Mùa lạnh năm đó đến sớm hơn ba tuần và không đi theo cách thông thường.
Không phải lạnh dần từ từ để người và thú có thể điều chỉnh. Mà lạnh đột ngột — một buổi sáng trời vẫn còn ấm, đêm đó nhiệt độ xuống mức Kael chưa thấy từ khi đến thế giới này. Gió từ phía bắc đẩy vào trong rừng, không có gì ngăn lại. Những người ngủ gần vách ngoài tỉnh dậy với người cứng đơ.
Trong ba ngày đầu, bộ tộc cố chịu đựng theo cách họ đã chịu đựng những mùa lạnh trước: co cụm lại, chia sẻ hơi ấm cơ thể, tăng cường hái lượm thức ăn để cơ thể sinh nhiệt. Goreth ra lệnh cho mọi người ngủ chung thành nhóm lớn hơn. Soru dẫn người đi tìm vật liệu làm thêm áo từ da thú.
Ngày thứ tư, một đứa trẻ ba tuổi chết trong đêm.
Không phải người già. Không phải người bệnh sẵn. Đứa trẻ khỏe mạnh, con của một thợ săn trẻ, đã ngủ trong vòng tay mẹ và không tỉnh dậy nữa.
Kael ngồi cách đó không xa và nghe tiếng khóc của người mẹ — không khóc to, chỉ là một thứ âm thanh thấp và liên tục, loại tiếng khóc của người đã không còn đủ sức để khóc theo cách bình thường.
Ông ngồi với tiếng đó và không làm gì trong một lúc dài.
Ông đã biết khoảnh khắc này sẽ đến từ lâu. Không biết là đêm nào, mùa nào, năm nào — nhưng biết nó sẽ đến. Đã chuẩn bị cho nó: đá silex trong túi vải ông mang theo mọi nơi, không chỉ để khắc nhật ký. Mảnh đá sắt nhỏ ông tìm thấy ở suối phía đông năm ngoái và giữ lại mà không giải thích với ai. Bùi nhùi khô — loại vỏ cây bên trong mà ông đã học nhận ra từ kiếp trước — đã được cất sẵn trong một túi nhỏ chống ẩm.
Biết khoảnh khắc sẽ đến là một thứ. Sống nó là thứ khác.
Ông ngồi trong bóng tối và lần đầu tiên thấy rõ hai mặt trăng: Raan và Sii đang cùng tròn trên bầu trời, hai vầng sáng đổ xuống cùng lúc, hai chiều bóng mờ lệch nhau trên mặt đất.
Đêm Mẹ Thức.
Đêm thiêng liêng nhất trong tín ngưỡng của Reth — đêm Mẹ Bóng Tối mở cả hai mắt nhìn xuống thế giới. Không phải ngẫu nhiên. Hoặc ngẫu nhiên theo cái cách mà vũ trụ đôi khi sắp xếp những thứ trùng hợp nhau với sự chính xác không thoải mái.
Kael nhìn hai mặt trăng và nhận ra: nếu có một đêm nào để làm điều này, thì đây là đêm đó. Không phải vì ông muốn lợi dụng điềm lành — mà vì đây là đêm duy nhất mà ngay cả B'Rakh, đệ tử cuồng tín nhất của Taak, cũng không thể hoàn toàn nói rằng Mẹ Bóng Tối không nhìn thấy.
Ông tìm K'Sol trước.
K'Sol đang ngồi thức — nhiều người trong bộ tộc không ngủ được đêm đó, không phải chỉ vì lạnh. K'Sol ngồi ở rìa nhóm người đang co cụm và nhìn về phía bầu trời, và khi Kael đến gần, K'Sol không hỏi tại sao ông ra ngoài vào đêm lạnh nhất trong năm.
[Gỗ khô], Kael nói nhỏ. [Loại] không ẩm, [không] mục. [Mày] biết [chỗ nào] không?
K'Sol nhìn ông một lúc. Không hỏi để làm gì. Biết.
Lấy [cho] tao. Đủ [để] cháy [được] một lúc lâu.
K'Sol đứng dậy mà không nói thêm gì. Đi vào bóng tối và quay lại sau một lúc với một bó gỗ nhỏ — không nhiều, nhưng đủ.
[Cần thêm] không?
Chưa. Sau đó [tao] sẽ nói.
K'Sol gật đầu và đứng lại cạnh ông. Không hỏi. Không giải thích. Chỉ đứng ở đó như người đã quyết định sẽ ở đó dù chuyện gì xảy ra.
Kael bước ra trung tâm khoảng trống.
Tiếng người xung quanh im lại từng chút từng chút khi họ nhận ra ông đang đứng ở đó với bó gỗ và đá. Goreth, đang nói chuyện với Soru ở một góc, dừng lại. Rael nhìn lên từ chỗ bà đang ngồi với một nhóm phụ nữ. Mael ngừng cử động.
Và ở rìa xa, Kael thấy bóng của B'Rakh đứng thẳng lên.
Không thấy Taak. Ông tìm bằng mắt — chỗ Taak hay ngồi vào những đêm như thế này, rìa của rìa, chỗ người già chọn khi không muốn ở giữa đám đông. Bóng tối ở đó không có dáng người.
Không có thời gian để tìm thêm.
Kael đặt bó gỗ xuống, sắp xếp theo cách ông đã tập luyện nhiều lần trong đầu. Bùi nhùi ở giữa. Gỗ nhỏ trước, gỗ lớn dần về sau. Lấy đá silex và mảnh sắt ra.
Cả bộ tộc im lặng hoàn toàn.
Ông không nhìn lên. Không cần nhìn lên. Ông đã biết cách im lặng trông như thế nào khi nó đến từ sợ hãi hay từ tò mò — cái này là cả hai.
Gõ đá. Lần đầu không có tia lửa. Lần thứ hai có tia nhỏ rơi vào bùi nhùi nhưng không bắt. Lần thứ ba — tia lửa, bùi nhùi bắt đầu hồng lên, Kael thổi nhẹ, đều, và ngọn lửa nhỏ đầu tiên bùng lên trong bóng tối.
Ai đó trong đám đông thở mạnh vào.
Kael đặt gỗ nhỏ lên từng cái một, đợi từng cái bắt lửa trước khi đặt cái tiếp theo. Không vội. Không nhìn lên. Làm đúng như đã tập luyện trong đầu.
Khi ngọn lửa đã đủ ổn để không tắt, ông đứng dậy và nhìn bộ tộc lần đầu tiên.
Trên những khuôn mặt ông thấy trong ánh lửa — sợ hãi, kinh ngạc, không tin, và ở một số người, một thứ mà ông nhận ra là thứ không ai dám gọi tên: nhẹ nhõm. Họ lạnh. Họ biết họ lạnh. Và đêm nay một đứa trẻ đã chết vì lạnh. Phần sợ hãi trong họ và phần muốn sống trong họ đang kéo về hai hướng.
Kael nói — không to, không cần to trong cái im lặng đó:
Đêm nay Mẹ Bóng Tối mở cả hai mắt. Ông ngước lên nhìn Raan và Sii trên bầu trời, rồi nhìn xuống ngọn lửa. Mẹ nhìn thấy [con cái] đang [chết] vì lạnh. Và Mẹ [gửi] xuống [thứ] Mẹ [giữ] cho chính Mẹ — [không phải] lửa [của Kẻ Hủy Diệt]. [Mà là] hơi ấm [của] Mẹ Bóng Tối, [qua] tay [kẻ] Mẹ đặt tên từ [khi] sinh.
Không ai nói gì.
[Lửa] này [không] đến [từ] mặt trời. [Không] đến [từ] đám cháy rừng. [Nó] đến [từ] Đêm Mẹ Thức — đêm [duy nhất] trong [một trăm mười ngày] Mẹ [mở] cả hai mắt. [Đây] là [điều] Mẹ [muốn]. [Nếu] không [muốn] — [Mẹ] đã [không] chọn đêm này.
B'Rakh không nói gì. Kael không nhìn về phía B'Rakh — nếu nhìn trực tiếp thì thành thách thức. Thay vào đó ông nhìn Goreth.
Goreth nhìn ngọn lửa. Nhìn ông. Nhìn lại ngọn lửa. Rồi bước về phía trước, ngồi xuống cạnh ngọn lửa, và chìa tay ra hơ.
Đó là đủ.
Người thứ hai bước đến là Rael. Rồi người thứ ba. Rồi thứ tư.
K'Sol mang thêm gỗ khi đống lửa bắt đầu cần thêm. Không ai hỏi tại sao K'Sol biết cần lấy thêm — hoặc ai đó hỏi và K'Sol nói điều gì đó mà Kael không nghe, hoặc không ai quan tâm vào thời điểm đó vì họ đang tập trung vào hơi ấm đang lan ra.
Kael đứng nhìn bộ tộc tụ quanh ngọn lửa và cảm thấy thứ mà ông không hoàn toàn chuẩn bị cho: không phải tự hào, không phải nhẹ nhõm. Một thứ lạnh lẽo hơn cả hai — như người vừa vượt qua một cánh cửa và quay lại nhìn thấy cánh cửa đã đóng sau lưng mình mà không có tay nắm ở phía này.
Ông bắt đầu đi về phía rìa xa — chỗ Taak hay ngồi.
Taak nằm trên mặt đất ở chỗ quen thuộc của ông ta.
Không phải ngã. Không phải tư thế của người bị ngã. Là tư thế của người đã ngồi, rồi nằm xuống theo cách người ta nằm khi biết mình đang nằm xuống — có chủ đích, yên tĩnh, như người quyết định dừng lại.
Mắt nhắm. Người không cứng đờ theo kiểu của người chết trong cơn co giật hay trong đau đớn. Khuôn mặt bình thản theo cách mà Kael đã thấy trên nhiều khuôn mặt người chết trong kiếp trước — cái bình thản không phải của người đang ngủ, mà của người đã đặt xuống một gánh nặng rất lớn và không cần mang thêm nữa.
Kael đứng nhìn Taak một lúc dài và không làm gì.
Từ phía trung tâm vọng lại tiếng người nói chuyện, tiếng gỗ nổ trong lửa, tiếng của một bộ tộc đang ấm lại dần trong đêm lạnh nhất trong nhiều năm. Tất cả những âm thanh đó đến từ cái quyết định ông vừa đưa ra. Cái quyết định đúng — ông không nghi ngờ điều đó.
Nhưng Taak không nghe câu ông nói về Đêm Mẹ Thức. Không nghe cách ông đóng khung lửa như quà của Mẹ Bóng Tối. Không có cơ hội để Taak nghe và quyết định ông có chấp nhận cách giải thích đó không.
Và bây giờ sẽ không bao giờ có cơ hội đó nữa.
Kael không biết Taak không đến vì không biết hay vì chọn không đến. Không biết ông ta nghe thấy tiếng lửa và nằm xuống chỗ của mình, hoặc nằm xuống trước khi Kael kịp đốt lửa, hoặc đã nằm xuống từ trước khi Kael đứng dậy tìm K'Sol. Không có cách nào biết.
Không có câu hỏi nào trong số đó có câu trả lời nữa.
Ông ngồi xuống cạnh Taak — không phải vì cần làm gì, mà vì có một thứ chưa hoàn chỉnh và ông không biết cách hoàn chỉnh nó khác hơn là ngồi ở đó.
Câu Taak đã nói với ông trong đêm sau ch.10 vọng lại: "Lửa trong tay người quên rằng lửa không thuộc về một người — thì đốt."
Taak đã biết. Không phải đoán — biết. Biết khoảnh khắc này sẽ đến, biết Kael sẽ đốt lửa, và đã nói với Kael điều ông ta muốn nói trước khi đêm đó đến. Câu cảnh báo được nói không phải để ngăn Kael mà để Kael nhớ về sau.
Và bây giờ Taak không còn ở đây để biết Kael có nhớ hay không.
Ông nhìn khuôn mặt Taak trong ánh trăng đôi — hai chiều sáng từ Raan và Sii đổ xuống cùng lúc, mềm và lạnh. Khuôn mặt nhiều nếp nhăn, nếp nhăn của người đã nhìn nhiều thứ và vẫn tiếp tục nhìn. Khuôn mặt của người đã gánh ký ức đau của cả dân tộc và coi đó là thiêng liêng.
Không phải kẻ thù. Chưa bao giờ là kẻ thù.
Người đứng ở phía kia của một ranh giới mà cả hai đều biết tồn tại và không bên nào có thể bước qua mà không từ bỏ thứ quan trọng nhất với mình.
Kael ở đó cho đến khi nghe bước chân K'Sol đến gần — K'Sol đã tìm ông khi ông vắng quá lâu.
K'Sol dừng lại khi nhìn thấy Taak. Không nói gì trong một lúc.
[Ông ta] biết, K'Sol nói sau cùng. Không phải câu hỏi.
Ta không biết. Kael đứng dậy. Không bao giờ biết.
K'Sol nhìn ông, rồi nhìn Taak. [Ông ta] không đến [chỗ] lửa.
Không.
[Mày] đã định [mang] lửa [đến đây] cho ông ta.
Ừ. Kael nhìn về phía trung tâm nơi ngọn lửa vẫn còn cháy. Không kịp.
K'Sol không nói thêm gì. Đứng cạnh ông một lúc trong im lặng — loại im lặng không phải để lấp đầy mà để ở trong đó cùng nhau.
Họ báo cho bộ tộc biết về Taak vào sáng hôm sau, khi trời đã đủ sáng.
Bộ tộc làm nghi lễ tiễn đưa theo Lề Luật Tối — đặt ông ta ở chỗ tối nhất, không có ánh sáng nào. B'Rakh dẫn nghi lễ, vì không còn ai khác.
Kael đứng trong đám đông và quan sát B'Rakh. Người trẻ, mắt sắc bén, dẫn nghi lễ với độ chính xác kỹ thuật mà ông ta đã học từ Taak — nhưng không có thứ gì khác ở bên dưới. Taak nghi lễ theo cách của người hiểu lý do đằng sau từng thứ. B'Rakh nghi lễ theo cách của người biết từng thứ phải được làm theo trình tự nào.
Hai thứ đó trông giống nhau từ bên ngoài.
Chỉ khi cần đưa ra quyết định mới thì sự khác biệt mới lộ ra.
Và đêm qua, Kael vừa tạo ra rất nhiều tình huống cần đưa ra quyết định mới.
Đêm đó, lần đầu tiên trong nhiều năm, Kael mở nhật ký ra và không biết viết gì.
Ông cầm đá silex — cái đá đêm qua đã tạo ra tia lửa — và nhìn nó một lúc. Rồi đặt xuống bên cạnh hòn đá nhật ký mà không khắc gì.
Thay vào đó ông ngồi trong bóng tối và để câu hỏi không có câu trả lời ở nguyên vị trí của nó:
Taak đã nghe câu ta nói về Đêm Mẹ Thức không? Ông ta có bằng lòng không? Hay ông ta đã nằm xuống từ trước khi ta kịp nói?
Và nếu ông ta nghe — ông ta có đến không?
Và nếu ông ta không đến — đó là vì không đồng ý, hay vì đã quyết định từ trước?
Không có câu trả lời. Sẽ không bao giờ có.
Kael ngồi với ba câu hỏi đó cho đến khi trời gần sáng. Roan và Sii đã lặn từ lâu. Bầu trời trước bình minh tối hoàn toàn — loại tối hiếm gặp khi không có mặt trăng nào và mây che khuất sao.
Ông nhìn vào bóng tối đó và lần đầu tiên trong kiếp này, không thấy quen thuộc.