🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nguyệt Ảnh Chi Tâm

Ch.4: ​Hoang đền lầm bước, dâng hồn cho quỷ kiếm-Cõi chết trùng sinh, đúc chí chờ báo thù.

~15 phút đọc · 2811 từ · ⚠️ Báo cáo

​​Lưu Nhược Yên vẫn quỳ bên mép vực, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống nơi đáy sâu tăm tối kia. Bà không nói thêm lời nào, cũng chẳng còn nước mắt để khóc. Hai đứa con thân yêu nhất, một đứa chưa biết sống chết, một đứa hóa thành bạo quân khiến lòng bà tan nát cả.

​Từ phía xa, tiếng vó ngựa dồn dập dội về, báo hiệu quân tiếp viện cuối cùng đã đến. Triệu Phong và Hạ Văn lần lượt xuất hiện, áo giáp sứt mẻ. Phía sau họ là tàn binh mỏi mệt, số người còn sống chưa đầy phân nửa.

​Triệu Phong đảo mắt nhìn quanh. Hắn thấy thi thể Mạnh Long nằm gục giữa bãi đất, thấy Lưu Nhược Yên quỳ bên bờ vực với mái tóc rối bời và thấy Tuyết Lam đứng đó, gương mặt không một chút biểu cảm. Nhưng ánh mắt hắn chỉ thực sự chấn động khi nhìn thi thể Cổ Lâm Đạo, người từng là trụ cột chống giữ Đại Lang nay đã lặng lẽ về chín suối.

​Hạ Văn nhíu mày, nhìn sang Mạnh Đức và Bùi Thành đang bị áp giải tới. Cả hai tuy mang thương tích và bị trói chặt nhưng vẫn giữ nguyên khí tiết. Họ không gào khóc hay van xin. Bởi khung cảnh cũng đủ để hai vị lão thần hiểu rõ toàn bộ cục diện.

​Bên kia, một binh sĩ tiến lại gần đỡ Lưu Nhược Yên đứng dậy. Tuyết Lam bước tới, đứng yên vài giây rồi cúi đầu. Lưu Nhược Yên ngẩng lên, bà nghiến răng tát thẳng vào gò má Tuyết Lam.

​"Ngươi vẫn là con gái ta... Nhưng lòng dạ ngươi đã không còn là của một con người nữa! Vì quyền lực, ngươi sát hại tổ phụ, diệt trừ hoàng đệ, phản bội họ Cổ, phản bội cả niềm tin của người từng nuôi dưỡng ngươi..."

​Tuyết Lam không hề tránh né. Nàng đứng yên, ánh mắt trầm mặc, không một lời phản bác cũng chẳng một cái nhíu mày.

​Lưu Nhược Yên run rẩy lùi lại, ngoái nhìn về phía đáy vực thẳm, nghẹn ngào gọi.

​"Hạo nhi... nếu con còn sống... hãy tha thứ cho mẫu thân..."

Lúc này, Triệu Phong mới tiến lên, chắp tay cung kính cúi đầu trước Tuyết Lam:

​"Bẩm Hoàng đế, thái úy Bùi Thành và sa kị tướng quân Mạnh Đức đã bị bắt, xin chờ chỉ thị xử trí."

​Tuyết Lam nhìn về phía hai vị lão thần, nàng phất tay.

​"Họ tuy phạm tội phản nghịch, nhưng lòng trung thành dành cho thái tử là điều không thể phủ nhận. Trảm đầu, an táng tử tế. Tha cho gia quyến, tuyệt đối không được truy sát."

​Triệu Phong gật đầu nhận lệnh. Tuyết Lam đứng giữa trời đất, vạt áo không động, ánh mắt nhìn xuống vực sâu lần cuối cùng.

​Bên dưới, một hồ nước lạnh giá âm thầm hiện hữu giữa tầng tầng đá dựng, chính nó đã giữ lấy mạng sống mong manh của Vân Hạo trong thời khắc sinh tử.

​Hắn nổi lên mặt nước, dốc chút tàn lực bám vào khối đá nhô ra từ vách núi cố kéo thân mình lên. Lưng gập xuống, ngực phập phồng, từng hơi thở trở nên nặng nề đứt quãng.

​Toàn bộ y phục trên người đều đẫm nước, chiếc áo choàng mẫu hậu khoác cho từ lâu đã chẳng còn chút ấm áp. Vân Hạo ngồi bệt trên nền đất lạnh, đôi tay run rẩy tháo bỏ chiếc áo đặt gọn sang một bên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên vách vực thăm thẳm, ánh mắt như vẫn lưu giữ hình bóng cuối của Tuyết Lam, khẽ lẩm bẩm.

​"Thật may... ông trời vẫn chưa từ bỏ ta..."

​...

​Sáng hôm sau, Vân Hạo tỉnh dậy giữa tầng tầng sương mù phủ khắp núi đá. Ánh sáng nhạt chiếu qua kẽ đá phía xa, lạnh lẽo và hoang sơ. Hắn áp tay lên ngực, cảm giác đau buốt từ trái tim vẫn còn âm ỉ, nhưng nhịp đập đã chẳng hề loạn như đêm qua.

​Cơn đói cồn cào thúc giục hắn phải gượng đứng dậy, từng bước dò dẫm trên lớp đá rêu ẩm ướt, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm thứ có thể bỏ vào miệng. Không lâu sau, hắn phát hiện một khe đá hẹp phía trước là một con rắn nhỏ đang bò ra.

​Thân nó dài chưa tới một thước, toàn thân đen nhánh với dải vằn xám chạy dọc sống lưng, đôi mắt mờ đục không chứa sát ý, chỉ là loài rắn núi thường trú nơi khe đá tối.

​Ánh mắt Vân Hạo khựng lại. Hắn lập tức nhận ra đây là rắn Hắc Liên. Loài rắn này vốn hiền lành, không chủ động cắn người, nhưng trong cơ thể nó chứa loại độc có thể khiến cao thủ tê liệt toàn thân trong thời gian ngắn.

​Vân Hạo ngồi thụp xuống, nhìn con rắn bằng đôi mắt lạnh lẽo. Hắn do dự trong một nhịp thở rồi giơ tay bắt lấy bỏ vào miệng ăn sống. Máu tanh tràn ra nơi đầu lưỡi, mùi vị tởm lợm khiến dạ dày cồn cào, nhưng hắn vẫn nghiến răng nuốt xuống từng ngụm.

​Khi đã ăn xong, Vân Hạo ngồi dựa vào tảng đá, hai tay ôm bụng. Cơn nhức nhối từ ngực lan xuống bụng dưới, từng mạch máu như vỡ tung khiến toàn thân hắn run bần bật, mắt mờ đi trong chốc lát.

​Thế nhưng, khi cơn đau qua đi, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Hắn không những không bị độc phát tác, mà ngược lại còn cảm thấy mạnh mẽ hơn. Từng hơi thở sâu dầy rõ rệt, trái tim như được một lớp sương lạnh bao phủ, làm dịu đi cơn đau bệnh tật đã đeo bám hắn từ lâu.

​"Lẽ nào... ta đã ăn nhầm loài rắn chăng?"

​Hắn nhìn trở lại khe đá nơi con rắn xuất hiện, đăm chiêu thật lâu, tâm trí như đang dò xét thứ gì đó sâu xa hơn một sinh vật bình thường.

​Nhưng Vân Hạo biết không nên ở lại quá lâu. Hắn bước đi lặng lẽ, chiếc áo của mẫu thân bị bỏ lại một bên. Mọi thứ đã qua đều không thể quay đầu, chỉ có phía trước mới là con đường sống.

​Đôi mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo. Không còn sợ hãi hay do dự, chỉ còn một ý niệm phải sống sót bằng mọi giá.

​Chẳng biết đi đã bao lâu, để rồi tới một khe đá hẹp dẫn sâu vào lòng núi hiện ra, tựa như cái miệng khổng lồ của con mãng xà đang há rộng. Không còn lựa chọn nào khác, Vân Hạo cắn răng bước vào.

​Đi thêm chừng trăm bước, ánh sáng lờ mờ phía cuối hang dần hé mở. Trước mắt Vân Hạo là một một cánh rừng u ám trải dài bất tận, phủ kín bởi sương mù màu tro dày đặc. Những thân cây đen xì, vặn vẹo như những cánh tay quỷ vươn lên từ lòng đất, tỏa ra khí lạnh âm u.

​Tất cả hệt như một cõi chết bị lãng quên. Vân Hạo rùng mình, ánh mắt cảnh giác quét qua xung quanh. Nơi này không giống bất kỳ đâu mà hắn từng được đọc qua trong thư tịch, thậm chí không chắc nó còn nằm trong thế giới của nhân loại.

​"Đây là đâu?"

​Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng không phát ra tiếng gió thông thường mà là những tiếng thì thầm khe khẽ, như có ai đó đang gọi tên hắn trong làn sương.

​Vân Hạo thử tiến sâu hơn vào màn sương. Mỗi bước chân như lún vào cõi không đường lui, không khí lạnh buốt quấn lấy thân thể hắn như lớp mạng nhện vô hình.

​Tiếng cành cây gãy vang lên ngay phía sau. Vân Hạo lập tức quay đầu, đôi mắt mở to vì kinh hãi.​Một con hổ to lớn với bộ lông đen tuyền như màn đêm đang chầm chậm bước ra. Đôi mắt nó đỏ rực, nước dãi nhỏ ròng ròng xuống mặt đất, gầm gừ nhìn chằm chằm vào hắn. Toàn thân toát ra sát khí hoang dã của ác thú sinh ra từ bóng tối vĩnh hằng.

​Vân Hạo hoảng sợ xoay người cắm đầu bỏ chạy. Tiếng chân thú rượt đuổi sát bên tai, mặt đất rung chuyển theo từng bước nhảy của nó. Hắn lao đi, cho đến khi trước mặt hiện ra một vách đá dựng đứng thì bị trượt chân ngã lăn xuống, toàn thân đau nhói.

Dù thân thể bầm dập, Vân Hạo vẫn lập tức lồm cồm bò dậy, trốn vào một khe đá nhỏ bên vách núi, nín thở thò đầu ra quan sát.

​Con hổ đen nhảy xuống ngay sau đó, bộ móng sắc nhọn cào xé đất đá, đôi mắt đỏ rực quét quanh tìm kiếm mồi ngon.

​Vân Hạo nín thở, tim đập liên hồi. Hắn không rõ đó là sinh vật gì, bởi chưa từng thấy chúng xuất hiện trong bất kỳ thư tịch nào của triều đình.

​"Nơi này... quả thực không còn là thế giới của con người nữa." Vân Hạo thầm nghĩ, thấy con vật đã đi khỏi, hắn hé mắt nhìn quanh, chờ đợi thêm một lúc đến khi chắc chắn không còn nguy hiểm mới khẽ khàng rời khỏi khe đá rồi chạy đi.

​Hắn len lỏi qua từng bụi rậm, nép mình dưới những tán cây vặn vẹo, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng.

​Đột nhiên, tiếng tru ghê rợn vang vọng khắp khu rừng như lời báo tử từ âm giới. Vân Hạo ngoái đầu nhìn lại, một bầy sói đang hiện ra trong làn sương mù cách hắn khoảng tám trượng.

​Chúng có bộ lông nâu nhạt như đất khô, thân hình gầy guộc nhưng cuồn cuộn cơ bắp. Đôi mắt trắng dã chỉ còn một chấm đỏ ở giữa con ngươi, hai chiếc răng nanh dài ở hàm trên nhô ra ngoài, chực chờ xé xác mục tiêu.

​Vân Hạo không do dự quay đầu bỏ chạy. Dù đám sói nhỏ hơn con hổ ban nãy, nhưng tốc độ của chúng lại nhanh gấp bội. Chúng lao đi không một tiếng động, băng qua bụi cây, vượt qua đá tảng như những bóng mờ rượt đuổi sau lưng.

​Vân Hạo cắm đầu chạy, tim đập thình thịch nhưng không loạn nhịp. Bấy giờ hắn lại thấy rất lạ, không hiểu vì cớ gì mà thể lực của mình đã dẻo dai hơn trước rất nhiều, giờ có thể vận dụng phần nào khinh công.

​Từ xa, qua màn sương mờ, hắn chợt thấy ánh lửa lập lòe rọi lên những khối đá thô sơ và bờ rào gỗ mục phủ đầy dây leo. ​Không cần nghĩ ngợi, Vân Hạo nghiến răng dốc toàn lực lao tới.

Ngay khi chỉ còn cách cánh cổng vài bước, hắn lỡ vấp phải tảng đá, cả người ngã lăn qua cổng, trán đập mạnh vào rìa gỗ cứng. Mắt hoa lên nhưng vẫn cố chống tay ngồi dậy.

​Vậy mà bầy sói đuổi sát phía sau đã khựng lại ngay bên ngoài cánh cổng, dường như kinh sợ thứ gì đó bên trong nơi này. Đám sói gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn hắn, rồi từng con một lùi dần.

​"Đây... rốt cuộc là đâu?"​ Vân Hạo ngồi yên trên đất, thở hổn hển, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

​Vừa lẩm bẩm xong, đầu óc hắn bỗng quay cuồng. Trong tâm trí vang lên một âm thanh kỳ dị.

​"Vào đi... vào đi..."

Vân Hạo ôm đầu, răng nghiến chặt. Cơn choáng váng lướt qua như trận gió rồi tan biến hoàn toàn.​Tim vị công tử vẫn đập nhanh, nhưng sự tò mò trong ánh mắt đã lấn át nỗi sợ. Hắn đứng dậy, bước sâu hơn vào bên trong trang viên.

Những công trình trong trang viên lặng yên đứng đó như đã chờ đợi suốt hàng nghìn năm. Tường đá phủ rêu phong, mái gỗ mục nát nhưng vẫn trụ vững. ​

Vân Hạo đưa tay chạm vào cột trụ chạm khắc những ký tự lạ lẫm, không phải chữ viết của bất kỳ vương triều nào hắn từng học, chúng xoắn vào nhau như đường mạch máu chảy trong đá.

​Dù bụi bặm bao phủ khắp nơi, ánh lửa từ những ngọn đuốc treo rải rác vẫn bập bùng cháy. Không có dấu vết con người, thế mà lửa vẫn cháy. Cảnh tượng ấy càng làm sống lưng Vân Hạo lạnh buốt.

​Khi đi sâu vào trong, giọng nói kia lại vang lên trong đầu, lần này rõ ràng hơn như thì thầm ngay bên tai.

​"Xuống dưới... nơi bên dưới... nơi ngươi thuộc về..."

​Vân Hạo dừng bước. Nhìn về phía cuối hành lang đá, hắn thấy một cánh cửa bán ngầm đang hé mở, bên dưới là những bậc thang xoắn ốc tối đen dẫn sâu vào lòng đất. Từ nơi ấy, một làn hơi nóng tràn ra như lời mời gọi.

​Hắn siết chặt nắm tay. Dù chưa biết thứ gì đang chờ đợi, nhưng rõ ràng nơi này cất giữ một bí mật nào ấy. Trực giác mách bảo hắn rằng nếu muốn sống sót, nếu muốn có sức mạnh để trở về đối mặt với Tuyết Lam thì phải bước xuống đó.

​Không do dự nữa, hắn bước xuống từng bậc thang đá. Cuối hành lang là một khoảng trống hình tròn, tường đá phủ rêu đen, những ký hiệu cổ khắc chìm ánh lên sắc đỏ mờ như máu khô.

​Ở trung tâm căn hầm, một bệ đá nứt nẻ vươn lên tựa phần xương sống của rồng. Trên đó là một thanh kiếm nằm im lìm trong bao. Thân được bọc bằng dây sắt đen xỉn, chỉ lộ ra chuôi kiếm hình phượng cuộn tròn, hai mắt hằn lên sắc đỏ tàn bạo.

​Dù chưa được rút ra, luồng khí tức từ thanh kiếm vẫn phả ra từng đợt như sóng lửa, đỏ như huyết, hoang dã và đầy sát khí, tựa như con thú dữ bị xích lâu năm đang chờ ngày cắn xé tất cả.

Vân Hạo đưa tay chạm khẽ vào vỏ kiếm. Ngay khoảnh khắc ngón tay hắn vừa tiếp xúc, khí tức co lại như một trái tim đang đập. Cả không gian trầm xuống và giọng nói lại vang lên trong đầu hắn.

​"Ngươi muốn báo thù ư?"

​Vân Hạo nheo mắt, tay vẫn đặt trên chuôi kiếm, hắn khẽ hỏi.

​"Ngươi... đang gọi ta sao?"

​"Phải... Hỡi hắc phượng hoàng tái sinh từ máu và lửa, hãy trở nên mạnh hơn. Hãy giết chóc, hãy chà đạp, hãy nghiền nát những kẻ mạnh hơn ngươi. Rồi khi thời cơ đến, ngươi sẽ được biết tên của ta."

​Vân Hạo nhìn thẳng vào chuôi kiếm, lòng trào dâng sự khát khao xen lẫn chút e sợ.

​"Tên của ngươi là gì?"

​"Chỉ những kẻ được ta thừa nhận là chủ nhân mới có quyền biết đến tên ta. Còn ngươi hiện tại vẫn chưa phải là kẻ đó."

​"Nếu ngươi đủ tư cách trở thành chủ nhân thật sự của ta, ngươi sẽ sở hữu toàn bộ sức mạnh này. ​Tuy nhiên... linh hồn ngươi sẽ bị xiềng xích bởi ta. Dù thân xác ngươi có chết đi, linh hồn vẫn sẽ bị giữ lại trong thanh kiếm, vĩnh viễn không được luân hồi, cho tới khi có một kẻ xứng đáng kế thừa xuất hiện."

​Một làn gió lạnh phả qua gáy Vân Hạo. Hắn hiểu rõ đây không phải vũ khí bình thường, mà là một thứ vũ khí bị nguyền rủa, tồn tại bên ngoài trời đất.

​Nhưng đồng thời, hắn cũng hiểu rằng chỉ có loại sức mạnh tà dị này mới đủ giúp hắn chống lại Nguyền Ảnh Tâm Ấn như Tuyết Lam. Hắn khẽ cất lời:

​"Được... Ta chấp nhận ngươi. Hãy đi cùng ta!"

​Ngay khoảnh khắc đó, khí tức đỏ huyết quanh thân kiếm bùng lên dữ dội như ngọn lửa. Các ký hiệu cổ xưa khắc trên vách đá phát sáng rực rỡ, chảy lao về phía bao kiếm như máu trở về tim.

​Căn hầm rung nhẹ, Vân Hạo vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Từng đường gân trên mu bàn tay nổi rõ, con ngươi dần chuyển sang sắc đỏ rực. Ánh mắt không còn là của tên thái tử vô dụng nữa, mà là ánh mắt của một kẻ sống sót trở về từ cõi chết, mang theo mối thù vĩnh viễn không thể hóa giải.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự