Ngày thứ mười sáu, Lâm Phàm nhận ra một sự thật.
Lão Quạ dạy hắn né đòn rất giỏi. Nhưng đòn của lão chỉ là cành cây. Còn thứ chờ hắn cuối tháng là lưỡi kiếm thép nung, mài bằng đá linh thạch. Một cú quất của cành cây để lại vết bầm. Một nhát chém của linh kiếm để lại một cái xác không đầu.
Hắn cần biết cảm giác thật.
Sáng hôm đó, thay vì về phòng ngủ bù như mọi khi, Lâm Phàm mon men ra bãi tập của ngoại môn. Hắn chọn một tảng đá khuất sau bụi cây dại, nơi có thể nhìn rõ toàn bộ bãi mà không bị phát hiện. Mặt trời vừa nhô lên khỏi đỉnh núi Thiên Kiếm, nhuộm cả bãi đá thành màu hổ phách nhạt. Sương sớm còn đọng trên những phiến đá lớn, lấp lánh như vụn thủy tinh.
Các đệ tử ngoại môn bắt đầu kéo ra.
Bọn họ tập trung thành từng tốp nhỏ, mỗi tốp có một sư huynh chỉ dạy. Không phải lão già râu tóc bạc phơ hôm trước, mà là những đệ tử nội môn được cử xuống hướng dẫn. Tay họ cầm kiếm thật. Lưỡi kiếm mỏng, sáng quắc, phản chiếu ánh bình minh thành những vệt chớp bạc.
Lâm Phàm nhìn chằm chặp vào vai họ.
Từng cái nhấc vai. Từng cái xoay hông. Từng bước chân dịch chuyển. Mắt hắn ghi nhận tất cả, khô khốc, máy móc, không bỏ sót một chi tiết. Đây là thói quen từ kiếp trước, khi hắn phải nhìn sếp cau mày để đoán hôm nay có bị mắng hay không.
"Mày làm gì ở đây?"
Một giọng nói vang lên ngay sau lưng.
Lâm Phàm quay lại. Một gã đệ tử ngoại môn đứng đó, tay chống nạnh, ánh mắt khó chịu. Gã mặc đồ xanh đậm, thắt lưng da, tóc búi cao gọn ghẽ. Trên ngực áo thêu hình thanh kiếm nhỏ xíu, biểu tượng của Linh Kiếm Tông. Dáng vẻ gã thẳng tắp, sạch sẽ, hoàn toàn đối lập với bộ dạng rách rưới lấm lem của Lâm Phàm.
"Tạp dịch mà dám rình trộm ngoại môn luyện công?"
Lâm Phàm đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối. Hắn nhìn vai gã. Vai gã đang nhích lên. Rất nhẹ. Nhưng đủ để hắn biết gã sắp ra tay.
"Ta chỉ đi ngang qua."
"Đi ngang qua mà núp sau bụi cây?"
Gã bước tới một bước, tay đặt lên chuôi kiếm.
"Tạp dịch các ngươi chỉ được phép ở khu tạp dịch. Rời khỏi đó là phạm luật. Biết phạm luật bị phạt thế nào không?"
Lâm Phàm biết. Hắn đã thấy một tên tạp dịch bị đánh gãy chân vì dám bén mảng đến Tàng Kinh Các. Nhưng hắn không nói gì. Mắt hắn vẫn dán vào vai gã.
Cái vai nhích thêm một chút nữa.
Gã rút kiếm. Động tác nhanh, thuần thục, hẳn đã luyện cả vạn lần. Lưỡi kiếm vung lên, nhắm thẳng vào má trái Lâm Phàm. Một cú tát bằng sống kiếm, không phải chém. Gã không muốn g.iết người, chỉ muốn dạy cho con kiến một bài học.
Nhưng con kiến không đứng im.
Lâm Phàm nghiêng đầu sang phải. Lưỡi kiếm sượt qua tai, gió từ đường kiếm tạt vào mặt hắn lành lạnh. Gã đệ tử chớp mắt, rõ ràng không ngờ thằng tạp dịch gầy như que củi này dám né. Gã vung tiếp nhát thứ hai, lần này nhanh hơn, nhắm vào vai.
Lâm Phàm lại né.
Hai chân hắn di chuyển theo đúng cách lão Quạ dạy. Không đẹp. Không uyển chuyển. Chỉ là những bước lùi ngắn, gấp gáp, kết hợp với cú xoay người vụng về. Nhưng đủ để lưỡi kiếm chém vào khoảng không.
"Mày..."
Gã đệ tử đỏ mặt. Một thằng tạp dịch hai lần né được kiếm của ngoại môn đệ tử. Chuyện này mà lọt ra ngoài, mặt mũi gã để đâu. Gã siết chặt chuôi kiếm, lần này không dùng sống kiếm nữa. Lưỡi kiếm lật ngang, ánh bình minh lóe lên trên thép.
Lâm Phàm nhìn thấy vai gã xoay mạnh về phía sau. Cả cánh tay căng lên như dây đàn sắp đứt. Gã sắp chém thật.
Hắn biến mình không thể né mãi.
"Khoan."
Một giọng nói vang lên từ phía bãi tập. Tất cả khựng lại. Gã đệ tử hạ kiếm xuống, quay đầu. Lâm Phàm cũng nhìn theo.
Một thiếu nữ bước tới.
Nàng mặc đồ trắng, thắt lưng bạc, tóc đen buộc cao bằng dải lụa xanh. Khuôn mặt nàng thanh tú, nhưng đôi mắt lại sắc lạnh như dao cạo. Trên ngực áo nàng thêu hình thanh kiếm bạc, lớn hơn của gã đệ tử kia. Đệ tử nội môn.
Bãi tập im phăng phắc. Mấy chục đệ tử ngoại môn đồng loạt cúi đầu.
"Tạp dịch mà cũng dám đến đây?"
Nàng hỏi, giọng đều đều như nước chảy qua đá. Ánh mắt nàng quét qua Lâm Phàm như quét một hạt bụi trên sàn.
Gã đệ tử vội vàng ôm quyền.
"Thưa sư tỷ, tên này lén rình trộm. Đệ tử đang định bắt hắn về khu tạp dịch."
Thiếu nữ không nhìn gã. Nàng nhìn Lâm Phàm.
Hắn đứng im, không cúi đầu. Đây là thói quen xấu từ kiếp trước, khi hắn đã cúi đầu quá nhiều và giờ đây cái cổ cứng đờ không chịu gập xuống nữa. Ánh mắt hắn chạm vào mắt nàng. Một giây. Hai giây.
Nàng nhướn mày.
"Ngươi không biết cúi đầu à?"
Lâm Phàm im lặng.
"Thú vị. Đã bao lâu rồi ta mới thấy một tạp dịch dám nhìn thẳng vào mắt ta."
Nàng bước tới gần hơn. Đôi giày thêu chỉ bạc dừng lại cách hắn ba bước. Một mùi hương rất nhẹ thoảng qua, như hương trà pha lẫn hương núi sau mưa.
"Ngươi tên gì?"
"Lâm Phàm."
"Ngươi biết ta là ai không?"
"Không."
Gã đệ tử bên cạnh suýt sặc.
"Láo xược! Đây là Tô Diệp Tuyết sư tỷ, đệ tử nội môn duy nhất dưới hai mươi tuổi của Linh Kiếm Tông chúng ta!"
Lâm Phàm vẫn không phản ứng gì. Cái tên Tô Diệp Tuyết chẳng có ý nghĩa gì với một kẻ mới xuyên không được nửa tháng. Nhưng hắn nhìn thấy vai nàng không nhích lên. Nàng không định đánh hắn. Ít nhất là lúc này.
Tô Diệp Tuyết nhìn hắn thêm một lúc nữa, rồi quay sang gã đệ tử.
"Thả hắn đi."
"Sư tỷ..."
"Ta nói thả hắn đi. Một tạp dịch không đáng để chậm trễ buổi tập."
Nàng quay lưng bước đi, dải lụa xanh trên tóc bay nhẹ trong gió sớm. Đám đệ tử ngoại môn dạt ra hai bên nhường đường. Gã đệ tử ban nãy nghiến răng nhìn Lâm Phàm, ánh mắt hứa hẹn sẽ gặp lại.
"Cút về khu tạp dịch. Nhanh."
Lâm Phàm cúi đầu thật thấp, giả vờ run sợ. Đây là lần đầu tiên hắn tự nguyện cúi đầu ở thế giới này. Một cái cúi đầu chiến thuật. Hắn đã học được từ lão Quạ rằng có những lúc phải biết giả chết để sống sót.
Hắn lủi thủi rời khỏi bãi tập, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay bấm vào lòng bàn tay.
Không phải vì tức giận. Mà vì hắn vừa nhận ra một điều quan trọng.
Khi Tô Diệp Tuyết bước tới, vai nàng không hề nhích lên. Nhưng chân nàng có động. Rất nhỏ. Một bước chân dịch chuyển trọng tâm mà nếu không có mười mấy đêm bị lão Quạ quật ngã, hắn sẽ không bao giờ nhận ra. Nàng không định ra đòn. Nhưng nàng đã sẵn sàng ra đòn. Cùng một lúc vừa thả lỏng vừa căng cứng, như một lưỡi kiếm nằm trong vỏ nhưng có thể rút ra bất kỳ lúc nào.
Đó là thứ mà lão Quạ chưa dạy hắn.
Đêm đó, Lâm Phàm đến sân sớm hơn thường lệ. Hắn cầm thanh kiếm gỗ, đứng im trong bóng tối, mắt nhắm lại. Hắn không tập vung kiếm. Hắn tập đứng. Chỉ đơn giản là đứng, cố gắng giữ cho hai vai thả lỏng trong khi toàn bộ cơ thể sẵn sàng bật ra bất kỳ hướng nào.
Lão Quạ đến lúc nửa đêm. Lão thấy hắn đứng như trời trồng giữa sân, không nói gì. Lão chỉ ngồi xuống một tảng đá, rút từ trong áo ra một cái tẩu thuốc cũ kỹ, nhồi thứ lá khô gì đó vào, rồi châm lửa.
Khói thuốc cay nồng lan ra trong gió đêm.
"Lão dạy tôi nhìn vai. Nhưng hôm nay tôi gặp một người, vai không hề động."
Lâm Phàm mở mắt, nhìn lão Quạ.
"Người đó là ai?"
"Một nữ đệ tử nội môn. Tên Tô Diệp Tuyết."
Lão Quạ ngậm tẩu thuốc, im lặng hồi lâu. Đốm lửa đỏ trên tẩu thuốc chập chờn trong bóng tối như mắt thú săn mồi.
"Con nhỏ họ Tô đó á? Mày gặp nó rồi à?"
Giọng lão có gì đó lạ. Không phải ngạc nhiên. Giống như nhắc đến một ký ức cũ thì đúng hơn.
"Bà ta nhìn tôi và không đánh. Nhưng tôi biết bà ta có thể giết tôi bất kỳ lúc nào."
Lão Quạ rít một hơi thuốc dài. Khói trắng cuộn lên, tan vào bóng đêm.
"Vai không động, nhưng chân có động. Phải không?"
Lâm Phàm gật đầu.
"Vậy là mày đã thấy được tầng thứ hai."
Lão Quạ gõ tẩu thuốc vào tảng đá, tàn lửa bắn ra li ti rồi tắt ngúm.
"Tầng thứ nhất là nhìn vai. Tầng thứ hai là nhìn chân. Còn tầng thứ ba..."
Lão ngước lên nhìn bầu trời đêm không sao.
"Tầng thứ ba là nhìn vào mắt. Nhưng để nhìn vào mắt mà không chết, mày phải sống qua tầng một và tầng hai đã."
Lão Quạ đứng dậy, lần này không cầm cành cây. Lão đứng đối diện Lâm Phàm, hai tay buông thõng.
"Giờ thì tấn công ta đi."
Lâm Phàm chớp mắt.
"Tấn công?"
"Mày nghĩ học né là đủ à? Muốn sống thì phải biết đánh."
Lão Quạ giang hai tay ra, toàn thân thả lỏng. Đôi mắt lão sáng quắc trong bóng tối.
"Đánh đi. Đừng sợ. Mày không làm ta bị thương nổi đâu."
Lâm Phàm nắm chặt thanh kiếm gỗ. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn vai lão Quạ. Không động. Nhìn chân lão. Cũng không động. Nhìn mắt lão. Chỉ thấy hai hòn than đỏ rực đang nhìn mình chằm chằm.
Hắn lao lên.
Thanh kiếm gỗ vung xuống theo đường chéo, nhắm vào vai phải lão. Đây là cú đánh mạnh nhất hắn có thể thực hiện sau nửa tháng luyện tập.
Lão Quạ không né.
Một tiếng "cốc" khô khốc vang lên.
Thanh kiếm gỗ trong tay Lâm Phàm gãy đôi. Một nửa bay vút vào bóng tối, nửa còn lại nằm trong tay hắn, đầu gãy nham nhở. Còn lão Quạ vẫn đứng im, chỗ vai bị đánh không hề có lấy một vết trầy.
Lâm Phàm đứng sững.
"Đây là..."
"Đây là khoảng cách giữa mày và thế giới này."
Lão Quạ phủi vai, giọng lão không có vẻ gì là chế giễu. Lão nói như kể một sự thật.
"Người tu hành tầng Luyện Khí, da dày hơn người thường. Tầng Trúc Cơ, gân cốt cứng như đá. Tầng Kim Đan trở lên, đao kiếm bình thường chém vào như gãi ngứa. Còn thằng Lưu Tinh mà mày sắp đối mặt, nó là Luyện Khí tầng bốn."
Lão Quạ cúi xuống nhặt nửa thanh kiếm gỗ gãy dưới đất, ngắm nghía một lúc rồi vứt đi.
"Mày có mười bốn ngày để tìm ra cách đánh bại một kẻ mạnh hơn mày gấp mười lần. Mà vũ khí của mày..."
Lão nhìn Lâm Phàm từ đầu đến chân.
"Là hai bàn tay trắng."
Lão Quạ quay lưng bước đi, lần này không nói hẹn ngày mai. Lâm Phàm đứng im giữa sân, nửa thanh kiếm gỗ gãy vẫn nắm chặt trong tay. Gió đêm thổi qua, lạnh buốt, mang theo mùi lá mục và mùi khói thuốc của lão Quạ đang tan dần.
Hắn nhìn xuống lòng bàn tay mình. Những vết chai mới chồng lên vết chai cũ, nứt nẻ, thô ráp. Hai bàn tay này đã gõ bàn phím suốt mười năm. Giờ chúng đang cầm một thanh kiếm gãy.
"Mười bốn ngày."
Hắn thì thầm, rồi cúi xuống nhặt nửa thanh kiếm còn lại. Hắn không biết làm sao để thắng một kẻ mạnh gấp mười lần. Nhưng hắn biết một điều: lão Quạ chưa nói hết câu.
Lão nói "vũ khí của mày là hai bàn tay trắng". Nhưng lão không nói hai bàn tay trắng là vô dụng. Lão chỉ nói đó là thứ duy nhất hắn có.
Mà đôi khi, thứ duy nhất mình có lại là thứ khiến mình liều mạng nhất.