🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhật Ký Thành Ma Của Ta

Q1·Ch.18: Hệ Thống

📖 Quyển 1: Ánh Sao Lạnh

~9 phút đọc · 1649 từ · ⚠️ Báo cáo

Kael mười chín tuổi khi bắt đầu xây thứ mà ông chưa có từ nào gọi trong ngôn ngữ Reth.

Không phải vì ngôn ngữ thiếu — mà vì khái niệm chưa tồn tại ở đây để có từ. Ông gọi nó trong đầu bằng tiếng Việt: hệ thống. Một cấu trúc kết nối nhiều phần với nhau theo cách mà khi một phần thay đổi, các phần khác tự điều chỉnh, không cần ai đứng giữa để điều phối từng bước một.

Đó là thứ bộ tộc Reth chưa có — và chưa biết là mình chưa có.

Họ có người làm việc. Họ có công việc cần làm. Nhưng ai làm việc gì, khi nào, với tài nguyên nào, được lưu trữ ở đâu — tất cả những điều đó vẫn đang phụ thuộc vào thói quen và vào các cá nhân cụ thể. Khi Soru đi vắng, không ai biết chắc ai nên dẫn đầu chuyến săn. Khi mùa lương thực khan hiếm, không có cách nào biết bộ tộc còn thức ăn đủ cho bao nhiêu ngày trước khi thật sự hết. Khi ai đó bệnh, không có ai chịu trách nhiệm chăm sóc — người thân của họ làm, hoặc hàng xóm gần nhất làm, không phải vì có kế hoạch mà vì đó là thứ người ta tự nhiên làm cho nhau.

Cái thứ tự nhiên đó tốt cho bộ tộc hai mươi người. Không đủ cho bộ tộc đang phát triển và sắp phải đối mặt với một bộ tộc lớn hơn từ phía bắc.


Ông bắt đầu với lương thực — thứ cụ thể nhất và dễ thuyết phục nhất.

Sau khi nói chuyện với Mael và Goreth trong hai buổi riêng, ông đề xuất một thứ đơn giản: đặt một người chịu trách nhiệm theo dõi lượng thức ăn trong kho chung mỗi ngày. Không phải kiểm soát — chỉ theo dõi và báo cáo. Ai có thức ăn, có bao nhiêu, dự kiến hết khi nào.

Goreth hỏi: [Ai] làm việc đó?

[Người] mà mày tin [nhất] về [chuyện] đếm đúng.

Goreth suy nghĩ một lúc. Mael.

[Thì] hỏi bà ấy.

Mael đồng ý — không phải vì ai ép, mà vì khi Goreth đặt câu hỏi theo cách Kael đã gợi ý, bà tự thấy đây là thứ bà đã làm không chính thức từ lâu, chỉ chưa có tên gọi và chưa ai biết bà đang làm.

Đó là cách Kael học được từ nhiều năm: tìm người đã đang làm thứ cần làm và cho họ tên gọi cho nó. Họ sẽ làm tốt hơn vì họ đã biết làm, và bộ tộc sẽ tin vì người đó là ai họ đã biết.

Hai tuần sau, lần đầu tiên bộ tộc Reth biết chính xác mình có thức ăn đủ cho bao nhiêu ngày.


Phân công lao động đến tiếp theo.

Không phải phân công cứng nhắc — bộ tộc nguyên thủy không vận hành theo cách đó, và ép buộc sẽ tạo ra sức kháng cự. Kael đề xuất theo cách khác: [Ai] giỏi [nhất] trong [việc] đó? [Để] họ [dạy] người khác.

Câu hỏi đó nghe đơn giản. Nhưng khi Goreth bắt đầu hỏi xung quanh — ai giỏi nhất trong làm bẫy, ai giỏi nhất trong nhận biết cây thuốc, ai giỏi nhất trong chế tác công cụ — một điều xảy ra mà ông không hoàn toàn dự tính: người được hỏi bắt đầu nhận ra mình giỏi điều gì. Và điều đó thay đổi cách họ nhìn bản thân trong bộ tộc.

Soru giỏi đọc địa hình — ai cũng biết vậy. Nhưng một người phụ nữ tên Kaen mà Kael đã quan sát nhiều năm hóa ra có khả năng nhớ cây thuốc theo cách không ai khác trong bộ tộc có. Bà không biết mình có khả năng đó vì không ai hỏi và không ai cần biết trước đây.

Kael ghi nhận Kaen vào danh sách trong đầu — người cần được trao trách nhiệm y tế dân gian khi thời điểm đúng.


Lịch thiên văn đến sau cùng — và đây là thứ ông cẩn thận nhất.

Bộ tộc Reth đã quan sát hai mặt trăng nhiều thế hệ. Họ biết chu kỳ của Raan (~30 ngày) và của Sii (~22 ngày). Họ biết Đêm Mẹ Thức xảy ra khi cả hai cùng tròn. Nhưng họ không biết khi nào điều đó xảy ra tiếp theo — họ chỉ quan sát và nhận ra khi nó đến, không dự đoán trước.

Kael đã tính toán chu kỳ từ nhiều năm trước. Với đủ quan sát, có thể dự đoán Đêm Mẹ Thức trước khoảng một tháng. Và dự đoán được điều đó có giá trị thực tế: chuẩn bị nghi lễ, điều chỉnh lịch săn bắt, và quan trọng hơn — khi bộ tộc thấy người dự đoán được điều họ coi là thiêng liêng, uy tín của người đó tăng theo cách không thể đo được.

Vấn đề: nếu Kael là người dự đoán, uy tín đó về Kael. Và Kael đã có quá nhiều uy tín rồi.

Ông kéo K'Sol sang một buổi chiều và dạy hệ thống tính toán — không phải toán học phức tạp, chỉ là quy tắc: lấy chu kỳ Raan nhân Sii, chia cho ước số chung của hai số. Kết quả cho biết cách bao nhiêu ngày hai trăng cùng tròn một lần.

K'Sol học trong một buổi. [Vậy] tao [có thể] tính [được] Đêm Mẹ Thức [tiếp theo]?

Ừ. [Và mày] nên là [người] thông báo [cho] bộ tộc.

K'Sol nhìn ông. Không [phải] mày.

Không [phải] tao.

[Tại sao]?

Kael suy nghĩ về cách nói điều này. [Vì] bộ tộc cần biết [họ có thể] tính được [điều này] — không phải [chỉ tao] tính được. [Nếu] mày [làm], họ [sẽ] hỏi mày dạy cho họ. [Nếu] tao [làm], họ [sẽ] chờ tao [làm] mãi.

K'Sol im lặng xử lý điều đó. [Mày] đang [nghĩ] đến [lúc] mày không [còn ở đây].

Tao [nghĩ] đến điều đó thường xuyên hơn [mày] nghĩ.


K'Sol thông báo Đêm Mẹ Thức tiếp theo trước hai mươi ngày.

Phản ứng của bộ tộc không phải kinh ngạc — họ vẫn xem đây là thứ gì đó liên quan đến Lề Luật Mới và thần lửa, nên không hoàn toàn ngạc nhiên. Nhưng Goreth, sau khi đêm đó xảy ra đúng như K'Sol báo, đến gặp K'Sol — không phải Kael — và hỏi làm thế nào K'Sol biết.

K'Sol giải thích đơn giản: đếm ngày.

Goreth nhìn K'Sol theo cái nhìn mà Kael đã thấy nhiều lần trong mắt nhiều người — cái nhìn của người đang phân loại lại một người trong bản đồ tâm trí của mình.

Kael quan sát từ xa và ghi nhận: đây là thứ ông đã muốn xảy ra. Khi uy tín bắt đầu gắn với K'Sol, không phải với ông.


Nhưng cũng trong tuần đó, ông nhận ra thứ mình chưa hoàn toàn giải quyết được.

Mael theo dõi lương thực và báo cáo. Goreth phân công người làm việc. K'Sol tính lịch thiên văn và sắp dạy cho thêm người. Kaen đang học dần vai trò y tế dân gian mà chưa biết ông đang định vai đó cho bà.

Tất cả những điều đó hoạt động.

Nhưng tất cả những điều đó cũng đang hoạt động vì Kael đã thiết kế chúng. Khi hệ thống gặp vấn đề mới — thứ mà ông không đã lường trước — không ai biết nguyên lý đằng sau để tự điều chỉnh. Họ biết cái gì cần làm. Không biết tại sao nó hoạt động theo cách đó. Và sự khác biệt đó sẽ lộ ra khi môi trường thay đổi đủ nhiều.

Ông cần thêm thời gian. Không phải thêm vài tuần hay vài tháng. Thêm nhiều năm — để K'Sol đủ sâu, để Mael đủ hiểu, để Kaen đủ kinh nghiệm để tự dạy lại.

Và trong khi chờ đó, bộ tộc phía bắc-tây vẫn đang di chuyển.


Đêm đó Kael ngồi một mình sau khi mọi người đã ngủ.

Ông lấy hòn đá nhật ký ra và viết — không phải ghi chú sự kiện, mà tính toán. Ông viết số tuổi hiện tại, rồi số tuổi K'Sol sẽ cần để đủ trưởng thành để xử lý độc lập các quyết định phức tạp: khoảng 35-40. Khoảng cách: 15-20 năm.

Ông viết ước tính về bộ tộc phía bắc-tây: nếu tình trạng nguồn thức ăn của họ tiếp tục xấu, họ sẽ đến trong vòng 2-5 năm. Khoảng cách đó và khoảng cách kia không khớp.

Rồi ông ghi thêm một thứ mà ông chưa viết ra trước đây — không phải vì không nghĩ đến, mà vì chưa sẵn sàng nhìn thẳng vào nó:

Nếu hệ thống này cần ta để đứng vững — nó không phải hệ thống. Nó là ta với lớp vỏ bọc của hệ thống.

Câu hỏi duy nhất quan trọng là: ta có đủ thời gian để thay đổi điều đó không?

Ta không biết. Và không biết là câu trả lời không thoải mái nhất tồn tại.

Ông đặt đá xuống và nhìn lên bầu trời đêm — Raan đang ở đúng trung điểm chu kỳ, nửa tròn nửa tối. Sii ở phía xa hơn, lệch pha.

Hai mặt trăng chuyển động theo chu kỳ của riêng chúng, không quan tâm đến những gì xảy ra bên dưới.

K'Sol đã học cách tính chu kỳ đó. Thế hệ sau K'Sol sẽ học từ K'Sol. Và sau đó nữa.

Đó là thứ sẽ tồn tại.

Ông ngồi với suy nghĩ đó đủ lâu để nó ngấm vào thay vì chỉ được ghi nhận.

Rồi đứng dậy và đi vào trong.

💬 Bình luận