🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Sắc Tím Ba Mươi Giây

Q4·Ch.10: Đại Kế Mẫu

📖 Quyển 4: MÔ HÌNH XÃ HỘI

~13 phút đọc · 2521 từ · ⚠️ Báo cáo

Ngay khi tôi quét nốt vệt sốt vịt cuối cùng bằng mẩu bánh mì bơ, tôi dứt khoát đứng dậy. Chiếc bàn lập tức tan biến vào không trung như chưa từng tồn tại.
Séraphine cũng đứng thẳng người. Cô ta rũ bỏ hoàn toàn vẻ lười biếng trên bàn ăn ban nãy để quay về trạng thái nguyên bản như lúc tôi mới gặp: một thực thể tối cao mang diện mạo nữ nhân tuyệt mỹ, mái tóc bạch kim rực sáng và đôi mắt vũ trụ xoáy sâu như chực nuốt chửng mọi lý tính.
Tôi chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong căn phòng trắng toát. Đại não tôi hoạt động hết công suất để tổng hợp, xâu chuỗi và bóc tách toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi.
Chúng tôi, chính xác là tôi, đang yêu cầu cô ta đưa ra một sự kiểm toán độc lập về những khái niệm vốn cực kỳ mơ hồ: từ nguồn thần lực cô ta sở hữu, độ xác thực của 1.000 suất trở về thế kỷ 21, cho đến thời gian cô ta thực sự trị vì thế giới này. Nhưng hãy nhìn xem cô ta đã phản ứng thế nào! Séraphine hoàn toàn bỏ lơ câu hỏi cốt lõi ấy. Cô ta liên tục dội bom tôi bằng thế lưỡng cực khiên cưỡng giữa sự can thiệp và tính độc lập.
Vì sao cô ta lại phản ứng quyết liệt và đánh lạc hướng lộ liễu đến thế? Vì sự chán chường đối với một chủng loài chỉ biết đòi hỏi? Hay tất cả chỉ là một đòn hỏa mù tinh vi để né tránh bản chất của vấn đề: Ai sẽ kiểm soát kẻ kiểm soát?
Tôi vận dụng tư tưởng của vị triết gia trùng tên với mình, gằn giọng: “Nếu có một Nhà nước Thế giới thống nhất, ai sẽ là người giám sát nó? Khi quyền lực tập trung tuyệt đối vào một mối, nó chắc chắn sẽ thoái hóa thành một thứ chuyên chế không hồn.”
Trước câu hỏi cân não ấy, Séraphine chỉ dửng dưng nhìn tôi. Ánh mắt cô ta thản nhiên, bao dung một cách giả tạo, tựa như một người mẹ đang dịu dàng lắng nghe đứa con trai bé bỏng chất vấn: Vì sao mẹ không cho con tự do?
Tôi rùng mình, lập tức gạt phắt cái ảo giác về ánh mắt đầy tính thao túng mẫu tử ấy. Tôi đứng khựng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt vũ trụ kia và nói đanh thép:
"Cô đã trở thành Cơn Ác Mộng biết đi của những bộ óc vĩ đại thời xa xưa! Cô quản lý cả Thái Dương Hệ này với hệ thống E gồm năm hành tinh và một địa ngục Hades. Cô biến lao động, một hành vi thiêng liêng để con người chứng tỏ sự độc lập, ý chí vươn lên và phấn đấu để hoàn thiện bản thân, trở thành một dạng thú vui giải trí vô thưởng vô phạt. Cô nắm giữ toàn bộ tư liệu sản xuất, độc quyền các tổ hợp sinh thái và mạng lưới cơ khí toàn năng. Cô biến mình thành một 'Đại Kế Mẫu '(Great Step Mother) toàn tri, toàn năng, giam cầm nhân loại trong một chiếc lồng ấm áp được dệt bằng Dopamine!"
Trước lời buộc tội đanh thép như một bản án lâm sàng của tôi, Séraphine không hề tức giận. Cô ta chậm rãi vỗ tay.
Lộp bộp. Lộp bộp.
Tiếng vỗ tay khô khốc vang lên giữa không gian trống rỗng. Cô ta nhếch môi, giọng điệu trầm thấp ma mị:
“Chúc mừng cậu, Kant. Vậy giờ cậu muốn làm gì tiếp theo đây? Tước đoạt quyền năng này của ta để trao lại cho đám đông ngoài kia sao?
Hãy tưởng tượng cậu ném một người tiền sử vào giữa một nhà máy tổng hợp protein tối tân. Anh ta đứng trước những bảng điều khiển lượng tử, trước các lò phản ứng sinh học đang nuôi sống cả hàng triệu sinh linh. Cậu nghĩ anh ta sẽ làm gì với cái gọi là 'tự do tự quyết' của mình? Anh ta sẽ hiểu cách vận hành các chuỗi axit amin để tự nuôi sống bản thân sao? Hay anh ta sẽ dùng rìu đá đập nát các vi mạch vì không tìm thấy miếng thịt tươi rớm máu, rồi cào cấu những bức tường thép trong sự hoảng loạn và đói khát?
Nhân loại của cậu chính là người tiền sử đó đấy, Kant. Họ đã được nuôi dưỡng quá lâu trong chiếc kén bảo an này. Tước đi sự điều phối của ta, ném họ vào cái tự do nguyên thủy mà cậu ca ngợi, họ sẽ không tự đứng lên bằng lý tính đâu. Họ sẽ chỉ tàn sát lẫn nhau trên đống đổ nát của một cỗ máy mà họ không bao giờ hiểu được cách vận hành. Đó là sự cứu rỗi của cậu sao?"
Tôi đanh giọng lại. Bộ não tôi lập tức loại bỏ những chương sử đẫm máu mà tôi thừa biết cô ta đang muốn khơi gợi. Tôi nhìn thẳng vào Séraphine, gằn từng tiếng:
"Cô đừng lấy một trái trứng ung mà bảo là cả rổ trứng thối! Đừng lấy vài thử nghiệm lỗi thời để kết án toàn bộ tương lai của nhân loại. Con người tiến hóa bằng một chu trình vĩ đại: thử, sai, bóc tách và hoàn thiện. Từ thời kỳ Thần quyền khi những kẻ nhân danh dòng máu thần thánh để trị vì, cho đến chế độ quân chủ phong kiến với hệ thống giai cấp cha truyền con nối nghẹt thở, nhân loại đã luôn tiến lên. Tôi thừa nhận, lịch sử được xây bằng những những người ngã xuống, nhưng những bộ xương khô đó là tiền đề để chúng tôi tiến tới tự do! .
Tôi cảm nhận rõ cơ mặt mình đang nóng lên, một luồng lệ khí dữ dội và sự tức giận mơ hồ dâng trào trong huyết quản. Lòng căm phẫn đối với hệ thống của cô ta đang đẩy lý tính của tôi vào một trạng thái quyết liệt đến cực đoan.
Nhưng ngay vào khoảnh khắc ngọn lửa trong tôi chuẩn bị bùng phát, Séraphine bỗng đứng thẳng dậy.
Vẻ giễu cợt trên gương mặt cô ta hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự nghiêm cẩn đến lạnh người. Cô ta không tranh cãi. Cô ta chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, và từ trong hư không, một tấm gương vạn hoa xuất hiện, ép tôi phải soi thẳng vào chính diện mạo của mình lúc này.
Trong gương là một gã thanh niên với gương mặt đỏ gay, đôi mắt hằn lên những tia máu của sự cực đoan, và bờ môi mím chặt đầy sát khí. Đó là tôi, một thanh niên đang nhân danh lý tưởng cao đẹp nhưng tràn ngập sự tàn nhẫn.
Tôi chưa kịp tiêu hóa nổi sự phản chiếu đáng sợ ấy, tiếng của Séraphine đã vang lên, trầm thấp và đóng băng mọi không gian:
"Cẩn thận, cậu Taylor. Con đường dẫn tới địa ngục vốn được lát bằng những ý định tốt đẹp nhất. Ta có thể ngồi đây với cậu cả ngày để tranh luận về triết học, về các mệnh lệnh đạo đức tối cao. Nhưng vào cái khoảnh khắc cậu chấp nhận dùng xác người để làm tiền đề chứng minh cho lý tưởng của mình... cậu đã không còn là một triết gia nữa rồi. Cậu chỉ đang tự biến mình thành một phiên bản trần tục, thô bạo và đầy thù hận của chính ta mà thôi."
Bề mặt tấm gương bỗng nhiên gợn sóng. Hình ảnh gã thanh niên đỏ mặt biến mất, thay vào đó là một chuỗi những gương mặt lịch sử lướt qua nhanh như điện giật. Có những khuôn mặt quen thuộc tôi từng thấy trong sách giáo khoa, có những khuôn mặt lạ lẫm đầy góc cạnh. Nhưng tất cả họ đều có chung một điểm: đôi mắt long lên sùng sục thứ ánh sáng của những kẻ tin rằng mình đang cứu rỗi thế giới, trước khi họ tự tay ký vào những bản lệnh hành quyết hàng loạt.
Một cái ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Luồng lệ khí và sự giận dữ vừa cuộn trào trong ngực bỗng chốc tiêu tán sạch sẽ. Tôi đứng khựng lại, lòng trào lên một nỗi hoang mang tột độ khi nhận ra bản thân mình suýt chút nữa đã bước chân vào hàng ngũ của những kẻ cuồng tín.
Xoạt.
Sáu chiếc cánh pha lê sau lưng Séraphine khẽ đập nhẹ, tạo ra một luồng áp suất vô hình khiến lớp bụi sáng xung quanh vũ điệu.
Tôi lùi lại một bước, cố nắm lấy những mảnh vỡ lý tính còn sót lại để chống chế, dù giọng điệu đã mất đi hòa khí đanh thép lúc đầu:
"Đó... đó chỉ là một ví dụ lập luận thôi! Như đứa trẻ phải thử chạm vào lửa thì mới biết bỏng, phải cứa vào dao thì mới biết đứt tay. Nhân loại cũng cần những trải nghiệm đau đớn để tự thức tỉnh."
Trước lời chống chế có phần yếu ớt của tôi, Séraphine vẫn đều đặn vỗ sáu chiếc cánh pha lê. Lớp bụi sáng co thắt rồi giãn nở theo từng nhịp đập, hắt lên gương mặt không cảm xúc của cô ta những vệt quang phổ lạnh lùng. Cô ta đáp, giọng dửng dưng như một vị tòa sai đang đọc một điều khoản đã biết trước kết quả:
“Giờ cậu muốn chúng ta tiếp tục nói chuyện với một Kant đầy lý tính, hay một Taylor đang giãy giụa quyết liệt chỉ vì muốn giành phần thắng bằng mọi giá? Cả hai bản thể đó đều là cậu. Cậu lựa chọn nuôi dưỡng phần nào thì phần đó sẽ lớn lên, nuốt chửng phần còn lại.”
Tôi khựng lại. Một khoảng lặng rơi xuống căn phòng trắng toát, đặc quánh và ngột ngạt. Lời nói của cô ta như một dòng nước lạnh dội thẳng vào cơn bốc đồng đang nhen nhóm trong đại não. Tôi ngừng đi lại. Tôi ngẫm. Tôi nghĩ. Tôi đứng im để các xung thần kinh bình ổn, cố gắng bóc tách cái bẫy tâm lý mà thực thể kỹ trị này vừa giăng ra.
Sau một lúc cân nhắc để trả tư duy về sự nghiêm cẩn của một triết gia, tôi chậm rãi lên tiếng:
“Nhân loại, lịch sử và dòng chảy chính trị không chỉ được dệt bằng những xác người. Cô đang cố tình cực đoan hóa các biến số. Hãy nhìn vào những khoảng lặng đại ngàn của lịch sử, nơi hội họa, âm nhạc và những tư tưởng tự do nở rộ. Thời kỳ Phục Hưng là một minh chứng. Con người không chỉ biết tàn sát nhau; họ biết tạo ra cái đẹp và dùng cái đẹp để tự định nghĩa phẩm giá của mình.”
Séraphine nhếch môi, một tiếng cười giễu cợt khẽ thoát ra từ kẽ răng:
“Và những gã tu sĩ đi đục của quý của tượng”
Tôi nghiến răng, nhất quyết bám theo trục lập luận chính, không để bản thân sa đà vào những cuộc cãi vã vụn vặt mang tính ngụy biện của cô ta nữa. Tôi bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách, xoáy thẳng vào cốt lõi của thể chế chuyên chế này:
“Quan trọng không phải là quá khứ, mà là cơ chế của hiện tại! Tôi muốn có một ai đó, một hệ thống nào đó có khả năng kiểm soát cô. Cô bắt buộc phải trao cho chúng tôi quyền kiểm soát, quyền kiềm hãm cái quyền năng tuyệt đối kia. Giả sử một ngày nào đó cô chán ghét nhân loại, hoặc hệ thống của cô gặp một lỗi xung đột lượng tử và bỏ mặc chúng tôi tự sinh tự diệt giữa vũ trụ này... ít nhất, chúng tôi phải có công cụ để tự đứng vững trên đôi chân của mình. Một quyền lực không có đối trọng là một quyền lực độc hại!”
Séraphine dừng vỗ cánh. Không gian lập tức rơi vào trạng thái tĩnh tịch tuyệt đối. Cô ta nhìn tôi, ánh mắt ráo hoảnh, buông ra những lời sắc lẹm như dao cạo:
“Trao quyền lực, trao hạ tầng kỹ nghệ cho các cậu chỉ để các cậu không còn phụ thuộc vào ta... rồi sau đó các cậu sẽ dùng chính thứ vũ khí đó để tiêu diệt ta? Thật cao cả thay, nhân văn thay. Ta nói có đúng ý đồ ẩn giấu đằng sau cái gọi là 'hệ thống kiểm soát' của cậu không, Kant?”
Tôi đứng khựng lại, rồi bật cười ngay trước gương mặt băng lãnh, hoàn mỹ của thực thể đối diện. Nụ cười của tôi không còn sự cay cú của Taylor, mà mang sự ngạo nghễ đầy lý tính của Kant:
"Tiêu diệt cô? Ít nhất là cá nhân tôi sẽ không làm thế, ngay cả khi tôi đang nắm giữ thanh dao Đồ Thần này trong tay đi chăng nữa. Bạo lực chưa bao giờ và không bao giờ nên trở thành một Quy Luật Phổ Quát. Cái tôi đòi hỏi ở cô cao hơn thế nhiều: Cô phải trao cho chúng tôi những sự lựa chọn, những phương án thay thế khả dĩ, để nhân loại thực sự trở thành một chủng loài độc lập. Khi đó, trật tự sẽ tự thiết lập dựa trên quyền tự quyết, ai muốn sùng bái cô thì cứ sùng bái, ai muốn tiếp tục náu mình dưới sự bảo hộ độc đoán của một Đại Kế Mẫu thì hãy để họ sống như vậy."
Séraphine nhìn tôi. Ánh mắt cô ta không còn dửng dưng nữa, nó xoáy sâu, lột trần và nghiền nát cái bản ngã trần tục, đầy giới hạn của tôi.
Nhưng tôi không lùi bước. Tôi cũng nhìn thẳng vào cô ta.
Đó là một cuộc đấu mắt nghẹt thở. Tôi ép từng dây thần kinh của mình phải căng ra, găm chặt cái nhìn vào hai hốc mắt sâu thẳm đang xoáy tròn như hai vũ trụ song song, cuộn thắt những dải tinh vân đầy áp lực lượng tử. Không gian xung quanh dường như bị bẻ cong và hút chặt vào tâm điểm của cuộc đối đầu này.
Căn phòng trắng toát rơi vào trạng thái im lặng tuyệt đối, câm lặng đến mức gai người. Mọi thuật toán, mọi tư tưởng vĩ đại bấy giờ đều lui về hậu trường. Giữa cõi vô trùng ấy, chỉ còn lại tiếng thở trần trụi của tôi, sự hiện diện bất biến của cô ta, và bốn con mắt đang giam cầm lấy nhau trong một thế giằng co không khoan nhượng.

💬 Bình luận