🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhà Tôi Có Năm Cô Vợ

Ch.11: Dưới Ánh Đèn Hành Lang

~10 phút đọc · 1829 từ · ⚠️ Báo cáo

Đêm buông xuống căn biệt thự, ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên ngọn liễu ngoài vườn. Gió từ hồ Tây thổi nhẹ qua khe cửa, mang theo mùi nước và cỏ ướt. Trong phòng Lục Vy, ánh đèn bàn vẫn sáng, hắt ra khe cửa một vệt vàng mỏng trên thảm xám hành lang.

Mộc Châu không ngủ được. Chị nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Đã ba đêm nay, chị nghe thấy tiếng chân nhẹ trên cầu thang vào lúc mười một giờ. Tiếng chân ấy không phải của Diệp Nhi, không phải của Giai Kỳ, không phải của Nhã Hân. Nó là của Lâm Mặc. Và nó luôn dừng lại trước cửa phòng Lục Vy.

Chị ngồi dậy, khoác thêm chiếc áo len mỏng, rồi rón rén mở cửa. Hành lang tối om, chỉ có vệt sáng từ khe cửa phòng Lục Vy. Chị bước nhẹ ra, định xuống bếp uống nước, thì thấy một bóng người khác cũng đang đứng im trước cửa phòng Lục Vy.

Nhã Hân quay lại, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Cô mặc áo tank top và quần short, tóc rối, mắt còn ngái ngủ nhưng đầy vẻ tò mò. Mộc Châu nhíu mày, tiến lại gần.

"Mày làm gì ở đây?" Chị thì thầm.

"Em cũng định hỏi chị câu đó. Chị cũng nghe thấy à?"

Cả hai cùng im lặng, áp tai vào khe cửa. Từ bên trong, giọng Lâm Mặc vọng ra, trầm ấm và dịu dàng đến mức Mộc Châu phải nín thở.

"Chị Lục Vy này, chị có biết mỗi lần chị tháo kính ra là em thấy chị đẹp hơn không ạ?"

Giọng Lục Vy đáp lại, trầm tĩnh nhưng có chút ngượng ngập.

"Em nói gì kỳ vậy. Tôi không quen nghe mấy lời này."

"Thì em nói thật mà. Chị có đôi mắt sâu lắm. Viết nhiều nên mắt chị có hồn. Em thích nhìn vào mắt chị."

Nhã Hân quay sang nhìn Mộc Châu, mắt mở to. Mộc Châu đứng im, tay nắm chặt vạt áo len. Trong bóng tối hành lang, hai người đàn bà nhìn nhau, cùng nghe tiếp.

"Lâm Mặc, em đừng có nịnh. Tôi không phải là người dễ bị nịnh đâu."

"Em không nịnh đâu ạ. Em chỉ muốn chị biết là em quý chị thôi. Chị lúc nào cũng ngồi một mình, viết một mình, quan sát một mình. Em muốn chị biết là giờ có em ở đây rồi. Chị không cần một mình nữa đâu."

Im lặng một lúc. Rồi giọng Lục Vy vang lên, khẽ khàng hơn.

"Cảm ơn em. Tôi... tôi cũng quý em. Dù tôi không giỏi nói ra."

"Chị không cần nói đâu ạ. Chị chỉ cần cho em nắm tay chị thế này thôi là em hiểu rồi."

Nhã Hân đưa tay che miệng, mắt long lanh đầy vẻ thích thú. Cô thì thầm vào tai Mộc Châu.

"Nó tán gái giỏi vãi. Nghe mà nổi da gà."

Mộc Châu không đáp. Chị vẫn đứng im, mắt dán vào khe cửa. Trong lòng chị có một thứ gì đó vừa chua chát vừa ấm áp. Chị nhớ lại đêm mưa hôm ấy, khi cậu đỡ hộp trà cho chị, khi cậu pha sữa nóng cho chị, khi cậu nói "chị chỉ cô đơn thôi". Thì ra cậu cũng nói những lời như thế với Lục Vy. Cậu làm tan băng trái tim chị, rồi cũng làm tan băng trái tim người khác.

Nhưng chị không giận. Chị chỉ thấy buồn. Một nỗi buồn mơ hồ, như cơn gió lạnh từ hồ Tây thổi vào.

Bên trong phòng, giọng Lâm Mặc lại vang lên.

"Chị Lục Vy này, mai em làm bánh cho chị nhé. Bánh bông lan trà xanh. Em thấy chị hay uống trà xanh, chắc chị thích vị đó."

"Sao em biết tôi thích trà xanh?"

"Em để ý ạ. Em để ý tất cả mọi người trong nhà này. Chị Mộc Châu thích cà phê đen không đường. Chị Nhã Hân thích nước cam tươi. Chị Giai Kỳ thích sữa nóng mật ong. Chị Diệp Nhi thích chocolate nóng. Còn chị thích trà xanh."

Nhã Hân quay sang Mộc Châu, thì thầm.

"Nó để ý từng người một đấy. Thằng nhỏ này kinh thật."

Mộc Châu vẫn im lặng. Nhưng trong lòng chị, một cơn sóng nhỏ vừa dâng lên. Cậu để ý đến chị. Cậu nhớ chị thích cà phê đen không đường. Cậu pha cho chị mỗi sáng, đúng gu, chưa từng sai.

"Em đúng là kẻ quan sát thứ hai trong nhà này." Giọng Lục Vy cất lên, có chút cười nhẹ. "Sau tôi."

"Em học chị đấy ạ. Nhưng em không giỏi bằng chị đâu. Chị quan sát để viết. Em quan sát để... để biết cách làm mọi người vui thôi."

"Em làm tôi vui rồi đấy. Bây giờ ngủ đi. Mai còn dậy sớm."

"Chị ôm em thêm một lát nữa đi. Em chưa muốn ngủ đâu."

Giọng cậu nhõng nhẽo như một đứa trẻ. Nhã Hân suýt bật cười, phải lấy tay bịt miệng lại. Mộc Châu lắc đầu, khóe môi cũng hơi nhếch lên.

"Được rồi. Lại đây."

Im lặng. Rồi tiếng thở đều đều của hai người vọng ra. Nhã Hân đứng thẳng dậy, kéo Mộc Châu ra xa khỏi cửa. Cả hai đứng dưới ánh trăng mờ ở cuối hành lang, thì thầm.

"Châu, mày thấy sao?"

"Thấy gì?"

"Thì vụ này. Nó với Lục Vy. Với lại nó nói mấy lời đó. Nghe mà tan chảy."

Mộc Châu khoanh tay, nhìn ra cửa sổ cuối hành lang. Ánh trăng hắt lên gương mặt chị, soi rõ những đường nét sắc sảo đang trầm xuống.

"Tao không biết. Nó chỉ là một thằng nhóc thôi."

"Nhưng mà nó đâu có cư xử như trẻ con. Nó nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc từng người. Nó còn nhớ cả gu cà phê của mày nữa. Mày thấy thằng nhóc mười lăm tuổi nào làm được thế không?"

Mộc Châu im lặng. Chị không muốn thừa nhận, nhưng Nhã Hân nói đúng. Không có thằng nhóc mười lăm tuổi nào như cậu. Cậu quá hoàn hảo. Và chính sự hoàn hảo đó làm chị sợ.

"Mày có thấy... nó giống như một giấc mơ không?" Nhã Hân thì thầm, giọng bỗng trở nên xa xăm. "Tự nhiên xuất hiện, đẹp đẽ, hoàn hảo, rồi một ngày nào đó biến mất. Như chưa từng có."

"Nếu nó biến mất thì sao?"

Nhã Hân quay sang nhìn Mộc Châu, thấy trong mắt chị một nỗi sợ mà cô chưa từng thấy trước đây.

"Mày sợ nó đi à?"

"Tao không sợ. Tao chỉ không muốn ai trong nhà này bị tổn thương nữa thôi."

Nhã Hân gật đầu, không hỏi thêm. Cả hai đứng im một lúc, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Rồi Nhã Hân vươn vai, cười nhẹ.

"Thôi, về ngủ đi. Mai còn dậy sớm. Mà này..."

"Gì?"

"Đừng có nói với ai là tụi mình nghe lén nhé. Quê chết."

Mộc Châu gật đầu, quay lưng về phòng. Nhưng trước khi đóng cửa, chị còn ngoái lại nhìn về phía cửa phòng Lục Vy. Vệt sáng vàng dưới khe cửa đã tắt. Trong phòng tối om, yên tĩnh. Chị đóng cửa lại, tựa lưng vào gỗ, thở dài.

Trong phòng Nhã Hân, cô nằm ngửa trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Cô nghĩ về những lời cậu nói với Lục Vy. "Em để ý tất cả mọi người trong nhà này." Cậu có để ý đến cô không? Cậu có nhớ cô thích nước cam tươi không? Cậu có thấy cô cũng cô đơn không?

Cô lắc đầu, tự cười mình. Cô là người tinh nghịch nhất nhà, lúc nào cũng cười đùa, ai mà nghĩ cô cô đơn được. Nhưng cô biết. Cô biết mình cười nhiều đến thế là để lấp đầy khoảng trống. Và cô biết, cậu cũng biết.

Sáng hôm sau, khi Lâm Mặc bước xuống bếp, cậu thấy Mộc Châu đã ngồi sẵn ở bàn. Chị không đọc sách, không xem điện thoại. Chị chỉ ngồi đó, tay ôm tách cà phê, mắt nhìn ra cửa sổ. Cậu bước vào, hơi ngạc nhiên.

"Chị Mộc Châu dậy sớm thế ạ?"

"Ừ. Tao không ngủ được."

"Để em pha cho chị cà phê mới nhé. Tách đó nguội rồi."

Chị không từ chối. Cậu pha cà phê, đặt trước mặt chị, rồi quay vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Chị nhìn theo bóng cậu, rồi cúi xuống tách cà phê. Đen, không đường, một lát chanh mỏng. Đúng gu.

"Cảm ơn."

"Không có gì ạ."

Nhã Hân bước xuống, tóc buộc cao, áo bra thể thao màu xanh, quần yoga bó sát. Cô ngồi xuống bàn, với tay lấy cốc nước cam tươi mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Cô uống một ngụm, rồi nhìn cậu.

"Nhóc này, sao em biết chị thích nước cam?"

"Em thấy chị hay uống buổi sáng ạ."

Cô cười, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cô, một chút gì đó ấm áp vừa len vào.

Lát sau, Lục Vy bước xuống. Cô mặc áo len cổ lọ màu xám, mắt vẫn sáng sau gọng kính. Cô ngồi xuống bàn, nhận tách trà xanh từ tay Lâm Mặc. Ngón tay họ chạm vào nhau, lâu hơn một giây. Mộc Châu và Nhã Hân đều thấy. Nhưng không ai nói gì.

Khi cậu quay vào bếp, Nhã Hân cúi xuống thì thầm vào tai Lục Vy.

"Tối qua ngủ ngon không?"

Lục Vy giật mình, mặt thoáng đỏ, nhưng rồi cô điều chỉnh lại kính, giọng đều đều.

"Tôi luôn ngủ ngon."

"Thế à? Có ai ôm thì ngủ ngon hơn phải không?"

Lục Vy không đáp, chỉ nhấp một ngụm trà. Nhưng khóe môi cô đã hơi nhếch lên. Và Nhã Hân thấy điều đó.

Mộc Châu đứng dậy, đặt tách cà phê xuống.

"Tao ra ngoài có việc. Tối về."

Chị bước ra cửa, nhưng trước khi đi, chị dừng lại một giây, nhìn vào bếp. Lâm Mặc đang đứng đó, lưng trần, cơ bắp lấp lánh dưới nắng sớm. Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt chị, mỉm cười.

"Chị đi cẩn thận ạ."

Chị gật đầu, rồi bước ra ngoài. Cánh cổng đóng lại. Nhưng trong lòng chị, một cơn sóng nhỏ vẫn đang dâng lên. Chị không biết mình đang cảm thấy gì. Chị chỉ biết rằng mỗi lần nhìn cậu cười, tim chị lại đập nhanh hơn một nhịp.

Và chị sợ. Sợ rằng mình sẽ lại bị tổn thương. Sợ rằng cậu cũng sẽ biến mất như tất cả những người đàn ông khác trong đời chị. Nhưng hơn hết, chị sợ rằng mình đã bắt đầu quan tâm đến cậu nhiều hơn mức cho phép.

💬 Bình luận