Tay Tuyết Lam kéo căng dây cung, nàng nhắm nhẹ một mắt, hướng thẳng về Vân Hạo.
Lưu Nhược Yên thấy vậy liền tiến lên, giang tay che trước người con trai, ánh mắt đầy bi phẫn.
"Tuyết Lam, con định làm gì?"
Tuyết Lam không hạ cung, ánh mắt nàng dừng trên người Lưu Nhược Yên chừng một thoáng rồi nhàn nhạt đáp, dù ngón tay níu dây cung có khẽ run.
"Mẫu thân, nếu người không bước sang một bên, mũi tên kế tiếp sẽ không còn giữ lại chút tình mẫu tử nào nữa."
Lời vừa dứt, hơi lạnh xung quanh như dày thêm một tầng. Lưu Nhược Yên nghe xong liền chết lặng. Bà nhìn đứa con gái từng được coi là kỳ tài của hoàng tộc, đứa trẻ năm xưa vẫn nũng nịu nép vào lòng bà mỗi khi đêm xuống giờ lại giương cung nhắm thẳng vào hoàng đệ ruột thịt mà không chút chần chừ.
"Ngươi điên rồi... Tuyết Lam, ngươi thật sự điên rồi!"
Tuyết Lam không nói gì thêm, nàng buông dây, mũi tên xé gió bắn thẳng về Vân Hạo.
"THIÊN VÂN HỘ THỂ!"
Mạnh Long quát lớn, kiếm hắn vung ngang tạo thành một vầng khí bảo hộ trước ngực. Luồng gió dày như thép dội thẳng vào mũi tên.
Nhưng nó vẫn không hề khựng lại, tựa như có một sức mạnh vô hình phía sau đang thúc ép. Mặc cho Mạnh Long gồng mình, đánh lệch hướng mũi tên sượt qua vai hắn, ghim sâu vào tảng đá phía sau, băng tuyết lập tức lan ra thành một mảng trắng xóa.
Tuyết Lam thu lại trường cung, khẽ nghiêng đầu, cất giọng nhàn nhạt không chút gợn sóng:
"Ngươi yếu quá đấy Mạnh Long. Mới đỡ một tiễn đã chật vật đến vậy… thử đỡ thêm tiễn nữa xem sao."
Nói đoạn, nàng giơ tay định giương cung lần nữa. Đúng lúc ấy, ngọn gió từ đâu thổi tung cả cây rừng, thân ảnh tóc bạc phơ xuất hiện giữa trời đêm, áo bào xám tro cuộn theo gió, khí tức trầm ổn như núi cao, sâu thẳm tựa biển rộng.
Chính là Cổ Lâm Đạo, tổ phụ của Vân Hạo và Tuyết Lam. Ông đáp xuống mặt đất, giọng nói vang vọng không chút kiêng nể.
"Tuyết Lam! Ngươi dám lấy mạng hoàng đệ ruột thịt của mình sao?"
"Vân Hạo mưu phản, tập hợp dư đảng âm mưu chạy trốn khỏi kinh thành. Để bảo toàn xã tắc, thần nữ buộc phải ra tay." Tuyết Lam thu cung lại, lạnh lùng đáp.
"Ngươi cho rằng ta già nên lú lẫn chăng? Vân Hạo từ nhỏ hiền lành, chưa từng có tâm tranh đoạt. Võ công thì yếu kém, tính tình lại nhẫn nhục, cớ sao có thể mưu phản? Những lời ngụy biện này ngươi định lừa ai?"
"Nếu tổ phụ đã đứng về phía hắn... đừng trách ta ra tay không nể tình." Tuyết Lam không bối rối, chỉ mím môi rồi nhẹ giọng.
Nói rồi, nàng dắt lại trường cung, tay phải đặt lên Hàn Nguyệt Kiếm bên hông. Lưỡi kiếm vừa rút ra, ánh bạc phản chiếu bóng trăng, hơi lạnh toát ra khiến cả cây cỏ bị phủ sương, đá vụn rạn vỡ dưới chân nàng. Hàn khí lan rộng khiến Vân Hạo đứng phía sau chợt cảm thấy tim thắt lại. Gương mặt hắn tái xanh, ôm lấy ngực thở gấp.
Lưu Nhược Yên hoảng hốt, vội tháo áo choàng ngoài khoác lên vai con, vòng tay ôm lấy người hắn.
"Đừng nhìn nữa… Hạo nhi, con không chịu nổi đâu…"
Bên kia, Tuyết Lam bước lên một bước, cất giọng đều đều.
"Băng Tâm Kiếm: Huyền Băng Khai Lộ."
Lưỡi kiếm xẹt ngang, tạo thành một vệt băng tuyết mờ ảo lao thẳng về phía Cổ Lâm Đạo. Mỗi bước nàng tiến lên, mặt đất đều đóng băng theo gót chân. Cổ Lâm Đạo không lùi, khẽ gầm một tiếng.
"QUYỀN PHÁP: TRẤN LĨNH KHAI THIÊN!"
Một quyền đấm thẳng ra phía trước, nội lực hùng hậu như dời sông lấp biển va chạm với kiếm khí băng lam. Trong khoảnh khắc, cuồng phong nổi lên, băng tuyết và chưởng lực đập vào nhau tạo nên luồng sóng chấn động nặng nề, ngay cả núi rừng còn phải rung chuyển đôi phần.
Tuyết Lam không dừng lại, thân pháp nhẹ như bay, kiếm đảo một vòng bán nguyệt trên không trung.
"Băng Tâm Kiếm: Hàn Tỏa Thiên Tâm!"
Từ lưỡi kiếm phát ra hàng trăm tàn ảnh hàn mang, tựa như vô số cánh hoa tuyết bủa vây đối thủ. Cổ Lâm Đạo nhíu mày, hai tay giơ lên thủ thế.
"QUYỀN PHÁP: LƯỠNG DỰC PHÁ VÂN!"
Ông vung song chưởng đánh ra, quyền phong như cánh ưng rẽ mây, xé rách tầng tầng kiếm ảnh. Luồng gió mạnh bốc lên thổi tan phần lớn hàn khí, khiến mặt đất dưới chân họ nứt vỡ từng đường dài. Kiếm và quyền chạm nhau rồi bật lùi ra sau, Tuyết Lam lùi ba bước, Cổ Lâm Đạo chỉ lùi một.
Tuyết Lam giơ tay trái lên lòng bàn tay hướng về phía tim, giọng nói nhẹ như mây nhưng lại khiến không gian rung chuyển.
"Nguyền Ảnh Tâm Ấn… giải phong."
Lời vừa dứt, từ sau lưng nàng, từng dòng hắc khí chậm rãi tuôn ra. Luồng khí đen ngòm như khói quỷ xoắn quấn quanh người nàng, len vào từng chiêu kiếm, từng sợi tóc. Con ngươi Tuyết Lam bị phủ một hắc sương, đồng tử chuyển sang sắc xanh lam huyền ảo.
"NGUYỀN ẢNH TÂM ẤN? SAO NGƯƠI… SAO NGƯƠI LẠI BIẾT THỨ ĐÓ?!" Cổ Lâm Đạo thấy vậy liền thất sắc.
Vân Hạo đang được Mạnh Long đỡ dậy, cũng hoảng hốt nhìn về phía trước, hắn run giọng thì thầm.
"Nguyền Ảnh… Tâm Ấn… đó chẳng phải là…"
Mặt Lưu Nhược Yên tái nhợt. Bà cũng từng nghe đến truyền thuyết ấy, một cấm thuật cổ xưa sâu trong cung cấm Đại Lang, nơi chôn giấu sức mạnh tà ác nhất triều đại, đã bốn trăm năm qua chưa từng có ai chạm tới.
Tuyết Lam không trả lời. Nàng bước lên một bước, Hàn Nguyệt Kiếm giơ ngang vai, hắc khí quấn quanh thân kiếm như rắn độc, một cơn gió lạnh lẽo bốc lên từ lòng đất mang theo luồng khí âm u.
"KHÔNG ĐƯỢC! NGƯƠI KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG GỌI THỨ GÌ ĐÂU!" Cổ Lâm Đạo nắm chặt quyền quát.
"Ta biết."
Một câu đáp nhẹ nhưng không có do dự hay sợ hãi. Cổ Lâm Đạo biết tình cảnh khó mà cứu vãn, ông khinh công phóng thẳng lên trời, gồng người đấm hai quyền xuống.
"QUYỀN PHÁP: PHÁ THIÊN LONG CHƯỞNG!"
Bầu trời phía sau ông như rách toạc, luồng ánh sáng vàng rực xuất hiện từ tầng mây, tụ lại thành chưởng thế mang hình mãnh long, ngẩng đầu gầm lên rồi xoáy thẳng về phía Tuyết Lam.
Tuyết Lam mở mắt, Hàn Nguyệt Kiếm hạ thấp, khí đen tụ thành một đóa hoa đẫm lệ trên thân kiếm.
"Băng Tâm Kiếm: Chi Tâm Trận Thức."
Đường kiếm chém ra, cả đất trời như đóng băng. Lớp băng này không phải cái lạnh của tuyết, mà là cái lạnh gặm nhấm tâm hồn, lạnh đến độ không gian cũng như ngừng lại một khắc.
Luồng chưởng lực hình rồng của Cổ Lâm Đạo va vào kiếm ảnh đen trắng. Hai nguồn sức mạnh đối lập giằng co giữa không trung, tàn phá cả khu rừng phía xa, khiến mọi người đứng không vững nổi. Vân Hạo ôm ngực ho ra máu, mắt không dám chớp.
Mạnh Long ôm lấy Vân Hạo và Lưu Nhược Yên, khom người chắn phía trước. Sóng xung kích đập thẳng vào người hắn khiến máu từ khóe miệng trào ra, nhưng mắt không dám nhắm lấy một khắc.
Ánh sáng từ hai luồng sức mạnh chiếu rọi khắp thiên địa. Đến cả những binh sĩ ở cách xa hàng dặm dù đang chém giết giữa hỗn chiến cũng phải sững người. Tất cả đồng loạt dừng tay ngước nhìn lên trời.
Đến khi nó tắt dần. Cổ Lâm Đạo vẫn đứng trên không, Tuyết Lam thì tra kiếm vào vỏ.
Vân Hạo gắng mở mắt thật lớn, nhìn xuyên qua bụi mù cùng lớp băng tuyết vẫn đang tản dần trong không khí. Nhưng hắn chỉ thấy tổ phụ mình dần rơi và đổ xuống đất, áo bào đã đượm máu, chính giữa ngực ông bị xuyên thủng ra sau lưng. Con người vốn uy vũ lặng yên như tượng, đôi mắt tuy khép lại nhưng vẫn không cam lòng.
Tuyết Lam bước chậm tới. Nàng dừng lại trước thi thể tổ phụ, ôm quyền cúi đầu.
"Tổ phụ… người đã già rồi, xin hãy yên nghỉ."
Lưu Nhược Yên hoảng loạn không nói được lời nào. Mạnh Long run tay siết chuôi kiếm. Chỉ có Vân Hạo là đứng lặng, trái tim như bị xé làm đôi.
Bởi hắn biết, từ giờ khắc này, mọi sợi dây tình thân đều đã bị cắt đứt.
Vân Hạo nuốt khan một ngụm khí, ánh mắt đầy đau đớn. Hắn nhìn lại thân thể đổ gục của tổ phụ, rồi lại nhìn sang Tuyết Lam, người từng dắt tay hắn đi giữa vườn đào năm ấy, người từng mỉm cười trong những ngày thơ ấu, nay đã hóa thành xa lạ, như vết nứt không bao giờ hàn gắn trong lòng hắn.
Tuyết Lam nghiêng đầu. Nàng nhìn Vân Hạo, không tiến tới mà chỉ đứng giữa đất trời lạnh giá. Thân y phục trắng viền lam lặng lẽ giữa tàn dư trận chiến, tựa đóa mai giữa đông không tan.
Mạnh Long tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Nhưng hắn đột ngột cảm thấy lồng ngực như bị siết chặt. Hơi thở nghẹn lại, chân khí tản mát, khí huyết toàn thân như bị đông cứng từng chút một.
Tuyết Lam đứng cách đó không xa, nàng giơ một tay về phía hắn.
"Băng của trẫm, không chỉ đóng băng thể xác… mà còn đóng băng cả tâm trí."
Mạnh Long cố tiến tiếp nhưng cánh tay run rẩy không còn đủ lực. Hắn chỉ kịp thở dốc một hơi rồi toàn thân ngã sụp xuống đất, đông cứng như tượng đá. Vân Hạo hoảng hốt lao tới quỳ bên cạnh, lay mạnh vai hắn.
"MẠNH LONG HUYNH!"
Tuyết Lam tiến về phía trước, Lưu Nhược Yên run rẩy định lao tới bảo vệ con trai, nhưng đôi chân bà đã tê dại, toàn thân như bị khóa cứng bởi cơn rét từ con gái.
Vân Hạo ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào người từng là hoàng tỉ. Ánh mắt hắn lúc này đầy hận ý, không còn nét do dự hay yếu đuối, chỉ có đau đớn, phẫn nộ và những câu hỏi trăn trối trong lòng.
"Ta đâu có ý muốn tranh ngôi đoạt vị chứ..."
"Ta chỉ muốn sống yên bình bên mẫu thân, bên những người tâm phúc mà thôi..."
"Vậy cớ sao lại phải chịu cảnh này?"
Tuyết Lam bước tới. Luồng khí của Nguyền Ảnh Tâm Ấn đã thu lại, con ngươi trở về sắc trắng vốn có. Ánh trăng nhạt nhòa chiếu rọi trên thân ảnh trắng viền lam, y phục không vướng chút bụi máu, tựa như tất cả chỉ là ảo ảnh.
Vân Hạo đảo mắt nhìn quanh, tâm trí hỗn loạn. Phía trước bị băng tuyết chặn lối, bên tả là vực sâu không đáy, bên hữu là dãy núi trùng điệp vây hãm. Phía xa, nơi chiến trường mờ khói, những tướng sĩ trung thành vẫn đang liều mạng cầm cự với đại quân của Tuyết Lam.
Mắt không thấy, mà trí vẫn cảm nhận được từng người ngã xuống, từng thanh kiếm rơi khỏi tay, từng mũi tên cắm ngập vào ngực, tất cả chỉ để bảo vệ sự sống cho thái tử Vân Hạo.
Tuyết Lam dừng lại trước mặt hắn, nàng vươn tay nắm lấy cổ áo Vân Hạo rồi nhấc bổng hắn lên.Vân Hạo vẫn giữ ánh mắt căm phẫn, không vùng vẫy hay giãy dụa, chỉ lạnh lùng hỏi.
"Ngươi đang sợ đúng không?"
"Ý ngươi là sao?"
"Ngươi biết rất rõ ta chưa từng có ý định tranh đoạt ngôi vị nhưng vẫn ra tay."
Hắn cười nhạt, nắm lấy cổ tay Tuyết Lam.
"Tuyết Lam, ta hiểu rõ ngươi không bao giờ làm điều gì vô ích. Ngươi làm chuyện này, chẳng lẽ chỉ vì một nỗi sợ mơ hồ?"
Hắn hít một hơi khó nhọc rồi tiếp tục.
"Sợ rằng những người đứng về phía ta sẽ âm thầm làm phản, đưa ta lên ngôi thay ngươi? Hay ngươi sợ rằng trong ta tồn tại một thứ mà đến cả ngươi cũng không thể hiểu nổi?"
Lời nói ấy khiến ánh mắt Tuyết Lam khẽ động. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, có thứ gì đó lay động nơi đáy mắt nàng, nhưng rồi chỉ thoáng qua như chưa từng tồn tại.
Nàng không nói thêm lời nào mà bước tới mép vực, nhìn ánh mắt Vân Hạo vẫn còn sự khiêu khích và một chút sợ hãi.
Khi vị nữ đế ấy buông tay, thân thể người hoàng đệ rơi xuống, cuốn theo lớp bụi băng phủ bên mép đá.
Lưu Nhược Yên vùng người lao đến quỳ sụp bên mép vực. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, bà trông thấy Vân Hạo đang bám lấy cành cây mọc từ khe đá, máu từ tay chảy ướt cả áo.
Vân Hạo ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt không còn phẫn nộ mà chỉ còn sự kiên định.
"Tuyết Lam… nếu ta còn sống sót trở về, lúc ấy sẽ bắt ngươi phải trả giá!"
Cành cây khô giòn gãy rời, kéo theo Vân Hạo rơi xuống từng chút một, biến mất trong bóng tối dưới đáy vực.
Ánh mắt hắn vẫn hướng lên trên, về phía người cố nhân nay đã thành kẻ thù không đội trời chung. Nàng đứng lạnh lùng nhìn theo. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất hút, Vân Hạo khẽ thì thầm.
"Ông trời ơi… nếu vẫn chưa rời bỏ tên thái tử vô dụng này… thì xin người hãy cho ta một cơ hội!"