🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhặt Hoa Khôi Về Làm Vợ

Ch.134: Cô Quân Muốn Diệt Khẩu

~8 phút đọc · 1502 từ · ⚠️ Báo cáo

Lời tuy nói vậy, nhưng La Phong chỉ biết tự trách mình tỉnh ngộ quá muộn.

Hắn cũng không thể lại lần nữa kéo tung y phục của Quân Liên Mộng ra được. Dù trong lòng có xao động, nhưng lý trí vẫn thì thầm rằng: không thể. Chưa nói tới chuyện khác, chỉ riêng việc cô là cháu gái của Quân lão, La Phong đã không dám "khi dễ" cô rồi. Dù Quân lão đã lui khỏi Hiên Viên Các, nhưng lỡ cơn giận của vị lão nhân ấy nổi lên, dẫn nguyên một chi quân đội tới san phẳng mình thì sao? Huống hồ, Quân Liên Mộng còn là sư phụ của hắn.

Hắn vắt khô chiếc khăn nóng, lau đi gương mặt xinh đẹp cho cô. Toàn bộ quá trình, vừa gian nan, vừa thống khổ. Một đại mỹ nhân say rượu nằm im mặc cho định đoạt, bất kỳ gã đàn ông huyết khí phương cương nào cũng khó tránh khỏi những phản ứng trong người.

Mười phút sau, La Phong nhẹ nhàng cởi đôi giày cao gót cho cô, rồi lại bế cô lên, mở cửa phòng, đặt cô xuống tấm nệm êm ái. Khi hắn vừa đắp chăn xong, định quay người rời đi, một giọng nói bỗng vang lên.

"Đừng đi."

La Phong khựng lại. Hắn cố nén cái xúc động muốn lập tức cởi giày lên giường, quay đầu, dò hỏi.

"Cô... chắc chứ?"

Nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra, Quân Liên Mộng lúc này đang nói trong vô thức.

"Mẹ ơi đừng đi. Con muốn bú sữa."

Mặt La Phong thoắt cái trở nên quái dị. Không nhìn ra, Quân lão sư này, vẫn rất có cá tính. Người khác uống say, có kẻ thì gào thét chửi bới, có kẻ lại tụt quần đòi giận thảo khắp nơi. Nhưng La Phong chưa từng thấy ai uống say lại đòi bú sữa như thế này. Chuyện này, thực sự rất làm khó La Phong đồng học.

Hắn cúi đầu nhìn lại mình. Tuy cơ ngực cũng tạm, nhưng rốt cuộc thì không có sữa. Rất khó mà thỏa mãn nguyện vọng này của Quân lão sư.

"Mẹ ơi. Con muốn bú sữa."

Quân Liên Mộng cứ lặp đi lặp lại câu ấy.

La Phong vô cùng tiếc nuối quay người bước ra khỏi phòng. Quân lão sư, sao cô không đòi ăn một thứ khác đi?

Một đêm ấy, hắn không ngủ. La Phong liên tục đứng dậy nhiều lần để kiểm tra tình hình Quân Liên Mộng, xác nhận cô không muốn ăn thêm thứ gì khác nữa, rồi lại trở về giường. Sáng rõ, trời đã là thứ bảy, không cần lên lớp. Mãi tới khi trời tờ mờ sáng, La Phong mới thiếp đi trong mơ màng.

Một sợi nắng sớm tham lam hôn lên bậu cửa sổ, hưởng thụ cuộc gặp gỡ hiếm hoi.

Trên tấm nệm êm, hàng mi Quân Liên Mộng khẽ run. Đôi con ngươi trong veo chầm chậm mở ra. Đầu cô đau buốt. Rồi bỗng nhiên, mắt cô trợn to, cô bật người ngồi dậy, thở gấp. Khoảnh khắc ấy, sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt hoảng hốt.

Nhưng khi nhìn kỹ xung quanh, rồi lại cúi xuống nhìn bộ y phục vẫn còn tương đối chỉnh tề trên người mình, lòng cô mới dần bình ổn trở lại. Cô cố lục lọi trong đầu những gì đã xảy ra tối qua, nhưng không tài nào nhớ nổi.

"Tối hôm qua... hình như mình đã uống say?"

Cô xoa xoa thái dương, nơi ấy vẫn còn ẩn ẩn đau.

"Đúng rồi. Mình đã gọi cho La Phong. Và sau đó..."

Những chuyện sau đó, cô hoàn toàn không thể nhớ nổi một chút gì.

"Hẳn là La Phong đã tìm thấy mình, và đưa mình về tới đây."

Cô thầm thấy may mắn, đồng thời trong lòng bàn tay cũng túa ra một lớp mồ hôi lạnh. Một trận hoảng hồn. Tối qua, cô đã không sao khống chế nổi cảm xúc, mới ra ngoài uống rượu. Thật may là chưa gây ra sai lầm lớn nào. Cô thở phào một hơi thật sâu, thần sắc dần thư thái.

"Không đúng!"

Quân Liên Mộng đột nhiên nhảy dựng lên, đồng tử trợn tới cực hạn.

"Ta... ta đã uống say? Ta sao lại có thể uống say!"

Cô thấy mặt mình nóng bừng lên.

Trước đêm qua, cô từng có hai lần say rượu trong đời. Lần đầu tiên là khi mười tuổi, ham chơi, cùng một cô bạn thân uống trộm rượu. Sau đó, cô bạn ấy kể lại rằng, khi say, cô sẽ lặp đi lặp lại mãi một câu. Quân Liên Mộng không tin lắm, liền uống thêm một lần nữa. Lần ấy, cô bạn kia đã ghi âm lại toàn bộ lời cô nói. Từ đó về sau, Quân Liên Mộng tuyệt đối không đụng tới một giọt rượu nào.

Vậy mà đêm qua, cô đã uống say.

Mặt cô nóng ran lên như có lửa đốt.

"Tối qua... mình có nói câu đó không?"

Cô chỉ hận không thể tìm ra một cái lỗ mà chui xuống. Nếu cô đã nói, và để La Phong nghe thấy, thì... nhất định hắn đã cố nén cười đến méo cả mặt. Cô có cảm giác mình sắp phát điên lên rồi. Cô thề, bí mật này không thể để ai biết được. Bởi vì nó quá mất mặt. Uống say tìm mẹ, lại còn đòi bú sữa.

Khóc không ra nước mắt, cô gần như vô thức bước vào bếp, cầm lấy một con dao phay, đi thẳng tới trước cửa phòng La Phong. Không vì lý do gì khác. Chỉ muốn diệt khẩu. Uy nghiêm của Quân lão sư, cứ thế tan thành mây khói.

Còn chưa kịp gõ cửa, cánh cửa phòng La Phong đã bật mở.

Hắn hơi bất ngờ nhìn cô.

"Ồ. Quân lão sư, dậy sớm vậy? Ơ, cô cầm dao làm gì đấy?"

Quân Liên Mộng muốn giấu con dao đi cũng không kịp. Mặt đỏ bừng, cô ấp úng.

"Tôi đang luyện đao pháp."

La Phong nhìn cô. Trực giác mách bảo hắn, rượu của Quân lão sư vẫn còn chưa tỉnh hết. Vì thế, hắn không chọn lúc này để hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn đi thẳng vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, bỏ lại Quân Liên Mộng đang cầm dao phay đứng giữa đại sảnh mà suy tư về nhân sinh.

Năm phút sau, La Phong bước ra, thấy cô vẫn còn cầm dao đứng im. Hắn không nén được, thăm dò.

"Quân lão sư. Cô... không sao chứ?"

Quân Liên Mộng giật mình, vội vàng lắc đầu.

"Tôi không sao."

Cô thấy toàn thân gượng gạo vô cùng. Dường như cô nhận ra, cái cách La Phong nhìn mình, có chút không giống với trước đây nữa.

"La Phong. Tối qua tôi... không có làm sao chứ?"

Cô thăm dò.

"Có làm sao đâu."

La Phong nhún vai.

"Cô không xâm phạm tôi. Tôi cũng không xâm phạm cô."

Quân Liên Mộng vẫn không mấy tin tưởng.

"Quân lão sư. Cô đi rửa mặt trước đi cho tỉnh táo."

La Phong cười cười.

"Tôi xuống lầu mua đồ ăn sáng."

Nói xong, hắn quay người bước đi. Quân Liên Mộng nhìn con dao phay trong tay. Xem ra, diệt khẩu là điều không thực tế.

"Đã qua nhiều năm như vậy. Biết đâu, bây giờ mình mà uống say, sẽ không còn nói ra câu ấy nữa."

Cô tự an ủi mình như thế, rồi mang dao phay trở vào bếp.

Chừng mười phút sau, La Phong xách đồ ăn sáng trở về. Quân Liên Mộng vẫn đang trong phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào, khiến người ta mơ màng vô tận.

"Quân lão sư. Đồ ăn sáng tôi để trên bàn nhé."

La Phong có việc phải vội ra ngoài một chuyến, liền nói vọng vào trong.

"Không biết cô thích ăn gì, nên tôi mua một phần cháo, với mấy cái bánh bao. À đúng rồi, còn có cả bánh tiêu nữa. Ngoài ra, còn có cả kinh hỉ đấy!"

Hắn cười, thay bộ đồ thể thao rồi đi.

Rất nhanh, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. Quân Liên Mộng trong bộ váy ngủ mặc ở nhà bước ra. Mỹ nhân vừa tắm, đẹp không sao tả xiết. Cô vừa khuấy động mái tóc mềm mượt vừa gội xong, vừa bước tới.

"Cháo. Bánh bao. Bánh tiêu. Và... kinh hỉ?"

Quân Liên Mộng rất tò mò, cái gọi là kinh hỉ của La Phong là thứ gì. Ánh mắt cô lướt một vòng trên bàn. Mặt Quân Liên Mộng lập tức đỏ bừng. Trong lòng cô lại không nén được dâng lên xúc động muốn diệt khẩu.

Kinh hỉ ấy, chính là sữa bò. Sữa bò nguyên chất.

💬 Bình luận