Kiếm Tâm Phong vẫn lặng yên.
Gió vẫn thong dong đi qua vô số lưỡi kiếm cổ, tạo nên những âm thanh leng keng rất nhỏ hòa vào nhau như một khúc nhạc vô hình không người trình tấu.
Chido đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt vẫn ngước nhìn lên vách núi cao vời vợi, chẳng rõ đã nhìn bao lâu. Hắn không ngắm nghía chi tiết từng thanh kiếm, mà ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh, giống như đang cố ghi nhớ trọn vẹn cảm giác của nơi này: một nơi rất yên bình, nhưng lại ẩn chứa uy áp khiến người ta không bao giờ dám xem thường.
"Một mình đứng ngẩn người ở đây, ngươi không thấy chán sao?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau. Âm thanh không lớn, lại mang theo ý cười rất nhẹ.
Chido quay đầu lại:
"..."
"À."
"Chào."
Người vừa lên tiếng mặc bộ trường bào màu trắng viền lam đặc trưng của đệ tử nội môn, thân hình cao ráo, tuổi chừng hơn hai mươi. Mái tóc hắn được buộc gọn gàng sau đầu bằng một dải dây lụa xanh đậm, không một sợi rối. Đôi mắt hắn sáng rỡ, khóe môi luôn phảng phất nét cười. Bên hông hắn đeo một thanh trường kiếm màu đen với phần chuôi đã cũ ngả màu, rõ ràng là binh khí đã gắn bó và được sử dụng suốt nhiều năm.
Từng động tác đứng, bước chân cho đến hơi thở của hắn đều cân bằng đến mức tự nhiên. Hắn không cố ý tỏa ra khí thế áp người, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua một cái cũng đủ biết đây là một cao thủ đã thật sự vững bước trên con đường tu hành.
Chido lặng lẽ nhìn hắn một hồi rồi mới mở miệng:
"..."
"Tần Mặc?"
Lần này, đến lượt nam tử kia ngạc nhiên:
"Hử?"
"Ngươi nhớ tên ta?"
Đôi mắt Tần Mặc sáng lên thấy rõ, ngay sau đó bật cười thành tiếng:
"Ta còn tưởng hôm đó ăn cơm xong là ngươi quên luôn rồi."
Hắn cười rất thoải mái, không hề có chút gượng gạo hay giữ khoảng cách thứ bậc giữa nội môn và ngoại môn. Cứ như vậy, hắn tự nhiên bước lại gần đứng sóng đôi cạnh Chido, thuận tay phủi đi một chiếc lá khô vô tình rơi trên vai áo mình:
"Để ta giới thiệu lại một lần: Tần Mặc, đệ tử nội môn, Trúc Cơ sơ kỳ. Tu kiếm, thích nói chuyện, không thích uống thuốc. Nếu sau này gặp người nào bảo ta chăm chỉ, đừng tin, họ vu oan đấy."
Nói xong, hắn tự cười trước. Tiếng cười sảng khoái vang vọng giữa biển kiếm, không hề phá vỡ sự yên tĩnh của đại ngàn mà lại khiến cho chốn này có thêm vài phần sức sống.
Chido không cười, nhưng cũng không thấy kỳ lạ. Hắn nhìn người trước mặt, lần đầu tiên quan sát đối phương một cách kỹ lưỡng hơn.
Tên này... khi nói chuyện thường không nhìn thẳng vào đối phương quá lâu. Lúc hắn nhìn lên biển mây, lúc nhìn về phía các lưỡi kiếm, lúc lại cúi xuống lấy mũi chân đá nhẹ một viên sỏi nhỏ bên đường. Bước chân hắn cũng chẳng chịu đứng yên một chỗ, đi được vài bước lại quay về. Hai tay khi thì chắp sau lưng, khi thì khoanh trước ngực; giọng nói đều đều, mạch lạc, không nhanh cũng không chậm, giống như đã quen trò chuyện cởi mở với bất kỳ ai.
Thế nhưng, Chido lại đang nghĩ đến một chuyện khác: Lúc nãy... người này đến gần mình từ lúc nào? Hắn không nghe thấy, không nhìn thấy, cũng chẳng cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào.
Suốt một tháng qua, khả năng quan sát của hắn đã thay đổi rất nhiều. Tiếng lá rơi, tiếng nước chảy, tiếng bước chân hay thậm chí là nhịp thở của người xung quanh, hắn đều đã bắt đầu nhận ra. Thế mà Tần Mặc đứng ngay phía sau lưng, đến tận khi cất tiếng lên hắn mới biết.
"Lạ thật." Chido khẽ lẩm bẩm.
"Hử?" Tần Mặc nghiêng đầu nhìn.
"Không có gì." Chido lắc đầu, không hỏi thêm nữa.
Hai người lại cùng phóng tầm mắt nhìn về biển kiếm bao la trước mặt. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, nhưng hoàn toàn không đem lại cảm giác khó xử.
Cuối cùng, Tần Mặc cất tiếng phá tan sự im lặng trước:
"Thế hôm nay ngươi lên Kiếm Tâm Phong làm gì? Lần đầu tới à?"
Chido nhìn về phía trước, mất vài nhịp suy nghĩ mới trả lời:
"..."
"Ta đến..."
"..."
"Để luyện kiếm."
"..."
Tần Mặc chớp mắt một cái rồi bật cười:
"Ta còn tưởng hôm nay ngươi lên tìm Thanh Tiêu đại nhân."
Nói xong, chính hắn cũng lắc đầu tự phủ nhận:
"Cũng phải. Người như ngươi lúc nào cũng làm chuyện người khác không đoán được."
Chido không đáp lời, ánh mắt chỉ chậm rãi quan sát xung quanh: biển kiếm trập trùng, vách đá sừng sững, những khoảng đất trống rải rác... Rồi hắn quay sang hỏi:
"Ở đây... có chỗ nào rộng, ít người qua lại không?"
Nụ cười trên mặt Tần Mặc chậm rãi thu lại. Hắn nhìn Chido, lần đầu tiên không đáp lại ngay mà ánh mắt hơi dao động.
Bởi vì ở Kiếm Tâm Phong, chưa từng có ai hỏi một câu như vậy. Muốn luyện kiếm thì tự đi tìm chỗ, muốn ngộ kiếm thì tự ngộ, muốn leo vách đá thì cứ leo, muốn ngồi đả tọa thì cứ ngồi. Nơi đây hoàn toàn không có người chỉ đường—đó là quy củ đã tồn tại suốt rất nhiều năm qua của tông môn.
Chido nhìn vẻ mặt trầm ngâm của hắn rồi như hiểu ra điều gì:
"..."
"À, phải rồi. Ở đây không có ai hướng dẫn." Hắn khẽ gật đầu: "Không sao, ta tự tìm."
Nói rồi, Chido định quay người bước đi.
"Khoan." Tần Mặc cất tiếng gọi lại. Chido khựng bước chân.
Sự trầm ngâm trên mặt Tần Mặc chỉ tồn tại trong chớp mắt rồi biến mất hoàn toàn, thay bằng nụ cười rất tự nhiên vốn có:
"Quy củ là quy củ, nhưng quy củ đâu có cấm ta dẫn đường." Hắn cười hãnh hờn: "Nếu chỉ là tìm một chỗ yên tĩnh thì ta biết, còn biết mấy chỗ cơ. Hồi mới vào nội môn, ta cũng toàn trốn đến đó ngủ."
Chido nhìn hắn một lúc:
"..."
"Được."
Tần Mặc xoay người đi trước, hai tay lại chắp sau lưng, bước chân ung dung không nhanh chẳng chậm. Vừa đi, hắn vừa khe khẽ huýt sáo, thỉnh thưởng còn đưa tay gõ nhẹ vào chuôi kiếm bên hông như đang gõ theo nhịp điệu.
Chido lặng lẽ bước theo phía sau, giữ một khoảng cách không quá gần cũng chẳng quá xa. Một trước, một sau, con đường chạy giữa biển kiếm lại xuất hiện thêm hai bóng người.
Gió vẫn thổi, mây vẫn chậm rãi trôi. Chỉ có Kiếm Tâm Phong dường như lại ghi nhớ thêm một đôi bước chân mới bước vào.