Ba mươi lăm năm là một khoảng thời gian dài đủ để bộ tộc Reth trở thành thứ gì đó khác với thứ Kael đã tìm thấy khi lần đầu mở mắt trong thân xác này.
Không phải khác hoàn toàn — cái lõi vẫn còn. Bóng tối vẫn được tôn trọng, Raan và Sii vẫn được quan sát, đống lửa chung vẫn cháy mỗi đêm theo những quy tắc mà Kael đã viết và bây giờ đã cũ đến mức không ai nhớ đó là quy tắc được viết ra — họ nghĩ đó là truyền thống, là thứ luôn luôn như vậy. Điều đó là thứ Kael đã muốn khi viết chúng.
Nhưng xung quanh cái lõi đó, nhiều thứ đã thay đổi.
Vùng trồng trọt mở rộng ba lần so với những gì Mael đã bắt đầu từ một câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ mười tuổi. Có người trong bộ tộc chưa bao giờ biết trồng trọt là thứ họ không có — với họ đó là thứ luôn tồn tại, như lửa, như chữ viết. K'Sol đã dạy thêm mười hai người đọc và viết trong suốt những năm đó, và mười hai người đó đã dạy thêm những người khác. Bộ tộc phía đông đã trở thành điểm giao thương quen thuộc, có người từ bộ tộc đó đến ở chung với Reth trong nhiều tháng để học làm nông và đem đi những thứ họ học được.
Bộ tộc phía bắc-tây — sau thất bại mùa đó — đã không quay lại tấn công. Kael nghe tin họ qua người canh và qua giao thương gián tiếp: họ đã di chuyển về phía đông-bắc, vùng đất khác, có lẽ đủ thức ăn hơn. Có lẽ không. Ông không biết chắc và không cố tìm hiểu thêm.
K'Sol bây giờ năm mươi tám tuổi. Tóc bạc từ lâu, dáng người vẫn thẳng nhưng đi chậm hơn trước. Vẫn đặt câu hỏi — cái thói quen đó không bao giờ mất — nhưng câu hỏi của K'Sol bây giờ mang thêm trọng lượng của người đã sống đủ lâu để biết rằng không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời thỏa mãn.
Kael năm mươi chín tuổi. Trông già hơn so với những gì ông đã tưởng tượng về chính mình.
Và Rael — Rael tám mươi mốt tuổi, nằm trong căn nhà nhỏ mà bà đã ở suốt cuộc đời, với hơi thở ngày càng ngắn và nông, theo nhịp của người đang ở rất gần điểm cuối của một hành trình dài.
Kael đã biết điều này đang đến từ khoảng sáu tháng trước — không phải vì ai báo, mà vì ông đã quan sát đủ lâu để nhận ra các dấu hiệu. Cơ thể người già thay đổi theo những cách rất cụ thể khi đang tiến đến điểm kết thúc: cách họ ăn ít hơn mà không phàn nàn, cách họ ngủ nhiều hơn mà không xin lỗi, cách ánh mắt họ đôi khi dừng lại ở một điểm không có gì đặc biệt và ở đó một lúc lâu hơn bình thường.
Ông đã ngồi bên Rael nhiều hơn trong sáu tháng đó. Không phải vì cảm thấy cần — mà vì ông nhận ra đây là thứ có giới hạn thời gian, và sau khi giới hạn đó hết thì không có cách nào quay lại.
Rael không nói nhiều trong những tháng cuối. Bà chưa bao giờ là người nói nhiều — thứ bà hay làm là ngồi cạnh và để sự hiện diện của mình nói thay. Kael đã học điều đó từ bà từ lâu, và bây giờ ngồi cạnh bà theo cách bà đã ngồi cạnh ông trong tất cả những năm trước.
Một buổi chiều, trong khi ngồi như vậy, Rael nói một câu — tiếng Reth, giọng bà mang cái nhịp chậm của người không vội:
[Con] đã [làm] được nhiều [thứ].
Không phải khen. Không phải buộc tội. Chỉ là quan sát — theo cách bà đã quan sát ông suốt cả đời, thấy nhiều hơn ông nghĩ bà thấy, không hỏi những câu hỏi mà câu trả lời sẽ làm bà lo lắng hơn là giúp ích.
Ta [không biết] tất cả [những] thứ đó [có] đúng không, ông nói thật.
[Ai] biết được điều đó, bà nói. [Chỉ] biết [con] đã [làm]. Là đủ.
Ông ngồi với câu đó một lúc. Không biết nói gì thêm nên không nói gì.
Bà cũng không nói gì thêm. Họ ngồi như vậy cho đến khi trời tối.
Đêm Rael mất là đêm Sii tròn — không phải Đêm Mẹ Thức, chỉ là đêm mặt trăng nhỏ đứng một mình trên bầu trời, ánh sáng lạnh và xanh đổ xuống yên tĩnh.
Kael ngồi cạnh bà từ đầu đêm, khi hơi thở bà bắt đầu thay đổi nhịp. Không có ai khác trong căn nhà — bà đã yêu cầu điều đó từ sớm, theo cách của người biết mình sắp cần không gian yên tĩnh hơn là người đông.
Ông giữ tay bà.
Tay bà nhỏ và nhẹ — ông nhớ lại hồi nhỏ khi tay bà to hơn tay ông rất nhiều, khi bà bế ông và tay bà bao quanh ông hoàn toàn. Bây giờ tỷ lệ đó đã đảo ngược từ lâu. Tay ông bao lấy tay bà và cảm giác gần giống như khi bà bế ông hồi mới sinh — chỉ là ngược chiều.
Bà không nói gì trong mấy giờ cuối. Mắt nhắm. Hơi thở đến và đi theo nhịp của thứ gì đó không còn thuộc về ngày thường.
Khoảng khi bầu trời bắt đầu chuyển từ đen sang màu trước bình minh — thứ màu không hẳn là tối, không hẳn là sáng — hơi thở của Rael đến lần cuối rồi không trở lại nữa.
Không có khoảnh khắc kịch tính. Không có dấu hiệu đặc biệt. Chỉ là trước thì còn, sau thì không còn — theo cái cách mà những thứ tự nhiên thường kết thúc, nhẹ hơn người ta nghĩ nhiều.
Kael ngồi giữ tay bà thêm một lúc sau khi bà đã không còn.
Ông ngồi và chờ xem điều gì sẽ đến.
Không phải chờ theo nghĩa lo lắng. Chờ theo nghĩa của người nhận ra mình đang ở trong một khoảnh khắc quan trọng và muốn biết cơ thể và tâm trí mình sẽ phản ứng thế nào. Như người đứng trước một cánh cửa mới và chưa mở, đợi xem phía sau là gì.
Cái đến là sự im lặng.
Không phải sự trống rỗng — ông vẫn ngồi đó, vẫn giữ tay bà, vẫn nhìn khuôn mặt bà trong ánh sáng trước bình minh lọc qua khe vách. Vẫn có cảm giác — cảm giác của không khí, của nhiệt độ, của cái nặng của bàn tay bà không còn đáp lại trong tay ông.
Nhưng không có nước mắt.
Không phải vì kìm. Ông không kìm gì cả. Ông để mình ngồi hoàn toàn trong khoảnh khắc đó, không làm gì để che lấp hay điều chỉnh. Và những gì đến là: im lặng. Buồn nhẹ, như ánh sáng lọc qua mây mỏng — hiện diện nhưng không đủ nặng để làm gì được.
Ông nhận ra điều đó theo cách lạnh lùng hơn mà ông muốn: ta không khóc được.
Không phải không muốn khóc. Không phải đang cố không khóc. Đơn giản là cơ chế đó — cơ chế mà hồi còn là đứa trẻ bảy tuổi đứng trước quan tài bà nội và không hiểu tại sao người lớn lại khóc, sau đó lớn lên và hiểu, và có thể khóc — cơ chế đó đã không còn hoạt động theo cách bình thường nữa.
Ông không biết từ lúc nào.
Bình minh đến. K'Sol đến sớm hơn những người khác — điều đó không làm ông ngạc nhiên. K'Sol luôn biết khi nào nên đến và khi nào nên không đến.
K'Sol nhìn Rael. Nhìn Kael. Không nói gì trong một lúc.
Rồi K'Sol khóc.
Không phải khóc to — chỉ là mắt đỏ và những giọt nước mắt chảy theo gò má theo cách của người không cố khóc mà khóc vì không thể không khóc. K'Sol biết Rael suốt cả cuộc đời — cùng tuổi Kael, cùng lớn lên trong bộ tộc này, cùng được bà đối xử như người trong gia đình theo cách mà bộ tộc nhỏ người ta hay đối xử với nhau.
Kael nhìn K'Sol khóc và cảm thấy một thứ mà ông mất một lúc mới đặt được tên: không phải tị nạnh, không phải ngưỡng mộ. Là nhận ra. Nhận ra rằng thứ K'Sol đang làm là thứ bình thường, là thứ con người làm khi mất người họ yêu, là thứ ông đã làm được khi còn nhỏ và đã mất dần theo từng năm mà không bao giờ để ý đến khoảnh khắc nó mất.
[Bà] tốt lắm, K'Sol nói, giọng hơi vỡ. [Bà] là người [tốt] nhất [tao] biết theo [cái] nghĩa đơn giản nhất.
Ừ, Kael nói.
[Mày] ổn không?
Câu hỏi đó — cùng câu hỏi mà Rael đã hỏi ông nhiều năm trước sau khi Taak chết và sau đêm đốt lửa. Và Kael đã nói thật lúc đó: Ta không biết phải trả lời câu đó như thế nào.
Bây giờ ông cũng không biết. Nhưng câu trả lời thật khác với lần trước.
[Tao] không biết [mình] có [ổn] không, ông nói. Nhưng [không phải] vì [tao] đang không [ổn]. Mà vì [tao] không [biết] mình [đang] cảm thấy gì.
K'Sol nhìn ông theo cái cách đã quen — nhìn và để thứ nhìn thấy ở nguyên hình dạng của nó, không phán xét và không tha thứ.
[Tao] ở đây, K'Sol nói.
Đó là tất cả những gì cần nói.
Nghi lễ tiễn đưa diễn ra theo Lề Luật Tối — Rael được đặt ở chỗ tối nhất, không có ánh sáng nào, theo cách bà đã biết từ nhỏ và chưa bao giờ thắc mắc. B'Rakh — già hơn nhưng vẫn còn đó — dẫn nghi lễ với giọng chậm mà Kael đã nghe nhiều lần trong nhiều năm, giọng ông ta học từ Taak và đã mang đi theo theo cách không hoàn toàn giống như cách Taak đã dùng nhưng đủ gần để bộ tộc nhận ra.
Kael đứng trong đám người và không nói gì.
Ông cố nhớ mùi của Rael — mùi mà ông đã biết từ trước khi được sinh ra, từ khi còn trong bụng bà và chỉ có tiếng tim bà và mùi của bà là thứ ông biết về thế giới. Mùi đó vẫn còn trong ký ức — mùi của rừng và khói và thứ gì đó chỉ thuộc về bà, thứ ông không có từ nào gọi tên.
Mùi đó vẫn còn. Rõ ràng. Là một trong số ít ký ức giác quan còn giữ được đầy đủ sau nhiều thập kỷ.
Nhưng cảm giác đi kèm với mùi đó — cái thứ làm mùi đó không chỉ là thông tin mà là nhớ theo nghĩa thật — thứ đó không còn theo cùng.
Mùi còn. Nhưng ý nghĩa của mùi đó đã thay đổi từ khi nào không biết — từ "đây là bà, đây là người ôm ta khi ta còn là đứa bé không biết gì" sang "đây là dữ liệu về một người quan trọng đã tồn tại trong kiếp này của ta."
Ông đứng trong đám người và ghi nhận điều đó.
Sau khi nghi lễ kết thúc, Kael đi về phía gốc cây quen thuộc — chỗ ông đã ngồi từ hồi còn tám tuổi, hồi đầu tiên tạo ra hệ thống ký hiệu và dạy K'Sol đọc tên mình. Cái cây đó lớn hơn bây giờ. Rễ của nó đã lan ra xa hơn. Chỗ đất dưới gốc đã được mài nhẵn bởi nhiều năm người ngồi lên đó.
Ông ngồi xuống và lần đầu tiên trong cả ngày, một mình hoàn toàn.
Nghĩ về Rael.
Không phải nghĩ theo nghĩa phân tích — nghĩ theo nghĩa để ký ức nổi lên mà không cố điều hướng chúng. Tiếng tim bà trong bụng, nhịp đập mà ông đã nghe suốt nhiều tháng trước khi ra đời. Buổi sáng bà thổi vào má ông và cơ thể ông tự cười không cần hỏi ý kiến ông. Giọng bà trong những đêm ông nằm giả vờ ngủ và nghe bà nói chuyện với người khác — lo lắng, vui, đôi khi khóc nhẹ mà không nói tại sao.
Câu bà nói nhiều năm trước sau cái đêm lửa và cái chết của Taak: Mày không cần phải ổn ngay.
Ông nhớ tất cả những điều đó.
Nhưng nhớ theo cách ông nhớ những sự kiện trong sách lịch sử kiếp trước — rõ ràng về chi tiết, chính xác về trình tự, thiếu cái nhiệt độ của người đang sống trong đó. Như đọc lại nhật ký của người khác và hiểu từng chữ mà không cảm được cảm xúc của người viết.
Ông nghĩ về đứa trẻ bảy tuổi đứng trước quan tài bà nội trong kiếp đầu, nhìn khuôn mặt bà phẳng lặng và đặt câu hỏi đầu tiên về cái chết: Bà đi đâu?
Đứa trẻ đó khóc được. Không phải vì ai dạy hay vì ai bảo — vì có thứ gì đó trong ngực đứa trẻ đó đủ lớn và đủ cấp bách để tìm đường ra qua nước mắt.
Ông ngồi dưới gốc cây và lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, thật sự muốn hỏi thứ đó đã đi đâu.
K'Sol đến tìm ông vào buổi chiều.
Không nói gì khi ngồi xuống cạnh. Chỉ ngồi — theo cách mà từ hồi còn trẻ K'Sol đã ngồi cạnh Kael khi không cần nói gì, khi sự hiện diện là đủ.
Họ ngồi như vậy trong khi ánh sáng thay đổi từ vàng chiều sang tím nhạt sang đêm.
[Mày] không khóc, K'Sol nói sau cùng. Không phải câu hỏi.
Không.
[Tao] nhớ hồi [bộ tộc] phía bắc tấn công lần đầu. [Mày] cũng không khóc khi người [không về].
Ừ.
[Và] hồi [Taak] mất. [Mày] không khóc.
Ừ.
K'Sol nhìn về phía rừng. [Tao] không biết điều đó [là] tốt [hay] xấu. Nhưng [tao] biết [hồi] mày còn [nhỏ] — hồi chúng ta mới quen — [mày] khác hơn. Không [phải] mày [khóc]. [Nhưng] cái [gì đó] trong [cách] mày [ngồi, nhìn], [cách] mày [phản ứng khi] có [gì đó] xảy ra — [nó] khác.
Kael không phủ nhận.
Kael, K'Sol nói — dùng tên, theo cái cách K'Sol ít khi làm, thường chỉ gọi mày hay anh. [Bà ấy] yêu mày. Theo cái [cách] bà [hiểu]. [Bà] không biết [mày] là ai thật sự — nhưng [bà yêu] cái người [bà] thấy.
Ta biết.
[Người đó] — [cái] người [bà] yêu — [anh] có [còn] ở đây không?
Câu hỏi đó nằm trong không khí tối nhạt dần của buổi tối.
Kael không trả lời được câu đó.
K'Sol không đợi câu trả lời. Đứng dậy, vỗ vai ông theo cái cách ông đã làm một lần nhiều năm trước — sau trận chiến đầu tiên, sau những người không về. Rồi đi về phía bộ tộc đang chuẩn bị bữa tối.
Đêm đó Kael ngồi với hòn đá nhật ký trong một lúc dài trước khi bắt đầu khắc.
Ông nghĩ về những gì sẽ viết. Về những gì K'Sol đã hỏi. Về Rael. Về đứa trẻ bảy tuổi và cái khả năng khóc đã mất dần mà không bao giờ thông báo trước.
Rồi ông khắc — chậm hơn bình thường:
Rael mất sáng nay. Ta ngồi bên bà từ tối hôm qua đến khi trời sáng. Bà đi yên tĩnh, như người đã chuẩn bị từ lâu.
Dừng lại.
Ta không khóc. Không phải vì không muốn. Vì không còn biết cách.
Lại dừng.
K'Sol hỏi: người mà Rael yêu — anh có còn ở đây không?
Ta không trả lời được câu đó. Và đó là câu trả lời.
Ông đặt đá xuống.
Nhìn lên bầu trời — Sii đang một mình trên bầu trời đêm, nhỏ và lạnh, Raan chưa mọc. Ánh sáng của Sii đổ xuống mặt đất yên tĩnh.
Trong bụng mẹ, thứ ông nghe đầu tiên là tiếng tim bà. Thứ ông biết đầu tiên về thế giới này là nhịp đập đó — đều, ấm, không ngừng.
Và bây giờ nhịp đó đã dừng.
Ông ngồi với điều đó cho đến khi Raan mọc lên chậm rãi ở đường chân rừng.
Không có nước mắt. Chỉ có ánh trăng và im lặng và cái gốc cây đã mài nhẵn bởi nhiều năm người ngồi lên đó.