Cuộc sống trong Oasis dần chậm lại, như thể cả thế giới ảo vừa thở ra một hơi dài sau cơn nghẹt thở kinh hoàng. Không cần tiếng súng xé gió, không còn ánh lửa kỹ năng va chạm vào khiên năng lượng, không còn tiếng la hét của Sixer khi bị dính bẫy mạch nha. Chỉ còn khói bếp mỏng manh, ấm áp, lững lờ bay lên từ hàng trăm quầy đồ ăn dọc Sector Gourmet. Mùi bánh nướng giòn tan, mùi thịt áp chảo xèo xèo, mùi gia vị cay nồng từ những quán lẫu cay và những món nă từ Toriko không lồ hoà quyện vào nhau, tạo nên một cảm giác... rất đời. Đời đến mức đôi lúc tôi quên mất rằng mình đang bị nhốt trong game, rằng ngoài kia sáu tỷ người còn lại đang chờ lần Pull thứ hai.
Tôi đi dạo một mình giữa những con phố ẩm thực. Không phải để nghĩ ngơi, mà để tìm manh mối. Sau tất cả những gì đã xảy ra, từ việc kích hoạt bánh răng, đến Ultimate Artifact Hương Vị Vô Tận, đến cuộc đàm phán khiến IOI phải cúi đầu, tôi biết Anorak sẽ không để mọi thứ trôi qua một cách “bình yên” như thế này. Ông ta chưa bao giờ là kiểu người thích kết thúc gọn gàng.
Và như thể được lập trình sẵn cho đúng khoảnh khắc ấy, tôi thấy ông ta.
Anorak.
Không đứng giữa không trung với áo choàng tung bay, không hiệu ứng ánh sáng chói loá, không giọng nói vang vọng khắp Sector. Ông đang ngồi ở một quầy tacos nhỏ xíu, nằm ở một góc khuất của Sector Gourmet, một nơi ít người qua lại, yên tĩnh đến lạ thường. Trước mặt ông là một đĩa tacos bò phô mai đơn giản, vỏ bánh hơi cháy cạnh, thêm chút rau xanh tươi và sốt kem trắng.
Ông nhâm nhi chậm rãi như một NPC bình thường đang nghỉ ngơi sau giờ cao điểm. Nhưng tôi biết rõ, ông không phải NPC.
Tôi tiến lại gần, không nói gì. Anorak cắn thêm môt miếng tacos, nhai kỹ rồi ngẩng lên. Giọng ông nhẹ nhàng, gần như đang trò chuyện với người bạn cũ: “Sector Gourmet vận hành tốt hơn ta tưởng. Người chơi hợp tác với NPC... IOI thì phải cúi đầu mua đồ ăn với giá gấp năm lần. Một kết cục khá thú vị.”
Ông liếc sang tôi, khoé miệng hơi cong lên: “Câu là chất xúc tác của tất cả chuyện đó, Khang.”
Tôi không đáp. Anorak cũng không cần câu trả lời. Ông đặt chiếc tacos xuống, lau tay bằng khăn giấy, rôi nhìn ra khoảng không trước mặt, nơi có khói bếp vẫn bay lững lờ. Ông nói tiếp, giọng trầm ấm: “Con người, khi bị tước mọi thứ, sẽ tìm đến hai thứ cuối cùng.”
Tôi nhíu mày: “Là gì?”
Anorak quay sang nhìn tôi, ánh mắt không đùa cợt: “Thức ăn. Và ý nghĩa để tồn tại.”
Ông gõ nhẹ ngón tay lên bàn gỗ: “IOI chọn thức ăn. Còn cậu... đang tìm cái còn lại.”
Tôi nắm chặt chuôi Hương Vị Vô Tận bên hông, cảm giác ấm áp từ lưỡi kiếm lan ra.
“Ông kéo hai tỷ người vào đây chỉ để thử nghiệm tâm lý à?”
Anorak cười khẽ, lắc đầu: “Không. Nếu chỉ là thử nghiệm, ta đã kết thúc từ lâu rồi.”
Ông nghiêng người lại gần hơn, giọng hạ thấp, đủ để chỉ mình tôi nghe thấy: “Bánh răng đã xoay rồi, Khang. TYhứ cậu thấy chỉ mới là lớp vỏ ngoài.”
Ông đưa tay ra, đặt lên quầy một vật nhỏ, một vật có hình dạng bánh răng bị khuyết một răng, phát sáng mờ mờ, giống một mảnh chìa khoá chưa hoàn chỉnh.
Anorak nói: “Hãy nhớ điều này, Sector Gourmet dạy cậu cách nuôi sống một thế giới.”
Ánh mắt ông sắc lại, không còn nụ cười: “Sector tiếp theo... sẽ hỏi cậu có dám hy sinh hay không.”
Tôi còn chưa kịp hỏi thêm, Aniorak đã đứng dậy, cầm lấy chiếc tacos cuối cùng trên đĩa. Ông khựng lại, như chợt nhớ ra điều gì đó: “À, nếu có gặp LuminousH... nhắn cô ấy một câu. Rằng, quyết định hôm đó của cô ấy... đã cứu rất nhiều người hơn cô tưởng.” Tim tôi bỗng khựng lại một nhịp.
Nói xong, thân ảnh ông tan vào không khí, không hiệu ứng loè loẹt, không âm thanh cảnh báo. Chỉ còn lại tôi và chiếc bánh răng khuyết răng nằm yên trên quầy gỗ. Khói bếp vẫn bay. Tiếng cười nói từ những quán ăn gần đó vẫn vang vọng. Mùi thức ăn thơm phức.
Sự bình yên này chỉ là khoảng lặng trước khi bánh răng tiếp theo bắt đầu xoay. Tôi nhặt mảnh bánh răng lên, cất vào inventory. Nó nằm cạnh hải mảnh giấy củ, chúng nặng trịch một cách lạ lùng.
Sector Gourmet vẫn đang sống. Nhưng Sector tiếptheo đang chờ và lần này, nó sẽ không hỏi chúng ta muốn ăn gì. Nó sẽ hỏi chúng ta sẵn sàng hy sinh tới mức nào. Tôi siết chặt cuôi Hương Vị Vô Tận, nhìn ra con phố ẩm thực nhộn nhịp, rồi thì thầm một mình: “Được rồi, Anorak... tôi đang nghe đây.”