🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.5: Nhạc đệm (2)

~9 phút đọc · 1666 từ · ⚠️ Báo cáo

"Yêu cầu của ngài dành cho nữ hầu là gì ? "

Người phụ nữ trung niên hỏi với chất giọng xởi lởi

Bà có khuôn mặt vuông vức có chút tàn nhang trên má , mái tóc đen óng mượt xoã xuống vai

Ánh mắt bà nhìn về phía quý ông đối diện quầy hàng

Quý ông tay cầm gậy ba-toong , áo măng tô đen , đầu đội mũ phớt theo lối ăn mặc phổ biến của các quý ông đương thời

Bên dưới mũ phớt là khuôn mặt của một gã tóc vàng đôi mắt xanh ngọc bích

Gã gọi là David John , chỉ là một người du lịch đến thành Valen và bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của vùng đất này , điều đó khiến gã có ý muốn định cư tại đây

"Yêu cầu của ta không nhiều biết nấu ăn ngon và dọn nhà là được "

Nghe thấy yêu cầu nấu ăn ngon của gã quý ông trước mặt , bà chủ mỉm cười nhã nhặn đáp

"Thưa ngài , nếu ngài chỉ muốn một người hầu bình thường vậy thì nấu ăn ngon theo tiêu chuẩn của ngài có chút khó với họ ... "

"... Nếu ngài vẫn nhất quyết với việc nấu ăn ngon vậy thì phải bỏ ra chút tiền"

Nghe vậy David nghĩ thầm "Ta quả thực nghĩ có chút sai lầm , khác với thế giới ta sống người thường ít nhiều cũng biết dùng đến gia vị... "

"... Mà thôi vậy ta cũng không định sống ở Valen hết phần đời còn lại có lẽ 1 đến 2 tháng sẽ rời đi "

David quyết định cắn răng bỏ thêm tiền thuê một người biết nấu ăn về với mức lương toàn thời gian

"Được rồi , ta chấp nhận chi trả mức lương cao hơn cho một nữ hầu toàn thời gian, miễn là cô ta đáp ứng được tay nghề nấu nướng"

"Vậy ngài đợi tôi một lát "

Bà chủ đi khỏi quầy tiến vào căn phòng đằng sau cửa hàng có lẽ là tìm tài liệu

Một lát sau đó , bà đi ra với một tờ giây trên tay

"Thưa ngài , đây là danh sách những nữ hầu có khả năng nấu ăn ngon và siêng năng dọn dẹp "

Cầm lấy tờ danh sách , David đọc qua một lướt hầu hết là 300 đến 400 đồng ngân long , gần bằng với mức thuê nhà của hắn rồi

"Hử !? Vị nữ hầu tên Silva này rõ ràng là đáp ứng yêu cầu của ta vì sao chỉ có 120 đồng ngân long ?"

Thấy câu hỏi của quý ngài , bà chủ đứa mắt ghé qua , trả lời "Cô gái này đúng là đáp ứng yêu cầu của ngài chỉ là ... Cô ấy có chút vấn đề "

"Vấn đề gì ?"

" Cô ấy có biệt danh là đứa con của quỷ lửa "

David cười thầm khi nghe thấy biệt danh này "Ta cảm thấy danh hiệu này có chút chuunibyou "

Như đọc được sự coi thường trong mắt hắn, bà chủ thở dài nói tiếp

"Nguồn gốc cho danh hiệu này đến từ vận xui của nàng , cha mẹ nàng tử vong trong đám cháy mà chỉ còn nàng sống sót ..."

"... Sau đó nàng trở thành nữ hầu thì 5 đời chủ nhân đều suýt chết cháy do nhà bọn họ bốc hoả"

Vị quý bà nói với một giọng có chút mỉa mai về cô gái tên Silva kia

"Hmm , ta vẫn nghĩ vận may ta tốt "

"Vậy là ngài vẫn quyết định chọn cô ấy sao ? Thôi được rồi , để tôi đi gọi cô ấy "

Người phụ nữ liên hệ với một gã thanh niên sai cậu ta đi gọi Silva đến nhận việc

Đợi một lúc lâu gã thanh niên qua lại cùng với một thiếu nữ

Cô có mái tóc màu bạch ngân , làn da trắng mịn giống như được bảo dưỡng thường xuyên nhưng theo lời bà chủ thì đây là tự nhiên , đôi mắt cô mang màu hoàng kim

David nhìn vào đồng tử cô giống như nhìn vào một mảnh đại địa bị ngọn lửa thiêu đốt , một phương thế giới bị nhấn chìm trong mặt trời

Hắn dụi mắt một chút đồng tử hoàng kim kia hoàn toàn bình thường , giống như chỉ là ảo giác của David

"Là ảo giác sao ? Là ta nhìn nhầm ư !? "

Hắn chắc chắn không thể nào nhìn nhầm , tồn tại phi phàm như hắn sao có thể nhìn nhầm , nhất định cô gái này có vấn đề

"Thưa ngài , ngài có sao không !?"

"Ta...ta không sao , à đúng rồi cô là Silva nhỉ cô có đồng ý với đề nghị công việc tôi đưa ?"

Nữ hầu Silva có chút e thẹn trả lời "Ta có chút xui xẻo , điều đó không làm phiến ngài chứ "

"Ta đã bảo không sao rồi , bây giờ ký lên hợp đồng này từ nay làm việc cho tôi "

...

Cuối cùng, hai người một trước một sau trở về nhà

"Haiz hy vọng gã này trụ được lâu chút , không thì cũng tội con nhỏ đó" Bà chủ tay chống cằm nhìn về phía David đang rời đi

...

Trở lại căn nhà 2 tầng , David từ tốn giới thiệu cho Silva và các đồ dùng trang thiết bị

"À đúng rồi , nhiệm vụ của cô là sáng , trưa và chiều nấu đồ ăn và dọn dẹp nhà cửa , cô có thể tự nấu thêm cho mình..."

"...trong nhà có phòng riêng cô ở đó , nếu có chuyện gì tìm tôi , mà tôi trong phòng thì cứ gõ cửa không có lệnh thì đừng vào"

Silva đôi mắt có chút ngại ngùng đáp "Đã .. đã hiểu thư ngài"

David gật đầu, xoay người đi lên tầng hai. Bước chân hắn nhẹ nhàng trên từng bậc cầu thang gỗ, nhưng trong lòng lại đang cuộn sóng

"Chuyện lúc đó nhất định không thể nào là ảo giác, nhưng ta cũng không có cách xác minh chẳng lẽ lại giải phẫu cô ta ra"

Mấy chuyện phức tạp này bỏ hết ra sau đầu , nếu có dịp tìm ra thứ có liên quan thì có thể xác minh

...

Sau khi ăn xong bữa cơm do Silva nấu , David cảm thấy cái gọi là nấu ặ ngon lại là cùng trình độ với hắn

Tối đó khi giờ giới nghiêm đã đế , Silva cũng đã ngủ , David mở cửa sổ nhảy xuống khỏi nhà

"Khoan đã , đây rõ ràng là nhà ta tại sao lại phải lén lút như thế chứ !? "

David John tạo ra một chiếc mặt nạ mặt trời tương tự của thánh đồ hoạ nạn

Linh tính của y chịu một sự biến hoá huyền diệu từ thánh chủ sinh sôi hoá thành thánh đồ hoạ nạn

"Dường như những người bị ta thu nạp ký ức ta đều có thể diễn thành hình hài và sức mạnh của bọn họ nhưng lại không thể sử dụng cùng lúc "

Giống như khi hắn là thánh chủ sinh sôi thì sẽ không thể dùng lửa của thánh đồ hoạ nạn và ngược lại , nhưng thật kỳ lạ An Khang lại không tồn tại linh tính

"Có lẽ đến từ thân phận người xuyên không , thế giới của ta không có linh tính chăng ?"

Dù thân phận An Khang không có linh tính có vẻ tốt nhưng thực ra trong mắt các tồn tại siêu phàm An Khang lại giống như một chiếc hố đen di động

Điều đó quá nổi bật chẳng bằng trở thành một tín đồ Hoạ Nạn còn dễ nói

Trong đêm tối , ngoài đường trừ tín đồ của giáo hội thời gian đi tuần thì hầu hết trống vắng

Linh tính của mỗi hệ phái không giống nhau , hoạ nạn có màu cam , sinh sôi có màu xanh lục và thời gian là xanh dương

Người phầm hay vạn vật sở hữu linh tính vô sắc hư ảo ( vạn vật có linh) , siêu phàm giả muốn nhìn thấy linh tính chỉ cần điều động linh tính của bản thân lên mắt như chiếc kinh áp tròng

Cùng cấp độ không thể nhìn thấy linh tính của nhau chỉ có trên 1 cấp mới có thể nhìn xuống cấp dưới , điều đó có nghĩa nếu toà thành này có tồn tại cấp thần tử thì gã đã nhìn thấy tất cả tà túy đang ẩn mật

Đồng thời trước đó David đã thử nhìn Silva trong trạng thái linh đồng , kỳ lạ thay cô lại là vô sắc hư ảo

David di chuyển trong góc khuất , mục tiêu của y là những kẻ mang linh tinh khác màu xanh và vô sắc

...

Toàn bộ thành Valen trừ khu vực của cục trị an , dinh thự thành chủ và giáo hội trật tự , thời gian ra David đều đã đi hết

"Đùa cái gì vậy !? Chẳng lẽ đám đó trốn trong mấy nơi đó đấy nhé ? "

"Khoan đã , đúng là bề mặt ta đã tìm hết nhưng dưới cống thì sao !? "

Đầu óc nhanh chóng nảy số giúp David nghĩ ra kết quả này , cuối cùng hắn đành phải chui xuống cống ngầm của thành Valen

Dưới cống ngầm dơ bẩn , David đã đi không sót tuyến đường nào , thế nhưng cũng không nhìn ra dấu vết của tín đồ hoạ nạn

"Các ngươi thật sự trốn trong nơi trọng yếu của thành Valen à !? "

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự