Những người đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Không phải từng người một, mà là cả dòng thác anhq sáng xanh dương bùng nổ khắp Oasis, hàng tỷ điểm sáng đồng thời lóe lên, rồi giáng xuống mọi Sector, hóa thành những avatar ngã quỵ, hoảng loạn, khóc lóc hoặc đứng chết lặng giữa khu vực hổn loạn. Không còn vài người như lần Pull đầu tiên. Lần này là toàn nhân loại.
Các đội hỗ trợ từ mọi phía đổ về, có Guild lớn với biểu tượng rõ ràng, có đội tự phát như chúng tôi, thậm chí có cả những nhóm người lạ vừa mới gặp nhau vài phút trước đã lập thành đội ngũ. Chúng tôi hỗ trợ tất cả mọi người, dù ngôn ngữ khác biệt. May mắn thay, hệ thống đã tích hợp sẵn trình dịch tự động thời gian thực, mọi tiếng nói đều được chuyển thành ngôn ngữ mà người nghe hiểu được.
Những Civi được đưa đến khu trung tâm hỗ trợ khẩn cấp tại Sector Domain. Đây là một quảng trường rộng lớn được dựng tạm chỉ trong vài giờ, có thức ăn nóng từ Sector Gourmet được chuyển sang liên tục, có Healer hỗ trợ ổn định tinh thần, có người hướng dẫn cách mở HUD, cách kiểm tra status, cách sữ dụng inventory cơ bản.
Nhưng đa số họ chỉ biết khóc, họ lạc người thân, họ lạc gia đình, họ lạc cả thế giới thật mà chỉ cách đây vài giây họ còn đang sống: “Con tôi đâu?” “Vợ tôi... vợ tôi đang ở nhà...” “Tôi chỉ đang ăn cơm... sao lại thế này?”
Chúng tôi không hể trả lời, chỉ có thể dẫn họ vào khu vực an toàn, phát cho họ một ít Coin khởi điểm và một chỗ ngồi tạm thời, ngoài trời khu trung tâm này, chẳng có nơi nào thực sự an toàn hơn, IOI vẫn chưa xuất hiện, nhưng chúng tôi biết sự vắng mặt của chúng chỉ khiến không khí càng nặng nề.
Tôi hét lớn: “Đội một! Đưa tất cả Civi đến khu tiếp nhận!”
Việt lập tức dẫn đội chay đi: “Những ai còn đứng được thì đi theo tôi!”
Thuận cúng các đội viên nhanh chóng chia thành nhiều nhóm nhỏ. Hương bên cạnh tôi, Bùa Nguyệt Thạch phát ra ánh sáng dịu dàng, cô bé nhẹ nhàng đỡ một bà cụ vừa ngã xuống: “Bà không sao chứ? Đừng sợ. Chúng cháu sẽ giúp bà.” Một luống sáng xanh bao phủ bàn tay cô, gương mặt của bà cụ khá hơn thấy rõ.
Không chỉ chúng tôi, từ khắp Oasis, các đội hỗ trợ liên tục xuất hiện, có Guild lớn, có Clan, có những phe trung lập, lúc này, không ai còn quan tâm thuộc phe nào. Điều duy nhất mọi người làm là cứu người.
Sector Domain nhanh chóng được chuyển đổi thành trung tâm cứu trợ khổng lồ, tầng một vốn là khu dân cư, giờ đây trở thành nơi tiếp nhận hàng tỷ Civi, những căn nhà bỏ trống được mở cửa, quảng trường dựng đầy lều tạm, công viên biến thành khu nghỉ ngơi, các Guild tự nguyện nhường kho vật tư để có không gian cho Civi tạm trú, Sector Gourmet liên tục vận chuyển thức ăn, các NPC đầu bếp làm việc không ngừng nghỉ, hảng tỷ suất ăn nóng hổi được đưa đến khắp nơi. Lần đầu tiên kể từ khi bị kéo vào Oasis, những người vừa mất cả thế giới của mình được ăn một bữa cơm.
Nhưng khộng món ăn nào có thể xoa dịu được sự thật. Họ thất lạc người thân, có người mẹ ôm ảnh con mà khóc, có những đứa trẻ liên tục hỏi: “Ba mẹ cháu đâu?” Có những ông bố đi khắp khu tiếp nhận chỉ đề gọi tên con gái. Chúng tôi giúp họ đăng thông tin, giúp dò danh sách, giúp tìm kiếm. Nhưng sáu tỷ người, không ai dám hứa điều gì.
Tôi nói với một người đàn ông vừa tìm được con trai: “Tạm thời mọi người hãy ở lại trung tâm. Đây là nơi an toàn nhất.”
Ông gật đầu, ánh mắt vẫn còn hoang mang: “Chúng tôi... có còn về nhà được không?”
Tôi im lặng, không biết phải trả lời thế nào, bởi vì... chính tôi cũng không biết.
Hai ngày sau, cột sáng cuối cùng biến mất, một thông báo vang lên khắp Oasis [The Second Pull - Completed]
Tám tỷ con người, không còn một ai ở lại Trái Đất, toàn bộ nhân loại đã ở trong Oasis. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là trong hai ngày ấy IOI hoàn toàn không xuất hiện, không tập kích, không bắt người, không gây rối, không một bóng Sixer nào xuất hiện trong suốt quá trình hỗ trợ Civi.
Yên lặng đến đáng sợ.
Việt đứng cạnh tôi, nhìn quanh: “Mày thấy lạ không?”
Tôi khẽ gật đầu: “Quá lạ. IOI không đời nào bỏ qua cơ hội này.”
Thuận khoanh tay: “Vậy nghĩa là... chúng đang chuẩn bị thứ gì đó lớn hơn.”
Không ai nói gì thêm, chúng tôi đều có cùng một suy nghĩ. Sự im lặng của IOI chưa bao giờ tin tốt.
Hai ngày trôi qua trong hỗn loạn, The Second Pull chính thức kết thúc, Sector Domain trở nên quá tải nghiêm trọng, đường phố chật cứng người, tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng cầu cứu vang vọng khắp nơi.
Đến ngày thứ ba, một Sector mới xuất hiện, [Sector Gaia - Online].
Đây là một phiên bản ảo của Trái Đất, nhưng sạch sẽ hơn rất nhiều, không khói bụi, không ô nhiễm, không mất mùa, tài nguyên dồi dào, đất đai màu mỡ, sông hồ trong xanh. Nó được thiết kế như một “Trái Đất thứ hai” nơi con người có thể bắt đầu lại.
Chúng tôi nhanh chóng tổ chức di chuyển hàng loạt. Tôi, Hương, Việt và Thuận nhận trách nhiệm hỗ trợ khu vực Việt Nam. Chúng tôi dẫn đoàn Civilian Việt Nam qua cánh cổng dịch chuyển lớn, đưa họ về những vùng đất quen thuộc, Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, các tỉnh miền Tây sông nước... Mọi thứ đều được tái tạo cứ như được đem từ thế giới thật vào đây. Nó được thiết kế để trở thành quê hương mới của toàn nhân loại.
“Nhà tôi... giống y chang...”
“Con đường này... ngày xưa tôi đi học...”
Chúng tôi không chỉ dẫn đương, chúng tôi còn giúp những người thất lạc tìm gia đình. Việt và Thuận phụ trách lập danh sách, dùng hệ thống tìm kiếm toàn cầu. Hương ở bên những đứa trẻ và người già, an ủi và phân phát thức ăn, trấn an họ để họ bớt sợ.
Có những khoảnh khắc tôi đứng từ xa nhìn Hương. Cô bé đang dỗ một đứa bé đang khóc vì nhớ mẹ, Hương khẽ vuốt tóc đứa trẻ, giọng nói nhẹ nhàng. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra Hương không còn là một tân binh yếu đuối nữa, cố bé đang lớn lên rất nhanh trong thế giới này.
Suốt những ngày sau đó, chúng tôi không ngừng nghỉ, đưa từng đoàn người trở về quê hương của họ, giúp những người thất lạc đoàn tụ. Có những cuộc hội ngộ khiến cả khu phố bật khóc, một câu bé ôm mê giữa quảng trường, một cặp vợ chống già tìm thấy nahu sau hai ngày, một gia đình ba thế hệ cuối cùng cũng tìm được đoàn tụ. Nhìn những nụ cười ấy, tôi mới nhận ra có lẽ đây mới là ý nghĩa thật sự của Sector Gaia, không phải để thay thế Trái Đất, mà để cho nhân loại... một cơ hội bắt đầu lại. Nhưng trong lúc tất cả đang bận rộn dựng lại cuộc sống mới, tôi vẫn không thể quên một điều. IOI vẫn đang ngoài kia và chính sự yên bình bất thướng ấy khiến tôi có linh cảm rằng... cơn bão lớn nhất vẫn còn ở phía trước.
Dù sao đi nữa, đêm nay vẫn là mọt đêm mà chúng tôi có thể thở.
Bánh răng đã xoay hết một vòng lớn và vòng tiếp theo... sẽ không còn chỗ cho sự bình yên nữa.