Một tháng. Kể từ ngày toàn bộ nhân loại đặt chân đến Sector Gaia, khoảng thời gian ấy không dài, nhưng đủ để thế giới mới dần tìm lại nhịp sống. Những lếu tạm trước đây dần được tháo dỡ, thay vào đó là những khu dân cư mới mọc lên, người ta sửa lại những ngôi nhà giống hệt nơi mình từng sống ngoài đời, trồng lại khu vườn nhỏ trước sân, mở cửa hàng, dựng quán ăn, từng chút một tái hiện cuộc sống đã mất.
Không còn ai gọi Gaia là “Sector” nữa. Mọi người bắt đầu gọi là... Thế Giới.
Mọi người tìm được người nhà, những gia đình tan vỡ vì The Pull được tái hợp, các ngành nghề trước kia ở thế giới thật gần như biến mất, nay lại có đất dụng võ. Các bác sĩ mở lại phòng khám, kỹ sư xây dựng cầu đường, nông dân khai hoang những cánh đồng màu mỡ hơn Trái Đất cũ, các lập trình viên chuyển sang nghiên cứu hệ thống Oasis. Đặc biệt nhất là ngành giải trí bùng nổ với đủ loại chương trình thực tế trong Oasis, không còn internet, không còn YouTube hay các nền tảng phát trực tuyến, những đoàn làm phim, các chương trình truyền hình thực tế, các buổi biểu diễn trực tiếp lại xuất hiện.
Tiếng cười dần trở lại, tiếng nhạc vang lên ở quảng trường mỗi tối.
Nghề giáo viên trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, không còn dạy online qua màn hình giật lag, mà quay lại với lớp học truyền thống, bảng đen, phấn trắng và tiếng cười nói của học sinh. Có lẽ, sau tất cả, con người vẫn luôn cần một nơi để học cách trưởng thành.
Ngược lại, có một ngành nghề rơi vào tình trạng khó khăn chưa từng có là ngành ngân hàng. Khi mọi người có thể giữ Coin trực tiếp trong inventory, ngân hàng truyền thống gần như mất hết vai trò, không thể bọ đánh cắp theo cách thông thường, không cần gửi tiết kiệm, không cần rút tiền, không cần ATM. Rất nhiều ngân hàng buộc phải họp bàn để tìm hướng đi mới, một số chuyển sang đầu tư, có người mở quỹ phát triển, vài ngân hàng nghiên cứu mô hình bảo hiểm cho Artifact.
Một thế giới mới cần những cách tồn tại mới.
Sau khi mọi thứ dần ổn định, chúng tôi quyết định dành ít ngày để về thăm gia đình. Không phải Clue, không phải Contract. Chỉ đơn giản là trở về nhà.
Mỗi đứa tách ra một hướng, tôi, Việt và Thuận cùng quê nên quyết định đi cùng nhau trước. Điểm đến đầu tiên là nhà Việt, vừa bước vào sân, một người phụ nữ trung niên dẵ nhận ra chúng tôi.
“Khang!”
“Dạ, con chào cô.”
Cô Giao chạy đến, không nói hai lời liền ôm lấy Việt, Việt cười gượng.
“Mẹ... con lớn rồi.”
“Lớn gì mà lớn! Con biết ba mẹ lo lắng lắm không?”
Ở phía sau, thấy Tùng cũng bước ra, ông vốn là giáo viên dạy Toán ở trường cấp ba, một người nghiêm khắc. Nhưng hôm nay, mắt thấy đỏ hoe, ôm lấy và vỗ vai Việt: “Về là tốt rồi.”
Rồi thấy nhìn sang tôi: “Khang. Con cũng bình an.”
“Dạ.”
Hai thầy cô đều biết tôi từ nhỏ vì tôi với Việt chơi thân, thấy con trai trờ về an toàn, hai thầy cô mừng đến rơi nước mắt, chúng tôi ngồi ăn cơm tối kể chuyện trong Oasis, cười nhiều hơn khóc.
Rời nhà Việt, chúng tôi đi đến nhà Thuận. Gia đình cậu ấy dơn giản hơn rất nhiều, cô chú đề từng là nhân viên công trường. Thuận còn một em giá nhỏ, thấy anh trai về, em ấy khóc òa rồi ôm chầm lấy anh, không khí ấm áp nhưng đầy nhựng khoảng lặng, tiếng khóc và tiếng cười hòa lẫn vào nhau, tôi và Việt chỉ đứng bên cạnh, mỉm cười.
Điểm đến tiếp theo là gia đình Hương. Ba mẹ Hương đứng chết lặng khi thấy con gái mình, giờ dây là một nàng Elf xinh xắn với đôi tai nhọn, mái tóc trắng pha xanh và đôi mắt xanh ngọc. Ba mẹ lập tức ôm lấy Hương, không giấu được xúc động, người duy nhất đứng sũng lại... là anh trai Hương: “Ủa... sao tai em dài vậy?”
Hương hơi đỏ mặt: “Chuyện dài lắm.”
Sau đó anh ấy bóp nhẹ đôi tay Elf: “... Thật luôn?”
Hương giật mình: “Anh! Cái này nhạy cảm lắm!”
Cả căn nhà bật cười, không khí nặng nề suốt một tháng qua cuối cùng được xua tan phần nào.
Tôi đứng ngoài cửa, nhìn cảnh cả gia đình đoàn tụ. Một lúc sau, tôi khẽ quay người rời đi, không nói gì cũng không chào, gia đình họ cần thời gian bên nhau, tôi không muốn phá vỡ khoảnh khắc ấy.
Cuối cùng tôi trở về căn nhà mà tôi đã sống cùng bố mẹ, ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ vẫn còn đó, được tái tạo gần như nguyên vẹn. Tôi lấy ba nén nhang, châm lửa, cắm trước bàn thờ, khói hương nhẹ nhàng bay lên. Tôi đứng rất lâu trước di ảnh của ba mẹ, cuối cùng chỉ nói một câu: “Con vẫn ổn, Bố Mẹ đừng lo.” Không có tiếng trả lời, chỉ có mùi hương trầm lan khắp căn phòng.
Sau đó, tôi đến căn nhà nơi tôi từng sống cùng bà. Ngạc nhiên tay, trong nhà có người, là Dì Tư, chỉ gái của mẹ, nhưng chỉ có dì, Hào vẫn chưa được tìm thấy, Dì khóc khi thấy tôi: “Khang... dì không biết phải liên lạc với con như thế nào nên dì chờ ở đây. Dì sợ... nếucon cũng không về...”
Tôi ôm dì một lúc lâu, rồi thắp cho bà một nén hương, khói hương bay lên trong căn nhà quen thuộc, tôi ngồi với dì đến khuya, nghe dì kể về những ngày hỗn loạn sau The Pull, dì kể Hào bị kéo và Oasis nhưng không biết hiện đang ở đâu, không có tin tức.
Sáng hôm sau, tôi đứng dậy: “Dì ở lại đây, con sẽ tìm Hào, Dì chờ tin nhe.”
Dì nắm tay tôi, giọng run run: “Con cẩn thận nhé, thế giới này không còn như trước nữa.”
Tôi gật đầu, siết nhẹ tay dì: “Con biết.”
Tôi quay ra cửa, nhìn căn nhà một lần nữa, những kỹ niệm với bà, với bố mẹ, với những ngày tháng khó khăn ùa về. Những kỷ niệm với bà, với bố mẹ, với những ngày tháng khó khăn ùa về.
Bây giờ, tôi không còn là thằng nhóc chật vật một mình nữa. Tôi có Hương đang chờ, có Việt và Thuận, tôi có trách nhiệm với nhựng người còn lại.
Nhưng trước khi quay về, tôi phải tìm được Hào, thằng bé hay gây chuyện, nhưng là máu mủ ruột rà cuối cùng còn lại, tôi bước ra khỏi nhà, tay siết chặt chuôi Hương Vị Vô Tận.
Tôi thì thầm: “Đi thôi, tìm Hào về.”
Bánh răng vẫn đang xoay, nhưng dù thế giới này có thay đổi đến đâu, một số thứ vẫn không thay đổi. Gia đình vẫn là gia đình.