🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Sắc Tím Ba Mươi Giây

Q1·Ch.7: Kết Nối

📖 Quyển 1: TỰ TRỊ

~9 phút đọc · 1779 từ · ⚠️ Báo cáo

16 giờ đếm ngược.
Ổ bánh của bà hàng xóm đã nằm gọn trong bụng. Đồ đạc gom lại cũng chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo cũ và hai cuốn sách giấy của vị triết gia Kant từ thế kỷ 18. Ở cái thời đại mà tri thức có thể nạp thẳng vào đại não chỉ qua một cú nhấp mã hóa, việc ôm theo hai cỗ xác cây khô này là một sự xa xỉ vô nghĩa. Nhưng tôi thích cảm giác lật từng trang giấy, thích cái nhịp chậm rãi khi bộ não phải tự va đập và tư duy, thay vì để thuật toán định hình suy nghĩ giúp mình.
Tôi nên làm gì trong những giờ phút cuối cùng này?
Chẳng có câu trả lời nào vang lên giữa không gian trống rỗng. Nhìn quanh một hồi, chân tôi tự động bước về phía bàn làm việc. Đó là thói quen, hoặc có thể là một nỗ lực tuyệt vọng muốn níu lấy chút hơi người còn sót lại.
Tôi kéo ghế ngồi xuống trước màn hình, thứ tài sản công mà chỉ ít giờ nữa thôi tôi sẽ không bao giờ được chạm vào nữa. Tay tôi rà qua cảm biến, khởi động hệ thống và bật danh sách liên lạc.
Beep.
Một vệt xám lạnh lẽo quét qua. Danh sách bạn học vốn đã thưa thớt nay tụt xuống thảm hại. Mọi kết nối đang biến mất ngay trước mắt tôi. Họ chủ động hủy kết bạn vì sợ bóng ma của Maria, sợ cái danh kẻ nổi loạn của tôi sẽ làm vấy bẩn tâm hồn thanh sạch của họ? Hay chính thuật toán của hệ thống đã âm thầm thanh lọc, cắt đứt tôi khỏi cộng đồng? Tôi không biết, và cũng chẳng còn bận tâm.
Giữa cái danh sách trần trụi chỉ còn vài cái tên ngơ ngác, một thông báo tin nhắn từ người lạ bỗng sáng lên.
Tôi mở ra, bật cười cay đắng. Lạ cái mốc xì.
Dòng chữ lơ lửng giữa giao diện bóng đệm:
“Kant... Cậu ổn không? Tớ phải dò qua mấy tầng mã định danh mới tìm thấy nick của cậu.”
Là Emily.
Tôi rủa thầm trong miệng. Maria, cô đúng là tàn nhẫn thật. Cô đã tự ý xóa cô ấy khỏi danh sách của tôi, muốn biến tôi thành một hòn đảo hoàn toàn cô độc trước giờ ra đi.
Gõ nhanh trên bàn phím, tôi phản hồi ngay lập tức trước khi cỗ máy quét kịp chặn triệt để luồng tín hiệu này:
“Tớ ổn, đồ đạc xong xuôi cả rồi. Đêm nay... tớ qua ở với cậu được không?”
Một dòng tin nhắn trần trụi, điên rồ và thẳng thắn đến mức tàn nhẫn.
Nếu Emily có nổi giận hay tát tôi một cú thật đau, tôi cũng xin nhận. Tôi biết thời gian của mình không còn nhiều trước khi Maria vĩnh viễn khóa chặt cánh cửa liên lạc giữa hai đứa. Tôi thà đánh cược một lần với tất cả sự khao khát của một thằng con trai 18 tuổi, kẻ đã dành vô số ngày tháng lén ngắm nhìn đôi mắt hổ phách, mái tóc bạch kim và vẻ đẹp rực rỡ đang ở độ chín nhất của cô ấy, còn hơn là âm thầm biến mất.
Dòng tin nhắn nằm lơ lửng trên màn hình, nhấp nháy như một bản án chưa tuyên.
Nếu cô ấy từ chối, đành chịu.
Nhưng nếu cô ấy chấp nhận...
Ngay khi ý nghĩ đó vừa xẹt qua não, một làn sóng bản năng nguyên thủy bỗng cuộn lên dưới lớp da thịt, làm mặt tôi nóng bừng vì ngượng ngùng lẫn rạo rực.
Dòng tin nhắn vẫn nằm lơ lửng giữa giao diện xám xịt. Chẳng có chấm sáng phản hồi.
Maria đã ra tay chặn rồi sao? Hay thuật toán kiểm duyệt của hệ thống đã tự động bóp chết nó ngay từ khi phát tín hiệu vì chứa những cụm từ bất nhã?
Hoặc tệ hơn thế rất nhiều.
Emily đã tự tay khóa tôi lại, gạt tôi ra khỏi chút bận tâm cuối cùng của cô ấy? Cô ấy có đang cười nhạo một kẻ bạn học suốt ngày lôi Lý Tánh, Đạo Đức và Kant ra triết lý, nhưng đến những phút giây cuối cùng lại hiện nguyên hình là một sinh vật nguyên thủy, khao khát kéo cô ấy về lại cái thời Địa Đàng nguyên sơ?
Nhưng tôi không thể dối lòng. Khát vọng được gặp cô ấy là thật. Và thứ bản năng đang làm tôi chao đảo, thôi thúc sâu trong từng thớ thịt này cũng thực đến mức tàn nhẫn.
Tôi ngồi chôn chân như một kẻ mê muội, dán chặt mắt vào màn hình trắng lóa cùng tấm hình đại diện tĩnh lặng của Emily. Không khí trong căn phòng đặc quánh lại, ngột ngạt đến mức tra tấn.
Để cứu rỗi lấy bộ não đang chực tan vỡ, tôi đứng dậy, mở lại chiếc vali vừa xếp gọn. Tôi lôi ra cuốn sách của Kant. Đọc. Phải đọc cái gì đó để khỏa lấp khoảng thời gian chờ đợi dằn xé này.
Mắt tôi lướt qua những dòng chữ đen đặc trên trang giấy xơ xát:
"Tha trị (Heteronomy) và Tự trị (Autonomy): Khi một người hành động dựa hoàn toàn vào bản năng hay xung năng tự nhiên, họ bị chi phối bởi các quy luật sinh học khách quan. Đây là trạng thái Tha trị, nơi lý trí bị đẩy xuống làm nô lệ cho ham muốn.
Lý tính thực hành: Đạo đức chân chính chỉ xuất hiện khi con người vượt lên trên sự thôi thúc của bản năng để tự quyết định hành động theo quy luật đạo đức do lý trí tự lập ra (sự Tự trị)."
Tôi mỉm cười cay đắng. Sự rạo rực của xác thịt lúc này, hóa ra, chỉ là một dạng Tha trị, một sự nô dịch âm thầm của sinh học.
Nhưng rồi, một hoài nghi quay lại bóp nghẹt tâm trí tôi:
Cái thôi thúc này là của tôi. Thể xác này là của tôi. Sự khao khát đang trỗi dậy bên dưới kia cũng hoàn toàn thuộc về tôi, hẳng có thuật toán hay mã lệnh nào của Maria cài cắm vào đây cả.
Nhưng nếu mọi xung động ấy xuất phát từ bản thể này mà không mang dấu vết của hệ thống, thì việc tôi thực thi nó là đang khẳng định quyền Tự Trị, hay chỉ đang xác thực một tiến trình Tha Trị khác thuộc về sinh học?"
Câu hỏi ấy chìm vào tĩnh lặng.
Tôi chậm rãi gập quyển sách lại. Tiếng xơ xát của trang giấy khô vang lên nhè nhẹ giữa không gian đặc quánh, đánh dấu thời điểm làn sóng sinh học bên dưới da thịt cuối cùng cũng chịu thoái lui. Sự rạo rực nguyên thủy tan đi, trả lại cho tôi một sự tỉnh táo lạnh lẽo.
Tôi đường hoàng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể mình.
Nhưng cái giá của sự tỉnh táo là một khoảng trống tư duy mênh mông cần được lấp đầy. Tôi cần câu trả lời.
Theo phản xạ đã ăn sâu vào thói quen, tôi với lấy sợi dây cáp. Đầu cắm kim loại lạnh ngắt găm nhẹ vào cổng kết nối sau gáy, một tiếng tách khẽ vang lên kéo theo cơn rùng mình quen thuộc. Tôi nối mình vào mạng lưới, bắt đầu thao tác tìm kiếm tri thức như bao lần.
Ting.
Không có dữ liệu nào hiện ra. Thay vào đó, một luồng điện gắt gỏng chợt đánh trực diện vào đại não làm tôi chao đảo, mắt hoa lên, đầu óc quay mòng mòng.
Một dòng cảnh báo đỏ quạch đập vào thị giác:
STATUS: PERSONHOOD REVOKED
(Quyền xác thực nhân vị: Bị bãi bỏ)
Tôi mỉm cười cay đắng. Maria đã chính thức tước đi tư cách làm người của tôi.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông bốn giờ vang lên, chói óc và đều đặn. Tôi giật phắt sợi dây cáp ra khỏi gáy. Cơn thiếu oxy lập tức xộc đến, thắt chặt lấy lồng ngực như một bàn tay sắt.
1-2-3-1
Theo đúng nhịp điệu của sự hạ mình, tôi dập đầu xuống sàn nhà lạnh ngắt. Một cú quỳ lạy đầy tủi nhục để van xin thứ không khí nhân tạo duy trì sự sống. Lạy để được hít thở luồng oxy mới.
Khi buồng phổi đã phập phồng trở lại, tôi run rẩy cắm lại sợi dây cáp vào sau gáy.
Beep.
Giao diện không còn là sắc xám băng giá của Maria, mà chuyển sang một quồng sáng vàng nhạt dịu nhẹ. Dòng chữ hiện ra êm ái:
"Gloire à la Déesse ! La Déesse t'a accordé la connaissance. Fais-en bon usage, mon fils prodigue."
(Vinh quang thay Nữ thần! Nữ thần đã ban cho ngươi tri thức. Hãy sử dụng nó cho tốt, đứa con hoang đàng của ta.)
Một dòng thánh ngữ. Khác hẳn với sự vô cảm của Hệ thống, nó vuốt ve đại não tôi bằng một sự êm ái đầy giả tạo.
Cô ta thật nhân từ. Tôi lại mỉm cười, một nụ cười chua chát đến tận cùng.
Tôi thả lỏng tư duy, để mặc cho dòng tri thức từ những vĩ nhân của thế kỷ tiền hạt nhân tràn vào não bộ. Những cuộc tranh luận nảy lửa, những luận điểm sắc bén về Tự Trị và Tha Trị chảy qua các dây thần kinh như một dòng dung nhung rực cháy.
Tôi tìm thấy câu trả lời, nhưng sự thật đằng sau đó lại đâm thấu tâm trí tôi: Tôi vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào sự nhân từ ban phát của cô ta. Thứ tri thức cao siêu này chỉ đến sau khi tôi đã trả xong khoản nợ bằng một cú dập đầu.
Trong góc tối của nhận thức, tôi rủa thầm cái tên ấy:
Séraphine.
Một cảm giác bất lực cuộn lên nghẹn đắng. Tôi chửi cô ta vì điều gì cơ chứ? Vì cô ta đã ban cho tôi tri thức? Hay vì cô ta buộc tôi phải nhận ra một thực tế tàn nhẫn: ngay cả khi tôi tưởng mình đang tự do tư duy về "Tự trị", thì từng hơi thở, từng dòng dữ liệu đi vào đầu tôi lúc này... cũng chỉ là một sự Tha Trị dưới danh nghĩa lòng thương hại của một kẻ khác?
Cực kỳ khó chịu.

💬 Bình luận