🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhật Ký Thành Ma Của Ta

Q1·Ch.15: Bản Đồ

📖 Quyển 1: Ánh Sao Lạnh

~12 phút đọc · 2280 từ · ⚠️ Báo cáo

Kael mười bảy tuổi khi nhận ra mình không biết đủ về những gì đang ở bên ngoài tầm nhìn của bộ tộc.

Không phải nhận ra bột phát. Nhận ra qua tích lũy — qua những lần Soru về từ chuyến săn bắt xa và kể lại theo cách người kể chuyện chứ không phải người báo cáo, qua những lần trinh sát phía bắc mà thông tin thu về chỉ đủ cho một quyết định trước mắt chứ không phải một bức tranh rõ. Từng mảnh thông tin rời rạc không kết nối thành cái gì có thể dùng được.

Ông cần bản đồ.

Không phải bản đồ theo nghĩa giấy và bút vẽ chi tiết — thứ đó bộ tộc này chưa có và sẽ mất nhiều năm để xây nền tảng cho nó. Mà bản đồ theo nghĩa nguyên thủy nhất: một hình dung có hệ thống về địa hình xung quanh, được ghi lại theo cách có thể chia sẻ và cập nhật.

Ông đề xuất với Goreth vào một buổi sáng, không phải theo cách xin phép mà theo cách người đưa ra kế hoạch cần nguồn lực.

[Tao] muốn cử người [đi] theo [nhiều] hướng, [ghi nhận] lại địa hình. [Mất] khoảng một chu trăng.

Goreth nhìn ông — không phải cái nhìn của người đang đánh giá đứa trẻ. Cái nhìn của người đang đánh giá kế hoạch. [Cần] bao nhiêu người?

Bốn nhóm, [mỗi] nhóm hai người. K'Sol [và] tao dẫn [một] nhóm.

[Mùa] này [có] an toàn không?

[Chúng ta] đã đi phía bắc rồi. [Những] hướng khác — chưa biết. [Vì vậy] mới cần đi.

Goreth im lặng một lúc — không phải do dự, mà theo kiểu của người đã nghe và đang xử lý xong. Được.


Họ bắt đầu với hướng đông.

K'Sol đi cùng Kael theo thói quen đã hình thành từ nhiều năm — không ai hỏi tại sao, không ai thấy cần giải thích. Kael quan sát địa hình, K'Sol ghi lại. Không phải bằng đá và đá silex — K'Sol đề xuất vỏ cây phẳng và than từ đống lửa: nhẹ hơn, linh hoạt hơn, dễ sửa hơn khi thông tin thay đổi.

Kael gật và không nói ông đã nghĩ đến điều đó trước. Đôi khi để người khác đề xuất là cách tốt nhất để họ cảm thấy sở hữu phương pháp.

Bản đồ bắt đầu là vỏ cây trống. Từng ngày đi, từng điểm tham chiếu được thêm vào: suối phía đông chạy theo hướng nào, chỗ đất thấp dễ lầy sau mưa, hòn đá lớn có thể làm mốc định vị, vùng rừng thưa có thể nhìn xa. Không phải chi tiết chính xác theo nghĩa bản đồ hiện đại — chính xác theo nghĩa đủ để ra quyết định.

K'Sol vẽ nhanh và gọn hơn Kael tưởng. Hệ thống ký hiệu họ đã xây từ ch.8 bây giờ có thêm một ứng dụng mà cả hai không hoàn toàn dự tính trước.

[Ký hiệu] này [là] gì? K'Sol chỉ vào một dấu Kael vừa thêm vào.

Vùng [có] nguy hiểm tiềm ẩn. [Chưa biết] loại gì — [chỉ] là cảm giác địa hình không thuận lợi.

K'Sol nhìn dấu hiệu đó. [Mày] có [thể] cảm nhận điều đó từ địa hình?

[Sau khi] quan sát đủ nhiều — có. Kael dừng lại. [Mày] cũng [sẽ] làm được. [Chỉ] cần [nhìn] đủ lâu.


Họ phát hiện dấu vết đầu tiên vào ngày thứ ba, hướng tây bắc.

Không phải dấu vết của thú — dấu vết của người. Dấu chân trong đất mềm gần suối nhỏ: nhiều người, đi theo một hướng, không phải nhóm trinh sát lẻ. Cách để lại dấu vết cho thấy không phải đang cố giấu mình — đây là người đang di chuyển thường xuyên trên địa hình này, quen với nó đến mức không nghĩ đến việc cẩn thận.

Kael ngồi xuống cạnh dấu chân và quan sát. Kích thước khác nhau — không phải nhóm chiến binh thuần túy, có cả dấu chân nhỏ hơn. Nhóm hỗn hợp, bao gồm cả phụ nữ và có thể trẻ em. Không phải đi săn — đi kiếm ăn theo diện rộng.

[Bộ tộc] khác, K'Sol nói, không phải hỏi.

Ừ. Kael theo dấu vết bằng mắt — hướng chúng đến từ phía bắc, hướng chúng đi về phía nam. Tức là về phía lãnh thổ của Reth. Đi [về phía] này thường xuyên.

[Tần suất] thế nào?

[Dấu chân] cũ nhất [khoảng] bốn ngày. Mới nhất [khoảng] một ngày. Kael đứng dậy. [Họ] đang [thu hẹp] vùng di chuyển. [Trước đây] có thể đi xa hơn phía bắc — [bây giờ] đang xuống phía nam nhiều hơn.

K'Sol nhìn theo hướng mà dấu vết đến từ. [Tại sao]?

[Thức ăn] phía bắc đang cạn. [Hoặc] thời tiết. [Hoặc] cả hai. Kael đánh dấu vị trí vào bản đồ vỏ cây — một ký hiệu mới, chưa từng dùng trước đây: người-không-phải-Reth trong vùng này. [Điều đó] không [tốt] cho [chúng ta].


Họ dành hai ngày tiếp theo mở rộng trinh sát theo hướng bắc và tây bắc, theo dấu vết của bộ tộc kia từ xa, không tiếp cận. Kael thu thập đủ để vẽ ra hình ảnh tương đối rõ: bộ tộc này lớn hơn Reth — ước tính trên ba trăm người, có thể đến bốn trăm. Di chuyển theo nhóm lớn. Vùng truyền thống của họ ở phía bắc nhưng đang bị thu hẹp vì lý do ông chưa xác định được — có thể do thời tiết, có thể do sức ép từ phía bắc hơn nữa.

Một bộ tộc lớn hơn đang đói thì đến lúc nào đó sẽ làm điều mà mọi sinh vật đói làm: đi về hướng có thức ăn. Và phía nam — phía Reth — giờ có thứ mà phía bắc không có: nông nghiệp sơ khai, thịt hun khói, nguồn lương thực ổn định hơn.

Ông đã tự tạo ra thứ đáng để cướp.


Kael trình bày cho Goreth vào buổi tối khi tất cả bốn nhóm trinh sát đã về.

Ông không diễn thuyết. Đặt bản đồ vỏ cây xuống trước mặt Goreth, Soru, và những người lớn chính khác — đây là lần đầu tiên bộ tộc Reth nhìn thấy địa hình xung quanh họ được biểu diễn từ góc nhìn trên xuống. Một số người nhìn bản đồ không hiểu ngay — đây là cách nhìn không tự nhiên với người quen nhìn địa hình từ trong đó.

K'Sol giải thích — không phải Kael. Ông để K'Sol nói vì K'Sol dùng ngôn ngữ quen thuộc hơn, ít khoảng cách hơn, và bởi vì người nghe giải thích từ người đồng trang lứa thường tiếp nhận khác với nghe từ người có khoảng cách uy tín.

Kael quan sát Goreth trong khi K'Sol nói. Goreth nghe, không ngắt, và nhìn bản đồ với biểu cảm của người đang ghép thứ đang thấy với thứ đã biết từ kinh nghiệm thực tế.

[Chỗ] này, Goreth chỉ vào một điểm trên bản đồ. Soru biết [chỗ] này. [Có] đá lớn xếp theo [hình] dài.

Đúng, K'Sol nói. [Đó] là mốc [tao] dùng [để] xác định hướng.

Goreth gật — không phải gật để tỏ ra hiểu mà gật theo kiểu của người vừa xác nhận được điều họ đã nghi ngờ có thể làm được. Rồi nhìn sang Kael. [Bộ tộc] kia — [mày] chắc chắn [về] số người không?

Ước tính. [Có thể] sai [khoảng] năm mươi người.

[Chúng] ta có [khoảng] hai trăm.

Ừ.

Goreth nhìn bản đồ thêm một lúc. [Khi nào] chúng [sẽ] đến?

Không biết. [Nếu] mùa lạnh [năm nay] nặng như năm ngoái — có thể [trước] Đêm Mẹ Thức tới. [Nếu] không — có thể [lâu hơn].

[Chúng ta] cần làm gì?

Kael đã nghĩ về câu đó từ khi phát hiện dấu vết đầu tiên. [Trước] tiên — biết [chúng ta] biết. [Nghĩa là] cử người [canh] theo [những] hướng đó, [báo] về nếu [thấy] di chuyển lớn. [Sau đó] — [chúng ta] nói chuyện về [điều] tiếp theo.

Goreth gật. Không nói nhiều hơn. Đó là cách ông ta đồng ý với kế hoạch mà ông ta thấy hợp lý.


Đêm đó, sau khi những người lớn khác đã về, K'Sol ngồi lại cạnh bản đồ.

Ông nhìn nó lâu — không theo kiểu đang học mà theo kiểu đang suy nghĩ về thứ gì đó khác, với bản đồ là điểm neo cho suy nghĩ đó.

Kael ngồi xuống cạnh.

[Mày] nghĩ [bộ tộc] đó sẽ [thật sự] đến không? K'Sol hỏi.

[Nếu] đủ đói — có.

[Và khi] đó ta làm gì?

Đó là câu hỏi [tao] cần [thêm] thời gian để trả lời.

K'Sol im lặng một lúc. [Mày] biết câu trả lời rồi. [Mày] chỉ chưa muốn nói.

Kael nhìn K'Sol — ở tuổi mười bảy, K'Sol không còn trông giống đứa trẻ hỏi câu hỏi ngây thơ ở ch.7. Khuôn mặt đã sắc hơn, cách ngồi đã có trọng lượng hơn. Người này đang dần trở thành thứ mà bộ tộc sẽ cần khi Kael không còn ở đây để dẫn dắt mỗi bước một — dù điều đó xảy ra sau bao nhiêu năm nữa. Một bộ tộc không thể phụ thuộc mãi vào một người.

Câu trả lời [có] nhiều phần, Kael nói. [Tao] chưa chắc phần nào [sẽ] cần dùng đến.

[Mày] biết [mình] sẽ dùng tất cả các phần.

Ông không phủ nhận.

K'Sol nhìn bản đồ rồi nhìn lên Kael. Anh biết những thứ này từ đâu?


Không phải lần đầu K'Sol hỏi câu đó. Lần trước — hỏi về cách nhìn bầu trời — Kael đã trả lời bằng thứ gần với sự thật mà không phải sự thật: "Có những thứ tao biết mà tao không thể giải thích biết từ đâu."

Lần này câu hỏi cụ thể hơn. Không phải về cách nhìn — về kiến thức: cách đọc dấu vết, cách ước tính số người từ dấu chân, cách suy ra tình trạng của bộ tộc kia từ mẫu di chuyển, cách vẽ địa hình theo góc nhìn trên xuống mà không ai trong bộ tộc này từng làm trước.

Không phải thứ một người mười bảy tuổi tự học được từ không có gì.

[Tao] đã [sống] lâu hơn [những gì] mày thấy, Kael nói sau một lúc.

K'Sol không tỏ ra ngạc nhiên. [Bao nhiêu] lâu hơn?

[Một] cuộc đời.

Cả hai ngồi im với câu đó một lúc. Tiếng rừng ban đêm bao quanh — tiếng côn trùng, tiếng gió nhẹ trong tán cây. Ở phía xa, tiếng người canh gác của bộ tộc đang đổi ca.

[Mày] không [phải] từ đây, K'Sol nói. Không phải hỏi.

Tao [ở] đây [từ khi] sinh. Nhưng [không phải] chỉ từ đây.

K'Sol nhìn ông theo cái nhìn ông đã học nhận ra từ nhiều năm qua: không phải cái nhìn muốn giải thích thêm, mà cái nhìn của người đang cất thông tin vào chỗ cần thiết rồi tiếp tục. [Mày] sẽ [nói] cho [tao] biết thêm — khi [mày] thấy [tao] cần biết.

Ừ.

[Bây giờ] tao [cần] biết điều gì?

Kael nhìn bản đồ trên vỏ cây — những ký hiệu K'Sol vẽ, những điểm Kael đánh dấu, cái hình dung không hoàn chỉnh về thế giới đang mở rộng ra xung quanh bộ tộc nhỏ này.

[Bây giờ] mày cần biết: [những người] trên bản đồ này không [phải là] kẻ thù. [Và cũng] không [phải] bạn. [Họ] chỉ là [những người] đang cố sống — giống [chúng ta].

Nhưng [họ] sẽ [đến].

Có thể.

Và khi đó?

Khi đó, Kael nói, ta sẽ phải [quyết định] thứ [tao] chưa muốn quyết định.

K'Sol gật đầu. Không hỏi thêm.

Họ ngồi thêm một lúc cạnh bản đồ trong bóng tối, và Kael nhận ra lần đầu tiên ông đang lo lắng — không phải lo theo nghĩa phân tích rủi ro, mà lo theo nghĩa của người nhìn thấy một thứ đang đến mà mình không thể hoàn toàn kiểm soát kết quả, dù biết tất cả các nước đi có thể.

Đây là thứ khác với tất cả những gì đã qua. Không phải câu đố cần giải. Không phải hệ thống cần xây. Là người — hàng trăm người không biết gì về Kael hay Reth, đang đói, và đang đi về phía này.


Kael viết nhật ký ngắn đêm đó:

Bản đồ hoàn chỉnh đủ để dùng. Bộ tộc phía bắc-tây: ước tính 300-400 người, đang thu hẹp vùng di chuyển về phía nam. Nguyên nhân chưa rõ.

K'Sol hỏi ta biết những thứ này từ đâu. Ta nói: từ một cuộc đời sống lâu hơn những gì mày thấy. K'Sol không hỏi thêm.

Có những câu hỏi mà người đặt ra biết câu trả lời đầy đủ sẽ không đến hôm nay. K'Sol là người như vậy từ khi còn nhỏ. Điều đó không thay đổi theo thời gian — chỉ trở nên rõ hơn.

Ông dừng lại, nhìn những gì vừa viết.

Rồi thêm một dòng không nằm trong kế hoạch:

Lần đầu tiên trong kiếp này, ta lo về thứ mình không thể kiểm soát hoàn toàn. Không phải lo vì không biết làm gì. Mà lo vì biết làm gì — và biết rằng làm đúng cũng không đảm bảo kết quả đúng.

Điều đó có tên gì không? Ta không chắc từ nào trong ngôn ngữ này đủ chính xác.

💬 Bình luận