Sau hôm đó, Yuto bắt đầu quen với việc có Sota bên cạnh.
Không phải lúc nào cũng nói chuyện.
Có những buổi sáng Sota chỉ đặt một chai trà lên bàn rồi chạy về chỗ.
Có những giờ nghỉ, hai người ngồi cùng nhau nhưng mỗi người làm một việc.
Có hôm Sota nói rất nhiều, Yuto chỉ đáp lại bằng vài câu ngắn.
Nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, sự xuất hiện của Sota đã trở nên quen thuộc.
Đến mức một buổi sáng, khi Sota chưa tới lớp, Yuto vô thức nhìn về phía cửa.
Cậu nhanh chóng nhận ra điều đó và quay mặt đi.
“Có gì đâu.”
Yuto tự nói nhỏ.
Khoảng mười phút sau, Sota chạy vào lớp.
“Xin lỗi! Hôm nay tớ suýt muộn.”
Cậu đặt cặp xuống ghế, thở hổn hển.
Yuto nhìn đồng hồ.
“Còn mười phút.”
“Nhưng tớ thích đến sớm.”
“Cậu vừa nói suýt muộn.”
“Thì hôm nay là ngoại lệ.”
Yuto khẽ bật cười.
Sota nhìn cậu.
“Cậu vừa cười đúng không?”
“Không.”
“Có.”
“Không.”
“Có mà.”
Yuto quay đi.
Sota cười lớn.
“Cuối cùng cũng chịu cười rồi.”
Yuto không đáp.
Nhưng lần này, cậu không khó chịu.
Buổi chiều hôm đó trời không mưa.
Hai người lại đi bộ về cùng nhau.
Sota kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Yuto nghe.
Thỉnh thoảng cậu hỏi một câu.
Thỉnh thoảng chỉ gật đầu.
Đến ngã rẽ, Sota dừng lại.
“Nhà cậu bên kia đúng không?”
“Ừ.”
“Vậy mai gặp.”
“Ừ.”
Sota quay đi.
Yuto cũng tiếp tục bước.
Nhưng đi được vài bước, cậu nghe tiếng Sota gọi.
“Yuto!”
Cậu quay lại.
“Ngày mai cậu vẫn đi cùng tớ nhé?”
Yuto nhìn cậu một lúc.
Rồi gật đầu.
“Ừ.”
Sota cười.
“Vậy hẹn mai.”
Yuto tiếp tục đi.
Bầu trời hôm đó không có mưa.
Nhưng chẳng hiểu sao, buổi chiều lại dịu dàng hơn mọi ngày.