
29/10/2020
Dưới bầu trời xám xịt của sân bay tư nhân tại Madrid, chiếc chuyên cơ đang xả những luồng khí nóng hổi lên mặt đường nhựa. Tom đứng đó, trầm mặc và đĩnh đạc. Bộ trang phục mang âm hưởng Liên Xô từ phi vụ Kaliningrad đã được thay bằng bộ vest đen cắt may thủ công chuẩn mực, thứ giáp trụ quen thuộc của vị Tử tước nhà Valencia.
Bên cạnh gã, Aris Lowell, Phó chủ tịch điều hành Spire kiêm bác sĩ riêng của Maria, đứng ngáp ngắn ngáp dài. Đôi mắt hằn rõ quầng thâm cùng bộ đồ đi đường xộc xệch tố cáo một hành trình dài kiệt sức. Aris liên tục càu nhàu:
– What the hell, mate? Tôi tuy là bác sĩ riêng của Maria kiêm EVP của Spire thật, nhưng cậu cũng phải cho tôi chợp mắt chút chứ? Mới hôm qua tôi còn đang ngái ngủ bên đám chuột thí nghiệm vừa bị tiêm thuốc, đùng một cái bị cậu dựng dậy, tống sang tận Madrid chỉ để tiêm cho em gái cậu. Rồi giờ sao? Chúng ta lại phải bay sang Mỹ?
Tom quay lại, tông giọng trầm đục phẳng lì:
– Maria chỉ là dở chứng thôi. Con bé thấy cô ấy hút thuốc nên nghĩ thế là ngầu. May mà lực lượng vệ sĩ nhà Valencia kịp thời ngăn cái ý định đó lại. Con bé lăn ra tuyệt thực nên chỉ số sinh hiệu mới bất ổn đôi chút.

Aris tặc lưỡi, giọng chan chát sự giễu cợt:
– Tôi biết chứ. Cả đêm qua tôi phải chôn chân trong cái dinh thự u ám chẳng khác nào cái lăng mộ đó để canh chừng đứa em gái cưng của cậu. Và giờ cậu lại lôi tuột tôi đi Mỹ...
Aris ghé sát lại, thì thầm bằng nét mỉa mai:
– Ít nhất cũng phải cho tôi nghỉ ngơi một hai ngày chứ? Barbara Valenzuela, cô em hậu bối khóa dưới, cứ chớp chớp mắt với tôi suốt cả ngày qua. Ít nhất cậu cũng phải để tôi mời em ấy uống một bữa chứ?
Tom hững hờ quay sang, ánh mắt lạnh ngắt:
– Tôi bảo cậu tuyển người quen vào để làm việc, chứ không phải để cậu chơi trò tiền bối - hậu bối ngay trong dinh thự của tôi.
Aris thè lưỡi, bĩu môi đáp trả không chút nể sợ:
– Đúng là The pot calling the kettle black – Chảo đen chê nồi bẩn. Ít nhất tôi với cô ấy nếu có gì thì cũng ra ngoài, chứ không chơi trò dùng chân mơn trớn nhau giữa chốn công cộng như quý cô băng giá nào đó đâu.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô nhân viên mặt đất vang lên. Cô cúi đầu lịch thiệp, cất giọng chuyên nghiệp:
– Bác sĩ Aris Lowell và ngài Tử tước Tomás Valencia? Mời hai ngài lên máy bay ạ.
Aris thở dài một hơi, nhưng đôi mắt lập tức lóe lên sự ranh mãnh khi quay sang nhìn gã bạn thân:
– Ít nhất thì... lần này là Las Vegas. Đến lúc sang lột da vài cái sòng bài rồi đấy.