🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhật Ký Thành Tiên Của Ta

Ch.28: Mật Thất Dưới Lòng Núi

~7 phút đọc · 1359 từ · ⚠️ Báo cáo

Lão Quạ xuất hiện khi mặt trời vừa khuất sau đỉnh núi.

Không một tiếng động, không một lời báo trước. Lão chỉ đột nhiên đứng đó, dưới bóng cây cổ thụ, tẩu thuốc lập lòe trong bóng tối. Ánh mắt lão quét qua Lâm Phàm, dừng lại một lúc lâu, rồi quét qua hai cây nấm tím vẫn phát sáng trong túi vải.

"Linh căn bậc sáu. Luyện Khí tầng hai. Mày đã dùng Tử Tinh Chi."

Giọng lão không phải câu hỏi. Là kết luận.

Lâm Phàm gật đầu. Hồng Liên đứng bên cạnh, tay vẫn nắm chặt cán đao, như thể sẵn sàng bảo vệ hắn nếu lão Quạ nổi giận. Nhưng lão không giận. Lão chỉ rít một hơi thuốc dài, rồi quay lưng.

"Đi theo ta."

"Đi đâu?"

"Đến nơi mà lẽ ra mày phải đến từ lâu rồi."

Lão không nói thêm. Hai người theo chân lão, băng qua khu rừng sau núi, men theo những con đường mòn mà Lâm Phàm chưa từng thấy. Lão Quạ không đi về phía khu tạp dịch, cũng không đi về phía rừng sâu. Lão đi thẳng vào lòng núi.

Sau gần một canh giờ, họ dừng lại trước một vách đá dựng đứng. Rêu phong phủ dày, dây leo chằng chịt. Nhìn từ ngoài, đây chỉ là một vách núi bình thường, không khác gì hàng trăm vách núi khác trong dãy Thiên Kiếm.

Lão Quạ đặt tay lên vách đá, linh khí từ lòng bàn tay lão lan ra, tạo thành những đường vân sáng màu xanh nhạt. Vách đá rung lên, rồi từ từ mở ra, để lộ một lối đi tối đen dẫn xuống lòng núi.

"Đây là một trong những mật thất cổ nhất của Linh Kiếm Tông. Có từ trước khi tông môn được thành lập. Chỉ có vài người biết nó tồn tại."

Lão bước vào trước. Lâm Phàm và Hồng Liên theo sau. Cánh cửa đá từ từ đóng lại sau lưng họ, nhưng bên trong không tối. Những viên đá trên tường phát ra ánh sáng xanh nhạt, đủ để soi rõ con đường dẫn xuống sâu.

"Lão định cho chúng tôi xem gì?"

Hồng Liên hỏi, giọng tò mò hơn là lo lắng.

"Một câu trả lời. Hoặc một câu hỏi. Tùy vào cách chúng mày nhìn nhận."

Họ đi xuống hàng trăm bậc đá, cho đến khi đến một căn phòng lớn nằm sâu trong lòng núi. Căn phòng tròn, trần cao vời vợi, trên tường khắc đầy những hình vẽ và chữ viết cổ. Giữa phòng là một bệ đá, trên đó đặt một quả cầu trong suốt, bên trong có một ngọn lửa xanh đang cháy.

Lâm Phàm bước tới gần, nhìn vào quả cầu. Ngọn lửa xanh bên trong không tỏa nhiệt, mà tỏa ra một thứ linh khí tinh khiết đến mức hắn có thể cảm nhận được từ cách xa vài bước. Nó giống như linh khí của Thủy Tổ, nhưng đậm đặc hơn, cổ xưa hơn.

"Đây là 'Tâm Hỏa'. Ngọn lửa được truyền lại từ đời tổ sư đầu tiên của Linh Kiếm Tông. Tương truyền, ai có thể chạm vào nó mà không bị thiêu đốt, người đó sẽ nhìn thấy con đường thành tiên của chính mình."

Lão Quạ ngồi xuống một phiến đá, rít thuốc.

"Ta đã chạm vào nó, hai mươi năm trước. Và ta đã thấy thứ khiến ta phải trốn chạy suốt hai mươi năm."

Lâm Phàm quay sang nhìn lão. Đây là lần đầu tiên lão Quạ chủ động nhắc đến quá khứ của mình.

"Lão đã thấy gì?"

"Ta thấy chính ta. Nhưng không phải ta của hiện tại. Mà là ta của tương lai. Một kẻ đã thành tiên, nhưng lại hủy diệt tất cả những gì mình yêu quý."

Giọng lão trầm xuống, khói thuốc quẩn quanh khuôn mặt khắc khổ.

"Vì thế ta từ bỏ. Ta giấu mình ở đây, làm một lão tạp dịch, không bao giờ dám bước tiếp trên con đường đó nữa."

Hồng Liên bước lên trước, nhìn quả cầu lửa xanh.

"Vậy lão dẫn bọn ta đến đây làm gì? Để bọn ta cũng thấy tương lai của mình à?"

"Không. Để thằng nhãi này hiểu."

Lão chỉ tay về phía Lâm Phàm.

"Nó vừa trải qua một cuộc chiến với bóng tối trong chính tâm trí nó. Nó đã thắng. Nhưng bóng tối đó sẽ quay lại. Và lần sau, nó sẽ mạnh hơn. Nếu không biết mình thực sự muốn gì, nó sẽ gục ngã."

Lâm Phàm nhìn ngọn lửa xanh. Hắn hiểu ý lão Quạ. Đây không phải là một bài kiểm tra sức mạnh. Đây là một bài kiểm tra về sự thấu hiểu chính mình. Hắn đã đánh bại bóng tối bằng ý chí, bằng tình yêu dành cho những người bên cạnh. Nhưng đó có phải là tất cả? Hay còn điều gì sâu xa hơn mà hắn chưa nhận ra?

Hắn bước tới, đặt tay lên quả cầu.

Ngọn lửa xanh bùng lên, bao phủ lấy bàn tay hắn. Nhưng nó không thiêu đốt. Nó mát lạnh, như nước hồ thu. Và rồi thế giới quanh hắn biến mất.

Hắn đứng trên một đỉnh núi cao chót vót. Dưới chân hắn là mây trắng cuồn cuộn. Xa xa, những dãy núi trùng điệp trải dài đến tận chân trời. Và bên cạnh hắn, một bóng người đang đứng.

Đó là chính hắn. Nhưng già hơn. Tóc đã điểm bạc, khuôn mặt khắc khổ hơn, nhưng đôi mắt vẫn sáng như sao. Lão Lâm Phàm đó không nói gì, chỉ đứng nhìn ra thế gian bên dưới.

Rồi hắn thấy Hồng Liên. Nàng vẫn tóc đỏ, vẫn đại đao trên lưng, nhưng nàng đang đứng ở một ngọn núi khác, rất xa. Nàng nhìn về phía hắn, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng gió cuốn mất.

Hắn thấy lão Quạ. Lão đứng dưới gốc cây đại thụ trong rừng đá, tay đặt lên thân cây, mỉm cười. Lần đầu tiên hắn thấy lão cười thật sự.

Hắn thấy những người hắn chưa từng gặp. Một thiếu niên gầy gò đang tập kiếm dưới mưa. Một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi thiền trên mỏm đá. Một cô bé đang chạy trên cánh đồng lúa chín.

Tất cả đều đang nhìn về phía hắn.

Rồi giọng nói của chính hắn vang lên, từ bóng người già nua bên cạnh.

"Ngươi thấy gì?"

Lâm Phàm im lặng một lúc lâu.

"Tôi thấy những người tôi muốn bảo vệ."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Hắn nhìn lại những hình ảnh trước mắt. Hồng Liên ở ngọn núi xa. Lão Quạ dưới gốc cây. Những người xa lạ đang nhìn hắn. Và hắn hiểu ra.

"Tôi thấy con đường của mình. Không phải là đứng trên tất cả. Mà là kết nối tất cả."

Bóng người già nua mỉm cười, rồi tan biến. Ngọn lửa xanh trong quả cầu vụt tắt, trả Lâm Phàm về với căn phòng đá.

Hắn rút tay ra, thở dốc. Hồng Liên chạy tới đỡ lấy hắn.

"Mày thấy gì thế? Có sao không?"

"Tôi thấy tương lai. Nhưng không phải chỉ một tương lai. Là nhiều tương lai. Tất cả đều phụ thuộc vào những gì tôi chọn."

Lão Quạ đứng dậy, gõ tẩu thuốc vào tường đá.

"Vậy mày đã chọn được chưa?"

Lâm Phàm nhìn lão, rồi nhìn Hồng Liên.

"Tôi muốn trở thành người kết nối. Giữa trời và đất. Giữa con người và vạn vật. Giữa những người tôi yêu quý."

Hắn dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp.

"Tôi không muốn thành tiên một mình."

Lão Quạ im lặng nhìn hắn. Đôi mắt sáng quắc dưới hàng lông mày rậm ánh lên một tia gì đó khó đọc. Rồi lão quay lưng, bước về phía cửa.

"Vậy thì đi thôi. Còn nhiều việc phải làm."

"Việc gì?"

Lão dừng lại, không quay đầu.

"Ngày mai là hạn ba ngày. Mày phải đến gặp Triệu Khôn. Và lần này, mày sẽ không đi một mình."

💬 Bình luận