Vào một buổi chiều đầy áp lực của những ngày tháng học lớp 12, tại một căn phòng trọ nhỏ hẹp bừa bộn đầy sách vở ôn thi đại học, có một thanh niên đang ngồi cắm cúi viết truyện vào cuốn sổ lò xo. Người này không ai khác chính là Đỗ Phi Hùng. Ở thời điểm hiện tại, anh sở hữu một vóc dáng khá cao lớn nhưng dáng người lại hơi béo, còn nhan sắc thì cũng chỉ dừng lại ở mức tạm được, nhìn chung là không có gì quá nổi bật giữa đám bạn cùng lứa. Giữa lúc cảm hứng văn học đang tuôn trào trên từng trang giấy, anh lẩm bẩm một mình để tự cổ vũ bản thân:
“Okay, mình remake lại phần 1 để thêm feat.”
Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ luôn tìm cách trêu đùa những tác giả trẻ tuổi. Thời tiết bắt đầu giở chứng một cách vô lý.
Rào... rào... rào...
Những hạt mưa nặng trĩu đập liên tục vào mái tôn tạo nên những âm thanh vô cùng não nề. Đúng lúc này, Đỗ Thị Anh Đào, bà chị họ cùng phòng kiêm KOE TikTok chuyên nghiệp, người đang ngồi ở góc phòng bên kia bận rộn lên kịch bản nhận sản phẩm kiếm tiền tài trợ tiền trọ, bỗng ngẩng đầu lên gọi giật giọng:
“Hùng.”
Hùng còn chưa kịp quay đầu lại hỏi có chuyện gì thì bà chị đã ném thêm một câu hỏi đầy chí mạng:
“Ở nhà có phơi quần áo không đây?”
Nhìn biểu cảm tỉnh bơ của chị mình rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn bộ tế bào thần kinh của Hùng như đông cứng lại. Anh trợn tròn mắt, suýt chút nữa là bật bãi khỏi ghế. Một ký ức kinh hoàng hiện về, anh sực nhớ ra bản thân đã đem toàn bộ đống quần áo sạch ra phơi ở dây phơi trước hiên phòng trọ từ ban sáng.
Anh thốt lên đầy kinh hãi: “Thôi chết mẹ!”
Không một chút chần chừ, Hùng vội vàng quăng cây bút xuống bàn, vơ ngay lấy chiếc nón lá quen thuộc treo trên tường rồi lao như một vị thần ra ngoài. Thế là Hùng bất chấp tất cả, chạy ra khu phơi đồ mặc kệ mưa gió bão bùng đang ra sức quật vào mặt. Trong đầu anh lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến hình tượng nữa, chỉ có hình ảnh đống quần áo ướt sũng đang vẫy gọi.
Cùng với đó, Hùng vội vàng thu quần áo vào trong nhà với tốc độ nhanh nhất có thể. Anh gom sạch sẽ không sót một chiếc nào, hơi thở đứt quãng vì mệt. Thế nhưng, một sự thật phũ phàng đã diễn ra ngay khi anh vừa hoàn thành công việc. Lúc thu xong, trời cũng bắt đầu tạnh mưa. Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà bắt đầu xuyên qua những đám mây, cứ như thể trận mưa vừa rồi được tạo ra chỉ để trêu chọc một mình anh vậy.
Hùng đứng giữa cửa phòng trọ, nhìn đống quần áo rồi nhìn ra bầu trời quang đãng bên ngoài, lòng đầy phẫn uất. Anh gào lên đầy cay đắng: “Mẹ ông trời mất dạy!”
Anh ấm ức bước vào nhà, lẩm bẩm một mình để giải tỏa sự ức chế đang dâng trào trong lồng ngực: “/Bước vào nhà/ Mẹ nó chứ!”
Không thể kìm nén được sự bất công này, anh liền quay sang cằn nhằn trực tiếp với bà chị KOE TikTok của mình để than vãn: “Thu quần áo vào xong cái hết mưa luôn ạ!”
Để nhấn mạnh thêm nỗi lòng của mình, anh bồi thêm một câu với giọng điệu không thể thảm hại hơn: “Cay vãi cả ra!”
Ngồi ở bàn làm việc với đống sản phẩm chuẩn bị lên video, Đỗ Thị Anh Đào nhìn biểu cảm méo xệch của đứa em trai thì liền cười khoái trá. Chị ta thản nhiên buông một câu đầy tính triết lý châm chọc: “Ông trời đang trêu ngươi mày đấy.”
Hùng chỉ biết nghiến răng ken kết, một lần nữa ngửa mặt lên trần nhà mà chửi thầm trong vô vọng: “Mẹ ông trời mất dạy!”
Sau khi trải qua cơn ác mộng mang tên thời tiết, Hùng lại ngồi xuống viết truyện tiếp vào cuốn sổ lò xo để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Anh cố gắng tập trung vào những tình tiết giả tưởng, nơi anh có thể làm chủ mọi thứ. Trong thâm tâm của một cậu học sinh cuối cấp đang phải chịu đủ loại áp lực, anh thầm ước ao mình có được một bàn tay vàng của các nhân vật chính trong tiểu thuyết mạng. Anh thở dài, tự nhủ: “Ước gì mình kích hoạt hệ thống vãi cả luyện luôn.”
Thế là mỗi khi Hùng làm xong và ngồi xuống, bà già lại kiếm việc cho anh. Chị Anh Đào vừa kết thúc một buổi livestream nhận sản phẩm, liền quay sang nhìn đứa em trai đang rảnh rỗi. Chị ta chỉ vào một rổ bút cùng một xấp nhãn mác của nhãn hàng vừa gửi tới, cất giọng ra lệnh không chút nể nang:
“Hùng ơi. Ra dán hết tem vào mấy cái bút này cho chị.”
Hùng ngán ngẩm buông một câu cằn nhằn đầy bất lực: “Ngồi xuống cái lại nhờ người ta.”
Anh liếc nhìn bà chị họ, cố gắng tìm lý do để từ chối nhằm bảo vệ chút thời gian viết truyện ít ỏi: “Tiền công còn chưa trả.”
Bà chị KOE TikTok chẳng phải tay vừa, chị ta khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhắc nhở về thực tế phũ phàng của hai chị em: “Thế mày trả tiền điện đi.”
Đụng đến vấn đề tài chính nhạy cảm và cái tiền phòng trọ hàng tháng vốn phụ thuộc lớn vào thu nhập book quảng cáo của chị mình, Hùng lập tức xẹp lép. Anh lầm bầm trong miệng, quay đi chỗ khác để né tránh ánh mắt sắc lẹm: “Tiền điện tiền điện...”
Hùng bây giờ cực kỳ ức chế với chị gái của mình nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc cắm cúi thực hiện công việc dán tem đầy nhàm chán. Trong lòng anh thầm nghĩ, nếu có một hệ thống xuất hiện vào lúc này, anh chắc chắn sẽ bắt nó trừng phạt tất cả những ai dám làm phiền anh.
Một lúc sau, vào buổi chiều vài hôm sau đó, Hùng đi học về phòng trọ và phải đối mặt với một đống bát đĩa bẩn đang chờ đợi trong bồn rửa sau bữa trưa của hai chị em. Anh đứng trước bồn rửa bát, nhìn những vết dầu mỡ cứng đầu mà lòng tràn ngập sự chán chường của một học sinh vừa bị vắt kiệt sức lực trên trường. Anh buông một tiếng thở dài thườn thượt.
“Haizzz... Cuối cùng cũng không được yên.”
Ngay khi lời vừa dứt, một âm thanh nữ vô cùng hào hứng đột ngột vang lên ngay trong đại não của anh, phá tan không gian yên tĩnh.
Ting!
Giao diện hệ thống hiện lên dòng chữ xanh rực rỡ:
<Hệ thống báo thủ vô địch đã được kích hoạt>
Hùng đứng hình mất ba giây. Anh dụi tai, tự hỏi có phải mình vì áp lực học hành quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác hay không. Nhưng giao diện màn hình ảo xuất hiện trước mắt đã chứng minh đây hoàn toàn là sự thật. Hệ thống mà anh hằng ao ước cuối cùng đã xuất hiện, nhưng cái tên của nó có chút gì đó sai sai.
Hùng ngơ ngác tự vấn: “Hết hệ thống đá thủ, giờ lại đến hệ thống báo thủ. Ờ mà nghe cũng hợp với mình đấy nhỉ.”
Hệ thống không để anh có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức đưa ra chỉ thị đầu tiên một cách vô cùng đúng lúc:
“Chủ nhân đi rửa bát đi.”
<Phát hành nhiệm vụ hệ thống: Rửa bát, nấu cơm dọn nhà. Phần thưởng tân thủ sẽ được phát sau khi làm:)>
Hùng nhún vai, dù sao thì đống việc này anh cũng phải làm, giờ lại có thêm phần thưởng thì dại gì mà từ chối. Anh gật đầu: “Okay.”
Một lúc sau, sau khi đã hoàn thành xuất sắc các công việc nhà dưới sự giám sát của hệ thống, âm thanh thông báo lại vang lên:
<Đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhận một viên Tẩy Tủy Đan, nhận một viên Cường Hóa Đan.>
Trước mặt Hùng xuất hiện hai viên đan dược lơ lửng. Một viên tỏa ra ánh sáng xanh lục dịu nhẹ, viên còn lại tràn đầy năng lượng mạnh mẽ. Hùng cầm viên thuốc đầu tiên lên, lật qua lật lại ngắm nghía với vẻ tò mò: “Tẩy Tủy Đan này. Hmmm. Uống đan tẩy tủy trước đan cường hóa thì chắc là tốt hơn đấy nhỉ?”
Hệ thống ngay lập tức lên tiếng xác nhận lựa chọn của anh: “Đúng rồi đó chủ nhân.”
Có được sự khẳng định của hệ thống, Hùng không chút nghi ngờ. Anh ném ngay viên thuốc vào miệng. Hùng nhai viên đan dược và nuốt như ăn kẹo. Vị của viên thuốc khiến anh vô cùng bất ngờ, anh gật gù tán thưởng: “Ngon vãi bíp! Ngọt ngọt mềm mềm như kẹo gôm.”
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Hệ thống đột ngột dội một gáo nước lạnh bằng tiếng Anh: “Nhưng nó đang ngày một nóng lên đấy.”
Ngay lập tức, một luồng nhiệt lượng khủng khiếp từ trong bụng Hùng bùng phát, lan tỏa ra khắp các kinh mạch. Toàn thân anh nóng lên như bị thiêu đốt. Hùng cố gắng chịu đựng cơn đau đớn dữ dội đang cào xé cơ thể, anh ngã xuống sàn nhà, liên tục /Quằn quại/ vì đau đớn. Từ các lỗ chân lông trên da anh, một chất dịch màu đen hôi thối bắt đầu tiết ra liên tục. Cơn đau kéo dài khiến anh tưởng như mình sắp tan rã, anh cố lết thân xác vào phòng tắm để xả nước.
Một lúc sau, khi cơn đau qua đi và xả sạch lớp dịch bẩn, Hùng nhìn vào gương phòng tắm mà không khỏi kinh ngạc. Toàn bộ cơ thể hơi béo trước kia đã biến mất, thay vào đó là một vóc dáng chuẩn nam thần, các đường nét trên khuôn mặt trở nên sắc sảo, góc cạnh và đẹp trai đến mức chính anh cũng phải tự đổ gục trước bóng hình mình trong gương. Tuy nhiên, nhìn lại bãi chiến trường xung quanh, anh méo mặt kêu lên: “Úi sồi! Mẹ nó, phòng tắm toàn bùn đất luôn!”
Hệ thống lên tiếng giải thích về hiện tượng vừa rồi: “Bây giờ viên thuốc đã loại bỏ hết tất cả các tạp chất của chủ nhân nhờ tác dụng của Tẩy Tủy Đan.”
<Nhận Thể Chất trường sinh bất diệt>
Hùng nghe vậy thì lập tức quên hết đau đớn, nở một nụ cười mãn nguyện. Tiếp theo, anh cầm viên thuốc thứ hai lên: “Đan cường hóa. Ăn như sâm ấy nhỉ? Ngon hơn cả kẹo sâm cô Giang mang về...”
Nuốt xong, cậu cảm thấy cơ bắp của mình dần dần trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn nữa. Đến một phút sau thì hết thời gian biến đổi của dược lực.
<Hiện tại chủ nhân đõ có sức mạnh gấp 20 lần người bình thường>
Hùng siết chặt nắm đấm, cảm nhận nguồn sức mạnh vô tận đang cuộn chảy trong người, anh reo lên đầy phấn khích: “Ngon! Yosh!”
Để thử nghiệm sức mạnh mới, Hùng bước ra bên cạnh nhà thôn vì anh lúc này đang ở nhà. Khi anh vừa tình cờ ngang qua lối đi chung, một nhân vật phụ ở nhà hàng xóm nhìn thấy sự thay đổi lột xác hoàn toàn từ một cậu chàng hơi béo thành một nam thần tóc tai khí chất ngời ngời thì không khỏi kinh ngạc, lớn tiếng hỏi: “Mày có phải là Hùng không đây?”
Hùng liếc nhìn người đó, hất cằm đầy kiêu ngạo đúng phong cách của một nam thần tự tin: “Anh bị ngáo à? Đúng mà! Hùng đẹp trai nhất thế giới đấy.”
Thế mày có muốn làm con rể của…
Phụt, Hùng chạy đi với tốc độ nhanh đến mức người kia còn chưa kịp phản ứng.
Rể rẻ cc, bố đây không thích cưới xin.
Hùng đi thẳng về phía góc vườn phía sau nhà gần nhà thôn rồi đóng cửa lối đi lại. Anh nhìn vào một cây sưa cổ thụ đứng sừng sững ở góc sân sau nhà, nhe răng cười một cách đầy tinh nghịch: “Ê he he! Hmmm... Tao định đấm tường... Nhưng mà thôi!”
Anh đứng im, dồn toàn bộ sức mạnh gấp hai mươi lần người bình thường vào nắm đấm phải, hét lớn một câu đầy khí thế: “Cú đấm của Saitamao!!!”
Bộp!
Một tiếng động khô khốc vang lên. Sức mạnh khủng khiếp khiến cái cây sưa bị gãy làm đôi nhưng Hùng mau chóng giữ lại không cho nó đổ xuống đất để tránh gây tiếng động lớn. Anh dùng một tay đỡ chặt thân cây gãy, mặt mũi méo xệch vì hoảng hốt: “Ái chà... Tao đã trở thành mình đồng da sắt rồi cơ à. Hahahahahahhahaha.”
Hệ thống lập tức dội một gáo nước lạnh vào sự tự mãn của anh:
<Vì chủ nhân đấm gãy cây quý của nhà nên ngài nhận 200 điểm báo thủ:)>
Nhìn thấy dòng thông báo tăng điểm nghịch ngu, Hùng vội vàng dùng linh lực vừa có được để cố định tạm thời lại thân cây, lầm bầm: “Thôi cho cái cây nó bình thường lại.”
Tại vì là buổi tối nên bố với mẹ của Hùng không có ở nhà vì họ đi về quê, còn anh đang ở nhà một mình giữa trời tối. Còn bà chị họ Đỗ Thị Anh Đào thì sau một ngày mệt mỏi làm KOE TikTok đã ngủ say tít thò lò ở phòng trọ, hoàn toàn không biết gì về màn phá hoại kinh hoàng vừa rồi của đứa em trai. Hùng thở phào nhẹ nhõm vì không bị phát hiện.
Vừa quay người định bước về nhà để tiếp tục viết truyện, Hùng bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Không gian xung quanh đột ngột trở nên im ắng một cách kỳ lạ. Hùng có thể cảm nhận rõ ràng bước đi theo sau lưng mình, từng tiếng sột soạt nhẹ nhàng nhưng đầy quỷ dị.
Anh đứng khựng lại, rồi chống cằm suy nghĩ: “Hmmm... Ma đi theo tao à?”
Hùng đột ngột Quay đầu lại để kiểm tra. Nhưng ngay khi anh vừa quay mặt, một luồng ánh sáng kỳ quái lóe lên, cảnh vật xung quanh bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Anh không còn đứng ở sân sau phòng trọ nữa, mà đang ở giữa một khu rừng rậm rạp, tối tăm và đầy sương mù dày đặc.
Hùng giật giật khóe miệng: “Kìa, cái quái gì thế này, tao bị dịch chuyển rồi...”
Một bóng ma mặc áo trắng, tóc dài xõa rượi đang từ từ hiện hình ngay phía sau anh. Khuôn mặt của nó trắng bệch, đôi mắt trợn ngược đầy kinh dị, đang nhe nanh định dọa dẫm anh.
Quay ra đằng sau, Hùng nhìn thẳng vào bản mặt của con ma, không nhịn được mà hét lên một tiếng thất thanh: “Úi dồi ôi! Mẹ mày hù tao à con ma rách nát này! Đờ mờ mày!”
Tuy có chút giật mình vì ngoại hình xấu xí của đối phương, nhưng với sức mạnh của một người sở hữu thể chất trường sinh bất tử và nhan sắc nam thần mới thức tỉnh, Hùng không hề biết sợ là gì. Hùng tự tin với thể chất của mình đã ngay lập tức lao lên.
Anh gầm lên đầy dũng mãnh Lao lên/ Vung quyền đằng sau lưng. “Con mẹ mày dám jupmscare bố mày hả?”
Bộp!
Hùng đấm xuyên qua hồn ma và ngay lập tức bị con ma trả đũa bằng một cái phật tay khiến anh suýt thì cắm thẳng mặt xuống đất nhưng may mắn là Hùng giữ thăng bằng khá tốt.
Hệ thống xuất hiện, cất giọng hỏi để kiểm tra tình hình: “Chủ nhân có biết dùng linh lực không?”
Hùng ngơ ra một cái, rồi nhận ra bản thân biết dùng, gật đầu: “Có.”
Không kịp để con ma phản ứng, Hùng đã vận chuyển linh lực vào lòng bàn tay tát thẳng vào mặt con ma để trả đũa.
“Mày chết đi con ma hãm chó!”
Cú tát với linh lực tỏa ra của Hùng đã thực sự tác động vào hồn ma và khiến con ma bay đi đâu không biết, nó hoàn toàn không có cơ hội phản kháng trước nguồn sức mạnh thể chất kết hợp linh lực quá đỗi kinh hoàng này. Con ma tội nghiệp bị đánh văng xa hàng chục mét, rú lên một tiếng thảm thiết rồi Biến mất vào không trung.
Hệ thống lập tức vang lên âm thanh chúc mừng chiến tích đầu tay của chủ nhân:
<Đập vỡ mồm hồn ma. Nếu siêu độ cho nó, chủ nhân sẽ được phần thưởng VIP đấy ạ.>
Nghe thấy hai chữ "phần thưởng VIP", đôi mắt của Hùng lập tức sáng rực lên. Anh bẻ khớp tay rôm rốp, nở một nụ cười vô cùng gian xảo và đắc ý, chuẩn bị tư thế của một vị đại sư đắc đạo.
Hùng hét lớn vào không trung, giọng điệu đầy sự hài hước và ngạo nghễ: “Okay luôn! Hôm nay Thượng đế Quan Âm Bồ Tát Đại Phật bổn tăng không trọc sẽ siêu độ cho các người! Hehehehehe.” Rồi anh chắp tay niệm phật.
Hết Chương 1