Nếu một ngày bạn nhận ra Thuyết Đa vũ trụ thật sự tồn tại. Rằng bên ngoài thế giới bạn đang sống và đọc những lời này thì vẫn còn các thế giới khác cùng tồn tại.
Nhưng những thế giới ấy thậm chí còn chẳng giống nhau mà được tạo ra bởi các quy tắc và quy luật khác nhau - thứ khác xa so với tưởng tượng mà bạn có thể nghĩ được.
Các thế giới ấy được gọi là các Vị Diện.
Thế nhưng thật đáng tiếc thay.
Nếu như bỗng một ngày Vị Diện mà bạn đang sống lại xuất hiện một hạt giống tà ác từ từ sinh sôi và hút cạn sức sống của các bạn rồi sau đó sinh trưởng trở thành một cây đại thụ khổng lồ vươn dài ra khỏi bề mặt các Vị Diện.
Chúng đâm chòi và cắm rễ ra các Vị Diện xung quanh sau đó kết cục của bạn rồi cũng sẽ giống như những người hàng xóm ấy, bị rút cạn sự sống rồi tiêu vong.
Xin gửi lời chia buồn nếu những lời nói trên là sự thật.
Nhưng chẳng sao cả. Vì dù gì, việc ngăn cản các Hạt Giống Suy Bại trưởng thành chính là công việc của chúng tôi.
Các Agent của B.A.B.E.L - những người sẽ cứu vớt tất cả và đem lại kết cục xứng đáng mà mọi người xứng đáng được nhận.
...
Giữa đô thị rộng lớn với các toà nhà cao tầng nằm ngỗn ngang. Cơn mưa rào xối xả khiến toàn bộ không gian bị thu hẹp lại chỉ bằng một con hẻm bị ùn tắc.
Mùi tanh hôi cùng với hơi nước ẩm ướt bốc lên từ các khe nhỏ của miệng cống bị tắc nghẽn càng làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt thêm.
Dưới mái hiên của một căn hộ trong hẻm, hai bóng người đen tuyền từ trên xuống đang đứng bất động.
Chiếc ô tối màu che khuất khuôn mặt của hai người họ, chỉ để lộ ra bên ngoài bộ vest đen và cà vạt cùng màu.
Màn mưa dày đặc bao trùm cả con hẻm càng làm cho hình tượng của hai người đàn ông áo đen thêm bí ẩn, thâm hiểm.
Người đàn ông cầm ô lùi lại để người còn lại tiến tới, gõ vài cái lên chiếc cửa gỗ ọp ẹp rồi cúi thấp người nhìn vào chiếc mắt mèo nhỏ đã rỉ sét trên cửa.
Một tên côn đồ với chiếc bụng béo ục ịch đang say xỉn bước loạng choạng ra cửa theo tiếng gõ cửa.
Hắn nghĩ thầm, chẳng biết rằng giờ này tên dở hơi nào dám đến đây quấy rầy hắn.
Ngay khi tốc độ và âm thanh gõ cửa bên ngoài ngày càng nhanh và lớn hơn thì gã cũng đã đến trước cửa. Khẽ mở khe hẹp trên cửa để nhìn rõ người gõ cửa bên ngoài là ai.
" Xin hỏi, hai người đến đây kiếm gì?" Tên côn đồ vừa hỏi vừa nhìn hai kẻ lạ mặt đứng ngoài cửa.
Đó là hai người đàn ông mặc vest đen cùng áo sơ mi trắng và cà vạt đen. Một người thì cao nhưng gầy và có một khuôn mặt góc cạnh, hơi hốc hác. Người còn lại thì đã bị chiếc ô đang cầm trên tay che khuất mặt.
"Chúng tôi là chuyên gia thẩm định cổ vật. Cho hỏi ông chủ của anh có cần chúng tôi trợ giúp gì không ạ." Người đàn ông đang gõ cửa bỗng dừng lại rồi liên tiếp là một tràng giới thiệu bản thân và người bạn đứng bên cạnh của mình.
Thời tiết thế này mà đến đây để bán đồ cổ. Đã vậy còn đòi gặp đại ca? Lũ này bị nước mưa làm mòn não rồi à?
Tên côn đồ cố dấu vẻ khó chịu liền tìm cách xua đuổi hai người lạ mặt bằng mấy lời từ chối xáo rỗng.
Ngay trước khi gã không còn giữ được bình tĩnh, một tràng chửi rủa sắp được tung ra thì...
Phụt! Phụt! Phụt!
Ba phát đạn được bắn ra từ khẩu súng ngắn giảm thanh trong tay người cầm ô găm chính xác vào bản lề, chốt cửa và giữa trán của gã côn đồ.
Tức khắc cánh cửa gỗ đã bị đạp đổ còn tên côn đồ xấu sổ cũng theo đó mà ngã gục ra sau, bị các mảnh vụn của cửa gỗ rải khắp người.
" Nhắm chuẩn lắm Aiden, rất có tiến bộ."
Vincent vừa tiến vào vừa khen ngợi trình độ ngắm bắn của Aiden. Rồi ngay sau đó liền lấy ra hai thanh dao găm bên trong túi áo vest.
Đám côn đồ đang say xỉn bên trong sau khi nghe thấy động tĩnh lớn phát ra ở trước cửa thì cũng bước ra, trên tay còn mang theo vũ khí.
Ngay khi đám côn đồ nhìn thấy thi thể của gã béo trên sàn nhà thì chúng liền lập tức lao vào chém giết với hai tên đột nhập đang đứng trước mặt.
Hàng loạt phát súng đã được bắn ra, chuẩn xác trúng vào yếu điểm của đám côn đồ. Những tên bị trúng đạn nếu không bị thương nặng thì cũng mất mạng.
Vincent thì cứ tiếp tục lao tới, hai thanh dao găm trên tay liên tiếp vung ra nhắm vào những tên mà Aiden chưa xử lý, mở ra một con đường máu cho cả hai cùng xông lên.
Tên này gục xuống liền có tên khác ra thay. Chẳng mấy chốc hai người bọn họ đã giết không biết bao nhiêu tên côn đồ, thi thể bọn chúng nằm la liệt trên sàn nhà, máu lan ra đọng lại thành vũng ngặp trên cả mắt cá chân.
Nhưng kì lạ thay, máu chảy ra từ thi thể của bọn chúng chẳng phải màu đỏ thẳm thường thấy mà lại là một màu xanh lục đậm kinh tởm và gớm ghiếc.
Tất cả những kẻ ngáng đường đều đã bị tiêu diệt. Xác chết và huyết nhục màu xanh lục của bọn chúng vung vãi khắp quãng đường mà Aiden và Vincent đi, thông qua từ căn phòng chứa hàng cấm ẩm thấp cho đến tận toà nhà cao tầng của tên trùm.
Ngay khi cả hai dừng lại tại dãy hành lang của tầng cao nhất của toà nhà. Một cánh cửa bằng thép nguyên khối đứng sừng sững, nổi bật giữa không gian trống trải, cứ như một cánh cửa két sắt ngân hàng dùng để bảo vệ tên trùm băng đảng.
Trước cánh cửa to lớn, lưỡi dao bạc trên tay Vincent thoáng chốc mờ dần, bóng hình anh cũng theo đó biến mất.
Tức thì, trên khối kim loại kia chợt xuất hiện những vết cắt sắc lẹm. Cánh cửa kim loại ấy theo đó ngã sập xuống ngay khi bóng lưng của Vincent vừa xuất hiện trở lại bên cạnh Aiden.
Aiden bước về phía trước, ngay sau lưng Vincent. Cậu đảo mắt xung quanh để tìm mục tiêu. Nhưng không phải để tìm tên trùm băng Serpent mà là tìm một thứ còn đáng lo hơn chính là [ Hạt giống suy bại ].
Khắp căn phòng làm việc rộng lớn và sang trọng là các chai rượu quý hiếm, trang thiết bị và nội thất đắt tiền, nhưng đều đã bị lục tung lên, đổ bể và vương vãi khắp sàn.
Vậy mà chiếc bàn làm việc nằm giữa phòng vẫn còn giữ nguyên được vẻ ngăn nắp, gọn gàng của nó, thậm chí thi thoảng còn run lên và phát ra tiếng thở hổn hển cứ như là có ai đó vừa sợ sệt vừa ẩn nấp bên dưới gầm bàn này vậy.
Dường như đã xác nhận được mục tiêu. Chỉ bằng một cái gật đầu, Aiden liền thành thạo nhắm bắn liên tiếp vào gầm bàn trong khi Vincent đang cẩn thận vung dao lên chắn trước cậu.
Âm thanh thủy tinh vỡ sau đó liền phát ra dưới gầm bàn, những dòng huyết dịch màu xanh lục cũng theo đó mà lan ra ngoài. Nhịp run lên và tiếng thở dốc cũng dần lặng đi ngay sau đó.
Thế nhưng ngay khi Vincent liền tiến tới bàn để kiểm tra xem thứ bên trong vật vừa bị bắn vỡ có phải là [ Hạt giống suy bại ] hay không thì...
Rầm!
Chiếc bàn làm việc bằng gỗ liền bị đánh hất lên rồi vỡ tan trước cả khi Vincent kịp thấy những gì bên dưới gầm bàn.
Aiden nhanh chóng xoay người lại, nhìn theo thứ vừa đánh tan chiếc bàn một cách nhẹ nhàng như thể đồ chơi.
Ngay trước mắt cậu chính là một bầy xác sống của bọn côn đồ đã bị cậu và Vincent tiêu diệt vừa nãy. Dẫn đầu bọn chúng là một thiếu niên trẻ tuổi, tóc màu xanh đậm, dáng người thấp bé. Sau lưng hắn là những xúc tu to lớn đang ngọ ngoạy, cũng chính là thứ vừa nãy đã phá nát chiếc bàn làm việc.
Thi thể bên dưới gầm bàn cũng đứng dậy loạng choạng giống như những xác sống ngoài cửa liền tấn công Vincent đứng bên cạnh. Đó không phải thi thể của tên trùm băng Serpent mà chỉ là một tên đàn em thế mạng, kể cả chiếc bình thủy tinh hắn cầm lấy cũng chẳng có gì bên trong.
Tức khắc, đầu của tên xác sống đã bị lưỡi dao của Vincent cắt phăng đi. Lưỡi dao ấy cũng theo đó được Vincent ném thẳng vào thiếu niên bí ẩn ngoài cửa.
Chiếc xúc tu to lớn sau lưng hắn liền đánh bay lưỡi dao qua một bên khiến nó găm sâu vào vách tường.
" Agent các ngươi ai cũng đều thô lỗ như vậy hay sao? Tên thì chĩa súng vào ta, tên thì vừa nhìn thấy liền nổi nóng ném dao vào người ta, chẳng lẽ con AI kia vô tâm đến mức chẳng dạy cho công cụ của mình bất cứ cách bắt chuyện nào với người lần đầu gặp mặt à?"
Thiếu niên bí ẩn tỏ vẻ chán ghét, ngã người ra sau ngồi dựa vào đống xúc tu sau lưng hắn.
"Trước tiên giới thiệu, ta là Belphos - Sứ đồ [ Phàm Ăn ] của Nazareth. Mục đích thì chắc chẳng cần nói nữa rồi khỏi nhỉ các Agent của B.A.B.E.L."
Belphos vừa dứt lời, bầy xác sống sau lưng hắn liền lao tới, chen chúc tiến lại gần tấn công Aiden và Vincent.
Aiden ngay lập tức nổ súng tấn công vào bầy xác sống đang lao tới. Vincent lập tức lấy ra vài lưỡi dao dự phòng trong túi áo vest rồi xông vào phanh thây bọn chúng.
Vừa bắn, Aiden vừa cố gắng giữ chặt mắt vào tên Sứ Đồ [ Phàm ăn ] đang đứng bắt động nhìn tác phẩm của mình.
Và rồi lẫn trong đám xác sống kia, một thanh đao dài vừa được vung ra nhắm chuẩn xác vào thân dưới của Aiden. Lưỡi đao chém ngang qua quét bay đám xác sống đứng trước mắt làm tiết lộ thân phận của người ra đòn.
Cơ thể to lớn vạm vỡ nhưng nay màu da và các đường gân xanh trên khắp người đã biến đổi trông chẳng khác nào đám xác sống ở đây. Chẳng mấy chốc Aiden liền nhận ra hắn chính là Lloris - thủ lĩnh của băng Serpent, cũng như là xác sống đầu tiên bị biến đổi bởi [ Hạt giống suy bại ] và đã lây lan dịch bệnh này ra khắp Vị Diện này.
Aiden may mắn tránh được nguy hiểm nhờ lùi vị trí sâu xuống từ trước đó để bắn lũ xác sống tấn công từ phía sau.
Lloris đã mất hết lí trí, hắn cứ thế vung thanh đao dài trên tay ra xung quanh cho dù nó có đánh trúng đồng bọn của gã hay không.
Khi đám xác sống xông vào bị tiêu diệt gần hết, bỗng chiếc xúc tu đang ngọ ngoạy liền vươn dài tới quất vào người Vincent nhưng đã bị anh tránh được.
Ngay sau đó, những chiếc xúc tu còn lại đang co cụm lại tạo thành một cú đấm khổng lồ đen kịt đấm thẳng chỗ Vincent vừa né sang.
Cứ tưởng rằng lũ xác sống với cơ thể đã bị chém thành các mảnh vụn cũng đã được 'yên nghỉ' thì vũng thịt nát ấy lại lúc nhúc gom lại thành những tên xác sống khác với hình thù còn kinh tởm hơn trước đó gấp nhiều lần.
"Tưởng ta sẽ để yên cho các ngươi muốn làm gì thì làm à? Năng lực đi kèm từ quyền năng [Phàm ăn] của ta còn cho phép ta khuếch đại lên nhiều lần cảm giác đói khát của mục tiêu lên nhiều lần, thậm chí nhờ đó còn có thể điều khiển và thao túng bọn chúng thông qua cơn đói đã bị ta kích thích lên."
Belphos kiêu căng giải thích một phần năng lực của bản thân ra trong khi những xúc tu của hắn lại đang ghim chặt Vincent vào tường, một xúc tu khác còn đang quơ qua lại như đang tát vào mặt của Vincent.
Gì vậy? Tự nhiên lại đi giải thích năng lực của mình cho người khác, bộ tưởng bản thân hay lắm sao mà cứ luyên thuyên mãi thế?
Aiden bề ngoài vẫn giữ được nét nghiêm túc trên khuôn mặt nhưng suy nghĩ bên trong thì có vẻ chẳng mấy nghiêm túc hay để mắt tới người đồng đội đang bị sỉ vả gần đó.
Sau đó, dù cho có bắn liên tiếp nhắm vào đầu Belphos thì cũng chẳng để lại chút thương tổn nào cho hắn. Kể cả, chân mày của hắn cũng nhăn nhúm lại, mắt cứ giật giật cứ như là đang tức giận vì bị lũ ruồi bám quanh người quấy rầy vậy.
"Đủ rồi đó thằng khốn, mày bắn đủ chưa vậy hả?"
Belphos giận dữ quát lớn. Lũ xác sống được dẫn đầu bởi Lloris sau đó cũng lao vào một cách thô bạo nhắm vào Aiden sau khi đã sử dụng hết tất cả đạn dược mang theo.
Vẻ bối rối trên mặt cậu cũng dần lộ rõ. Cậu lúc này cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc bỏ lại Vincent rồi chạy thoát ra ngoài từ cửa sổ.
Cậu liền cầm lấy chiếc ghế nằm gần đó vừa tránh né các vết chém từ Lloris và bầy xác sống vừa đập mạnh vào cửa sổ cho đến khi nó xuất hiện vài vết nứt.
Nhưng mà tất cả sự bối rối và trốn chạy của cậu đều chỉ là đang diễn xuất.
Khi cảm thấy thời điểm thích hợp đã tới, cậu đột ngột xoay người tránh né giữa lúc chạy khiến lưỡi đao của Lloris chém mạnh vào tấm cửa kính, ngay sau đó thì đám xác sống chậm chạp cũng chẳng kịp đổi hướng đâm mạnh vào người Lloris và tấm kính.
Răng rắc.
Tấm cửa kính từ tầng 25 của toà nhà liền nứt toác ra một mảng lớn khiến từng đợt xác sống đâm vào cứ thế trút thẳng xuống như lũ lụt, hoà vào cơn mưa lớn chưa dứt bên ngoài.
Aiden thuận theo cú xoay người liền tạo dáng cúi chào sâu như một người nghệ sĩ sau màn trình diễn của bản thân.
"Thấy thế nào, Phàm ăn?"
Aiden nhếch lên cười, ánh mắt đăm đăm nhìn vào thiếu niên đang tức giận đứng trước mặt.
Gân xanh nổi đầy trán, chiếc xu tu sau lưng Belphos dừng những cái tát lại thay vào đó lại co cụm lại thành một nấm đấm liên tiếp dọng mạnh vào mặt Vincent để trút giận.
"Cái... Gì... Mà... Bạo.... Lực.... Quá...."
Ầm!
Vách tường mà Vincent bị găm chặt vào bị xuyên thủng, Vincent thân tàn ma dại nằm la liệt giữa đống giấy tờ đang bay khắp nơi trong căn phòng chứa tài liệu nhỏ bé.
Aiden đứng trơ ra, bất lực nhìn người đàn anh của mình bị kẻ thù đánh đến mức nằm lăn long lóc trong căn phòng bên cạnh.
"Giờ thì tới phiên ngươi, thằng hề hạ đẳng."
Vừa dứt lời, đống xúc tu vừa buông tha cho Vincent liền đâm sầm vào người Aiden.
Thế nhưng ngay khi chúng kịp chạm vào người cậu thì một luồng ánh sáng màu xanh lục lấp lánh chợt loé lên trước mắt cậu.
[ Số lần sử dụng còn lại: 0/1 ]
[Kích hoạt thành công Arcana: The Star ]