Chương 7: Tới tìm ba tôi nói chuyện.
Ba người cùng nhau đi từ lớp 8-1 tại tầng 2 tới căng tin. Đó là một tòa nhà mới được xây dựng hoàn tất vào hơn một năm trước. Cùng “ra đời” với nó còn có tòa nhà thực nghiệm khoa học. Hai tòa nhà cùng toàn bộ trang thiết bị trong đó đều là tập đoàn Dạ thị tài trợ. Cũng vì lẽ đó mà Dạ Cẩn Nghiên - một người mà điểm kiểm tra chưa bao giờ đạt được con số 7 lại có thể đường đường chính chính mà ngồi tại lớp có chất lượng học sinh tốt nhất suốt mấy năm trời.
Tới nơi bọn họ trực tiếp ngồi vào một bàn còn trống. Trước nay đều như vậy, dù nhà ăn có đông đúc thế nào thì bàn này đều không có người dám chiếm, dù sao nhà người ta đã tặng nguyên một tòa nhà cùng trang thiết bị, muốn có riêng một chỗ cũng không ai dám phản đối.
Dạ Cẩn Nghiên ném thẻ học sinh cùng thẻ tín dụng cho người bên cạnh:
“ Chu tiểu cẩu, cậu lăn đi mua cơm cho tôi.”
Chu Câu xong cũng không dám nói lời nào mà chạy đi xếp hàng, so với Trân Châu (Husky) mà Dạ Cẩn Nghiên nuôi còn ngoan ngoãn hơn.
Nam Yên đi theo họ một đường lúc này vẫn thành thực cúi thấp đầu, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất.
Dạ Cẩn Nghiên ở phía đối diện nhìn cô ấy, có chút tò mò lên tiếng:
“ Này Nam Yên, cậu cúi đầu thấp như vậy ngày thường đi đường sẽ không đụng vào người khác sao?”
Nam Yên nghe cô nói dường như có chút ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên. Dạ Cẩn Nghiên không thể nhìn rõ cảm xúc của cô ấy. Tóc mái người đối diện có chút dài, đến mức che đi hơn nửa đôi mắt khiến người ta có cảm giác hơi thiếu sức sống?
“ Cái đó… Cũng không phải không đụng… Cậu… cậu…”
Dạ Cẩn Nghiên hiện tại chính là lần đầu tiên trải qua cảm giác bực bội của chị tư khi tập phim đến đoạn gay cấn lại hết giữa chừng. Nam Yên chỉ nói có mấy chữ mà mấy phút vẫn chưa thể nói hết, quả thực làm cho người nghe như cô sốt ruột muốn chết mà!?
“ Này, cậu không thể nói liền một mạch à? Tôi lại không có ăn thịt cậu.”
Nam Yên nhìn cô như còn có điều suy nghĩ, tuy là lần đầu tiên gặp con gái út của Dạ gia nhưng cô ấy cảm nhận được rằng Dạ Cẩn Nghiên không phải loại tiểu thư ngạo mạn, ít nhất không giống chị của cô ấy.
“ Chuyện lần đó, tôi thay mặt chị gái xin lỗi cậu. Chị ấy cũng bị trừng phạt rồi, mong cậu có thể… có thể tha lỗi cho chị ấy không?”
Dạ Cẩn Nghiên nhướng mày nhìn thiếu nữ trước mắt. Này là bị ngốc rồi à!? Đó là chị gái cùng cha khác mẹ của cậu đó!? Là con gái của tiểu tam còn cậu là con của chính thất đó!? Nếu người ta đối tốt với cậu thì không nói nhưng rõ ràng những thứ Nam Yên đang dùng đều không bằng một góc của Nam Lạc mà?!
Cô chỉ vào đầu của người đối diện, nói:
“ Nam Yên, chỗ đó của cậu còn tốt đúng chứ? Vậy mà lại đi xin lỗi thay cho Nam Lạc? ”
Nam Yên cắn môi dưới, cô ấy cũng không phải không biết phân biệt tốt xấu. Nhưng ba muốn cô ấy đi xin lỗi Dạ ngũ tiểu thư, cô ấy không thể không làm. Nếu quả thực không làm vậy chắc chắn cô ấy sẽ bị bỏ đói mất.
Lúc này Dạ Cẩn Nghiên lại lên tiếng:
“Hơn nữa ai nói với cậu rằng tôi giận cô ta chứ?”
Nam Yên có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô: “ Thật sao? Cậu không còn giận nữa?”
“ Không phải không còn giận, là tôi vốn không giận. Cậu nghĩ Nam Lạc là ai chứ? Tôi một ngày có rất nhiều chuyện cần làm, thật sự không có thời gian giận cô ta. Cảm xúc của tôi có phong phú tới mấy cũng không đủ để chia cho một người như cô ta đâu.”
“ Đây…”
“ Còn nữa, sao cậu lại biết thân phận của tôi?” Không phải là cố tình điều tra rồi tiếp cận cô đó chứ?
“ Là… là do cha và dì nói với tôi. Họ nói tôi ở trường học nếu có gặp nhất định phải nói xin lỗi với cậu… Tôi không có ý gì cả, chỉ là muốn xin lỗi cậu thôi…”
Dạ Cẩn Nghiên lúc này thật sự cảm thấy hiểu biết của bản thân còn quá hạn hẹp. Mẹ kế muốn cô ấy chịu tội thay cũng thôi đi, nhưng vị Nam gia chủ kia là cha ruột, là cha ruột đó!? Nam Lạc là con gái còn Nam Yên không phải con gái ông ta à!? Vậy mà lại bắt người không làm gì đi xin lỗi!? Quả thực giống như ba cô nói, lão họ Nam đó quả thực không xứng làm người mà.
Ánh mắt Dạ Cẩn Nghiên ái ngại mà nhìn Nam Yên. Này cũng thực quá thảm đi, bị bắt ép còn không có quyền phản kháng.
“ Cậu trở về nói với bọn họ rằng, có bản lĩnh thì tới tìm ba tôi nói chuyện, đừng dùng mấy trò nhỏ này qua mặt chúng tôi. Ông ta không thấy mất mặt thì tôi cũng mất mặt thay cho ông ta.”
“ Đượ… được… Trở về tớ sẽ nói với ông ấy.”
Chu Câu lúc này cũng đã mang theo đồ ăn trở lại. Mỗi tay cậu ta cầm một khay cơm đặt xuống trước mặt hai người.
“Ăn cơm, ăn cơm thôi. Nghiên tỷ hôm nay có thịt chiên mà chị thích đó.”
Nói rồi liền chạy đi lấy thêm phần của bản thân. Cũng không thể trách Chu Câu, cậu ta hôm đó tuy rằng có tới dự sinh nhật nhưng lại chưa từng gặp Nam Yên, dựa vào thần kinh thô hoàn toàn không nhận ra không khí kì lạ của bọn họ.
Dạ Cẩn Nghiên nhìn đồ ăn trước mặt bụng liền truyền đến một trận sôi sục, vẫn là ăn cơm trước rồi lại nói.
“ Được rồi. Ăn cơm đi, tôi nói bữa này mời cậu cũng không phải nói xạo.”
“ Cảm… cảm ơn.”
Nam Yên không ngốc, cô ấy có thể nhìn ra người trước mặt không có địch ý với cô ấy. Cô ấy cũng không thể vì chuyện của Nam Lạc mà nhịn đói được.
Đợi tới khi họ ăn uống xong đã là chuyện của một giờ sau. Dạ Cẩn Nghiên ăn xong bữa trưa liền trở về lớp học, nằm xuống mặt bàn mà ngủ một giấc ngon lành.
Vốn dĩ cô định ngủ tới khi tan học nhưng không ngờ chưa tới 2 giờ đã bị Chu Câu lay tỉnh. Dạ Cẩn Nghiên có chút gắt ngủ, mở mắt ra nhìn thấy người đang lắc mình tỉnh là Chu Câu liền cầm gối trên bàn, không chút do dự ném thẳng vào mặt cậu ta.
“ Mẹ kiếp, Chu tiểu cẩu, cậu có bệnh à!? Cậu không ngủ thì lăn ra ngoài cho tôi ngủ.”
Chu Câu đứng ngay trước mặt bị cô ném gối cũng không kịp tránh, chỉ là gối rất mềm, ném trúng cũng không đau.
“Chị Nghiên, mười phút nữa là bắt đầu cuộc thi học thuật rồi đó, chị không xuống xem trò vui sao?”
“Trò vui? Thi học thuật thì có thứ gì vui chứ? Tôi cũng nghe không hiểu.”
Chu Câu vôi xua tay:
“ Không phải xem người ta thi đấu. Chị quên rồi à? Tên đại ca ở lớp 8-7 cuối năm ngoái dám mắng chị là người mập chiếm hết không khí của cậu ta, hai người còn chưa kịp đánh nhau đã bị tách ra, cậu ta và chị liền cá cược rằng nếu cuộc thi lần này cậu ta có thể đứng nhất một môn chị liền gọi cậu ta là đại ca. Còn không cậu ta phải gọi chị là đại tỷ. Không phải chị đã quên rồi chứ?”
Dạ Cẩn Nghiên nhìn cậu ta một cái, cô không muốn thừa nhận nhưng hình như cô thật sự quên mất rồi!?
Tiểu kịch trường:
Dạ Chí Thần: Hắt xì…
Trợ lý: Chủ tịch không phải bệnh rồi chứ?
Dạ Chí Thần: Không, chắc là mấy đứa nhóc ở nhà đang nói xấu tôi.