Tiếng Tích Tắc Của Bản Án 12 tuổi
Tại E5, khái niệm hoàng hôn, và cả bầu trời đầy sao nguyên thủy, chỉ còn tồn tại trong những trang sách cũ kỹ của Immanuel Kant mà tôi nâng niu mỗi ngày. Ở đây, bầu trời không biết cách rực đỏ hay lịm tắt. Thay vào đó, những quầng sáng xanh lục lờ mờ của khí gas cứ lướt đi vô định trên tầng khí quyển, tựa như sự phức tạp đến mức hỗn mang trong toàn bộ hệ thống triết học của Kant mà tôi vẫn hằng nghiền ngẫm. Vị triết gia ấy từng tôn vinh hai thứ thiêng liêng nhất làm đầy tâm hồn ông bằng sự kính ngưỡng: “bầu trời đầy sao phía trên và quy luật đạo đức phía trong”. Nhưng tại phân khu này, cả hai thứ ấy đều là ảo vọng xa xỉ.
Nhưng dù bầu trời có kỳ ảo đến đâu, tâm trí của nhân loại vẫn bị đóng đinh vào một thực thể duy nhất.
Ở khắp mọi nơi, từ những bức tường kim loại lạnh lẽo của khu cư xá, trên mọi màn hình cá nhân xanh biếc, cho đến cả những dải mây nhân tạo lững lờ, đâu đâu cũng hiển hiện hình bóng ấy. Một biểu tượng của sự cứu rỗi và xiềng xích: Nữ thần sáu cánh với mái tóc Bạch Kim và đôi mắt hổ phách.
Séraphine.
Trong khi Immanuel Kant của thế kỷ 18 đi tìm tự do trong quy luật đạo đức tự thân, thì ở năm 2601 này, tự do của chúng tôi bị gói gọn trong 30 giây quỳ lạy. Tôi nhìn vào đôi mắt của Séraphine trên màn hình, tự hỏi liệu đó là ánh mắt của lòng từ bi hay là cái nhìn của một chủ nợ đang kiểm kê từng nhịp thở của đám đông bên dưới.
Tôi - Kant Taylor chỉ còn ba ngày nữa. Ba ngày để đọc nốt những dòng chữ tự do cuối cùng trước khi đầu gối tôi phải chạm đất theo nhịp 1-2-3-1, chính thức bước vào cái lồng bất tử của Người.

Cô ta mỉm cười, một nụ cười bao dung đến mức đáng sợ. Đôi mắt hổ phách của cô ta như nhìn thấu vào tận xương tủy tôi, nhắc nhở rằng tôi chỉ còn vài giờ nữa là phải thuộc về cô ta.
Cha mẹ tôi không còn là người theo cách tôi hiểu trong sách. Họ là những cỗ máy đếm ngược. Cứ mỗi 4 giờ, chiếc đồng hồ trên cổ tay họ lại phát ra âm thanh khô khốc, tiếng tích tắc của một bản án tử hình bị trì hoãn.
Họ dừng lại ngay lập tức. Giữa một câu nói dở dang, giữa một bữa ăn nóng hổi, hay ngay trên sàn xưởng máy đầy dầu mỡ. Họ quỳ xuống. Một nghi thức hoàn hảo đến mức đáng sợ: Hai gối, hai tay, rồi trán chạm đất. 30 giây im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp chờ đợi được nạp đầy khí lực."
Họ gọi đó là cống hiến Ba-la-mật. Tôi gọi đó là sự sỉ nhục của lý trí. Nữ thần không cần đức tin của chúng tôi; Người chẳng bận tâm chúng tôi quỳ xuống với lòng tôn kính hay sự căm hận tột cùng găm trong xương tủy.
Cha tôi lạy với vẻ mặt hân hoan của một kẻ đam mê vừa được thỏa mãn cơn khát Dopamine. Mẹ tôi thì lạy với sự thành kính mù quáng, đôi môi thầm thì những lời tụng ca một thực thể mà bà chưa bao giờ chạm tới.
"Tại sao?"
Tôi đã hỏi cha mình như vậy vào đêm qua.
Ông nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thương hại vừa sợ hãi:
“Kant, đó là giao dịch. Con có muốn cơ thể mình mục nát, già nua và biến thành tro bụi không? Nữ thần cho chúng ta sự vĩnh cửu, đổi lấy 30 giây kết nối. Đó là công bằng.”
Công bằng? Kant trong tôi gào thét. Một giao dịch mà bạn không được phép từ chối nếu muốn tồn tại thì không phải là công bằng. Đó là một vụ tống tiền vĩnh cửu.
Tôi ghét cô ta. Tôi ghét sáu cánh rực rỡ đó, ghét cái Trái tim Bạch Kim mà người ta bảo là đang nuôi sống cả thiên hà. Nếu cô ta thực sự Minh Tâm, tại sao cô ta lại muốn nhìn thấy hàng tỷ sinh linh phải quỳ rạp dưới chân mình chỉ để đổi lấy quyền được thở?
Ba ngày nữa là sinh nhật 12 tuổi của tôi.
Đồng hồ hệ thống trên hành tinh E5 sẽ tự động kích hoạt mã gen của tôi. 24 giờ đầu tiên của Hợp đồng vĩnh cửu sẽ bắt đầu đếm ngược.
Cha mẹ đã chuẩn bị cho tôi một bộ lễ phục trắng tinh khôi. Họ muốn cái lạy đầu tiên của tôi phải thật đẹp. Nhưng khi tôi nhìn vào gương, tôi không thấy một tín đồ. Tôi thấy một thực thể có lý tính đang bị dồn vào đường cùng.
Quy tắc rất đơn giản: Lạy và sống mãi. Hoặc đứng thẳng và chết.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những con tàu không gian đang bay đi khai phá những vùng trời mới, tất cả đều mang theo cái ách 30 giây trên cổ. Liệu có ai ngoài kia giống tôi không? Một kẻ thà tan biến vào bụi vũ trụ còn hơn là sống hàng triệu năm trong tư thế cúi đầu?
Bài Thể Dục Của Sự Phục Tùng
48 giờ cuối cùng. Đồng hồ sinh học trong tế bào tôi bắt đầu râm ran một thứ áp suất lạ thường, như thể máu đang đặc lại, chờ đợi một mệnh lệnh duy nhất để tiếp tục chảy.
Tôi rời khỏi căn hộ ngột ngạt của cha mẹ, bước ra những đại lộ kim loại của E5. Xung quanh tôi, những đứa bạn đồng trang lứa đang chơi đùa, nhưng đó là một thứ trò chơi kỳ quái.
Hầu hết chúng không đợi đến năm 12 tuổi. Dưới áp lực của các bậc phụ huynh cuồng tín, nhiều đứa đã thực hiện cái lạy đầu tiên từ lúc lên 5. Hệ thống của Séraphine chấp nhận mọi giao dịch sớm, miễn là nó tự nguyện.
Tôi nhìn thấy nhóc Aris, mới 7 tuổi, đang chạy nhảy bỗng khựng lại. Nó nhìn vào đồng hồ ảo trên mu bàn tay, rồi quỳ sụp xuống ngay giữa dòng người. 30 giây sau, nó đứng dậy, tiếp tục cười đùa như một chiếc máy vừa được nạp đầy năng lượng. Trong mắt nó không có sự thắc mắc, chỉ có một khoảng trống mênh mông của sự chấp nhận.
Tôi bước vào thư viện số của khu phố. Màn hình hiện lên gương mặt của Maria. Người ta gọi cô ta là Cái bóng của Nữ thần, người đại diện cho trật tự và sự ổn định.
Bộ Maria luận, thứ kinh điển mà mọi đứa trẻ phải học thuộc lòng , không hề thâm thúy như tôi tưởng. Nó chỉ là hàng nghìn trang giấy bóng bẩy, dùng đủ mọi loại từ ngữ hoa mỹ để lặp đi lặp lại một mệnh đề nhị nguyên tàn nhẫn:
~~ "Lạy để Hiện hữu, hoặc Ngừng để Tan biến."
~~
Không có lựa chọn thứ ba. Không có phản biện. Maria không cần thuyết phục lý trí của bạn; cô ta chỉ cần đóng đinh nỗi sợ vào bản năng của bạn. Có những kẻ trên E5 này thậm chí còn tôn thờ Maria hơn cả Séraphine, vì họ sợ cái phễu lọc hành chính của cô ta hơn là lòng từ bi của Nữ thần.
Tôi rời khỏi thư viện bước đi trong hư vô.
Gen của tôi đã được tăng cường qua hàng trăm năm di truyền từ những tổ tiên Não bộ tôi hoạt động với tốc độ kinh khủng. Càng minh mẫn, tôi càng thấy sự phi lý.
Tôi ngồi xuống một băng ghế đá, nhìn lên vòm trời đầy rẫy những vệ tinh truyền dẫn năng lượng đức tin. Tôi tự hỏi:
"Ý nghĩa của cuộc sống là gì nếu nó chỉ là một chuỗi những quãng nghỉ giữa các lần quỳ lạy? Chúng ta sống vạn năm để làm gì? Để ăn, để ngủ, rồi lại lạy để được sống tiếp để ăn và ngủ?"
Nếu mục đích của sự sống chỉ là để duy trì chính sự sống đó, thì chúng ta khác gì một loại virus đang bám lấy vật chủ Séraphine?
Tôi chạm tay vào lồng ngực. Nhịp tim vẫn đều đặn. Tôi cảm thấy một sự ghê tởm dâng trào đối với cái hợp đồng sắp tới.
Nếu tôi không lạy, tôi sẽ chết. Đó là sự thật sinh học. Nhưng nếu tôi lạy, cái "Tôi" lý tính này sẽ chết ngay lập tức để nhường chỗ cho một "Con người-máy" biết tuân thủ.
"Séraphine," tôi thầm gọi cái tên đó với sự căm phẫn: "Bà cho chúng tôi sự bất tử, nhưng bà đã tước đoạt mất Lý do để sống."
Tôi đứng dậy, nhìn về phía cung điện ánh sáng ở trung tâm hành tinh, nơi Maria đang điều hành mạng lưới nhân sự khổng lồ. 48 giờ nữa. Tôi sẽ không học theo Maria luận. Tôi sẽ viết nên một quy luật của riêng mình, ngay cả khi mực viết chính là sự tan biến của bản thân.
Mười hai tuổi.
Tôi đứng giữa dòng người đồng trang lứa, những đứa trẻ mang gương mặt vừa háo hức vừa khiếp nhược. Phía trên cao, hình ảnh Séraphine rực sáng. Sáu đôi cánh pha lê của cô ta khẽ rung động, mỗi chuyển động tạo ra những gợn sóng ánh sáng hổ phách phủ xuống chúng tôi. Cô ta đẹp đến mức phi lý, một vẻ đẹp không cho phép bất cứ sự phản kháng nào.

Căn phòng khổng lồ của Nhà thờ Séraphine trên hành tinh E5 không có mùi nhang khói, nó chỉ có mùi ozone lạnh lẽo của hệ thống mô phỏng 3D và tiếng rì rầm của hàng nghìn lồng ngực đang phập phồng sợ hãi.
Âm thanh bắt đầu vang lên từ hệ thống loa âm tường. Đó là giọng của Maria, khô khốc và đều đặn như nhịp gõ của một chiếc đồng hồ nguyên tử. Không có sự vỗ về, không có triết lý cao siêu, chỉ có mệnh lệnh kỹ thuật:
"Hai gối chạm đất. Hai tay chạm đất. Trán chạm đất."
"Một - Hai - Ba - Một."
Tiếng hô của Maria vang vọng khắp thánh đường, biến buổi lễ thiêng liêng thành một buổi tập thể dục nhịp điệu sinh học. Hàng nghìn đứa trẻ bắt đầu chuyển động theo nhịp hô. Rắc. Rắc. Tiếng xương khớp va vào sàn kim loại tạo nên một bản nhạc kinh dị của sự thuần hóa.
Tôi đứng đó, bất động. Tôi nhìn những cái lưng khòm xuống, những cái trán chạm vào nền gạch lạnh toát. Họ đang trao đổi nhân phẩm để lấy một tấm vé thông hành vào cõi vĩnh hằng.
Đồng hồ trong tế bào tôi bắt đầu rung lên. Cảm giác nghẹt thở ập đến—phổi tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Oxy vẫn đầy trong không khí, nhưng cơ thể tôi không còn quyền hấp thụ nó nếu không có chữ ký của Séraphine.
"Trả nợ," tôi tự nhủ. "Đây là khoản nợ đầu tiên cho việc được sinh ra mà không được hỏi ý kiến."
Tôi quỳ xuống. Không phải vì tôi yêu kính cô ta. Không phải vì tôi tin vào những trang Maria luận rỗng tuếch. Tôi quỳ vì tôi cần thời gian.
Trán chạm đất
Khi trán tôi chạm vào sàn kim loại, một luồng điện nhẹ chạy qua cơ thể. Đó là tín hiệu phản hồi từ hệ thống của Séraphine: Giao dịch thành công.
Áp suất trong lồng ngực biến mất. Một luồng sinh khí nhân tạo tràn vào huyết quản, mạnh mẽ và sảng khoái đến mức khiến người ta muốn bật khóc vì sung sướng. Tôi hiểu tại sao cha mẹ tôi lại cuồng tín đến thế. Séraphine không chỉ cho chúng tôi oxy, cô ta cho chúng tôi một liều thuốc phiện sinh học mỗi ngày.
Tôi đứng dậy, giữa rừng người vẫn đang dập đầu theo nhịp "Một - Hai - Ba" của Maria.
Tôi nhìn lên Séraphine. Trong 30 giây đó, tôi không thấy một nữ thần. Tôi thấy một thuật toán. Một hệ thống quản trị rủi ro hoàn hảo. Cô ta cho tôi 24 giờ. Được thôi.
Tôi sẽ dùng 24 giờ này để suy nghĩ. Tôi sẽ dùng hàng nghìn năm tiếp theo để tìm ra điểm yếu của cái vòng lặp này. Nếu cô ta không cần phễu lọc, nếu cô ta chấp nhận cả những cái lạy vô hồn, thì tôi sẽ là kẻ vô hồn nhất thiên hà này.
Tôi, Kant, 12 tuổi và 1 phút, vừa trở thành một con nợ vĩnh viễn. Nhưng trí tuệ của tôi thì không ai có thể thế chấp.