🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Oasis Infinity

Ch.13: Bữa Tiệc Đói Khát

~9 phút đọc · 1634 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hai tỷ người, hai tỷ Avatar và không một ai biết phải làm gì tiếp theo.
Không có nhiệm vụ mới xuất hiện. Không có hướng dẫn nào hiện lên. Các Sector khác dần mở lại, cửa cổng dịch chuyển sáng trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ như việc cả thế giới đột nhiên mất đi hai tỷ con người chỉ là một bản vá lỗi tệ hại.
Ban đầu là hoảng loạn thật sự. Tiếng khóc, tiếng hét, tiếng chửi rủa vang vọng khắp Sector Hall. Có người quỳ sụp xuống, có người cố gắng tự gây sát thương lên bản thân đến khi hết hp xem xem có trở lại ngoài đời không. Nhưng hoảng loạn không kéo dài. Con người vốn giỏi nhất một việc, Tiếp tục sống.
Chỉ sau vài giờ, mọi người bắt đầu quay lại bảng Contract, họ nhận nhiệm vụ, săn Artifact, trao đổi gear, cày cấp như thể đây vẫn chỉ là một trò chơi. IOI thì im lặng một cách đang ngờ, không một Sixer nào xuất hiện, không treo Bounty mới, Không thông báo nào từ phía chúng.
Tôi, Việt và Thuận cũng không khác. Chúng tôi lang thang khắp các Sector còn mở, vừa giữ nhịp sinh hoạt cũ, vừa quan sát mọi thứ. Hệ thống chỉ hiện thị vài dòng thông báo mơ hồ lơ lửng giữa không trung: “Sector mới sẽ khởi động vào 18:00 giờ hệ thống. Hãy chuẩn bị tinh thần.”
Một đồng hồ hiện ra ở mọi Sector, đồng hồ hệ thống chạt chậm rãi, kèm theo một bộ đếm ngược.
Trong lúc làm quen với nhịp sống mới này, vòng tay của tôi rung lên. Tin nhắn từ Hương: “Anh Khang... em nghe tin mọi người biến mất. Anh ổn không? Em lo quá...”
Tôi thở dài, gõ trả lời thật chậm: “Anh ổn. Nhưng những sự kiện trên tin tức đều là thật, hiện tại có hai tỷ người đang bị giữ lại trong Oasis. Khoảng thời gian này em và các bạn tuyệt đối đừng vào game, em ở ngoài càng lâu càng tốt. Anh sẽ cố gắng tìm cách xữ lý tình hình.”
Tôi bổ sung: “Anh nghĩ sẽ còn một lần Pull nữa.”
Một lúc sau, Hương phản hồi: “Bao giờ vậy anh?”
Tôi gõ: “Một tháng nữa, lần này có thể là cả nhân loại.”
Hương trả lời, giọng chat run run: “Em hiểu... Anh giữ sức khỏe nhe. Em chờ anh.”
Tôi tắt tin nhắn, siết chặt tay. Rồi chúng tôi quay lại nhận Contract cuối cùng trước giờ mở Sector mới khoảng bốn mươi phút.
Đúng 18:00 giờ hệ thống, toàn bộ Oasis rung chuyển nhẹ, một thông báo vang vọng khắp nơi: “Sector Gourmet đã khởi động. Bon Appétit.”
Ngay lập tức, một cảm giác quen thuộc mà tôi tưởng chỉ tồn tại ở thế giới thật ùa đến, đói bụng.
Không phải debuff thông thường, đây là trạng thái mới. Khi Đói, stamina hồi phục chậm hơn bình thường, cơ thể avatar bắt đầu có cảm giác cồn cào thực sự, miệng bắt đầu chảy nước miếng, bụng réo như ngoài đời, HUD hiện lên thanh Độ Đói đang chớp đỏ, chỉ còn lại những vạch cuối cùng đang giảm dần từng giây.
Tôi không chờ đợi. Trong đầu tôi, nhờ việc là người đầu tiên kích hoạt bánh răng, tự động trong đầu tôi hiện ra tọa độ chính xác của Sector Gourmet. Ba đứa chúng tôi dịch chuyển ngay lập tức, đến sớm nhất.
Sector Gourmet là một khu phố ẩm thực khổng lồ, lấy cảm hứng từ đủ nền ẩm thực trên thế giới và cả những tác phẩm anime nổi tiếng như, Vua Đầu Bếp Souma với những món ăn đẳng cấp năm sao, những nhà hàng từ truyện Thợ Săn Ẩm Thực Toriko với những nguyên liệu quái vật khổng lồ, những quán ăn đường phố Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc... từ bình dân đến cao cấp.
Chúng tôi đi dạo một vòng xung quanh, có quá nhiều lựa chọn, nhưng chúng tôi vẫn chọn một món quen thuộc với bản thân, phở. Nhưng lần này chúng tôi chọn một nhà hàng cao cấp, ngay khi ngồi vào bàn tôi lập tức gọi ba phần Pot Au Phở, nhân viên phục vụ rất nhanh tay, đầu tiên chúng tôi được phục vụ một ly Phởjito, một biến tấu của Mojito, nhưng mang vị cay nồng đặc trung của rượu Gin nhưng hòa quyện cùng vị phở, được trang trí bằng thanh quế đốt cháy cùng với hoa hồi khô, ớt tươi, những gia vị quen thuộc trong một tô phở.
Dưới sự hướng dẫn của đầu bếp, chúng tôi nếm thử món ăn đầu tiên trong phần ăn này là trứng chần được thiết kế như một ly cocktail. Món trứng chần vốn dĩ quen thuộc trong các quan phở, lại được đầu bếp khéo léo pha trộn với thạch phở, một ít tempura và đăc biệt là trứng cá tầm, một trong những nguyên liệu đắt đỏ nhất và được ví như “Viên Kim Cương Đen” trong giới ẩm thực.
Vì đặc tính của cá tầm mà muỗng dùng để ăn trứng chần phải được làm từ ngọc trai để giữ được nguyên vẹn hương vị của món ăn. Sự giòn tan của trứng cá tầm, mềm béo của lòng đỏ trứng cùng sự giòn rụm của tempura đã khiến món trứng chần trở nên đặc biệt hơn.
Nước dùng phở vốn được xem là tinh túy nhất của tô phở, cũng được thưởng thức theo những cách đặc biệt. Đầu bếp cho rằng nước dùng khi trộn lẫn với bánh phở sẽ bị thay đổi hương vị. Thế nên, ông thiết kế ra một tách "Trà Phở" để giúp chúng tôi thưởng thức được vị nước phở thuần khiết đã được ninh trong hai ngày và chắt lọc những hương vị tinh túy nhất của thịt và xương.
Nắp tách trà phở này cũng được phủ một chút “Nước Hoa Phở", tạo cảm giác thư giãn như đang thưởng thức một tách trà.
Kế đến là hai viên cầu "Phở Phân Tử” được bao phủ bằng một màn khói trắng mang hương thơm của các loại thảo mộc quen thuộc được dùng khi nấu phở. Hương vị đặc trưng nhất của phở được gói gọn trong một viên thạch óng ánh, đặt tỉ mẩn trên chiếc thìa sứ, bên trên là một lát bò Wagyu cùng một ít trứng cá tầm. Khi ăn vào, viên phở sẽ vỡ ra trong miệng, tạo nên sự bùng nổ vị giác.
Sau cùng, một thố đá với nhiều loại thịt bò được mang ra khi nước dùng vẫn còn bốc khói nghi ngút. Cùng với đó là vài lát bánh mì được đầu bếp hướng dẫn ăn cùng với phần tủy bò cháy cạnh mà ông vẫn gọi là "bơ bò".
Nước dùng trong chiếc thố đá này có thể xem là đậm vị nhất trong các loại nước dùng phở ở đây bởi có sự cộng hưởng của các loại thịt bò, nên khá phù hợp để chấm cùng bánh mì đã được phết "bơ bò".
Mỗi loại bò với từng kết cấu khác nhau cũng đem lại trải nghiệm khác nhau, lưỡi bò mềm, gân bò dẻo như một miếng thạch, thịt bò Wagyu như tan trong miệng...
Sau bữa ăn, cái tô đá sạch bong, không còn một sợi phở, không còn một miếng thịt, thậm chí cả nước dùng cũng được húp hết.
Đúng lúc đó, hàng dòng avatar khác bắt đầu đổ vào Sector Gourmet. Hai tỷ người lũ lượt tràn qua các cổng teleport. Các hàng quán nhanh chóng chật kín. Tiếng la ó, chen lấn, tranh giành bàn ghế vang lên khắp nơi. Một số người vì quá đói đã lao vào ăn mà không trả Coin, gây ra hỗn loạn nhỏ.
Chúng tôi ba đứa đã chọn được một vị trí quan sát lý tưởng, tầng hai của một quán trà sữa nhìn xuống toàn bộ khu phố. Việt nhìn cảnh tượng bên dưới, lắc đầu cười khẩy: “Tao tưởng vào game để trốn khỏi đời thật, ai ngờ nó bắt mình phải sống thật luôn.”
Thuận cười khan, cắn một miếng bánh mochi vừa mua thêm: “Anorak chơi ác thật, giờ thì ngay cả cái đói cũng phải cày.”
Tôi không nói gì, chỉ im lặng quan sát Sector Gourmet. Nhìn cách mọi người tranh giành bàn, chia sẽ thức ăn, thậm chí đánh nhau chỉ vì một tô ramen. Thanh Đói trên HUD của chính tôi đang từ từ hồi phục sau khi ăn no và một suy nghĩ lạnh lẽo trồi lên trong đầu: “Đây không phải sự kiện giải trí. Đây là một bài kiểm tra.”
Oasis không còn là trò chơi nữa. Nó đang dạy chúng ta một bài học rất tàn nhẫn và rất thật: “Khi không thể thoát ra ngoài, thì mọi thứ bên trong đều trở nên quan trọng.”
Đói không còn là con số, nó đã là thực tế.
Việt quat sang tôi, giọng nhỏ lại: “Mày nghĩ sao, Khang?”
Tôi nhìn đồng hồ hệ thống vẫn đang chạy, nhìn dòng avatar vẫn đang đổ vào Sector Gourmet, tôi thì thầm: “Bữa tiệc này chỉ là món khai vị thôi. Lần Pull thứ hai mới là món chính và khi đó... sáu tỷ người sẽ cùng ngồi vào bàn.”
Anorak không chỉ muốn tìm người kế vị. Ông ấy muốn biến Oasis thành một thế giới mới, nơi con người phải học lại cách sống từ đầu và chúng tôi... chỉ mới bắt đầu bữa tiệc đói khát đầu tiên.

💬 Bình luận (0)