Một tuần sau ngày Yuto chuyển trường, trời bắt đầu mưa nhiều hơn.
Sáng hôm đó, bầu trời xám xịt.
Yuto đứng trước cửa lớp, nhìn những giọt nước đọng trên cửa kính.
“Chiều nay chắc mưa lớn.”
Sota vừa ngồi xuống vừa nói.
“Cậu không mang ô à?”
“Có.”
“May quá.”
Yuto nhìn cậu.
“Còn cậu?”
Sota im lặng.
“...Quên.”
Yuto nhìn chiếc ô trong cặp mình.
“Vậy đi chung.”
Sota ngẩng đầu.
“Hả?”
“Ô.”
“À.”
Sota cười.
“Được.”
Tan học, mưa bắt đầu rơi.
Hai người đứng trước cổng trường.
Yuto mở ô.
Sota bước vào bên cạnh.
Chiếc ô không lớn.
Hai người phải đi khá gần nhau.
Sota nhìn sang.
“Yuto.”
“Gì?”
“Cậu có thích mưa thật à?”
“Ừ.”
“Thích đến mức nào?”
Yuto suy nghĩ.
“Không biết.”
“Lại không biết.”
“Ừ.”
Sota cười.
“Vậy hôm nào mưa, tớ hỏi tiếp.”
Yuto nhìn màn mưa trước mặt.
“Ừ.”
Họ đi chậm hơn bình thường.
Không ai vội về.
Khi đi ngang qua mái hiên quen thuộc, Yuto dừng lại.
Sota cũng dừng.
“Đây là chỗ cậu hay ngồi à?”
“Ừ.”
“Cho tớ xem thử.”
Hai người đứng dưới mái hiên.
Mưa rơi trước mặt.
Sota im lặng một lúc.
“Đẹp thật.”
Yuto nhìn cậu.
“Ừ.”
“Giờ tớ hiểu rồi.”
“Hiểu gì?”
“Sao cậu thích nơi này.”
Yuto không nói gì.
Một lúc sau, Sota quay sang.
“Mai nếu mưa, mình lại tới đây nhé?”
Yuto nhìn cậu.
“Ừ.”
Chỉ một chữ.
Nhưng cả hai đều biết, đó là một lời hẹn.