Lâm Phàm tỉnh dậy lúc trời còn tối đen.
Vết thương trên má đã đóng vảy, ngứa ngáy. Hắn ngồi dậy, xoay cổ, cảm nhận từng đốt xương kêu răng rắc. Đêm qua hắn ngủ một mạch đến sáng, không mộng mị. Cơ thể sau trận đấu với Lưu Tinh đau nhức khắp nơi, nhưng đó là cơn đau của sự phục hồi, không phải của tổn thương.
Hắn cầm thanh kiếm của Lưu Tinh lên, ngắm nghía. Lưỡi thép sáng bạc, chuôi kiếm bọc da đã mòn vì tay gã cầm suốt bao năm. Bây giờ nó là của hắn. Nhưng hắn vẫn chưa quen dùng kiếm. Cành trúc nhẹ hơn, nhanh hơn, hợp với cách đánh của hắn hơn.
Hắn đặt kiếm xuống, cầm cành trúc, bước ra ngoài.
Sương sớm còn dày đặc, phủ trắng cả sân tạp dịch. Hắn hít một hơi dài, cảm nhận linh khí trong đan điền. Vẫn là Luyện Khí tầng một, nhưng dòng chảy đã đều hơn, dày hơn một chút. Không nhiều. Nhưng đủ để hắn cảm nhận được sự khác biệt.
Hôm nay hắn không ra sau núi.
Hắn chạy.
Hai chân đạp xuống nền đất, cơ thể bắn về phía trước. Hắn chạy dọc theo con đường mòn quen thuộc, nhưng lần này nhanh hơn. Gió tạt vào mặt, vào tai, ù ù như thác đổ. Hắn nhảy qua tảng đá thứ nhất, đáp xuống, rồi bật tiếp qua tảng thứ hai. Hai tảng đá cách nhau ba bước chân, trước đây hắn phải chạy đà mới nhảy được. Bây giờ hắn chỉ cần một bước.
"Chưa đủ."
Hắn dừng lại, thở đều.
Rồi hắn quay người, chạy ngược lại. Lần này hắn vừa chạy vừa né. Hắn tưởng tượng những lưỡi kiếm đang chém tới từ mọi hướng. Vai phải có địch, hắn nghiêng trái. Chân trái có đòn, hắn nhảy lên. Mỗi bước chạy là một lần đổi hướng, mỗi cú né là một lần dồn linh khí xuống bàn chân để bật đi.
Đến lần thứ ba mươi, hắn vấp vào rễ cây, ngã dúi dụi.
Hắn nằm im mấy nhịp thở, rồi bò dậy, phủi đất trên áo. Đầu gối trầy da, rớm máu. Hắn nhìn vết thương, rồi lại nhìn con đường mòn.
"Làm lại."
Hắn chạy tiếp.
Mặt trời lên cao, rồi đứng bóng, rồi ngả về tây. Lâm Phàm không về khu tạp dịch ăn trưa. Hắn dừng lại bên con suối, uống nước, rồi lại chạy. Cơ bắp toàn thân nóng rực. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Nhưng hắn không dừng.
Hắn bắt đầu thử kết hợp linh khí vào từng bước chạy.
Trước đây hắn chỉ dồn linh khí vào tay khi đâm. Bây giờ hắn dồn xuống chân. Cảm giác đầu tiên là nóng. Lòng bàn chân như đạp lên than hồng. Hắn chạy chậm lại, tập trung điều khiển dòng linh khí chảy đều xuống hai chân, không bị đứt quãng.
Lần thứ nhất, linh khí tắc ở đầu gối.
Lần thứ hai, nó chạy được đến mắt cá chân thì tan đi.
Lần thứ mười, nó chạm được đến lòng bàn chân. Hắn đạp mạnh, cơ thể bắn đi nhanh hơn hẳn. Nhưng đà lao quá mạnh khiến hắn mất thăng bằng, đâm sầm vào bụi cây.
Hắn bò ra khỏi bụi cây, tóc dính đầy lá, mặt xước xát.
"Tốt. Nhanh hơn rồi."
Hắn lại đứng dậy, lại chạy.
Chiều muộn, hắn chuyển sang tập thể thuật.
Hắn chọn một thân cây cổ thụ to bằng hai người ôm. Hắn đứng đối diện thân cây, hai tay không cầm vũ khí. Chỉ có nắm đấm và đôi chân. Hắn bắt đầu tung đòn.
Đấm thẳng. Đấm vòng. Đá ngang. Đá thẳng. Mỗi đòn đều dồn linh khí vào điểm tiếp xúc. Vỏ cây nứt ra, bong từng mảng. Những vết chai trên tay hắn rách toạc, máu rỉ ra thấm vào thớ gỗ.
Hắn không dừng.
Đến khi hai tay sưng vù, hắn mới ngồi xuống, xé mảnh vải buộc tạm. Hắn nhìn đôi tay mình, cười nhạt.
"Mới có một tháng mà tay đã thành tay thợ rèn rồi."
Hắn đứng dậy, lại tập tiếp.
Lần này hắn tập di chuyển kết hợp ra đòn. Hắn tưởng tượng đối thủ đứng trước mặt. Né sang trái, đấm vào sườn. Lùi một bước, đá vào đầu gối. Xoay người, thúc cùi chỏ ra sau. Mỗi tổ hợp đòn hắn tập đi tập lại đến khi cơ thể tự động phản ứng, không cần não điều khiển.
Khi màn đêm buông xuống, hắn về lại khu tạp dịch.
Nhưng hắn không vào phòng. Hắn đứng giữa sân, nhắm mắt, cảm nhận cơ thể. Dòng linh khí trong đan điền giờ đã dày hơn một chút. Không nhiều. Vẫn là Luyện Khí tầng một. Nhưng nó đặc hơn, chảy nhanh hơn, như dầu thay cho nước lã.
Hắn mở mắt, bắt đầu bài kiểm tra cuối cùng trong ngày.
Hắn đặt một viên đá nhỏ ở đầu sân, một viên khác ở cuối sân. Khoảng cách hai mươi bước. Hắn hít một hơi, dồn linh khí xuống chân, rồi lao đi.
Chân phải đạp. Chân trái đạp. Cơ thể như mũi tên bắn thẳng. Gió rít bên tai. Mắt hắn nheo lại vì sức gió.
Đến viên đá thứ hai, hắn dừng đột ngột, xoay người, chạy ngược lại.
Khi dừng lại ở điểm xuất phát, hắn thở gấp, nhưng mắt sáng rực.
"Bằng một nửa."
Hắn thì thầm, giọng lạc đi vì mệt.
Thời gian chạy đoạn đường này chỉ còn một nửa so với hôm đấu Lưu Tinh. Tốc độ tăng gấp đôi. Phản xạ cũng nhanh gấp đôi. Những cú né trước đây cần hai nhịp thở để chuẩn bị, giờ hắn làm được trong một nhịp.
Hắn ngồi xuống giữa sân, ngửa mặt lên trời. Sao đã mọc đầy, chi chít như những mảnh thủy tinh vỡ. Hắn nhìn lên, thở đều.
"Ngày mai tăng thêm nữa."
Một giọng nói vang lên từ bóng tối.
"Mày định tập đến chết à?"
Lão Quạ bước ra, tay cầm tẩu thuốc, khói trắng cuồn cuộn trước mặt. Lão nhìn hắn từ đầu đến chân, rồi nhếch môi.
"Tốc độ gấp đôi. Thể thuật gấp đôi. Linh khí cũng khá hơn chút."
Lão ngồi xuống bên cạnh hắn, rít một hơi thuốc.
"Nhưng mày có biết gấp đôi là chưa đủ không?"
Lâm Phàm quay sang nhìn lão.
"Thì gấp ba."
Lão Quạ phì cười, khói thuốc bay ra từ lỗ mũi.
"Thằng nhãi. Mày không sợ chết à?"
Lâm Phàm im lặng một lúc.
"Tôi sợ. Nhưng tôi sợ sống còng lưng hơn."
Lão Quạ nhìn hắn chằm chặp. Đôi mắt sáng quắc dưới hàng lông mày rậm ánh lên một tia gì đó khó đọc. Rồi lão đứng dậy, vươn vai.
"Ngày mai ta dạy mày một chiêu. Một chiêu thôi. Nhưng mà học được nó, tốc độ của mày không chỉ gấp đôi."
Lão quay lưng, bước vào bóng tối.
"Ngủ đi. Ngày mai mày sẽ cần sức."
Lâm Phàm nhìn theo bóng lão khuất dần, rồi đứng dậy, bước vào phòng. Hắn nằm xuống tấm ván gỗ, đặt cành trúc bên cạnh.
Toàn thân đau nhức. Hai tay sưng vù. Đầu gối trầy da. Nhưng hắn cười.
Gấp đôi hôm nay. Gấp ba ngày mai. Và cứ thế, cho đến khi không ai còn dám bắt hắn cúi đầu.