🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Resident Evil: Rewind

Ch.1: Thành phố Raccoon (1)

~24 phút đọc · 4714 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ngày 29 tháng 9 năm 1998
Trạm xăng Mizoil
Leon S. Kennedy​

---

Mùi máu tươi tanh nồng vị kim loại át đi cả mùi xăng rẻ tiền. Phía trên các dãy hàng của trạm Mizoil, ánh đèn huỳnh quang phát ra những tiếng vo ve như sắp tắt.

Leon Kennedy bước qua những kệ kẹo với sự mệt mỏi của một kẻ đã trải qua cơn ác mộng này cả ngàn lần. Khẩu súng ngắn Matilda tiêu chuẩn nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Nó nhẹ hẫng và thô kệch như một món đồ chơi nhựa nếu so với khẩu súng ổ quay Requiem tùy chỉnh mà bàn tay anh đã quá quen thuộc.

Trong giấc mơ này, anh lại trở về tuổi hai mươi mốt. Chưa một vết sẹo. Yếu ớt.

Anh biết kịch bản sẽ diễn ra thế nào. Một người đàn ông ngồi gục bên bệ gian hàng phía xa, tay ôm chặt lấy cái cổ bị xé rách, ngón tay run rẩy chỉ về phía kho lưu trữ ở sau lưng.

Anh lại trở về đây... một lần nữa. Anh thong dong bước về phía sau trạm xăng, nơi anh sẽ tìm thấy một viên cảnh sát đang cần giúp đỡ.

Leon không chạy. Hấp háp chỉ tốn sức. Mà để làm gì cơ chứ?

Viên cảnh sát đó đã chết từ năm 1998, và Leon đã chứng kiến ông ta bỏ mạng trong từng đêm suốt chừng ấy năm. Lặp đi, lặp lại.

Leon bước vào hành lang. Cánh cửa kim loại khép lại sau lưng anh với một tiếng "cạch". Âm thanh thịt xương bị răng nanh xé rách dội lại từ những khoảng tường gạch men. Leon rẽ qua góc ngoặt. Con zombie đang cúi gập người trên xác viên cảnh sát, nghiến ngấu cắn xé cuống họng ông ta.

Nện từng bước chân như đang diễn một vở drama mà mình căm ghét, Leon giơ súng lên. Anh bóp cò. Đoành. Đoành. Đoành. Ba viên đạn 9mm ghim thẳng vào lưng con quái vật. Nó gục xuống đè lên cái xác.

Leon bước qua những cái xác. Anh phớt lờ bãi máu nhầy nhụa đang ngấm vào ủng mình; qua nhiều thập kỷ, anh đã làm đổ cả những đại dương máu như thế. Giờ đây nó cũng chỉ là thứ chất lỏng bình thường, một cái giá phải trả cho "công việc".

Anh đưa tay ra, giật chiếc Chìa khóa Phòng kho khỏi bảng ghim.

Anh khựng lại.

Miếng đồng nhọn đâm vào lòng bàn tay, ép chặt vào da thịt. Mùi thuốc súng cháy khét lẹt xộc thẳng vào cuống họng. Anh nhìn xuống bàn tay phải của mình. Một cơn đau nhức sâu thẳm lan tỏa qua cổ tay từ lực giật của khẩu súng, một giọt máu thấm qua lớp vải bạt của chiếc ủng, tỏa ra thứ nhiệt lượng thực sự, hiện hữu.

Điều này... không đúng. Anh chưa bao giờ cảm nhận được những cảm giác chân thực đến thế trong các giấc mơ trước đây.

Phía sau anh, tiếng thịt thối ướt nhẹp lại xé ra. Con quái vật đang ngồi dậy. Ba viên đạn vào thân mình rõ ràng đòi hỏi một cú bắn nát đầu mới đủ triệt hạ.

Leon xoay người. Sự dửng dưng đầy từ bi của cơn ác mộng sụp đổ, thay vào đó là một luồng dịch vị chua chát, nóng rát xộc lên cổ họng. Mùi thối rữa khiến anh mắc nghẹn.

Đây hoàn toàn không phải là một giấc mơ.

Anh sở hữu phản xạ của một đặc vụ DSO lão luyện nhưng lại bị mắc kẹt trong một cơ thể chưa qua rèn luyện. Đáng lẽ anh đã có thể rút súng nhanh hơn. Đáng lẽ anh đã có thể cứu viên cảnh sát đó.

Suy nghĩ đó vụt biến mất. Khi kẻ chết trôi lao tới, Leon giơ khẩu Matilda lên. Đè theo lực giật của súng, anh nhấp cò xả liên tiếp ba viên đạn xuyên thẳng qua sống mũi con quái vật. Hộp sọ của nó lún sâu vào trong. Nó đổ gục xuống sàn gạch men và nằm yên không nhúc nhích.

Bản năng chiến đấu tích lũy qua hàng thập kỷ làm chủ đôi chân anh. Anh lao thục mạng ngược trở lại hành lang, xông ra khu vực gian hàng chính đúng lúc chuông cửa vang lên những tiếng kính coong.

Cánh cửa kính tách ra. Claire Redfield ngã ngửa dội lùi vào các dãy hàng. Lồng ngực cô phập phồng, hít vào những hơi thở dồn dập khi đám người nhiễm bệnh gầm ừ từ trong đêm tối đang tràn vào. Một con zombie xô qua ngưỡng cửa, những ngón tay thối rữa của nó cào về phía chiếc áo khoác da màu đỏ của cô.

"Nằm xuống!" Leon gầm lên.

Âm thanh từ chính giọng nói của mình khiến anh gai cả người. Nó thiếu đi cái khàn đục, trầm đục được tôi luyện qua hàng thập kỷ hét qua tiếng cánh quạt trực thăng cuồn cuộn. Giọng anh bị vỡ ở âm tiết, phơi bày dây thanh quản chưa qua va đập của một cậu trai. Nhưng anh vẫn ép ngữ điệu uy quyền của một đặc vụ liên bang đè bạt qua sự hỗn loạn tột cùng trong phòng.

Claire đổ gục xuống sàn. Leon vượt qua khoảng cách chỉ bằng ba s bước dài. Anh xoay người, dồn toàn bộ lực hông vào một cú đá vòng cầu tàn nhẫn nhắm thẳng vào hàm con quái vật.

Khớp hông anh kêu rắc một tiếng. Một cơn đau nhói của cơ thể chưa qua rèn luyện xộc thẳng xuống đùi. Bản năng lão luyện của anh đòi hỏi một sự dẻo dai hoàn hảo, nhưng cơ thể tân binh này lại từ chối điều đó. Dù vậy, đà quán tính tàn bạo vẫn kéo cú đá đi trọn vẹn.

Mũi ủng của anh va chạm với một tiếng rắc ướt nhẹp. Con zombie văng ngược ra ngoài cửa, ngã chỏng gọng xuống mặt đường nhựa.

Trước khi Claire kịp bò lùi lại, Leon đã chộp lấy cổ áo khoác của cô, nhấc bổng cô lên bằng lớp vải da.

"Đi thôi," anh ra lệnh.

Anh kéo cô ra khỏi cửa, đẩy cô về phía ghế phụ của chiếc xe cảnh sát đang nổ máy chờ sẵn bên cây xăng. Chỉ một phân giây sau, anh đã trượt người vào sau vô-lăng, giật phăng cần số về nấc lùi.

Lốp xe rít lên ken két trên mặt đường nhựa ướt đẫm. Leon ngoặt mạnh vô-lăng, thực hiện một cú quay xe chữ J tàn bạo, hất cản sau va rần rật vào một đám người nhiễm bệnh. Anh dậm mạnh cần số tiến rồi đạp kịch sàn chân ga, bỏ lại trạm Mizoil cho lũ thây ma.

Bên trong chiếc xe cảnh sát dội lại tiếng gầm gừ của động cơ cùng tiếng xè xè gắt gỏng từ máy bộ đàm.

Claire ép sát lưng vào cánh cửa bên ghế phụ. Cô bấu chặt lấy tay vịn bằng đôi bàn tay run rẩy, đồng tử giãn to. Cô nhìn anh như thể anh là một con quái vật khác.

"Cái quái gì vừa xảy ra thế?!" cô hổn hển, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí. "Mấy người đó bị làm sao vậy?! Và anh... anh rốt cuộc là ai?"

Leon giữ bàn tay phải hờ hững trên đỉnh vô-lăng. Anh quan sát con đường tối om, đầy mảnh vụn phía trước rồi mới đảo mắt sang ghế phụ.

"Leon Kennedy," anh nói. Cái tên vướng lại nơi cổ họng anh, nặng trịch và đắng ngắt. "...Cảnh sát RPD."

Anh đưa tay xuống, vào số cao hơn. Một nụ cười mệt mỏi thoáng hiện trên khuôn mặt anh.

"Còn bọn chúng ấy hả? Có vẻ ban đón tiếp ở đây hơi tệ thì phải." Anh hất cằm về phía ngực cô. "Hãy thắt dây an toàn vào."


"Khoan đã, anh là cảnh sát sao?" Claire hỏi. Đốt ngón tay cô trắng bệch vì ghì chặt vào mép dây an toàn.

Leon cảm nhận được ánh mắt cô đang quan sát nghiêng khuôn mặt anh dưới ánh sáng mờ nhạt từ bảng điều khiển. Anh đang mặc một chiếc áo khoác màu xanh đen bên ngoài chiếc áo sơ mi gài cúc rẻ tiền, quần jeans xanh, và một đôi giày thể thao màu trắng lúc này đang phát ra những tiếng sột soạt nhầy nhụa vì dính đầy máu tươi từ trạm xăng.

Anh không trách cô. Nhiều năm sau này, bên một chai whiskey rẻ tiền, cô từng thú nhận rằng vào cái đêm hôm đó, cô cứ nghĩ anh trông như một gã người mẫu trên trang bìa tạp chí, một cậu nhóc hợp với mấy nhóm nhạc nam hơn là mang trên mình một tấm huy hiệu cảnh sát.

Leon vẫn đăm đăm nhìn vào con đường cao tốc bóng lộn vì nước mưa. "Tôi là cảnh sát mới chuyển công tác về đây. Chọn đúng cái ngày đầu tiên đi làm như quỷ ám."

Anh liếc nhìn cô, rời mắt khỏi con đường trong một phần nhỏ của giây. Hình ảnh ấy giáng vào anh như một cú đấm điếng người vào mạn sườn. Chúa ơi, cô ấy trông mới trẻ làm sao. Cô ngồi đó trong chiếc áo khoác da màu đỏ tươi, chưa hề có những vết sẹo bỏng mờ, những vệt tóc điểm bạc, và sự hoài nghi cay đắng, chai sạn mà hai thập kỷ tiếp theo sẽ khắc sâu lên con người cô.

Điều đó làm đầu óc anh loạn lên. Anh đang ngồi cách chỉ vài tấc với một người mà anh thuộc lòng từng bản năng chiến đấu cho đến cả khẩu vị cà phê, vậy mà ngay lúc này, họ lại là những kẻ hoàn toàn xa lạ.

Anh nghiến chặt răng hàm, ép từng từ thoát ra ngoài. "Tôi vẫn chưa kịp biết tên cô."

Việc phải nói dối cô ngay từ lúc này đã có vị đắng ngắt như tro tàn.

"Claire," cô thở phào ra, hất vệt tóc ướt đẫm khỏi trán. "Claire Redfield. Tôi đến thành phố để tìm anh trai tôi, Chris. Anh ấy cũng là cảnh sát ở đây. Anh có biết anh ấy không?"

Bàn tay Leon siết chặt lấy vô-lăng đến mức muốn gãy.

Làm sao mà anh không biết Chris Redfield cho được. Gã khốn đó vẫn còn nợ anh năm ngàn đô sau cái sự cố tai hại liên quan đến một chiếc xe golf bị cướp của tổ chức BSAA.

Anh đoán có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ đòi lại được số tiền đó nữa.

Trong một giây điên rồ và bốc đồng, Leon đã đắn đo xem có nên phơi bày hết mọi chuyện ra hay không. Một công ty dược phẩm đã tạo ra zombie. Anh trai cô hiện đang an toàn ở Châu Âu. Còn tôi là một lão già chết tiệt đang bị mắc kẹt trong thân thể của chính mình năm hai mươi mốt tuổi.

Anh mím chặt môi. Tiến sĩ Brown đã có một quy tắc cho chính kịch bản này: ngậm chặt miệng lại, hoặc tự xóa sổ bản thân khỏi sự tồn tại. Cho đến khi hiểu được vũ trụ rạn nứt này xử lý các nghịch lý ra sao, anh phải giấu kín bài của mình.

"Tôi vẫn chưa gặp ai ở sở cảnh sát cả," Leon đánh lạc hướng, hạ số khi chiếc xe tăng tốc lao xuống một đại lộ sầm uất nhưng tối om. "Mấy ngày trước tôi nhận được một cuộc điện thoại bảo tôi hãy tránh xa nơi này ra."

"Tôi đang đến sở cảnh sát để tìm câu trả lời," Leon nói tiếp. "Chúng ta phải sát cánh bên nhau, Claire. Hỗ trợ lẫn nhau, rồi chúng ta sẽ vượt qua chuyện này."

Anh rút khẩu Matilda từ bên hông ra. Giữ ngón tay tránh xa cò súng, anh dùng ngón tay cái ấn nhả băng đạn, dùng cảm giác để kiểm tra số đạn đồng còn lại, rồi vỗ mạnh nó trở lại vị trí cũ. Anh chuyền khẩu súng qua bệ điều khiển trung tâm, đưa phần tay cầm về phía cô.

"Đếm lại số đạn đi," Leon dặn. "Tôi từng bị kẹt trong phòng kho của trạm xăng đó. Chúng tốn rất nhiều đạn mới chịu nằm yên. Tôi cần biết chính xác chúng ta đang có gì."

Claire trố mắt nhìn khẩu súng ngắn được giơ ra. "Anh nghiêm túc đấy à? Tôi không-"

"Cô có vũ khí không?" Leon ngắt lời, mắt anh đảo qua nhìn cô.

Một nhịp im lặng trôi qua. "Không."

"Kiểm tra hộc đựng đồ đi. Có thể có thứ gì đó bên trong."

Claire bật chốt nhựa. Cô lục lọi qua đống vé phạt đỗ xe và mấy bao thuốc lá mốc mép trước khi các ngón tay chạm vào khối thép lạnh ngắt. Cô rút ra một khẩu Browning Hi-Power. Lúng túng với nút nhả băng đạn, cô thả nó vào lòng bàn tay rồi nheo mắt nhìn những viên đạn dưới ánh đèn đường lướt qua.

"Còn chưa đầy nửa băng," Claire nói, giọng cô căng thẳng. Cô nhìn từ khẩu Browning trong lòng mình sang khẩu Matilda vẫn đang nằm trên bàn tay đưa ra của Leon. "Anh mới gặp tôi mà. Anh là cảnh sát. Sao anh lại tin tưởng giao thứ này cho tôi?"

Leon dúi khẩu Matilda vào tay cô. Anh tập trung trở lại con đường tối om trước mặt.

"Vì tôi cần cả hai tay để lái xe," Leon nói, "Và tất nhiên là tôi tin cô rồi, sao lại không chứ?"

Tiếng nhiễu sóng vang lên xè xè qua loa chiếc xe cảnh sát, xé tan không khí tĩnh lặng ở khu vực ngoại ô. Một giọng nói tự động phát đi phát lại trên một tần số chết. "Chú ý... hãy trú ẩn tại Sở Cảnh sát Raccoon... Xin hãy giữ bình tĩnh..."

Bản phát thanh tan biến vào tiếng vo ve của dải nhiễu sóng trắng, rồi bị nuốt chửng bởi tiếng mưa dồn dập đập vào mái xe.

Đường phố giống như một nghĩa địa. Những chiếc xe bị bỏ lại nằm rỉ sét ở những góc độ kỳ quặc giữa các dãy cửa hiệu hoang tàn. Thành phố vốn đã là một cái xác chết, phủ lên mình khói bốc nghi ngút và ánh lửa cam bập bùng.

Leon ngồi thẳng như một lò xo đã nén hết mức. Tay anh đặt hờ trên vô-lăng, đôi mắt đảo liên tục vào gương chiếu hậu mỗi khi gạt nước quét qua mặt kính. Anh đang chờ đợi ánh đèn pha chói mắt của chiếc xe 18 bánh xuất hiện để vũ trụ nắn lại dòng thời gian và chia rẽ hai người.

Sự trống quạnh rợn người cuối cùng đã đánh gục Claire. Cô rời người khỏi cửa sổ bên ghế phụ, ôm chặt lấy chiếc áo khoác da đỏ trước ngực.

"Trông như tận thế vậy," cô thì thầm. "Leon... chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta là những người duy nhất còn sống?"

Leon đánh lái cho xe rẽ chậm rãi qua một chiếc sedan đang cháy.

"Một thành phố tầm cỡ thế này không thể vắng bóng người chỉ sau một đêm," Leon nói. "Chúng ta sẽ tìm thấy những người còn sống sót. Và chúng ta sẽ tìm ra chuyện gì đã xảy ra ở đây."

Anh cần cô tập trung vào một điều gì đó khác ngoài cảnh chém giết tàn khốc bên ngoài.

"Kể cho tôi nghe về anh trai cô đi," Leon gợi chuyện. "Chris, đúng không?"

Claire chớp mắt. Bờ vai cô hạ xuống một chút, sự căng thẳng dịu đi trên cơ thể khi cô bám lấy một chủ đề quen thuộc. "Đúng vậy. Chris. Anh ấy về cơ bản là người đã nuôi tôi khống lớn. Chúng tôi mất bố mẹ từ lâu rồi, nên từ trước đến nay chỉ có hai anh em."

Leon gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào gương chiếu hậu. Cái xe tải quái nào đâu rồi?

"Anh ấy là cảnh sát ở đây. Thành viên của đội S.T.A.R.S.," Claire ngồi thẳng lưng lên một chút. "Trước đây, anh ấy từng lái máy bay trực thăng trong Không quân. Anh ấy xuất ngũ vì cái tội không chịu ngậm miệng trước cấp trên. Anh biết đấy, Chris lúc nào cũng có những niềm tin vô cùng sắt đá."

Leon khẽ thở ra một hơi dài rồi bật cười nhỏ. Một số thứ chẳng bao giờ thay đổi.

"Anh ấy dạy tôi cách bắn súng," Claire vừa nói vừa miết ngón tay cái lên chốt an toàn của khẩu Browning. "Cho tôi chiếc dao chiến đấu cũ của anh ấy và một cái bật lửa Zippo may mắn. Anh ấy bảo tôi cần phải biết cách tự chăm sóc bản thân." Cô quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi chỉ hy vọng anh ấy cũng tự chăm sóc tốt cho bản thân mình."

Anh ta đang ở Châu Âu đấy, Leon nghĩ thầm.

Thay vì nói ra, anh trao cho cô một nụ cười mệt mỏi, gượng gạo. "Nghe như thể anh ấy sinh ra là để dành cho những chuyện này vậy. Tôi chắc chắn là anh ấy vẫn ổn thôi, Claire."

"Ừm," Claire thở phào. "Anh nói đúng. Cảm ơn anh, Leo-"

"Bám chắc vào!" Leon gắt lên.

Chiếc xe cảnh sát phanh gấp, trượt đi rồi dừng lại. Một trận ùn tắc giao thông với những chiếc xe chất đống lên nhau đã làm nghẽn nghẹt giao lộ, tạo thành một bức tường thép không thể vượt qua. Leon nhận ra địa điểm này ngay lập tức.

Như đã hẹn trước, hàng chục cái bóng tràn ra từ giữa những chiếc xe đang chết máy, bị thu hút bởi ánh đèn pha. Những bàn tay vấy máu đập bôm bốp vào mặt kính, trát lên cửa sổ những vệt máu me nhầy nhụa.

"Leon!" Claire hét lên, giơ khẩu Browning lên khi một con zombie lao đến, nện cái sọ thối rữa của nó vào cửa kính bên ghế phụ. Mặt kính nứt rạn như hình mạng nhện.

Leon kiểm tra gương chiếu hậu.

Hai dải đèn pha chói mắt xé tan màn mưa, lao thô bạo xuống con phố hẹp phía sau họ. Tiếng còi hơi vang lên nhức óc, xé tan mọi âm thanh hỗn loạn của đám thây ma.

Số phận đã đến đúng giờ, còn bốn giây trước khi va chạm.

"Thoát ra ngoài. Ngay!" Leon ra lệnh.

Anh giật chốt cửa rồi thúc mạnh vai vào cánh cửa thép. Cánh cửa bật tung ra đầy uy lực, đập trực diện vào giữa ngực một con zombie đang lao tới, hất nó văng chỏng gọng xuống mặt đường nhựa ướt đẫm.

Leon chật vật bò ra ngoài giữa cơn mưa lạnh ngắt. Anh rút khẩu Matilda, bắn hai phát qua mái xe làm nát vụn những cái đầu đang ép sát vào cửa kính bên Claire. Anh nhảy tót lên phần nắp ca-pô bằng kim loại trơn trượt. Đôi đầu gối chưa qua rèn luyện của anh nhói lên gắt gỏng, đế ủng vật lộn để bám lấy lớp thép ướt khi anh quăng mình sang phía bên cô.

Claire nhào ra khỏi cửa ghế phụ. Leon chộp lấy một nhúm áo khoác da của cô, lôi cô xềnh xệch ra xa chiếc xe cảnh sát đúng lúc chiếc xe 18 bánh che khuất cả con phố.

"Chạy đi!" anh gầm lên.

Tên tài xế bị nhiễm bệnh bẻ lái. Đầu xe đâm sầm vào một cửa hiệu bằng gạch, nhưng động năng không thể cản phá của bồn chứa nhiên liệu đã quật ngang chiếc xe. Cú quét bằng kim loại đó đè bẹp dí đám thây ma đang nhúc nhích trước khi ủi thẳng vào chiếc xe cảnh sát với một tiếng ken két rợn người của thép rách.

Leon và Claire cuống cuồng bò ra khỏi phạm vi nguy hiểm, tạo khoảng cách mười mét giữa họ và đống đổ nát.

Claire khựng lại. Bờ vai cô sụp xuống, một hơi thở đứt quãng thoát ra khỏi môi khi cô đăm đăm nhìn chiếc xe cảnh sát đã bị bẹp dí.

Leon giật mạnh tay cô. "Đừng dừng lại!"

Một tia lửa chạm vào vệt xăng đang chảy lênh láng.

Chiếc xe bốc cháy. Chỉ một phân giây sau, chiếc xe bồn phát nổ với một tiếng động rung chuyển trời đất.

Leon chộp lấy eo Claire, đẩy cô vào sau khung gầm rỉ sét của một chiếc xe tải giao hàng, rồi xoay lưng lại để hứng trọn sóng xung kích.

Luồng áp lực giáng vào họ như một bức tường thịt xương. Leon đập mạnh vào hông chiếc xe tải, không khí bị ép bắn ra khỏi phổi anh trong một tiếng ho sặc sụa. Nhiệt độ cao đốt cháy những gợn tóc sau óc anh. Mảnh văng bắn rần rật vào lớp kim loại phía trên đầu họ. Tầm nhìn của anh trắng xóa, và một tiếng ú ớ chói tai nuốt chửng mọi âm thanh trên phố.

Khi thế giới quanh anh định hình trở lại, một cột lửa cao ngút trời đang cuồn cuộn cháy ngay tại nơi từng là chiếc xe cảnh sát.

Họ đang ở cùng một bên của ngọn lửa.

"Leon!"

Đôi bàn tay của Claire chộp lấy vai anh, kéo anh ngồi thẳng dậy. Muội than và nước mưa vệt thành từng vệt trên làn da tái nhợt của cô. "Đứng dậy đi, nhanh lên!"

Leon nghiến chặt răng, sống lưng gào lên đau đớn. Đêm nay mới chỉ là phần khởi động thôi, anh tự nhắc nhở mình với một cú nhăn mặt cay đắng. Anh để cô kéo mình đứng dậy, siết chặt tay cầm khẩu Matilda. Anh chỉ về phía một khe hở bằng hàng rào lưới thép giữa hai tòa nhà gạch.

"Băng qua hẻm này," Leon thều thào. "Nó cắt thẳng ra sở cảnh sát."

Họ di chuyển. Vụ nổ đã thu hút mọi kẻ nhiễm bệnh trong bán kính ba toà nhà. Con hẻm nhỏ đã nghẽn nghẹt những cái bóng bước đi xiêu quẹo.

Đoành. Một con zombie lao ra từ bên trái. Leon bắn nát bánh chè của nó. Nó gục xuống mặt đường, bị vô hiệu hóa. Một cú nhấp cò kép làm nát chân phải của một tên nhiễm bệnh mặc vest. Nó đổ gục xuống không một tiếng động.

Anh lách qua những thùng rác bị bỏ lại và những vũng nước đẫm máu, để bản năng cơ bắp dẫn dắt đôi bàn tay. Anh bắn để làm phế thải đối phương, hạ gục những nhóm đông xuống mặt đường để họ có thể bước qua những cái xác, chỉ dành những cú bắn vào đầu cho những kẻ đang ẩn nấp sau góc khuất.

"Tiếp tục di chuyển!" Leon hét lên, nhả băng đạn đã hết và dùng gót bàn tay vỗ mạnh một băng đạn mới vào vị trí. "Đừng ngoái lại!"

Anh kéo Claire qua mê cung chật hẹp, ngột ngạt. Con đường hẹp dốc ngược lên trên, những bức tường gạch nhường chỗ cho khoảng sân rộng, bóng lộn vì nước mưa của con phố chính.

Thấp thoáng qua cơn mưa tầm tã, hình bóng mang kiến trúc Gothic của sở cảnh sát thành phố Raccoon sừng sững hiện ra trên nền trời.

"Kìa!" Claire hổn hển, lồng ngực cô nóng rát.

"Đừng dừng lại!" Leon nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lao vào một cú nước rút trối chết.

Lối vào chính là một nghĩa địa của những bệ chắn bê tông và xe cảnh sát bị bỏ lại. Một làn sóng nhiễm bệnh mới xiêu quẹo bước lên các bậc thang phía trước. Leon đoán trước được những cú lao đầu vụng về của chúng, né sang bên tránh những bàn tay đang quơ quào và hạ vai lách qua những hàm răng đang chực cắn xé.

Họ chạm tay vào cánh cổng sắt của khu sân sở cảnh sát.

Một người dân thường đẫm máu trong bộ vest rách rưới lao vào khe hở, chặn đứng lối đi. Hàm của nó đớp lia lịa, hai tay vươn về phía cổ họng Leon. Claire giơ khẩu Browning lên, nhưng Leon bước thẳng vào tầm đỡ của con quái vật. Anh chộp lấy эngực áo của bộ vest rách rưới, xoay người trên gót chân và dùng chính động năng lao tới của con zombie để quăng nó về phía trước. Đầu nó đập mạnh vào những thanh sắt của cánh cổng với một tiếng rắc. Nó ngã gục xuống sàn bê tông.

"Vào trong!" Leon đẩy Claire qua khe hở.

Anh kéo gập cánh cổng sắt lại. Chốt khóa sập xuống đúng lúc làn sóng thây ma đầu tiên ập vào lớp kim loại. Những ngón tay thối rữa quơ quào vô định qua các thanh sắt, kèm theo một hợp xướng những tiếng gầm gừ đói khát.

Leon thở dốc, bước lùi lại vài bước. Nước mưa làm tóc anh bết chặt vào trán. Đầu gối anh suýt chút nữa thì khuỵu xuống. Sự căng thẳng đã giữ cho sống lưng anh cứng đờ suốt nhiều giờ qua cuối cùng cũng đứt phụt.

Tương lai không hề được ấn định trên đá. Anh hoàn toàn có khả năng thay đổi mọi thứ. Anh đã không để mất Claire sang phía bên kia của ngọn lửa.

Hãy để đây là sự thay đổi đầu tiên trong vô số sự thay đổi sắp tới, anh nghĩ thầm, mắt dán chặt vào cánh cửa đôi chạm khắc cầu kỳ của sở cảnh sát.

"Chúng ta an toàn rồi," Claire thở hổn hển, chống hai tay lên đầu gối. "Chúng ta thực sự làm được rồi."

Cô đứng thẳng người dậy, gạt nước mưa khỏi hàng mi, nhìn anh với sự bàng hoàng không tin nổi.

"Nói nghiêm túc đấy, cái quái gì thế hả Leon?" cô lên tiếng, tay chỉ loạn xạ về phía cánh cổng. "Đầu tiên thì anh bắn súng như xạ thủ, rồi sau đó anh lại dùng võ nhu đạo quăng một trong mấy thứ đó vào hàng rào? Không phải anh nói hôm nay là ngày đầu tiên đi làm sao?!"

Leon thở ra một hơi dài đứt quãng. Anh xoa xoa sau cổ.

"À thì," Leon ấp úng. "Tôi từng đạt điểm số cao nhất trường cảnh sát mà. Với cả... tôi xem phim hành động nhiều lắm. Tôi bắt chước mấy nhân vật chính trong phim đấy."

Claire nhìn anh bằng ánh mắt sững sờ trong một giây dài. Sự vô lý của cái cớ đó lơ lửng trong không khí đẫm nước mưa. Thế rồi, một tiếng cười bật ra từ lồng ngực cô.

Một nụ cười mệt mỏi, mờ nhạt thoáng hiện qua sự kiệt sức của Leon. Bằng góc mắt, anh thấy lũ người nhiễm bệnh đang ép sát vào các thanh sắt, nước bọt chảy nhễu nhại từ hàm răng của chúng. Âm thanh tiếng cười của Claire nghe có vẻ không hợp cảnh, một mảnh mảnh sáng nho nhỏ giữa cảnh chém giết tàn khốc, nhưng nghe thấy nó lại khiến anh cảm thấy vững lòng.

Khi tiếng cười của cô dịu đi thành một tiếng thở dài đằng đẵng, Leon quay người về phía cánh cửa chính của sở cảnh sát. Nụ cười trên môi anh vụt tắt.

Elliot.

Nếu họ đi tắt qua các con hẻm đúng giờ, thì Elliot Edward hiện đang bị kẹt ở hành lang Khu Đông, đang bò dưới cánh cửa sập an ninh trong khi nửa tá thây ma đang xé rách chân ông ta.

Leon xoay xoay bờ vai, rũ bỏ cơn đau còn sót lại từ vụ nổ.

Đã đến lúc làm nên sự khác biệt.

💬 Bình luận (0)