Chúng tôi dần uống cạn ly rượu trong sự tĩnh lặng êm đềm, tiếng nhạc Jazz lơ đãng trôi như mơn man bên tai.
Bỗng, hắn ghé sát tai tôi, cất giọng thì thầm:
– Em đẹp lắm.
Giọng hắn trầm ấm, rung nhẹ, không giấu nổi hơi thở dồn nén đang cố kiềm giữ. Tôi hơi ngả người ra sau, thong thả để những đường cong kiêu hãnh của mình tự cất lời. Khóe môi khẽ nhếch, tôi lặp lại câu hỏi quen thuộc:
– Thích? Động từ hay tính từ? Chọn một thôi. Coi như... phần tôi góp cho chai rượu này.
Ánh mắt thâm trầm của gã chậm rãi dừng lại trên tôi, lâu hơn mức lịch sự cho phép, nhưng chất giọng thốt ra lại lười biếng đến nhẹ hẫng:
– Đêm sắp tàn rồi. Anh có một căn nhà kính ẩn trên đỉnh đồi,nơi tuyệt nhất thành phố này để đón lấy những tia nắng đầu tiên. Em có muốn ngắm bình minh cùng anh không, Sera?"
Hắn xòe bàn tay phải to bè vẫn bọc trong chiếc găng trắng muốt về phía tôi.
Tôi không vội nắm lấy, chỉ thong thả rút ra một điếu thuốc.
Tạch.

Hắn lập tức tiến lại gần, bật lửa châm cho tôi. Nhưng ngọn lửa vừa dập tắt, gã đã cúi xuống, phủ lên môi tôi một nụ hôn bất ngờ và quyết đoán.
– Quel diable d'homme...
(Đúng là gã đàn ông quỷ quái...)
Tôi rủa nhẹ một câu trong đầu. Nhưng rồi, thôi kệ.
Tôi vươn tay vòng qua sau đầu hắn, thả mình đón nhận.
Sau khoảng một thế kỷ, hay thực chất chỉ vỏn vẹn vài phút nồng nàn, tôi chủ động đẩy nhẹ gã ra.
Tôi ngước nhìn Tom. Trong không gian mờ ảo của góc bar, bóng hình tôi phản chiếu qua tấm gương đối diện lấp lánh như hai viên đá quý. Một nụ cười nhẹ, không còn vẻ mỉa mai thường trực, khẽ hiện lên trên gương mặt:
– Lời rủ rê của anh nghe văn hoa đấy, thiếu gia. Nhưng anh biết không, cùng ai đó ngắm mặt trời mọc là một sự cam kết về thời gian. Mà với tôi, thời gian lại là thứ đắt đỏ nhất trên đời.
Nhận thấy ánh mắt gã tính toán định đưa ra một điều khoản nào đó để biến câu chuyện thành một cuộc trao đổi, tôi dứt khoát cắt ngang:
– Nhưng thôi, đi nào. Tôi cũng muốn thử xem cảm giác thưởng thức bình minh ở một nơi riêng tư thực sự sẽ ra sao.
Tôi chủ động nắm lấy bàn tay gã, thong thả sải bước ra ngoài.

Gió đêm London tràn vào phổi, lạnh buốt và đẫm sương, lập tức tương phản gay gắt với làn da đang nóng bừng vì hơi rượu. Đỗ sẵn bên lề đường lúc này không còn là chiếc Porsche 911 quen thuộc, mà là một chiếc xe màu đen trầm mặc với người tài xế riêng đang đứng đợi đầy kính cẩn. Tôi nhướng mày, liếc gã đầy chọc ngoáy:
– Un citoyen si docile ?
Tom khẽ nhếch môi, thản nhiên đáp lời:
– Oui. Thuê tài xế riêng vẫn còn rẻ hơn nhiều so với việc đóng tiền phạt.
Rồi gã ghé sát tai tôi, thì thầm bằng một tông giọng trầm đục, đong đầy sự chiếm hữu:
– Vả lại... anh không thích bất kỳ ai hay điều gì chen ngang vào cuộc vui đêm nay, mi Sera.