🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhật Ký Thành Ma Của Ta

Q1·Ch.27: Đăng Xuất Lần Hai

📖 Quyển 1: Ánh Sao Lạnh

~4 phút đọc · 679 từ · ⚠️ Báo cáo

Lần đầu, ông đã không biết đây là gì.

Lần đầu, trong khoảng tối giữa hai hơi thở cuối cùng của bảy mươi tám năm kiếp đầu, có một khoảnh khắc ông dừng lại và kiểm tra — ta còn nguyên vẹn không? Ký ức có còn không? Thức có còn không? Đứng ở cửa và nhìn lại trước khi bước qua, như người lần đầu rời nhà và không chắc đã tắt đèn chưa.

Lần này không có khoảnh khắc đó.

Đốm lửa rời khỏi cơ thể sáu mươi mấy năm không dừng lại kiểm tra. Nó đã biết rồi. Thức còn nguyên. Ký ức còn nguyên. Bước tiếp theo là gì — nó biết rồi.

Cái biết đó không phải an tâm. Chỉ là thói quen.


Trong khoảng không gian giữa hai kiếp — không phải tối, không phải sáng, không có từ nào trong ngôn ngữ nào ông biết đủ chính xác để gọi tên — Kael nhận ra thứ mà kiếp đầu ông chưa có khả năng nhận ra.

Nhân duyên không phải thứ nhìn thấy được. Nhưng cảm nhận được — theo cái nghĩa mà người mù đọc được chữ nổi bằng đầu ngón tay, cái cảm giác kết cấu và hướng đi của từng điểm tiếp xúc dẫn đến nghĩa.

Ông cảm nhận được các luồng. Nhiều hướng. Nhiều thế giới đang đồng thời tồn tại và đồng thời cần — hoặc không cần — thứ ông mang theo. Không phải ông chọn theo nghĩa chủ động hoàn toàn. Mà là tìm chỗ có duyên — nơi mà những gì ông mang theo và những gì nơi đó đang thiếu khớp với nhau đủ để gọi là thuận.

Một luồng ở gần. Nhỏ hơn những luồng kia. Không phải lớn hay rực rỡ — trái lại, có gì đó thô ráp và chưa xong trong nó, như vật liệu chưa được nung đủ lửa. Nhưng khớp. Theo cái nghĩa mà ông không có từ nào tốt hơn.

Đủ duyên.

Ông không hỏi thêm. Không cần hỏi thêm. Hỏi thêm là việc của người chưa quen với điều này.


Có một thoáng — ngắn hơn hơi thở, dài hơn suy nghĩ — khi ông nhớ lại câu ông đã viết xuống trong nhật ký cuối:

Nếu đến lúc đó câu trả lời là dừng lại — ta hy vọng khi đó ta còn đủ tỉnh táo để nhận ra.

Câu đó ông đã viết. Và bây giờ ông đang đứng ở điểm mà ông có thể chọn — lần đầu tiên thật sự có thể chọn vì có đủ kinh nghiệm để cảm nhận các luồng, đủ định lực để không bị cuốn theo cái gần nhất.

Câu trả lời hôm nay có phải là dừng lại không?

Ông đứng với câu hỏi đó đủ lâu để nó không còn là câu hỏi cần trả lời vội.

Không. Chưa. Không phải vì chưa đủ mệt. Mà vì câu hỏi tại sao tiếp tục vẫn còn câu trả lời — dù câu trả lời đó đang mỏng hơn kiếp trước, và ông biết nó sẽ tiếp tục mỏng đi theo từng kiếp.

Khi nào câu trả lời đó trở nên trong suốt hoàn toàn — khi đó có lẽ là lúc.

Nhưng chưa phải hôm nay.


Đốm lửa hướng về luồng đã chọn và bắt đầu di chuyển.

Không nhìn lại. Không phải vì không có gì để nhìn — Rael, K'Sol, Taak, bộ tộc Reth với ngọn lửa chung đang cháy trong khoảng trống trung tâm, những hòn đá nhật ký xếp thành chồng nhỏ ở góc căn phòng. Tất cả những điều đó vẫn ở đó trong ký ức, rõ ràng và đầy đủ.

Không nhìn lại vì không cần. Đó là thứ ông mang theo.


Khu rừng tối có thêm một thứ: một ngọn lửa biết đường đi.

Và ngọn lửa biết đường thì không cần dừng lại để nhìn xung quanh.


Hết Quyển 1

Nhật Ký Thành Ma Của Ta — Quyển 1: Ánh Sao Lạnh

💬 Bình luận