Lâm Phàm và Hồng Liên đến khu rừng phía tây lúc mặt trời đứng bóng.
Ba ngày trước, nơi đây vẫn là địa bàn quen thuộc của hắn. Những tảng đá, những thân cây, những con đường mòn hằn dấu chân thú. Nhưng hôm nay, khu rừng có mùi lạ. Mùi máu đã khô, mùi xác chết đang phân hủy, và một thứ mùi khác mà Lâm Phàm không gọi được tên. Nó như mùi sắt gỉ pha lẫn mùi hoa hồng thối rữa.
Hồng Liên rút đại đao ra, mắt nheo lại.
"Có ai đó đang ở đây."
Nàng nói, giọng thấp xuống.
Lâm Phàm gật đầu. Hắn cũng cảm nhận được. Một luồng linh khí kỳ lạ, không giống bất kỳ tu sĩ nào hắn từng gặp. Nó không mạnh, nhưng rất khác. Như thể nó không thuộc về thế giới này.
Họ bước qua những bụi cây, đến bãi đất trống nơi ba xác đệ tử được tìm thấy. Xác đã được mang đi, nhưng vết máu trên nền đá vẫn còn. Và trên một phiến đá lớn, ký hiệu vòng tròn với ba đường chéo vẫn nằm đó, được vẽ bằng máu đã khô đen.
"Đây là ký hiệu gì?"
Hồng Liên hỏi, cúi xuống quan sát.
"Triệu Khôn nói nó giống ký hiệu đã xuất hiện hai mươi năm trước, khi một trưởng lão mất tích."
Lâm Phàm đặt tay lên phiến đá, dùng linh khí thăm dò. Hắn không nhận được gì ngoài một cảm giác lạnh lẽo mơ hồ. Không phải linh khí băng của Tống Minh. Mà là thứ lạnh của sự trống rỗng.
Một tiếng vỗ tay vang lên từ sau lưng họ.
"Tuyệt. Rất tuyệt. Cuối cùng cũng có người đến."
Lâm Phàm xoay người, cành trúc đã nắm chặt trong tay. Hồng Liên đứng sát bên hắn, đại đao giơ lên.
Một gã thanh niên bước ra từ sau thân cây cổ thụ. Gã mặc đồ vải thô giống hệt đồ tạp dịch, nhưng sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn. Khuôn mặt gã nhẵn nhụi, không một vết sẹo, không một vết chai. Mắt gã sáng lên một cách kỳ quặc, như có thứ gì đó đang chạy trong đồng tử. Và quan trọng nhất, trên cổ tay gã đeo một chiếc vòng bạc phát sáng nhè nhẹ.
Lâm Phàm nhìn chiếc vòng, lòng thắt lại. Hắn biết thứ đó. Ở thế giới cũ, hắn đã đọc về nó. Một hệ thống. Một giao diện ảo. Một thứ chỉ có trong những câu chuyện hắn từng đọc.
"Mày là ai?"
"Một câu hỏi hay. Nhưng để tao hỏi trước."
Gã nghiêng đầu, cười. Nụ cười không chạm đến mắt.
"Mày cũng xuyên không, đúng không? Tao cảm nhận được. Mày không có hệ thống, nhưng mày vẫn sống. Thú vị đấy."
Hồng Liên nhìn Lâm Phàm, mắt nàng đầy thắc mắc.
"Xuyên không là gì?"
Lâm Phàm không đáp. Hắn nhìn thẳng vào gã thanh niên kia. Một kẻ xuyên không khác. Một kẻ có hệ thống. Và từ ánh mắt của gã, hắn biết gã không đến đây để kết bạn.
"Mày đã giết ba đệ tử kia."
Lâm Phàm nói, giọng đều đều.
"Ừ. Hệ thống của tao bảo phải thu thập linh khí từ tu sĩ để nâng cấp. Ba mạng đổi lấy một cấp. Hời đấy chứ."
Gã nói như thể đang kể chuyện mua rau ngoài chợ. Giọng gã vui vẻ, nhẹ nhõm, nhưng chính sự vui vẻ đó khiến Hồng Liên rùng mình.
"Mày là đồ biến thái."
Nàng nghiến răng.
"Biến thái? Không. Tao chỉ là người chơi game giỏi thôi."
Gã đưa tay lên, chạm vào chiếc vòng bạc. Một màn hình ảo hiện ra trước mặt gã, lơ lửng trong không khí. Những dòng chữ nhảy múa trên đó. Lâm Phàm không đọc được, nhưng hắn biết đó là nhiệm vụ, điểm thưởng, điểm kinh nghiệm. Tất cả những thứ mà hắn chưa bao giờ có.
"À, hệ thống vừa ra nhiệm vụ mới."
Gã nhìn vào màn hình, rồi ngước lên nhìn Hồng Liên.
"Bắt cóc một nữ tu sĩ có linh căn bậc bảy. Phần thưởng: mở khóa kỹ năng mới. Thú vị thật."
Gã búng tay.
Mặt đất dưới chân Hồng Liên nứt ra. Những sợi xích đen lao lên từ khe nứt, quấn chặt lấy chân nàng, kéo nàng xuống. Nàng vung đao chém, nhưng những sợi xích không đứt. Chúng siết chặt hơn, bóp nghẹt linh khí của nàng.
Lâm Phàm lao tới, cành trúc trong tay đâm thẳng vào mặt gã. Nhưng gã chỉ cười, lùi lại một bước, và một bức tường vô hình chặn đứng cú đâm của hắn. Cành trúc cong lại, suýt gãy.
"Chậm quá. Mày không có hệ thống, không có buff tốc độ, không có kỹ năng khống chế. Mày lấy gì đánh với tao?"
Gã giơ tay lên, một quả cầu linh khí màu đen hình thành trong lòng bàn tay.
"Nhưng tao không giết mày đâu. Tao muốn mày nhìn."
Quả cầu lao tới, không nhằm vào Lâm Phàm, mà nhằm vào Hồng Liên. Nàng đang bị xích giữ chặt, không thể né. Quả cầu nổ tung, tạo thành một màn sương đen dày đặc. Khi sương tan, Hồng Liên đã biến mất. Chỉ còn những sợi xích đen nằm trơ trên mặt đất, và đại đao của nàng rơi lăn lóc dưới chân Lâm Phàm.
Lâm Phàm nhặt đại đao lên, tay siết chặt đến mức trắng bệch. Hắn quay sang nhìn gã, mắt hắn lạnh như băng.
"Trả cô ấy lại."
"Không. Tao còn cần thêm một người nữa. Hệ thống bảo phải bắt hai nữ tu sĩ. Một đã có, một đang ở gần đây."
Gã nhìn lên trời, như thể đang kiểm tra bản đồ. Rồi gã cười.
"À, đúng rồi. Tô Diệp Tuyết. Đệ tử nội môn. Linh căn băng. Đang ở cách đây hai dặm về phía bắc. Tiện đường thật."
Gã quay lưng, định bước đi. Lâm Phàm lao tới, không cần suy nghĩ. Hắn dồn toàn bộ linh khí vào cành trúc, đâm thẳng vào lưng gã. Lần này, bức tường vô hình không kịp xuất hiện.
Nhưng cành trúc xuyên qua người gã như xuyên qua không khí. Ảo ảnh. Gã thật đã đứng ở một thân cây khác, cách đó mười bước.
"Tao đã nói rồi. Mày không có hệ thống. Mày không thể thắng tao."
Gã giơ tay lên, một cánh cổng đen mở ra sau lưng gã.
"Nhưng tao sẽ cho mày một cơ hội. Đến núi Cổ Lôi, phía bắc khu rừng. Ở đó có một cái hang. Vào nửa đêm mai, tao sẽ ở đó. Cùng hai cô gái. Nếu mày thắng được tao, tao trả họ lại. Nếu mày thua..."
Gã cười, nụ cười lạnh như xác chết.
"Thì tao sẽ thu thập linh khí của cả ba người. Phần thưởng chắc lớn lắm."
Cánh cổng đen mở rộng, nuốt chửng gã vào trong. Trước khi biến mất hoàn toàn, gã để lại một câu cuối cùng.
"À, tao quên tự giới thiệu. Tao tên Vương Hạo. Cũng xuyên không. Có hệ thống. Và tao sẽ là người thành tiên cuối cùng ở thế giới này."
Cánh cổng đóng lại, biến mất không dấu vết.
Lâm Phàm đứng im giữa bãi đất trống. Đại đao của Hồng Liên trong tay hắn vẫn còn vương hơi ấm từ tay nàng. Hắn nhìn xuống lưỡi đao, thấy phản chiếu khuôn mặt mình trong đó. Một khuôn mặt lạnh lùng, nhưng bên trong là lửa giận đang sôi sục.
"Vương Hạo."
Hắn nghiến răng, từng chữ bật ra như đá nứt.
"Mày có hệ thống. Nhưng mày quên một điều."
Hắn nắm chặt đại đao, quay lưng bước nhanh về phía khu tạp dịch. Hắn cần gặp lão Quạ. Hắn cần biết mọi thứ về núi Cổ Lôi. Và hắn cần chuẩn bị cho trận chiến vào nửa đêm mai.
Trong đầu hắn, những hình ảnh chạy ngang qua. Hồng Liên cười. Hồng Liên ném túi rượu cho hắn. Hồng Liên đứng chắn trước mặt hắn khi lũ linh thú vây quanh. Và bây giờ, nàng đang ở trong tay một kẻ biến thái.
Hắn sẽ đến. Hắn sẽ đánh. Và hắn sẽ đưa nàng về.
Dù phải trả giá bằng bất cứ điều gì.