.
Sil không kể tiếp, và nữ tu cũng không hỏi thêm.
Một lúc sau, anh nói:
"Tôi từng nghĩ..."
"Nếu thật sự có thần linh."
"Có lẽ các ngài sẽ trả lời."
Ánh mắt anh vẫn hướng về pho tượng.
"Nhưng ngày đó..."
"Không ai trả lời."
Không có sự tức giận trong giọng nói, chỉ là một sự thật đã nằm trong ký ức quá lâu.
Nữ tu trẻ im lặng, nhìn Sil một lúc rồi khẽ nói:
💬 Nữ tu trẻ
"...Anh đã mất đi một người rất quan trọng."
Sil quay sang nhìn cô, không phủ nhận.
Cũng không xác nhận.
Sự im lặng đã đủ.
Nữ tu không hỏi thêm.
Cô chỉ cúi mắt nhìn đôi bàn tay mình.
Một lát sau, Sil khẽ thở ra.
Không phải một tiếng thở dài.
Chỉ là một hơi thở bình thường sau khi nói ra điều đã lâu không nói.
💬 SIL
"Cảm ơn."
Nữ tu trẻ nhìn anh, mỉm cười.
"Không có gì."
Cô không giữ anh lại.
Không khuyên anh phải tin.
Không nói rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
Chỉ để Sil ngồi thêm một lúc trong sự yên tĩnh của đại thánh đường.
Có lẽ cô hiểu rằng một vài vết thương không thể được chữa lành chỉ bằng giáo lý.
Sil đứng dậy.
Anh bước xuống những bậc thềm đá trắng.
Bên cạnh cửa chính có một chiếc thùng gỗ sồi nhỏ.
Không khóa, không có người canh.
Trên mặt thùng chỉ khắc một dòng chữ:
Quỹ Từ Tâm
Bên dưới là dòng chữ dành cho những người khó khăn và trẻ mồ côi của Ravenfall.
Sil dừng lại, lấy từ túi tiền một đồng bạc.
Đồng bạc rơi xuống đáy thùng.
Keng.
Âm thanh trong trẻo vang lên.
Sil không cầu nguyện.
Không xin ban phước.
Cũng không nhìn lại.
Anh chỉ quay người bước xuống quảng trường.
Ánh nắng đã phủ kín những mái nhà của Ravenfall.
Con đường trước đại thánh đường đông hơn lúc anh đến.
Một người học việc chạy vội về phía xưởng.
Những cỗ xe chở rau từ ngoại ô nối nhau tiến vào chợ.
Đàn chim bồ câu vỗ cánh trên mái nhà.
Sil bước chậm hơn.
Nhưng câu nói của nữ tu vẫn còn trong đầu.
"Anh đã mất đi một người rất quan trọng."
Khóe môi anh khẽ cong lên.
Một nụ cười nhạt.
Có chút cay đắng.
Một người...
Ước gì chỉ có một người.
Không phải một, là tất cả, người già, trẻ nhỏ, bạn bè, những người hàng xóm, những nữ tu.
Những người từng tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
Và cả chính Sil của ngày hôm đó.
Người sống sót sau Carvalna...
đã không còn là người từng bước ra khỏi nơi ấy nữa.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Mang theo mùi bánh mì mới nướng từ khu chợ.
Sil khẽ hít một hơi.
Anh không thể thay đổi những gì đã xảy ra.
Nhưng hôm nay vẫn còn ở phía trước.
Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện.
Hôm nay đổi khẩu vị vậy.
Hai ngày qua, bữa sáng và bữa tối đều ở Ánh Đèn Phương Bắc.
Đồ ăn của Braum rất ngon.
Nhưng đôi khi, ngồi một mình ở một nơi không quen biết cũng khiến đầu óc dễ chịu hơn.
Một thức uống ấm.
Một chiếc bàn yên tĩnh.
Không cần phải nói chuyện với bất kỳ ai.
Sil nhìn về phía con phố phía Tây Nam.
Rồi đổi hướng.
Hồi III — Quán Của Shiva
Sau khi rời Đại Thánh Đường Lumina, Sil không trở về Ánh Đèn Phương Bắc ngay.
Anh đi theo con đường nối từ quảng trường về phía Tây Nam. Ravenfall lúc này đã bước vào nhịp sinh hoạt của buổi sáng. Tiếng người qua lại, tiếng xe ngựa lăn trên mặt đường và những âm thanh vọng ra từ các cửa hàng hòa vào nhau thành một dòng âm thanh liên tục. Càng rời khỏi quảng trường, sự ồn ào ấy càng dịu xuống.
Giữa những mùi quen thuộc của thành phố, Sil bắt đầu nhận ra một mùi khác.
Cà phê rang, sau đó là hương bánh ngọt và thảo mộc.
Mùi hương không quá nồng, nhưng đủ khiến anh chậm bước.
Phía trước là một quán nhỏ nằm ở khu phố Tây Nam. Không có vẻ ồn ào của những quán rượu gần Guild. Qua cửa sổ, Sil nhìn thấy những chiếc bàn được sắp xếp gọn gàng, vài vị khách đang ngồi đọc sách hoặc trò chuyện. Ánh nắng buổi sáng trải trên mặt bàn, còn từ bên trong vọng ra tiếng cốc chạm nhẹ vào nhau.
Trên biển hiệu là một cái tên mà anh chưa từng nghe qua.
Quán của Shiva.
Sil nhìn tấm biển một thoáng rồi đẩy cửa.
Keng...
Chiếc chuông nhỏ ngân lên.
Hơi ấm trong quán lập tức bao lấy anh. Mùi cà phê rang rõ hơn, hòa cùng hương bạc hà, hoa cúc, quế và những loại thảo mộc mà Sil không nhận ra. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nói chuyện nhỏ của những vị khách và tiếng động đều đặn từ phía quầy.
Anh đưa mắt quan sát.
Phần lớn khách trong quán đều là phụ nữ. Có người đang đọc sách bên cửa sổ, có người nhâm nhi trà, vài người trò chuyện với nhau bằng giọng vừa đủ nghe.
Ở một góc gần cửa sổ, một con mèo đen đang nằm cuộn tròn dưới vệt nắng.
Tiếng chuông khiến nó mở mắt.
Đôi mắt vàng nhìn Sil vài giây rồi lại khép xuống.
Phía sau quầy là một người phụ nữ.
Đây là lần đầu Sil nhìn thấy cô.
Cô không vội hỏi anh muốn dùng gì. Chỉ chống tay lên mặt quầy, quan sát vị khách mới bằng ánh mắt có vẻ thích thú. Trên các ngón tay của cô là nhiều chiếc nhẫn, ánh kim loại và đá quý thỉnh thoảng bắt lấy ánh nắng từ cửa sổ. Khi cô hơi hé môi cười, Sil còn nhận ra một chiếc răng nanh được gắn một viên đá nhỏ.
Người phụ nữ nhìn anh thêm một lúc rồi mới lên tiếng.
"Mời vào."
Giọng cô trầm, ấm và tự nhiên.
Sil tiến đến quầy.
"Chào cô."
"Chào anh."
Cô nhìn qua bộ trang bị của anh rồi lại nhìn khuôn mặt phía sau chiếc mặt nạ.
"Muốn dùng gì?"
Sil đưa mắt về phía những bình thảo mộc được đặt sau quầy.
"Cô có thể chọn giúp tôi không?"
Người phụ nữ hơi nhướng mày.
Sil nói thêm:
"Tôi không biết nên chọn gì."
Cô bật cười.
"Được."
Cô quay người về phía kệ nguyên liệu.
Đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị đồ uống. Tiếng hạt cà phê được nghiền vang lên giữa không gian yên tĩnh. Sau đó là tiếng nước nóng rót vào ấm. Hương cà phê dần đậm hơn, rồi được phủ lên bởi mùi cam khô và thảo mộc.
Một lát sau, cô đặt chiếc tách trước mặt Sil.
"Bình Minh Sau Cơn Mưa."
Sil nhìn làn hơi mỏng đang bốc lên.
Anh nâng tách bằng hai tay.
Ngụm đầu tiên có vị đắng nhẹ.
Nhưng vị đắng không kéo dài. Ngay sau đó là vị ngọt dịu của mật ong, một chút chua thanh của cam và cuối cùng là cảm giác mát nhẹ nơi cuống họng.
Sil đặt tách xuống, không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
Người phụ nữ nhìn thấy phản ứng ấy, khóe môi hơi cong lên.
Cô quay sang tủ bánh, lấy ra hai chiếc bánh rồi đặt xuống trước mặt anh. Một chiếc bánh mặn với nhân nấm và phô mai. Một chiếc bánh táo có hương quế nhẹ.
Sil cắt một miếng bánh mặn.
Nhân nấm và phô mai vẫn còn nóng. Lớp vỏ bên ngoài giòn nhưng không khô. Sau đó anh thử một miếng bánh táo. Vị quế không quá nồng, độ ngọt vừa phải.
Không món nào cầu kỳ.
Nhưng tất cả đều được làm rất tinh tế.
Sil nâng tách lên lần nữa.
"Đồ uống rất đặc biệt."
Người phụ nữ đang lau một chiếc ly, không quay lại ngay.
Sil nói tiếp:
"Nếu cần suy nghĩ hoặc tìm chút bình yên..."
Anh nhìn quanh quán.
"...đây là một nơi đáng quay lại."
Lần này cô bật cười.
"Vậy là hợp khẩu vị rồi."
Sil nhìn cô.
Sau một thoáng, anh hỏi:
"Tôi có thể biết tên cô không?"
Người phụ nữ chống một tay lên quầy.
Cô xoay nhẹ một chiếc nhẫn trên ngón trỏ.
"Shiva."
Sil gật đầu — đó là lần đầu tiên anh biết tên chủ quán.
"Tôi là Sil."
Shiva nhìn anh, nhưng không hỏi thêm.
Cô chỉ lấy chiếc khăn lau tiếp chiếc ly đang cầm trên tay.
Con mèo đen trong góc cửa sổ lúc này mở mắt lần nữa.
Nó nhảy nhẹ lên chiếc ghế trống bên cạnh Sil.
Đuôi phe phẩy, rồi nhìn chằm chằm vào tách Bình Minh Sau Cơn Mưa đang tỏa khói.
Sil đưa tay xuống, con mèo tiến lại gần, để anh vuốt nhẹ lên đầu.
Nó không tránh.
Một lúc sau, nó cuộn mình bên cạnh chân anh.
Sil nhìn xuống.
"Nó không sợ người lạ?"
Shiva liếc sang.
"Không phải ai nó cũng cho chạm."
Cô nhìn con mèo thêm một chút rồi lại lau chiếc ly trong tay.
Sil không hỏi thêm.
Anh tiếp tục thưởng thức phần bánh còn lại.
Càng ngồi lâu, anh càng nhận ra nơi này có một nhịp sống rất riêng. Không ai nói quá lớn. Không ai thúc giục khách rời đi. Một nữ pháp sư vừa đọc sách vừa uống trà. Một bà lão ngồi một mình gần cửa sổ. Hai nữ thương nhân trao đổi vài câu rồi lại trở về với tách trà của họ.
Sil nhìn quanh, rồi nhận ra một điều.
Từ lúc bước vào đến giờ, anh gần như chưa thấy một người đàn ông nào khác.
Anh nhìn Shiva.
"Tôi hơi tò mò."
Shiva ngẩng lên.
"Chuyện gì?"
"Tôi để ý..."
Sil đưa mắt quanh quán.
"Khách ở đây hầu như đều là phụ nữ."
Anh cười nhẹ.
"Tôi nghĩ nếu các cặp đôi đến đây..."
"...họ sẽ rất thích nơi này."
Shiva dừng tay, rồi bật cười.
"Anh là người đầu tiên hỏi tôi câu đó."
Cô đặt chiếc ly xuống.
"Thật ra quán không cấm đàn ông."
"Chỉ là đàn ông ít khi bước vào."
Sil hơi nghiêng đầu.
Shiva nhìn quanh.
"Quán mở được tám năm."
"Lúc đầu khách cũng đủ mọi người."
Cô nhún vai.
"Nhưng dần dần, không hiểu vì sao, các cô gái, các bà mẹ, những nữ pháp sư, thương nhân..."
Cô nhìn về phía một nữ tu đang ngồi gần cửa.
"...hay cả các nữ tu của Đại Thánh Đường Lumina đều thích ghé nơi này."
Một nữ pháp sư gần đó mỉm cười.
"Vì ở đây yên tĩnh."
Bà lão đang uống trà gật đầu.
"Không ai hỏi chuyện riêng."
Một nữ thương nhân đặt tách xuống.
"Không ai nhìn chằm chằm."
Cô gái đang đọc sách cũng ngẩng lên.
"Muốn ngồi bao lâu cũng được."
Shiva nhìn Sil, nụ cười càng rõ hơn.
"Đó."
"Anh thấy rồi đấy."
Cô chống tay lên quầy.
"Có lẽ phụ nữ chỉ cần một nơi để được yên tĩnh."
Rồi cô nháy mắt.
"Còn đàn ông..."
"Đa số thích quán rượu."
"Nơi có thể cụng ly, hét lớn, khoe chiến tích..."
Cô ngừng lại một chút.
"...hoặc đánh nhau."
Khóe môi cô cong lên.
"Quán của tôi không hợp với kiểu đó."
Con mèo đen đang nằm cạnh Sil bỗng ngẩng đầu.
Nó nhìn Shiva, rồi lại nhìn Sil.
Shiva bật cười.
"Nhưng..."
Cô hơi nghiêng đầu.
"Có lẽ hôm nay quán vừa có một ngoại lệ."
Vài vị khách nữ cũng cười theo.
Không ai tỏ vẻ khó chịu vì sự xuất hiện của Sil. Không khí trong quán vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh vốn có, chỉ nhẹ nhàng hơn một chút.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng tiếp tục trải dài trên con phố nhỏ.
Sil uống thêm một ngụm cà phê.
Dư vị thảo mộc vẫn còn nơi đầu lưỡi.
Những suy nghĩ nặng nề còn sót lại sau khi rời Đại Thánh Đường dường như đã lùi xa hơn một chút.
Chỉ còn mùi cà phê, hương thảo mộc và tiếng nói chuyện nhỏ trong căn phòng.
Sau một lúc, Sil nhìn Shiva.
"Tôi có thể hỏi thêm vài điều chứ?"
Shiva mỉm cười.
"Anh cứ hỏi."
Cô xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón trỏ.
"Nếu tôi biết."
Một nhịp ngừng.
"Và nếu điều đó nên được biết."
Sil gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi một nhóm lính canh vừa đi ngang qua.
"Tình hình Ravenfall gần đây thế nào?"
"Tôi thấy số lượng lính tuần tra nhiều hơn bình thường."
"Người dân có vẻ cũng khá lo lắng."
Shiva nhìn theo nhóm lính canh.
Cô không trả lời ngay, chỉ cầm chiếc tách của Sil lên và chậm rãi rót thêm nước nóng vào ấm đồng.
"Anh quan sát tốt."
Cô đặt ấm xuống.
"Quả thật, lính canh đã tăng quân số."
"Không chỉ ở trung tâm."
"Mà cả các cổng thành."
Shiva đưa mắt ra ngoài cửa sổ.
"Thành phố không tự nhiên làm vậy."
Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện trên môi cô.
"Nhưng..."
Cô xoay chiếc nhẫn một vòng.
"Người ta thường chỉ nhìn thấy ngọn sóng."
"Ít ai để ý dòng nước phía dưới."
Sil im lặng.
Shiva tiếp tục:
"Có người nói quái vật đang dịch chuyển."
"Có người nói một tuyến thương mại bị gián đoạn."
Cô nhìn thẳng vào Sil.
"Cũng có người thì thầm rằng một vài thứ vốn nên ngủ yên..."
Một khoảng lặng.
"...đã bắt đầu thức dậy."
Sil không hỏi đó là gì.
Anh hiểu rằng Shiva biết nhiều hơn những gì cô đang nói, nhưng cũng hiểu cô không có ý định kể hết.
Anh chuyển sang một câu hỏi khác.
"Còn những lời đồn trong thành phố?"
Shiva bật cười.
"Ở Ravenfall..."
Cô chống cằm.
"Tin đồn sinh ra còn nhanh hơn trẻ con."
Sil cũng bật cười nhẹ.
Shiva nhìn anh một lúc rồi nói:
"Nhưng nếu bỏ đi những lời phóng đại..."
Cô giơ một ngón tay.
"Thì có ba chuyện đáng để ý."
Ngón tay đầu tiên.
"Đoàn xe phía Đông."
"Đến giờ vẫn chưa trở về."
Ngón thứ hai.
"Khu mỏ phía Tây."
"Vẫn bị phong tỏa."
Đến ngón tay cuối cùng, ánh mắt Shiva dừng hẳn trên Sil.
"Và Guild Ravenfall..."
Khóe môi cô nở một nụ cười tinh nghịch.
"...đang xuất hiện một mạo hiểm giả Đồng đánh bại một thành viên Bạc."
Sil chỉ lắc đầu.
"Tin đồn rồi cũng sẽ qua."
Shiva gật đầu.
"Đúng."
Cô đặt tay xuống quầy.
"Nhưng danh tiếng thì không."
Sil không đáp, chỉ nhìn xuống chiếc tách trong tay.
Một lát sau, anh đặt nó xuống.
"Tôi còn một điều muốn hỏi."
Shiva gật đầu.
"Nếu muốn học thêm về ma pháp..."
"Hoặc tìm tài liệu."
"Ở Ravenfall nên đến đâu?"
Lần này Shiva không trả lời ngay.
Cô đứng dậy, đi đến một giá sách nhỏ phía sau quầy. Trên đó chỉ có khoảng hai mươi cuốn sách.
Shiva rút một cuốn ra.
Lật vài trang.
Đôi mắt lướt qua những dòng chữ rồi cô đặt nó trở lại đúng vị trí.
Sau đó cô quay về phía Sil.
"Có ba nơi."
"Tùy anh muốn học điều gì."
Cô giơ một ngón tay.
"Thư khố Ravenfall."
"Nơi lưu giữ sách."
"Từ lịch sử, ma pháp, địa lý..."
"...đến cả những ghi chép cổ."
Cô gõ nhẹ đầu ngón tay lên gáy cuốn sách vừa đặt lại.
"Muốn đọc."
"Đó là nơi tốt nhất."
Ngón tay thứ hai.
"Học viện Arcanis."
"Nơi đào tạo pháp sư."
"Muốn học bài bản."
"Muốn có người hướng dẫn."
"Anh phải đến đó."
Shiva hơi nhún vai.
"Nhưng họ khá khắt khe với người ngoài."
Cô hạ tay xuống.
"Còn một cách nữa."
"Những pháp sư, ẩn sĩ hoặc học giả lang thang."
Sil nhìn cô.
"Người lang thang?"
Shiva gật đầu.
"Có người giỏi hơn cả giáo sư."
"Cũng có người là kẻ lừa đảo."
Cô mỉm cười.
"Muốn học từ họ..."
"...anh phải tự phân biệt."
Sil ghi nhớ ba hướng đó.
Thư khố.
Học viện.
Những người lang thang.
Shiva trở lại phía quầy rồi đặt hai tay lên mặt bàn.
Giọng cô nhỏ đi đôi chút.
"Nhưng..."
"Nếu là tôi, tôi sẽ đến Thư khố trước."
Cô nhìn Sil.
"Kiến thức giúp anh hiểu, và một kiếm sĩ không cần trở thành đại pháp sư để sử dụng ma thuật."
Một khoảng lặng.
"Hiểu rồi..."
"...mới biết mình cần học điều gì."
Con mèo đen lúc này bỗng mở mắt.
Nó nhìn về phía Sil, rồi nhìn sang Shiva.
Đuôi khẽ phe phẩy.
Shiva bật cười.
"Xem ra..."
Cô nhìn con mèo.
"Ngay cả Noir cũng đồng ý."
Sil cúi xuống nhìn nó.
"Noir?"
Shiva cúi người bế con mèo lên.
Cô vuốt nhẹ bộ lông đen mượt của nó.
"Tên của nó."
"Noir."
Cô nhìn con mèo đang nằm trong tay mình.
"Là nhân viên lười biếng nhất quán này."
Noir khẽ kêu một tiếng đầy vẻ phản đối.
Cả quán bật cười.
Không khí vốn yên bình lại trở nên nhẹ nhàng hơn.
Sil cũng mỉm cười.
Anh ngồi thêm một lúc, để dư vị của tách cà phê cuối cùng chậm rãi tan đi.
Đến khi chiếc tách đã cạn, Noir cũng vừa tỉnh giấc. Nó vươn vai, cọ đầu vào cổ tay Sil thêm một lần rồi nhảy xuống sàn.
Sil nhìn Shiva.
"Cảm ơn vì bữa sáng."
Anh dừng lại.
"Và cảm ơn vì cuộc trò chuyện."
Shiva chống tay lên quầy và mỉm cười.
"Không có gì."
Cô nhìn chiếc tách trống trước mặt anh.
"Quán này sinh ra để người ta có một nơi nghỉ chân."
Cô hơi nghiêng đầu.
"Có người nghỉ vài phút."
"Có người nghỉ vài năm."
Ánh mắt cô dừng lại trên Sil.
"Quan trọng là..."
Một khoảng ngừng ngắn.
"...đến lúc rời đi."
"Tâm trạng có nhẹ hơn một chút."
Sil không phủ nhận cũng không khẳng định.
Anh chỉ lấy túi tiền, đặt lên quầy số tiền tương ứng với bữa ăn và thức uống.
Shiva liếc nhìn.
Cô không đếm, chỉ dùng một ngón tay đẩy lại vài đồng.
"Anh trả dư."
Sil nhìn số tiền.
"Là tiền bánh."
Shiva mỉm cười.
"Tôi đã nói."
"Hai chiếc bánh là tôi mời."
Sil im lặng vài giây rồi cất phần tiền thừa trở lại túi.
Khóe môi anh hơi cong lên.
"Vậy..."
"Lần sau tôi sẽ gọi nhiều hơn."
Lần đầu tiên, Shiva cười thành tiếng.
Một tiếng cười rất tự nhiên.
"Được."
Cô nhìn anh.
"Tôi nhớ câu đó."
Sil đứng dậy, đeo lại buckler, kiểm tra thanh kiếm bên hông — mọi thứ vẫn ở đúng vị trí.
Trước khi bước ra cửa, anh quay lại, khẽ gật đầu.
Shiva cũng giơ tay vẫy nhẹ.
Noir đã trở lại bậu cửa sổ. Đôi mắt vàng lặng lẽ dõi theo bóng lưng người mạo hiểm giả.
Keng...
Chiếc chuông trên cửa ngân lên.
Ánh nắng cuối buổi sáng ùa vào khi Sil bước ra khỏi Quán của Shiva.
Cánh cửa khép lại sau lưng anh.
Bên trong, tiếng cốc chén và những cuộc trò chuyện nhỏ tiếp tục vang lên, còn Noir vẫn nằm trên bậu cửa sổ, nơi một vệt nắng đang chậm rãi dịch qua nền gỗ.