“Sự ngã xuống của ‘Khai Nguyên’ vốn không phải là kết thúc, nó chưa bao giờ là điểm kết thúc cho một ý chí sống mãnh liệt mà chỉ là dạ khúc mở màn cho một chương mới của vũ trụ. Nhưng khi ý chí của vạn sinh linh dần bị mài mòn bởi sự ngạo mạn và ô uế, thế gian sẽ lần nữa chìm vào đêm đen vô tận. Chỉ khi có vị anh hùng dũng cảm dám giương cao ngọn cờ chính nghĩa, tự thiêu cháy thân mình để thắp sáng đêm đen vô tận mới có thể đánh thức bản nguyên của vạn sinh linh. Thế giới khi ấy mới lần nữa tái sinh.”
Lời tiên tri ấy đã tồn tại cùng loài người từ thuở khai thiên lập địa cho đến nay. Lâu đến mức các phiến đá ghi chép nó đã bị phong hoá thành cát bụi, những trang giấy hoá thành màu vàng và những dòng chữ đã nhạt đi cùng với thời gian. Vô số kỷ nguyên trôi qua, người đời cũng dần quên bén đi cả nguồn gốc lẫn ý nghĩa ban đầu của nó. Ngày nay, người ta chỉ còn xem nó như một câu chuyện ngụ ngôn huyền bí hay là một điển tích về một vị anh hùng giả tưởng dùng để ru trẻ con vào giấc ngủ.
Thế nhưng, phía bên kia trời sao. Vận mệnh lại đang có cho mình một kế hoạch khác, những mầm mống tai hoạ lẫn hi vọng đang lần nữa thức giấc.
Khuôn viên Trường đào tạo năng lượng Selenath tràn ngập sắc vàng cam của tà dương đang dần nấp mình sau những đám mây mùa hạ. Những tháp đá vươn lên không trung một cách kì vĩ, hành lang dài kết nối từng toà nhà với nhau tạo ra từng khuôn viên lớn nằm lọt thỏm giữa các bức tường đá của ngôi trường.
Trên những băng ghế đá cẩm thạch xếp dọc theo lối đi rợp bóng cây, các học viên tụ tập thành từng nhóm, tiếng cười nói xôn xao hòa cùng tiếng nước chảy róc rách từ những đài phun nước quanh đó tạo ra một hợp âm hỗn loạn nhưng đầy sức sống.
Ở một góc yên tĩnh hơn của sân trường, bên dưới tán cây sồi rậm rạp. Ngồi trên vòng đá bao quanh thân cây có hai thiếu niên đang trò chuyện, một trong hai người họ đang thao thao bất tuyệt về người đứng đầu của cuộc thi đầu ra năm nay.
“Cậu tin được không, Vox?” Cậu bạn ấy chòm lên phía trước, ánh mắt màu xám nhạt lấp lánh sự phấn khích pha chút ngưỡng mộ. Ngón tay chỉ vào ảnh một cô gái được in trên tờ báo trong tay cậu ta.
“Chị ấy là thủ khoa của năm nay đó! Lại còn là thủ khoa tốt nghiệp trẻ nhất trong 50 năm trở lại đây. Chỉ thế thôi đã rất ngầu rồi đúng không?”
“Tớ ước gì tớ có được dù chỉ một phần mười sức mạnh của chị ấy thôi thì đã không phải chật vật với mấy bài kiểm tra thể lực hàng tuần rồi.”
Ngồi bên cạnh, Vox ngả người một cách uể oải vào thân cây phía sau, tựa lưng vào thân gỗ thô ráp. Cậu không đáp lời Mous, chỉ đưa tay vén nhẹ cọng tóc đen rủ xuống trước trán, đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Cậu khẽ gật đầu một cái, coi như đã nghe thấy.
Mous thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn lên những vệt sáng chạy dọc trên thân tòa tháp đá của trường. Sự năng động thường ngày trong mắt cậu khẽ trầm xuống một nhịp.
“Tớ nói thật á, tớ ngưỡng mộ những người mạnh mẽ lắm ấy.”
Giọng cậu chợt ngừng lại, bàn tay cậu khẽ siết chặt vào nhau.
“Mọi người cứ bảo tớ năng nổ, nhưng năng nổ thì làm được gì chứ? Kỹ năng điều khiển năng lượng của tớ chỉ ở mức trung bình, bảng xếp hạng toàn viện cũng chỉ lơ lửng ở mức khá. Nếu thực sự có biến cố xảy ra, tớ đoán mình chỉ là kẻ chạy tiên phong làm mồi cho quái vật.”
Lời nói của Mous khiến bầu không khí hơi chùn xuống.
“Nói nhảm nữa rồi…”
Vox vỗ vai Mous một cái đau điếng, làm cậu ta súyt thì cắm đầu xuống đất. Ánh mắt của cậu đọng lại trên mặt Mous, ánh mắt để lộ một sự quan tâm nhỏ nhoi.
“Này!! Cậu không biết cách an ủi nào nhẹ nhàng hơn sao cái tên này??” Mous tự xoa xoa vai mình, vừa lẩm bẩm trong miệng khi cơn đau vẫn chưa tan đi. Thế nhưng, có lẽ cậu ấy cũng dần quen với cảnh này rồi.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua vai hai thiếu niên ấy, nó khiến từng chiếc lá sồi đung đưa liên hồi, va chạm vào nhau tạo ra tiếng xào xạc như làn mưa dày đặc, khiến Mous bất chợt nhớ về ngày họ gặp nhau.
Mous khẽ nhích người lên, tìm kiếm một tư thế thoải mái hơn bên cạnh cậu bạn của mình, Vox. Ánh mắt cậu hướng về phía sắc đỏ của mặt trời đang dần lặn mất sau tường đá của hành lang trường học. Môi cậu mấp mé vài lần trước khi sự tò mò của chính cậu chiến thắng về việc muốn hiểu thêm về cậu bạn đồng trang lứa duy nhất của mình.
“Này… Vox”
“Chuyện gì?”
“Tớ luôn thắc mắc… về cái ngày hôm đó. Rốt cuộc là cậu thật sự đến từ đâu và vì sao cậu lại ở trong khu rừng đó.”
Vox chớp mắt ngạc nhiên.
“Ngày nào?”
Mous bĩu môi, tay cậu khẽ chọc vào vai bạn mình.
“Cái ngày mưa tầm tã trong khu rừng phía Đông ấy”
“Lúc đó tớ tưởng là mình chết chắc rồi ấy chứ… Bị dồn vô đường cùng bởi một con Dị Nguyên, bản thân tớ lại không có khả năng phản kháng, trời thì mưa như trút nước…lúc đó tớ đã rất tuyệt vọng đấy cậu biết không”
Mous quay sang Vox, cậu nở một nụ cười tươi sáng, giọng trở nên kịch tính.
“Rầm!!... Tớ tưởng là tớ bị nó xơi mất rồi nhưng cậu từ ở đâu nhảy ra, đâm nó một nhát ngay chỗ viên kết tinh làm nó nổ tung luôn”
Mous chẹp miệng, đôi mắt rực sáng khi nhớ lại khoảnh khắc ấy: "Tớ thề là lúc đó tớ còn tưởng cậu là ma! Cậu bước ra từ màn mưa, mặt không cảm xúc, chỉ bằng một cây gậy... đùng! Con Dị Nguyên to đùng nát bét! Rồi cậu kéo tớ lôi xềnh xệch vào cái hang đá gần đó.”
“Thì lúc đó cậu nặng thật mà…” Vox đáp lại một cách thản nhiên.
"Đó không phải là điểm chính!" Mous gào lên nho nhỏ.
"Điểm chính là tớ đã phải sống trong cái hang đá đó với cậu cả ngày hôm đó! Trời ơi, cái ký ức vừa kinh hoàng vừa buồn cười. Xung quanh toàn là đá, bên ngoài thì mưa trắng trời, còn bên trong thì..."
Mous hít một hơi thật sâu, như thể vẫn còn ngửi thấy mùi hương hôm đó.
"Cậu biết không, tớ chưa thấy ai ngốc như cậu. Cậu nhặt mấy con thú rừng về, cứ thế định cắn nuốt sống. Tớ phải dạy cậu cách nhóm lửa, cách làm sạch thịt rồi nướng chín. Cậu còn nhớ lần đầu ăn thịt nướng không? Mắt cậu mở to như thể vừa ăn phải thứ tiên dược gì ấy!”
“Thì tại nó không phải nhai đến mỏi cả quai hàm…” Vox lý giải một cách ngắn ngọn.
Mous thở dài bất lực trước sự ngây thơ của bạn mình, nhưng rồi ánh mắt cậu lại chùng xuống. Cậu chăm chú nhìn gương mặt nghiêng của Vox. Những tháng qua, từ một kẻ được cứu mạng, Mous đã trở thành người bạn thân nhất, gần gũi nhất của Vox tại trường.
“Này Mous…” Vox hỏi khẽ, ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt của Mous một chốc.
Dòng suy nghĩ của Mous bị cắt ngang bởi câu hỏi của bạn mình. “Sao hả?” Cậu nhẹ nhàng đáp lại.
“Rốt cuộc hôm đó… vì sao cậu lại đi lạc vào trong rừng vậy? và vì sao lại đưa tớ về cùng?” Ánh mắt của Vox hướng dần xuống đất, chất chứa nhiều suy tư mà cậu chưa có cơ hội hỏi rõ.
“Tớ đang đi theo một người bạn đến nơi luyện tập bí mật vì sân tập trong trường có người hết rồi, còn trong khuôn viên thì không được phép dùng vũ khí.” Mous kể lại một cách mượt mà.
“Rồi tớ bỗng tớ nhìn thấy một bóng người, lo rằng có người bị lạc nên tớ và bạn tớ mới đi theo. Rồi đột nhiên sương mù trở nên dày đặc làm hai bọn tớ lạc mất nhau, rồi phần sau là lúc tớ gặp cậu. Tớ rất may mắn vì có thể gặp được cậu” Mous mỉm cười, xua tan đi phần nào cái lạnh trong tâm tưởng của người bên cạnh. Mous lúc nào cũng vậy, mang đến cho người ta một sự dịu dàng và thấu hiểu sâu sắc.
“Vậy… tại sao lại phải nhất quyết đưa tớ đi cùng?” Vox lại hỏi tiếp nhưng lời nói lại nhỏ nhoi như đã kẹt lại bên trong họng, câu hỏi ấy mang tính tự vấn bản thân nhiều hơn là hỏi người bên cạnh.
“Hehe… thấy người khó khăn giúp đỡ là điều nên làm mà. Chẳng phải cậu cũng cứu tớ mà chẳng cần lý do đó sao~” Câu trả lời của Mous làm Vox hơi ngạc nhiên. Có lẽ là vì, cậu chưa bao giờ thật sự thấu hiểu hết bản chất và cảm xúc của chính mình.
Trước khi Mous kịp mở miệng. Âm thanh trầm thấp của tháp chuông đã gián đoạn mọi hoạt động của các học viên bên trong trường, thông báo rằng tiết học cuối cùng của ngày hôm nay đã đến giờ bắt đầu. Mọi người dần thu dọn đồ, hoà mình vào dòng người trên những hành lang dài trở về lớp của mình.
Mous nhảy dựng dậy, phủi phủi lớp đất cát bám lại trên quần. "Thôi chết! Hết giờ rồi. Mau về lớp thôi Vox, hôm nay hình như có tiết thực hành của cô Vastorie đấy!"
Vox từ tốn đứng dậy, phủi bụi trên vai áo choàng đồng phục màu xám bạc của viện Selenath. Cậu gật đầu. "Ừm. Đi thôi”
Sân kiểm tra thực hành số 4 nằm sâu dưới lòng đất của ngôi trường cổ kính. Nó là một phòng lớn khoảng 200m², tường được ốp bằng những tảng đá màu trắng ngà khít với nhau đến mức cả căn phòng chẳng có lấy một khe vữa giữa chúng. Ở giữa phòng đặt một trụ đá màu đen, trên đó có những vân lõm vào trong bên trong khoảng 1 cm.
Các học sinh của lớp N-3 xếp ngay ngắn thành từng hàng. Trước mặt họ là cô Vastorie, một giảng viên có nhiều thâm niên trong nghề.
“Hôm nay không phải là một buổi thực hành thông thường. Mà là kỳ kiểm tra định kỳ chỉ số giải phóng năng lượng."
Nghe đến kỳ kiểm tra khiến mọi người có chút hoang mang, một vài tiếng xì xầm lo lắng vang lên trong không gian của căn phòng.
“Trật tự!”
“Không có gì phải lo lắng hết, đây chỉ là kiểm tra nhằm phân loại chương trình thực hành phù hợp với các em thôi, bài này không lấy điểm” Cô nói một cách rõ ràng, lời trấn an của cô tạm thời khiến không gian trở lại sự yên tĩnh vốn có.
“Các em sẽ lên đây dần theo số thứ tự trong lớp, việc kiểm tra rất đơn giản, các em có thể lựa chọn dùng vũ khí hoặc không hãy tung một đòn mạnh nhất vào cột thu năng lượng ở giữa phòng. Sau đó cô sẽ thông báo phân loại cho các em ở cuối tiết hoặc hôm sau”
“Số 1: Aris!”
Một học sinh nam dáng người cao ráo, tự tin bước ra. Cậu ta rút thanh trường kiếm bên hông, hít một hơi sâu. Cậu ta quay người trước khi vung kiếm hướng thẳng về phía cột thu năng. Lưỡi kiếm được bao bọc trong làn năng lượng màu xanh lam đang dần trở nên đậm đặc hơn. Tiếng vút của thanh kiếm phát ra khi nó xuyên qua không khí trước khi nó chém vào cột thu năng.
Keng! Những đường vân trên cây cột phát ra ánh sáng màu xanh lam khi thanh kiếm của Aris chém vào cây cột. Luồng năng lượng trong những vân này dần chảy xuống phía dưới lòng đất, nơi có một cơ quan khác trước khi một dòng chữ hiện ra trên không trung.
“W, 0-400-M (½)”
Cô Vastorie khẽ gật đầu, ghi lại thông tin một cách chính xác vào danh sách học sinh trên tay. Các học sinh lần lượt bước lên, nhưng có vẻ không ai có thật sự hiểu hết dòng chữ mà cột thu năng trả về.
“E, 0-800-L (⅕)”
“S, 0-1500-H (1)”
“W, 0-200-H (1)”
“E, 0-2000-M (½)”
…
Mous là số 45, còn Vox là số 49.
“Số 45: Aelius Modestus!”
Cậu bước lên phía trước, trong tay cậu là một cây kiếm đơn. Tay cậu siết chặt lấy cán kiếm khi đứng trước quá nhiều người, khiến cậu cảm thấy lo lắng.
“Cố lên Mous, chỉ một đòn thôi” Cậu lẩm bẩm, tự trấn an sự lo lắng của chính mình.
Khi lấy lại được chút bình tĩnh, cậu hít thở sâu rồi lao về phía cột thu năng. Với một cú vung dứt khoát thanh kiếm chém vào cây cột làm nó sáng lên, sáng hơn hẳn những người khác trước khi những vân dẫn năng lượng chảy xuống bên dưới và cho ra kết quả.
“S, 0-10##-H (1)”
Cậu lững thững đi về chỗ ngồi bên cạnh Vox, ghé tai cậu thì thầm. “Nó hiện vậy là ý gì nhỉ?”
“Có lẽ là cậu đặc biệt hơn cậu nghĩ thôi”
Lời nói của Vox làm mặt của Mous đỏ lên đôi chút, hai tay cậu đan vào nhau một cách lúng túng trước khi nói nhỏ. “Cảm ơn”
…
“Số 49: (Vox)!” Sau thêm một lúc, cuối cùng cũng đến lượt của Vox, cậu bước lên phía trước, tay cũng cầm một thanh kiếm đơn nhưng bước đi đầy vẻ tự tin.
Không khí xung quanh cậu dần lại trở nên đặc lại khi cậu bọc quanh thanh kiếm bằng làn năng lượng xanh lam nhưng tất cả những học sinh khác. Trong một tích tắc, Vox tiếp cận cột thu năng trong một bước bật nhảy về phía đằng trước, làn năng lượng của cậu dần đậm hơn khi cậu tiến gần hơn đến với cột thu năng. Với một cú vung dứt khoát.
Xoẹt!
Nhưng… thay vì chém vào cây cột và dừng lại như bao người, làn năng lượng của cậu từ màu xanh lam đột ngột hoá thành lửa đen, tiếng lách tách phát ra như thể không khí bị đốt cháy bởi làn năng lượng màu đen kì dị ấy, không gian xung quanh như tối lại như bị nuốt chửng, cả âm thanh cũng ù đi khó nghe. Thanh kiếm của cậu xuyên qua cả cột thu năng.
Rầm!
Nửa trên của cây cột rơi xuống đất tạo ra một cơn chấn động nhẹ có thể cảm nhận được bởi tất cả mọi người, không khí sân tập chìm vào sự im lặng khó hiểu, có người kinh ngạc, cũng có người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Trước khi bị hỏng, cột thu năng vẫn kịp trả kết quả cho Vox nhưng dòng chữ lại chập chờn liên hồi.
“#, 0-1#00-L (-#)”
Dòng chữ nhấp nháy liên hồi, nó đột ngột hiện rõ kết quả ra trước khi tắt hẳn.
“S, 0-1500-L (⅕)”
Toàn bộ học sinh đều nín thở. Mắt ai nấy đều tròn xoe, mồm há hốc không khép lại được. Ngay cả Mous cũng chết trân tại chỗ, đôi mắt rực sáng lên những tia sáng phức tạp.
Vox đứng đó, gãi gãi đầu mình, nhìn phần cột đã bị vỡ khi rơi xuống dưới chân rồi quay sang cô Vastorie với vẻ mặt hối lỗi.
"Cô ơi... em làm hỏng đồ của trường rồi. Có phải đền tiền không ạ?”
Sự ngơ ngác của Vox như một gáo nước lạnh tạt vào sự bàng hoàng của đám đông. Cô Vastorie là người đầu tiên bừng tỉnh.
"Trật tự!" Cô quát lớn, giọng cô có chút lạc đi so với bình thường, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có.
"Tất cả giữ nguyên vị trí! Cột thu năng này đã cũ, hệ thống giảm chấn bên trong bị hao mòn từ trước nên mới xảy ra sự cố nứt vỡ! Không có gì phải hoảng loạn!”
Lời giải thích của cô dẫu không hoàn toàn thuyết phục được các học sinh phía bên dưới nhưng với độ uy tín và thâm niên nhiều năm của mình, mọi người vẫn xì xầm tin theo.
Cô quay sang Vox vẫn đang đứng trước cột thu năng, bối rối không biết nên làm gì.
“Cô ghi lại kết quả của em rồi, em có thể về chỗ.”
“Vâng ạ.”
Ánh hoàng hôn đã nhường lại bầu trời cho màn đêm, các dãy hành lang bằng đá kéo dài tăm tắp, được thắp sáng bằng những viên đá năng lượng kì ảo phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Vox và Mous cùng bước đi trên hành lang, tiếng bước chân đều đều pha với tiếng gió thổi qua những vòm đá rộng tạo ra không khí yên bình khó tả, ít nhất là cho đến khi Mous lên tiếng.
"Trời ơi! Vox! Cậu có biết lúc đó cậu trông như thế nào không?!" Mous không thể giữ nổi sự phấn kích thêm được nữa. Cậu nhảy chổm lên trước mặt Vox, vừa đi giật lùi vừa khua tay múa chân loạn xạ.
"Một phát! Chỉ đúng một phát chém! BÙM! Cái cột to đùng như thế bị chém làm đôi! Vết cắt phẳng lì luôn! Cậu là quái vật dạng người đấy à Vox?!”
“Mous này” Vox đột ngột lên tiếng, cắt ngang sự phấn khởi của bạn mình.
“Sao?” Mous nghiên nhẹ đầu.
“Cảm giác của tớ lúc đó rất lạ…”
“Lạ? Ý cậu là sao?”
“Cái lúc tớ sắp chém đôi cây cột ấy… bỗng nhiên âm thanh xung quanh im bặt, ngay cả không gian cũng như biến mất chỉ còn lại mình tớ và cây cột đó thôi.” Vox kể lại với giọng đều đều, cảm thấy có chút khó hiểu.
“Có lẽ là do cậu tập trung quá thôi, kiểu như tập trung hoàn toàn ấy..”
“Chắc là vậy…”
…
"Hình như... lúc tớ chém, tớ lại làm rách mất cái áo rồi." Vox chỉ chỉ vào vạt áo đồng phục, nơi bị rách một mảng khá lớn do lực bộc phát.
Mous đứng khựng lại, nhìn cái vạt áo rách rồi nhìn sang gương mặt thẫn thờ của Vox, không chịu nổi mà bật cười thành tiếng. Cậu tiến lại, vỗ nhẹ vào vai Vox.
"Được rồi, đồ đầu gỗ! Về phòng tớ khâu lại cho. Đúng là chẳng được nết gì ngoài cái khỏe như trâu”
Bóng dáng họ khuất dần ở cuối hành lang dài, để lại những tiếng cười trong trẻo tan vào không gian màn đêm tĩnh lặng.
Cùng lúc đó, trong phòng làm việc cho giáo viên.
Căn phòng yên tĩnh đến khó chịu, những hạt bụi khẽ dao động trong không khí theo từng nhịp thở của cô Vastorie. Khoảng khắc khi nãy đã làm cô có suy nghĩ khác, một hy vọng.
Cô ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ, trên chiếc bàn trước mặt có nhiều giấy tờ để lộn xộn và một bức hình gia đình. Cô cầm tấm hình lên, nhìn nó hồi lâu rồi lại đặt xuống, ngón tay khẽ miết theo khung viền gỗ bao quanh. Cô cúi người xuống thấp hơn, đưa tay vào một ngăn tủ bí mật lấy ra một quyển sách cũ.
Ánh mắt cô liếc qua từng dòng chữ đã phai nhạt trên nền giấy vàng vọt, tìm kiếm điều gì đó trong những trang giấy này. Cho đến khi, ánh mắt cô dừng lại ở một dòng chữ trong đó, hơi thở trở nên gấp hơn khi cô đọc dòng chữ ấy.
“Thần linh tự cho mình cao quý, có quyền coi thường mạng sống của chúng sinh suy cho cùng cũng chỉ là tù nhân của số phận. Vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự mài mòn, đến cuối cùng ranh giới giữa thần linh và tạo vật nghiệp chướng cũng trở nên mỏng manh. Chúng sinh nhờ cậy tàn tro của vận mệnh, dùng hắc hỏa thiêu đốt tất cả mới có thể tìm lại được ‘Cân Bằng’.”
“Hắc hoả” Cô dùng ngón tay run rẩy miết lên trang giấy chỗ hai từ ấy để chắc chắn rằng mình không đọc lầm. Trong lòng mang nhiều cảm xúc hỗn loạn. Nhưng rồi tất cả chúng nhanh chóng tan theo một hơi thở dài, cô như tìm thấy hy vọng.
“Cuối cùng cũng xuất hiện rồi”
Trận chiến năm xưa của ‘Tứ Ảnh’... những thần linh ngự trị trên cao... và bóng tối đang cuộn trào từ phía bên kia bầu trời...
Mọi thứ, dường như đang báo hiệu rằng. Bánh xe vĩnh hằng đã lần nữa chuyển động.